Toi Co Gang Manh Me De Bao Ve Cong Chua
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, Haruto cảm thấy hưng phấn. "Chắc nên đến nhận phòng thôi," cậu thầm nghĩ, bước ra khỏi lớp và hướng về ký túc xá nam.Trên đường đi, cậu dừng lại một chút để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Khuôn viên trường thật rộng lớn và đẹp đẽ, với những hàng cây xanh mát và các bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận. Cuối cùng, cậu cũng đến được phòng của mình, nằm ở tầng 2, số 44.“Được rồi, làm gì bây giờ nhỉ? Có lẽ tham quan trường thì hay hơn,” Haruto tự nhủ. Khi vừa mở cửa phòng, cậu bất ngờ thấy Hibiki, người bạn cùng lớp, ở ngay đối diện.“Gì chứ, sao cậu lại ở đây hả Hibiki?” Haruto hỏi với vẻ ngạc nhiên.“Ồ, là Haruto đây mà! Tớ may mắn thật đấy,” Hibiki trả lời với một nụ cười.“May mắn cái gì chứ,” Haruto nói rồi đóng cửa, khóa phòng lại. “Thế là cuộc tham quan trường thất bại rồi. Thôi thì ngủ một giấc vậy.”Cậu vừa nằm xuống giường thì bỗng nhớ ra rằng mai có cuộc thi viết quan trọng. “Đúng rồi, đặt báo thức để dậy sớm,” cậu lẩm bẩm, trước khi nhắm mắt lại.Một ngày trôi qua nhanh chóng, tiếng báo thức vang lên ồn ã. Haruto với tay tắt chuông rồi từ từ tỉnh dậy. “Hazz, chuẩn bị đến trường thôi,” cậu thở dài, cảm thấy hơi lo lắng.Khi đến trường và bước vào lớp nâng cao, cậu cảm thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cảm giác này không còn xa lạ với cậu, nhưng cũng không dễ chịu chút nào. Haruto tiến tới chỗ ngồi của mình, nhìn ra cửa sổ, nghĩ về những điều sắp tới.Bất ngờ, một giọng nói thân quen vang lên từ phía sau. “Hù!”“Ờmmm... Cậu làm gì vậy Hibiki?” Haruto giật mình, quay lại.“Khứ!” Hibiki cắn răng, thất vọng vì không thể hù dọa được bạn. “Không hù được cậu rồi.”“Thôi, dùm cái đi,” Haruto nói rồi quay lại chỗ ngồi.Cánh cửa mở ra, cô Mikasa, giáo viên chủ nhiệm, bước vào với vẻ nghiêm túc. “Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra để đánh giá học lực. Nếu năng lực mạnh mẽ mà không biết suy nghĩ thì cũng bằng 0 thôi.”“Thế nhé, tớ về chỗ đây,” Haruto mỉm cười, tự tin về khả năng của mình.Sau khi làm xong bài kiểm tra, cậu được nghỉ, và quyết định vào phòng huấn luyện. “Không biết nó sẽ thế nào đây?” cậu tự hỏi.Vừa bước vào, cậu thấy một bảng điều khiển ghi rõ số tầng, với tầng cao nhất là 80 và độ khó sẽ dần tăng lên. Haruto chọn tầng 1, và ngay khi nhấn nút, 5 người gỗ xuất hiện trước mặt.“Ồ, xịn phết nhỉ! Rồi bắt đầu nào!” Haruto hứng khởi, nhanh chóng tiêu diệt 5 người gỗ chỉ với một thanh kiếm mượn từ phòng huấn luyện. Cậu tiếp tục lựa chọn tầng 2, 3 rồi 4 mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.“Phù, nốt tầng 5 rồi về tắm thôi.” Nhưng lần này là một con quỷ cây cao khoảng 3 mét. “Để xem người có khá hơn không nào,” Haruto nói với vẻ thách thức.Cậu lao nhanh về phía con quỷ cây, nhảy lên và tung cú đá vào bên hông nó, nhưng không có tác dụng. Khi rơi xuống, những rễ cây bắt đầu tấn công cậu.Haruto dễ dàng né tránh những rễ cây chậm chạp, cậu mỉm cười: “Mạnh tay hơn nhỉ.” Lợi dụng sự chậm chạp của nó, cậu lao tới, tích tụ ma lực hệ hỏa vào lòng bàn tay rồi nhảy lên, giơ tay ra chạm mặt quỷ cây.“The heat burns!” (Hỏa nhiệt thiêu rụi) – cậu hét lên, và ngọn lửa bùng lên, thiêu cháy con quỷ cây thành tro bụi trước khi biến mất.Khi bước ra khỏi phòng huấn luyện, Haruto thấy giữa sân trường có một cảnh tượng thú vị: một chàng trai đang tỏ tình với công chúa. “Hẹn hò với tôi nhé, công chúa,” cậu ta nói, tay cầm hoa và cúi người xuống.“Xin lỗi, tôi không có hứng hẹn hò với ai cả,” Emili, công chúa xinh đẹp, trả lời với giọng lạnh lùng trước khi bước đi, theo sau là hai chị em nhà công tước.Haruto chỉ lắc đầu cười và tiếp tục đi về phía nhà tắm trong ký túc xá.----------------HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me