LoveTruyen.Me

Toi Co Ao Do Trong The Gioi Vo Han


            Giang Tiểu Li không buông tay, nắm tay Lê Hồng Anh cùng đi nhà ăn ăn sáng. Lê Hồng Anh gọi một bát mỳ khô nóng với sữa đậu nành, trong mỳ khô còn cho thêm ba muỗng ớt lớn, Giang Tiểu Li đi theo gọi món giống cô, nhưng do dự chỉ thêm một thìa ớt.

... Sau đó bị cay đổ mồ hôi đầy đầu.

Tại sao trong mắt tôi thường rưng rưng nước? Vì loại ớt này thật sự rất cay. Lúc này vẻ đẹp của sữa đậu nành lạnh liền được thể hiện! Giang Tiểu Li ăn đến môi đỏ bừng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Giang Tiểu Ly thầm nghĩ, trước đây nàng không hay ăn mì khô nóng lắm, không ngờ mì khô nóng lại có mùi vị đặc biệt rất khác. Chẳng qua là nghĩ đến có lẽ mình có thể chỉ sống được sáu ngày, sẽ không có cơ hội trở lại hiện thực để ăn sáng, tâm trạng lại buồn bã.

"Đây." Lê Hồng Anh đưa một gói khăn giấy.

"Cám ơn." Giang Tiểu Li rút ra một cái, lau sạch sẽ, liền đặt bát đũa vào nơi tái chế đĩa, sau đó cùng Lê Hồng Anh xách cặp đi vào phòng học. Nàng cố ý đi chậm phía sau Lê Hồng Anh, nhìn chằm chằm mái tóc đuôi ngựa hơi đung đưa của Lê Hồng Anh — ngay cả khi trên đầu có chữ "hồng y", nhưng Lê Hồng Anh cũng không thấy có vẻ gì là không đúng. Hơi có chút cô độc hướng nội, nhưng cũng không phải chính cô đã sai. Giang Tiểu Ly nghĩ, Lê Hồng Anh có thể nói ra những lời đó với nàng là bởi vì cô không muốn liên lụy mình, đúng không?

... Thế giới này rốt cuộc là như thế nào a? Càng ngày càng không hiểu. Ngoại trừ Lê Hồng Anh, Giang Tiểu Li không thấy ai có chữ viết trên đầu.

Ai. Sáu ngày đều sống trong mơ hồ, nàng sao lại rút trúng phó bản trốn giết này a. Đơn giản là muốn nàng ngay cả chết cũng không biết sẽ chết thế nào. Giang Tiểu Li cũng chưa xem qua tiểu thuyết trốn giết nào, ngay cả một tham khảo cũng... Chờ đã, nơi này cũng có điện thoại di động và Internet! Nhưng Giang Tiểu Li còn chưa kịp hành động, đã bị lịch trình hôm nay làm cho kinh ngạc đến ngây người. - hôm qua nàng còn chưa kịp phản ứng.

Ngôn ngữ, văn học, vật lý, hóa học. . . Số học, tiếng Anh, sinh vật...

Hai tiết học liên tiếp tiêu chuẩn, một bài thi phát tại chỗ để làm, tiết tự học cũng là tiếng Trung, học thuộc lòng đọc sách còn phải viết chính tả. Giang Tiểu Ly ngồi trên ghế, tay cầm sách run run. Thứ cần phải thuộc lòng trong kỳ thi tuyển sinh đại học là một cuốn sách nhỏ bìa vàng, bên trong có đầy đủ các loại văn ngôn thi từ, Giang Tiểu Li nhìn hai lần phát hiện phần lớn nàng đều có ấn tượng, lúc này mới hơi thanh tĩnh lại. Rốt cuộc, nàng cũng là một sinh viên khoa văn mà ~

... Chờ một chút.

Lớp này, là lớp khoa Lý?

Giang Tiểu Li đột nhiên nhìn lên thời khóa biểu, vật lý hóa học... Không có chính trị, lịch sử hay địa lý?!!!

Lạnh.

Trò chơi trốn giết này muốn giết nàng liền trực tiếp tới một đao a! Đùa giỡn với này thế này rất thú vị hay sao?! Đã nhiều năm như vậy, Giang Tiểu Li còn biết tới Lý Hóa cái rắm gì a! Nhưng văn lý không phải là không phân khoa sao, thế giới này không biến động a?

Một, hai tiết học thì làm bài kiểm tra tiếng Trung, sau đó là 30 phút nghỉ giải lao, Giang Tiểu Li xoa ngón tay viết chữ bị biến dạng của mình, bày tỏ bản thân không còn muốn viết luận văn lớp 12 gì nữa. Cái gì mà câu nào là cần thiết cho bố cục nào, cái gì mà trích dẫn từ điển cố nào nàng đã sớm quên, "Văn minh nhẫn nại"? Nàng chỉ có thể cắn răng nhắm mắt mà bịa, cũng không biết có được năm mươi điểm hay không.

Vật lý và hóa học Giang Tiểu Li nghe giống như kinh thánh trên trời, nàng năm đó liền chỉ thi đậu vật lý hóa học trung học sơ cấp, khi đó sinh học thậm chí còn không cần thi. Dựa vào kiến thức trung học nhiều năm trước mà muốn hiểu được lý hóa lớp mười hai ... Giang Tiểu Li muốn chết.

Đương nhiên, nàng liền ngủ thiếp đi.

Càng đương nhiên, nàng lại bị phạt đứng.

Nàng lại đi tới tấm bảng đen quen thuộc ở phía sau, không dám dựa vào, đứng nghiêm, ngẩn người nhìn chiếc cổ trắng nõn mềm mại của Lê Hồng Anh.

Lê Hồng Anh ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng ghi chép lại những đề sai trên bảng, Giang Tiểu Li phát hiện ra rằng Lê Hồng Anh thực sự có một bộ câu hỏi sai đặc biệt và một chiếc laptop, cách xa nên nàng chỉ có thể nhìn thấy hàng chữ chằng chịt ba màu đỏ, đen và xanh.

Giang Tiểu Li nghĩ, thành tích của Lê Hồng Anh cũng không tệ mà sao lại ngồi ở hàng cuối cùng chứ ?

Cho đến lớp Anh buổi chiều Lê Hồng Anh ngủ gật cũng bị phạt đứng.

Cô đi thong thả tới.

Không ai là hoàn hảo cả nên học lệch cũng là bình thường.

Rốt cuộc thì hạng nhất của lớp sẽ được Giang Tiểu Li nhận thầu, và dĩ nhiên là hạng nhất đếm ngược từ dưới lên.

Đi theo Lê Hồng Anh trở về ký túc xá, Giang Tiểu Li nhìn Lê Hồng Anh thu dọn cặp sách, lấy quần áo đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa, nàng do dự một chút rồi gọi cô: "Cái đó, Lê Hồng Anh..."

Lê Hồng Anh đang ôm quần áo xoay người nhìn nàng.

"Cậu có thể hay không... Cái đó, có thể hay không..." Giang Tiểu Li hơi ngượng ngùng, dẫu sao nàng cho là Lê Hồng Anh chỉ là một học sinh lớp mười hai, nàng đã tốt nghiệp đại học làm cá mặn rất lâu, "Dạy tớ môn lý hóa a..."

"Tớ cũng có thể dạy cậu tiếng Anh!" Dẫu sao nàng cũng là thi CET-4-6!

*College English Test: Kỳ thi tiếng Anh đại học ở Trung Quốc dành cho sinh viên

" Được." Lê Hồng Anh gật đầu, sau đó ôm quần áo đi vào toilet.

Quyết đoán bất ngờ, nhưng cũng lãnh đạm như thường lệ.

Giang Tiểu Li gãi gãi đầu, liếc nhìn đống giấy tờ trên bàn, cam chịu ngồi xuống. Trước làm bài tập về nhà, chờ Lê Hồng Anh tắm rửa xong nàng cũng sẽ đi tắm.

Trong lúc giải đề toán hình học, Giang Tiểu Li đột nhiên nghĩ đến, góc nghiêng của Lê Hồng Anh vừa rồi trông ... khá đẹp. Nếu như Lê Hồng Anh không đeo cặp kính gọng đen sẽ có dáng vẻ thế nào a? Sẽ là nghịch tập trong tiểu thuyết hay sao?

Giang Tiểu Li cắn nắp bút, lắc đầu, tiếp tục làm bài thi. Chỉ là nàng không khỏi xót xa: Không biết khi nào sẽ chết, nhưng nàng vẫn đang ở đây cẩn trọng làm bài tập, thực sự là yêu học tập còn hơn yêu cuộc sống a...

Đối với phó bản, Giang Tiểu Li vẫn không có manh mối. Nàng mỗi ngày chỉ đành phải hoàn thành từng bước, làm bài tập, học hành, xem xét các câu hỏi, ghi nhớ, trở lại ký túc xá để được Lê Hồng Anh dạy kèm. Lê Hồng Anh thực sự nghiêm túc, Giang Tiểu Li chỉ cần lật xem cuốn sổ ghi chép đề sai và laptop của cô cũng có thể giúp nàng nhận ra những kiến thức mà nàng không hiểu rõ trước kia. Còn về chữ viết, đều nói nét chữ như nết người, chữ viết của Lê Hồng Anh ngay ngắn từng nét, nhìn cảnh đẹp ý vui. Chẳng qua là Giang Tiểu Li luôn cảm thấy trong chữ của cô ẩn chứa mũi nhọn, cho đến khi nàng tình cờ nhìn thấy cuốn sổ nháp của Lê Hồng Anh, trên đó viết ba chữ "Lê Hồng Anh" theo lối chữ Thảo, hoàn toàn khác với chữ Khải thường ngày của cô.

Một mặt khác sao?

Lúc này đã là ngày thứ tư. Ngày thứ năm, khảo hạch bất ngờ bắt đầu, khảo hạch kéo dài hai ngày, sau đó căn cứ điểm số cùng biểu hiện ngày thường thay đổi chỗ ngồi. Giang Tiểu Li cũng không có thời gian tìm tòi nghiên cứu một mặt khác của Lê Hồng Anh, cho đến lúc thi toán Lê Hồng Anh bỗng nhiên vội vàng đi nhà WC mà hơn 20 phút vẫn chưa quay lại.

Giang Tiểu Li cắn nắp bút nhìn tờ giấy, cảm thấy Lê Hồng Anh có gì đó không ổn, trong lòng có chuyện thì đề mục cũng nghĩ không ra, nàng liền giơ tay xin đi vệ sinh, sau đó ngay phòng WC nàng tìm được cô.

"... Dì cả đến sao?"

" Ừ."

Giang Tiểu Li ở ngoài cửa nhịn không được muốn cười, từ ngoài đưa giấy vào trong, "Chờ tớ một chút." Dặn dò xong nàng liền đi đến tiệm trong trường mua băng vệ sinh rồi quay trở lại đưa cho Lê Hồng Anh. Làm xong hết thảy lại qua mười mấy phút, chờ Giang Tiểu Li quay lại tiếp tục khảo hạch cũng không còn bao nhiêu thời gian. Cũng may nàng đã làm xong các câu hỏi quan trọng, mà đề phía sau nàng cũng không biết làm nên không có gì đáng tiếc.

Ngoài tiếng Trung và tiếng Anh, toán học có thể coi là thành tích bình thường, mặc dù không có bài kiểm tra toàn diện, nhưng một điểm có thể được tính là một điểm, Giang Tiểu Li tính toán sơ bộ, cảm thấy mình vẫn giữ vững vị trí đứng nhất đếm ngược. Dựa vào hai môn còn lại để kéo điểm bốn môn? Coi như đạt điểm tối đa môn Anh và Trung cũng kéo không nổi a! Hơn nữa là nàng không thể nào thi đạt điểm tối đa được.

"Cám ơn." Thi xong, các bạn học hoặc là cùng nhau kiểm tra chéo đáp án, hoặc là đã ra khỏi phòng học. Lê Hồng Anh thu dọn xong đồ đạc, đi tới trước mặt Giang Tiểu Li, thấp giọng nói cảm ơn.

"Không có chuyện gì mà." Giang Tiểu Li cười cười, không để trong lòng. Nàng vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vừa hỏi: "Câu toán cuối cùng là C sao? Đề trắc nghiệm á."

"Tôi chọn A."

Sắc mặt Giang Tiểu Li lập tức xụ xuống, lại không đoán đúng. Không phải nói sẽ không có C sao, liền không lần nào chọn trúng.

—— "Giang Tiểu Li, quan hệ giữa cậu và Lê Hồng Anh rất tốt sao?"

Bàn bên cạnh một cô gái cắt ngang, có lẽ là tò mò hỏi thăm mà thôi, cũng có thể là có ý khác, tiếp tục hỏi: "Các cậu hẹn hò sao?"

"Cậu nghĩ thế nào vậy?" Giang Tiểu Li hơi nhướng mày, Lê Hồng Anh nhếch môi, Giang Tiểu Li không biết có phải cô đang không vui hay không, nhưng nói không rõ ràng có lẽ sẽ rất xấu hổ. Nàng cười hào phóng: "Nếu quan hệ thế này được xem là hẹn hò thì e rằng từ khi học mẫu giáo đến giờ tớ đã có vô số cô bạn gái rồi."

... Nếu như cho Giang Tiểu Li thêm một cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không nói lời mà mình tự cho là 'hài hước' giống thế này.

Bởi vì những người đó căn bản không hiểu Giang Tiểu Li muốn biểu đạt cái gì.

Hôm sau lên lớp, nghe được ai đó lẩm bẩm: "Giang Tiểu Li đã có bạn gái từ khi học mẫu giáo, đến bây giờ đã có vô số người", cả người nàng liền muốn ngã quỵ.

Giang · độc thân từ bé· Tiểu Li có khổ trong lòng khó nói ra được.

"Mấy tên NPC trong phó bản này vốn không có não hay sao?!"

Một cái khác chính là tin đồn nàng đang hẹn hò với Lê Hồng Anh, liền như 'đóng đinh vào cột*'.

*Ý là không thể xoay chuyển, một bằng chứng sắt thép không thể chối cãi.

Đã ngày cuối cùng trong kỳ bảo vệ mà sao không để cho nàng vui vẻ lên đường chứ?

Giang Tiểu Li hận không thể trở lại ngày hôm qua, tự tát mình hai cái: Ai biểu mi muốn làm người hài hước! Ai biểu mi ngươi nói bậy nói bạ! Cứ thẳng thắn bảo 'không phải' là được rồi a!

... Mặc dù chối bỏ nhưng cũng có thể truyền ra các phiên bản khác như cũ thì sao.

Là một người sắp chết, nàng lại ngược lại không có gì để quan tâm, chính là cảm thấy tiếc cho Lê Hồng Anh. Cô bé người ta đàng hoàng học tập, thật thà không gây chuyện cũng không nói nhiều, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại trong lớp, kết quả vẫn bị đưa ra làm đề tài bàn tán bên ngoài.

...

Lê Hồng Anh gần đây cũng đang suy tư nên làm thế nào.

Bảy ngày sắp kết thúc, cô nên trực tiếp mở ra sân chơi kinh dị hay dần dần để các bạn học trong lớp "vô tình" bại lộ bọn họ đều là ma, để Giang Tiểu Li rơi vào kinh hoàng vô hạn, sau đó để nàng phát hiện ra mình là người duy nhất còn sống? Hoặc là, tiếp tục diễn để đùa nàng? Diễn xuất đẩy chiếc kính trên sống mũi, thành thật mà nói, cô không thích đeo kính cho lắm, sau khi chết đã rất lâu không đeo lên. Nếu không phải món đồ chơi lần này được gửi đến có thời hạn bảo hộ tận bảy ngày, mà cô cũng muốn chơi một trò chơi nhỏ thì cô cũng sẽ không cố ý giả bộ ngụy trang thành bộ dạng bản thân chán ghét như vậy.

—— Lê Hồng Anh rất ghét, lại vạn phần chán ghét bản thân mình trước khi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me