Toi Chi La Mot Nu Phu Binh Thuong
"Cô muốn ăn gì?"Vừa đi, Lâm Dịch Thiên hỏi tôi muốn ăn gì."Tuỳ anh, ăn chỗ nào cũng được.""Ăn mì ramen nhé, tôi biết chỗ ngon lắm.""Ừm."Rồi cả hai không nói gì thêm.Tôi cắt ngang bầu không khí yên lặng, tò mò hỏi anh."Này, sao anh lại theo đuổi tôi?"Lâm Dịch Thiên một lúc sau mới đáp lại."Tôi thích cô nên tôi theo đuổi cô."Thích tôi á?"Chẳng nhẽ anh thích tôi vì tôi có khuôn mặt giống bạch nguyệt quang của anh?"Lâm Dịch Thiên khựng người lại, xe mô tô cũng đi chậm hơn một tí.Quả nhiên, có lẽ tôi chọc trúng tim đen của anh ta. "Cô nghe đâu ra vậy?""Tất cả mọi người đều nghĩ vậy."Tôi đáp lại chắc nịch.Lâm Dịch Thiên cười."Tôi và Y Sương đã lâu ngày không liên lạc, tôi đã sớm không còn quan hệ gì với cô ấy nữa rồi. Chỉ là những tin đồn nhảm rằng tôi vẫn thích cô ấy, để hợp thức hoá lí do tôi từ chối hết lời tỏ tình của người khác thôi."Tôi chỉ nhìn bóng lưng của anh, không nói gì."Nhưng nhìn kĩ thì cô đúng là khá giống với cô ấy.""Lâm Dịch Thiên, tôi cực ghét bị coi thế thân của người khác.""Tôi theo đuổi cô không phải vì cô giống với Y Sương, tôi thích cô vì cô là chính cô.""Anh đang tỏ tình với tôi đó sao?""Cứ cho là vậy đi.""Thế tại sao anh lại thích tôi?""Thích cũng cần lí do sao?""Đương nhiên. Chẳng nhẽ anh thích tôi vì nghe tôi chửi anh à?""Ừ, chắc vậy. Tạm thời tôi cũng chưa tìm được lí do. Cô nghĩ vậy thì là vậy đấy."Tôi cười, không nói gì nữa.Tôi vẫn không tin anh ta đã hết tình cảm với Lạc Y Sương - nữ chính của nguyên tác. Dù gì cô ta cũng là nữ chính, sao lại không còn tình cảm được. Lâm Dịch Thiên, đây chỉ là cảm xúc nhất thời của anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me