Toi Chi La Mot Nu Phu Binh Thuong
Tôi nói thật đấy, tôi không hề muốn nhờ vả anh ta cái gì đâu. Mà ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại hi sinh thể diện của bản thân chỉ vì đống bài tập đó.Tôi hiện đang phi như gió trên xe mô tô của Lâm Dịch Thiên.Thôi được rồi, tôi sẽ không gây sự với anh ta nữa. Cũng nên cảm ơn anh ta lần này đã giúp tôi."Ôm chắc vào không cô bay ra ngoài đấy.""Sao tôi lại phải..."Chưa kịp nói hết câu, anh ta rồ ga khiến tôi sợ vãi đái, liền theo bản năng ôm chặt anh ta....Đến nơi thì còn tận 15 phút nữa mới vào học, tôi thở phào nhẹ nhõm.Nhưng trải nghiệm lần đầu đi mô tô cũng tôi cũng thật vãi l*n...Mấy đoạn cua tôi cứ tưởng tôi về gặp ông bà luôn rồi.Tôi xuống xe, quay người lại nói lời cảm ơn với Lâm Dịch Thiên.Coi như chúng ta xí xoá thù hằn đi.Anh ta chợt hỏi tôi."Mấy giờ cô tan học?""Anh hỏi làm gì?"Tính cho người bắt cóc tôi hả cha?"Để tôi đón cô.""Sao anh lại phải đón tôi?""Cô quên là tôi đang theo đuổi cô à?""Tôi không muốn mắc nợ anh, nên thôi nhé, cảm ơn vì đưa tôi tới, tạm biệt."Tôi không muốn vòng vo tam quốc nữa, liền chuồn lẹ vào trong lớp.Giờ tôi mới thấy, cho dù tôi né việc skinship với Lâm Dịch Thiên ở thư viện và anh ta bắt đầu theo đuổi tôi. Thì cũng bằng một lí do nào đó, anh ta vẫn sẽ theo đuổi tôi.Thôi cứ né cái nguyên tác đi....Lớp học thêm tan cũng đã gần 9 giờ tối. Bụng tôi thì đói meo. Nay mẹ lại đi chơi ngày mai mới về, nên chắc tôi phải đặt đồ ăn về rồi."Ối mẹ ơi!"Mới đi ra khỏi chỗ học thêm vài bước, tôi suýt vồ ếch vì vấp phải cái gì đó.Tôi nhìn xuống, là một đôi chân thon dài, nhìn dần lên là thấy thân ảnh một người con trai đang tựa vào chiếc mô tô mà thiếp đi.Sao...sao Lâm Dịch Thiên vẫn còn ở đây?Lẽ nào...anh ta đợi mình học xong à?Vì bị chạm mạnh và tiếng hét của tôi, anh ta tỉnh giấc, vừa dụi mắt vừa nói."Học xong rồi à, vậy về thôi."Anh ta đợi tôi từ chiều đến giờ sao?"Anh đợi tôi làm gì? Lại còn nằm ngủ ở ngoài đường nữa?""Tôi muốn chở cô về nên tôi đợi, tại cô không nói mấy giờ cô tan nên tôi đành ở đây thôi."Lâm Dịch Thiên thật đây sao? Không phải song trùng gì đó chứ?"Lên xe thôi, chắc cô chưa ăn gì đúng không, tôi dẫn cô đi ăn.""Tôi không đói."Chiếc bụng quả nhiên phản chủ, tôi vừa nói dứt câu thì bụng tôi kêu.Tôi thề lúc đấy tôi quê vãi l*n."Còn giữ thể diện làm gì nữa, từ lúc cô chọn lên xe tôi là cô đã không còn thể diện nào rồi.""..."Anh ta được lắm."Lên xe đi."Lâm Dịch Thiên đưa mũ bảo hiểm cho tôi.Thôi dù gì anh ta cũng đã đợi tôi như vậy, tôi không đi thì không phải phép.Tôi nhận lấy mũ, đội lên và leo lên xe. Đương nhiên vẫn giữ khoảng cách với anh ta."Tôi nói cô ôm chặt vào không chết sớm đấy."Nói xong anh ta bất ngờ rồ ga, tôi sợ hãi ôm chặt lấy anh ta.Lần thứ hai rồi tôi xin anh!Tôi nói thật là anh ta theo đuổi con gái nhà người ta kiểu này thì chắc nó chạy mấy cả dép ý chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me