Toi Co Hai Vi Hon Phu Abo
"Doãn Minh."Hình như có ai đó đang gọi, Doãn Minh mở mắt nhìn thì nhận ra mình đang đứng trước một cánh cổng lớn, cánh cổng hàng rào sắt rất quen thuộc như anh đã từng gặp trước đây, tầm mắt hướng nhìn vào bên trong, anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy người mà cả đời này anh không thể nào quên được."Doãn Minh, là con đúng không?""Mẹ?" Doãn Minh thất thần một hồi lâu, anh đi lại gần. Anh muốn mở cánh cửa này rồi bước vào nhưng nó đã khoá trái, toàn bộ viễn cảnh xưa cũ ùa về, anh bị đuổi đi. Người đó muốn một cuộc sống khác mà không có anh, người đó xem anh là rác, vứt bỏ anh không tiếc tay, cả một cái nhìn cũng không dành cho anh, Doãn Minh siết chặt nắm tay đấm mạnh vào cửa rồi ngồi bệt xuống đất, nỗi thất vọng bao trùm, cảm giác ngột ngạt đau đớn này không khác lúc đó, dù đã cố ném nó vào quên lãng nhưng nỗi đau bị người thân vứt bỏ chưa từng nguôi trong anh.♪♩♫♪♩♬Doãn Minh ngạc nhiên nhận ra vài nốt nhạc đang phát ra trong không gian, anh lẩm bẩm trong miệng: "Dòng chảy cuối cùng của đồng hồ cát. . ." Ngay sau đó một loạt âm thanh du dương vang vọng liền kề bên tai.Trong phút chốc mọi thứ thay đổi, Doãn Minh nhìn xuống nền đất trắng dần biến trở thành nền gạch hoa, loại gạch giống như khi Doãn Minh vẫn còn đang học Trung Học, anh nhớ rõ khoảng khắc đó anh vì tiếng đàn này mà sống, vì nó mà chạy trốn khỏi nỗi đau, anh không chần chừ từng bước chân chạy đến phòng âm nhạc, mỗi nơi anh chạy qua đều hiện hữu càng lúc càng rõ các dãy phòng học, cứ như thể Doãn Minh đang tái lặp lại quá khứ, lần này anh quyết tâm muốn gặp được chủ nhân tiếng đàn trước khi cậu ta rời đi.Doãn Minh mở bật cửa phòng âm nhạc, nhưng không giống như những gì anh nghĩ, xung quanh một màn sương mù dày đặc bao phủ, ảm đạm cô tịch như cõi hư vô, dù vậy đôi mắt anh vẫn cố chấp tìm kiếm trong khoảng không vô định, đến khi đáy mắt thấp thoáng bắt được bóng người, nhưng thật quá khó để Doãn Minh nhìn ra người đó là ai bởi vì màn sương làm mờ đi gương mặt cậu ta.♪ ♬ ♪♩♫♪♩♫ ♪♩
Người kia đang ngồi trước đàn dương cầm, cảnh sắc không hề thay đổi, mỗi một phím ngân lên đều đọng vào màn sương rồi từng lúc xoá nhoà sự lạnh lẽo đang nhấn chìm Doãn Minh, tiếng đàn của một người lạ từng lúc xua tan tất cả, ngay sau đó trả lại ánh hoàng hôn xế chiều tuyệt đẹp, Doãn Minh như đổ gục xuống, chân anh nặng trĩu không thể nhấc lên nổi. Dù trong thâm tâm có khao khát được đến gần người đó cách mấy thì cũng vẫn xa vời vợi. "Đừng đi. . ." Doãn Minh yếu ớt cất giọng nói, thần tình khẩn thiết cầu xin ngay khi người đó kết thúc tiếng đàn và đứng dậy bỏ đi, người đó không hề quay đầu nhìn lại hay để Doãn Minh nhìn thấy mặt. Thứ duy nhất anh còn cảm nhận được chính là mùi hương kem dâu dịu ngọt tồn đọng.. . ."Chú Minh! Chú Minh! Tiểu Du muộn mất, muộn mất, mau dậy nào!"Tiểu Du hai tay lay mạnh vai của Doãn Minh, sau đó không thấy động tĩnh gì thì chuyển thành đánh, chính vì con bé còn nhỏ nên không để ý đến lực, suýt nữa thì đánh Doãn Minh đến mức phải ho khan, tiếng ồn làm huyên náo cả căn phòng kèm theo cơn đau nhói ép Doãn Minh phải tỉnh giấc, con bé phân biệt đối xử này, bình thường đánh thức Hạo Ân đều bằng một nụ hôn ngọt ngào, thế mà đối với người khác lại thô bạo không thương tiếc vậy đấy.Doãn Minh đăm chiêu gác tay lên trán, anh nhớ rồi, nhớ ra tuần này Hạo Ân bảo phải trở về nhà bố mẹ một thời gian và anh là người đã đề nghị trông coi Tiểu Du, công việc chăm sóc Tiểu Du cũng không quá khó khăn, việc thường nhật chỉ là canh giờ sắp xếp đưa đón con bé đi mẫu giáo, sau đó là dọn dẹp chuẩn bị mỗi bữa ăn."Uống xong sữa chú mới dẫn Tiểu Du đi." Doãn Minh điểm nhẹ chóp mũi của Tiểu Du, đề nghị con bé xử lý xong xuôi hết bữa sáng của mình."Nhưng. . . Nhưng Tiểu Du no quá, hức." Tiểu Du phồng má, con bé từ chối uống hết ly sữa vì vừa ăn quá no, nhưng dù cho có no đến đâu thì con bé vẫn cố ực thêm vài hơi bởi vì bình thường Hạo Ân cũng hay dặn Tiểu Du phải uống hết, Tiểu Du nghĩ rằng Doãn Minh cũng giống baba nên cố gắng uống.Doãn Minh thấy vậy liền đưa tay cản lại, anh dịu dàng dùng khăn lau quanh miệng Tiểu Du: "Nào, không sao, đã no rồi thì không cần cố." "Oa. . . cháu thích Chú Minh nhất!" Tiểu Du vui vẻ ôm dính lấy Doãn Minh khiến anh không khỏi bật cười, cũng đã lâu lắm rồi Doãn Minh mới cảm thấy ấm áp và vui vẻ như vậy, dù cho có bận đến tối tăm mặt mày vì không kịp xoay sở tất cả mọi chuyện cùng lúc, nhưng áp lực đều sẽ biến mất ngay khi anh thấy Tiểu Du mỉm cười, anh có thể hiểu lý do tại sao Hạo Ân có thể từ bỏ tất cả chỉ vì Tiểu Du."Được rồi, cháu ngồi đây và đợi chú một lát." Doãn Minh bấm vào một clip dạy thắt tóc cho bé gái trên YouTube, sau đó đặt điện thoại lên bàn và thực hành ngay trên tóc Tiểu Du. Sau vài chục lần thất bại, Doãn Minh quyết định chải suông tóc con bé và cột cố định bằng một dây nơ.Chỉ mỗi kiểu tóc đơn giản thế này mà đã đánh gục tâm tình của một người đàn ông trưởng thành, anh tự thấy thất vọng về bản thân mình vì một chuyện đơn giản như thế cũng không làm được.. . . Cạch —"Đợi chú một lát." Doãn Minh nói rồi nhấn ngón tay lên nóc xe, tự động hộp đựng kính mở ra để anh lấy đeo vào, tiếp theo đó anh rút khẩu trang mới trong hộp xe, động tác nhanh chóng không chần chừ như thể anh đã làm việc này cả trăm ngàn lần, mà kể cũng đúng, danh tiếng của cái tên "Marcus" không phải là hư vinh.Sau khi chuẩn bị xong những thứ nguỵ trang thì mới bước ra khỏi xe, Doãn Minh cẩn thận tháo từng nút khoá cho Tiểu Du rồi mới bế con bé xuống xe."Cẩn thận tay, để chú bế cháu." Doãn Minh đóng cửa xe lại, kể từ lúc có sự hiện diện của Tiểu Du, Doãn Minh đã chu đáo đặt mua một baby car seat dành riêng cho Tiểu Du, vì thực tế anh không cảm thấy an toàn khi để một đứa trẻ ba tuổi ngồi phía sau không bảo hộ chắc chắn, dù anh không phải bố ruột của Tiểu Du nhưng anh luôn lo nghĩ cho sự an toàn của con bé.Doãn Minh dù có cố nguỵ trang cách mấy thì chiếc xế hộp của anh cũng không thể tự làm giả giá trị của nó được, mỗi ngày Doãn Minh đều đưa rước Tiểu Du điều độ trên chiếc xe trị giá cả chục tỷ, hỏi sao mỗi lần anh dừng xe đều kéo theo sự ngỡ ngàng ngưỡng mộ của người xung quanh, dần đà việc anh xuất hiện đã làm dấy lên sự tò mò của họ."Thề, dù không trông thấy mặt mũi nhưng nhìn chiếc xe đó thì tôi đã chắc chắn cậu ta rất đẹp trai.""Ơ không phải bố của Tiểu Du là Hạo Ân sao? Sao tự dưng cậu này đi thay, chắc là người yêu gì không?""Ôi trời nếu vậy thì cậu Hoàng kia cũng tốt số thật đó, cậu trai này giàu có thế cơ mà, tướng tá cũng không tệ mà sao lúc nào cũng đeo khẩu trang với mang kính thế không biết?""Chậc, tôi cũng nghi ngờ lắm, Hạo Ân là gà trống nuôi con ba năm rồi cơ mà, tuổi còn trẻ thế có kiếm người yêu cũng chẳng sai."Vô số lời bàn tán ra vào như tiếng ong vo ve đến nhức tai, Doãn Minh thì không để tâm nhưng nếu để Hạo Ân nghe được, chắc chắn sẽ làm phiền tâm tư cậu ta, Doãn Minh nghĩ rồi trước khi đưa Tiểu Du cho cô giáo, anh đã cố ý nói lớn để những người kia cùng nghe."Ba của Tiểu Du có việc phải đi xa vài ngày, tôi là bạn của cậu ấy nên nhận trách nhiệm đưa rước một thời gian, cảm ơn cô đã chăm sóc con bé."Cô giáo nghe Doãn Minh nói xong liền che miệng tủm tỉm cười: "Vâng, đây là bổn phận của tôi mà, con bé được cậu Ân dạy dỗ rất ngoan, những bạn nhỏ xung quanh đều rất quý Tiểu Du nên không có gì trở ngại cả.""Cô vất vả rồi, vậy tôi xin phép." Doãn Minh gật nhẹ đầu tựa ý chào rồi ý định quay người đi thì giọng cô giáo ở phía sau níu giữ lại."A. . . Khoan đã anh gì ơi, tôi quên nói mấy ngày tới là ngày lễ cho nên trường sẽ đóng ba ngày, anh không cần đưa Tiểu Du đến vào ngày mai, hẹn gặp anh vào thứ ba nhé?" Cô giáo tươi cười rồi nắm tay Tiểu Du dẫn vào trường.Ngay khi cô giáo vừa đi thì có vài ba người lập tức tiến đến bắt chuyện với Doãn Minh, họ đều là mẹ đơn thân nuôi con, đúng là người ta nói không sai, con gái sau khi sinh một đứa thì sắc đẹp mặn mà quyến rũ hơn hẳn, họ đều chung một ý định tán tỉnh gạ gẫm Doãn Minh, nếu anh không phải đã trải qua việc này quá nhiều lần thì cũng không đoán được tâm tư họ, anh không hề lạ lẫm với tình huống này nên chỉ nói vài ba lời rồi muốn xin phép rời đi, may mắn thay khi anh chưa biết nói thế nào để tránh họ được thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến, giống như chết đuối bắt được phao cứu hộ, anh cười nói."Tôi có điện thoại, xin phép." Doãn Minh không đợi họ kịp nói gì đã bấm vào nút nghe, rồi anh dứt khoát bỏ đi ngay khỏi đó.Ở đầu dây bên này, quản lí bận rộn hí hoáy bút mực trên lịch trình: "Marcus, ngày mai em có hẹn ký quảng cáo với bên hãng nước hoa Ferc Sant Clict nhé?""Em tưởng mình đã nói mình không nhận việc trong ba ngày này, chị làm trống lịch bây giờ lại đột ngột thay đổi?" Doãn Minh nhíu mày tỏ ra chút khó chịu."Ai da! Đại ca của tôi ơi, giám đốc bên đó nóng lòng được gặp em quá thì chị biết làm gì đây? Họ là chủ động tìm và yêu cầu cả ngày hẹn nên chị cũng chỉ biết gật đầu thôi."". . .""Ấy ấy đừng giận!! Đừng giận mà! Em biết Ferc Sant Clict có tiếng thế nào rồi đó! Mức tiền họ điền trong hợp đồng đảm bảo không làm em thất vọng đâu nên nể lần này đi nha? Lần này thôi mà em?""Vấn đề ở đây không phải là tiền, mà là em có việc nên mới xin trống lịch vài ngày, chị tuỳ tiện nhận lời mà không hỏi qua ý em thì đáng tội gì?" Doãn Minh giữ thái độ trầm tĩnh, giọng nói lạnh nhạt không quát mắng nhưng lại mang uy lực kinh người khiến quản lý của anh suýt thì phát khóc đến nơi."Chị không biết thật mà huhu! Bình thường em cũng chỉ nghỉ để ngủ ở nhà thôi chứ có làm gì quan trọng đâu nên chị đâu biết là lần này em bận thật!" Quản lý An Quỳnh giọng run rẩy đáng thương nói."Giờ thì chị biết rồi đấy, em cúp máy đây." Doãn Minh thở dài."Ấy khoan đã! Chị xin em mà Marcus! Làm ơn quay về trước ngày mai đi màaa!!" Doãn Minh không đáp lời chỉ lẳng lặng tắt cuộc gọi, anh dùng tay nhu trán mình, thần tình chán nản mệt mỏi, nếu như phải quay về thì Tiểu Du biết phải thế nào đây? Anh không yên tâm nhờ vả ai được, hơn nữa ngay từ đầu đây là trách nhiệm của anh khi anh mở miệng đề nghị với Hạo Ân.. . ."Oa. . . Đây là nhà của chú Minh sao?"Tiểu Du long lanh ánh mắt ngước nhìn toà chung cư cao ngút, có đến khoảng sáu mươi hai tầng và dù là nhìn từ góc độ nào cũng có khung cảnh tuyệt đẹp có thể quan sát toàn thành phố, Doãn Minh sau vài giờ đắn đo đã quyết định dẫn Tiểu Du đến nhà mình, thật sự là quá khó để anh quyết định vì Doãn Minh vốn cũng khá trọng công việc nên anh không thể nào từ chối được. "Ừ, nhưng nhà của chú chỉ ở một tầng thôi, không phải cả toà chung cư này đều là của chú." Doãn Minh vừa nói vừa vuốt ve tóc của Tiểu Du."Oa. . . Tiểu Du chưa bao giờ thấy nhà to to thế." Tiểu Du càng nhìn càng thích mắt, bởi con bé ở vùng quê xa xôi khác với phồn hoa đô thị, nên tất cả những thứ con bé được nhìn thấy ở thành phố đều kích thích sự hiếu kỳ của con bé.Doãn Minh nghe Tiểu Du nói xong, khoé môi anh thoáng nở nụ cười: "Ừ, nhà khá to nên chú Minh ở một mình cô đơn lắm, nếu như có Tiểu Du và baba đến sống cùng thì tốt biết mấy.""Sống cùng chú Minh ạ?" Tiểu Du nghiêng đầu tựa lên vai Doãn Minh.Cảm thấy con bé có chút hứng thú, anh liền được nước làm tới: "Đúng vậy, Tiểu Du phải cố thuyết phục baba chuyển đến sống cùng chú Minh nhé? Nếu vậy thì Tiểu Du có thể ở căn nhà to này rồi.""Vâng ạ! Tiểu Du sẽ năn nỉ baba!" Tiểu Du tươi rói cười khì, Doãn Minh đạt được mục đích nhưng cũng phải giấu biểu cảm vui sướng vào bên trong, anh không thể lộ liễu để Tiểu Du biết là mình vừa bị gài bẫy được.". . ." Doãn Minh đi được vài bước không hiểu tại vì sao sóng lưng lại lạnh ngắt, anh cảm nhận như có luồng sát khí đang hừng hực bổ nhào đến anh từ đằng sau."A, chị đến sớm thế?" Doãn Minh nhìn sang thì thấy An Quỳnh đang chằm chằm nhìn mình."Marcus. . . Đứa nhỏ này. . Không phải là của em đó chứ?" An Quỳnh vừa được nghe hỏi liền lập tức vào thẳng chủ đề, kể từ lúc ánh mắt cô va phải thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Du thì đã liền có linh tính không hay, chẳng lẽ từ bữa đến giờ Doãn Minh hành động kì lạ là do sự góp mặt của đứa nhỏ lạ mặt này? Anh ta ăn bừa bên ngoài đem về kết quả đây sao? "Đứa bé này đã ba tuổi rồi đấy, ngưng suy diễn đi." Doãn Minh chán chả buồn nói, anh tra thẻ đến khoá điện từ mở cửa nhà mình ra."Nhưng nhìn kiểu gì cũng không nghĩ là con của người khác nhờ em trông hộ, em khó tính cọc cằn thế sao hợp với trẻ con được và quan trọng hơn hết. . . Em làm gì có bạn!" An Quỳnh nói mà không sợ làm tổn thương Doãn Minh, lời vô vừa thốt ra khiến anh ta liền muốn "đóng cửa đuổi người""Nếu chị không có việc gì nữa thì đi về đi, mail em lịch hẹn và địa chỉ là được." "Ấy chà, sao đuổi chị sớm thế? Chị còn chưa làm quen cơ mà? Người nhờ việc được em thì hẳn rất đặc biệt, chị nhất định phải tìm hiểu!" An Quỳnh hí hửng lướt đi ngang qua Doãn Minh, để mặc anh đứng yên ở đó nhìn theo cô, anh biết không thể cản được cô quản lí tọc mạch này nên đành phải bất lực thở dài."Chào con, cô tên An Quỳnh, là quản lí của tên mặt than đằng kia."Tiểu Du nhìn thấy người lạ bắt chuyện với mình, con bé đề phòng im lặng không đáp, sau đó nhìn sang Doãn Minh với ánh mắt như hỏi rằng liệu có ổn nếu mình trả lời không, đến khi anh gật đầu thì Tiểu Du mới cúi đầu chào đáp: "Chào cô, Tiểu Du tên Tiểu Du ạ." Nhìn thấy điệu bộ ngoan ngoãn của Tiểu Du, An Quỳnh như tan chảy trong sự đáng yêu này: "Ỏ. . . Sao mà đáng yêu lễ phép ghê! Con cái nhà ai dạy khéo thế không biết.""Tiểu Du là con của baba ạ!" Tiểu Du cười nói."Baba của con là ai? Mà sao lại để con ở một mình với chú kia thế?" An Quỳnh tiếp tục hỏi."Baba tên Hạo Ân, baba bảo bận nhưng sẽ về sớm với Tiểu Du, baba bảo Tiểu Du chỉ ở với chú Minh vài ngày đợi baba về." "Hức, vậy baba về là đón Tiểu Du đi luôn hả? Nếu vậy thì cô An Quỳnh sẽ buồn chết mất, chưa kịp gần gũi với Tiểu Du vậy mà. . .""Dạ không ạ, sau này baba và Tiểu Du sẽ chuyển đến ở với chú Minh, Tiểu Du sẽ luôn gặp cô mà?""Hả? . . . Chuyển đến đây?""Dạ vâng ạ, chú Minh bảo sống một mình rất cô đơn, dặn cháu năn nỉ baba đến ở cùng ạ." An Quỳnh tự dưng kinh ngạc, ai? Nói ai cô đơn cơ? Nói cái người mà không chịu được người khác ở trong nhà mình quá lâu, luôn đuổi thẳng cổ những người dám quấy rầy mình sao? Trời ạ tin được không?"Đủ rồi, chị về đi." Doãn Minh tỏ ra khó chịu nói với An Quỳnh, sau đó lại nhẹ nhàng đặt bình sữa ấm vào tay Tiểu Du, cử chỉ và sự ôn nhu dành cho Tiểu Du cứ như một con người khác vậy."Em. . . Chị đang có cả trăm câu hỏi muốn hỏi em. . .""Có gì hỏi sau, em cần cho con bé nghỉ ngơi, Tiểu Du đã ngồi xe liên tục bốn tiếng đến đây đấy." ". . ."An Quỳnh biết không thể moi được câu trả lời nào từ Doãn Minh nên đành thôi, cô cười nói vài ba câu với Tiểu Du rồi đi ra về, Tiểu Du lúc này vừa uống xong nửa bình sữa, con bé chớp mắt nhìn Doãn Minh."Hm?" Doãn Minh bắt gặp ánh mắt ngây thơ kia thì liền hỏi."Sao cô An Quỳnh không sống chung với chú ạ?"". . ." Doãn Minh rất muốn trả lời là sống với cô ta sớm sẽ bị thổ huyết mà chết, nhưng không thể nói vậy với trẻ con được nên chỉ biết trả lời qua loa: "Cô An Quỳnh có nhà riêng và không muốn sống ở đây.""Thế nếu như ba lớn của cháu về, ba lớn có thể cùng sống ở đây không ạ? Baba bảo ba lớn đi làm xa nên chưa về thăm cháu được, nhưng nếu ba lớn về thì mọi người ở chung được không?"". . ." "Không được ạ?" Tiểu Du thoáng ủ rũ. . ."Chắc là được. . . Nếu ba lớn của cháu muốn." Doãn Minh bất lực đến mức chỉ biết tìm lời an ủi, bởi anh ta cũng không ngờ con bé sẽ đề cập đến chuyện này, dù sẽ phải xin lỗi Tiểu Du vì việc đó chắc chắn sẽ không xảy ra, Doãn Minh không thể để Thế Phong gặp lại Hạo Ân, dù cho việc đó có khiến cậu ta hay Tiểu Du tổn thương thì cũng không được, Doãn Minh khó khăn lắm mới khiến Hạo Ân mở lòng được với mình thì sẽ không dễ dàng để cậu ấy quay trở về bên người đó được.
Người kia đang ngồi trước đàn dương cầm, cảnh sắc không hề thay đổi, mỗi một phím ngân lên đều đọng vào màn sương rồi từng lúc xoá nhoà sự lạnh lẽo đang nhấn chìm Doãn Minh, tiếng đàn của một người lạ từng lúc xua tan tất cả, ngay sau đó trả lại ánh hoàng hôn xế chiều tuyệt đẹp, Doãn Minh như đổ gục xuống, chân anh nặng trĩu không thể nhấc lên nổi. Dù trong thâm tâm có khao khát được đến gần người đó cách mấy thì cũng vẫn xa vời vợi. "Đừng đi. . ." Doãn Minh yếu ớt cất giọng nói, thần tình khẩn thiết cầu xin ngay khi người đó kết thúc tiếng đàn và đứng dậy bỏ đi, người đó không hề quay đầu nhìn lại hay để Doãn Minh nhìn thấy mặt. Thứ duy nhất anh còn cảm nhận được chính là mùi hương kem dâu dịu ngọt tồn đọng.. . ."Chú Minh! Chú Minh! Tiểu Du muộn mất, muộn mất, mau dậy nào!"Tiểu Du hai tay lay mạnh vai của Doãn Minh, sau đó không thấy động tĩnh gì thì chuyển thành đánh, chính vì con bé còn nhỏ nên không để ý đến lực, suýt nữa thì đánh Doãn Minh đến mức phải ho khan, tiếng ồn làm huyên náo cả căn phòng kèm theo cơn đau nhói ép Doãn Minh phải tỉnh giấc, con bé phân biệt đối xử này, bình thường đánh thức Hạo Ân đều bằng một nụ hôn ngọt ngào, thế mà đối với người khác lại thô bạo không thương tiếc vậy đấy.Doãn Minh đăm chiêu gác tay lên trán, anh nhớ rồi, nhớ ra tuần này Hạo Ân bảo phải trở về nhà bố mẹ một thời gian và anh là người đã đề nghị trông coi Tiểu Du, công việc chăm sóc Tiểu Du cũng không quá khó khăn, việc thường nhật chỉ là canh giờ sắp xếp đưa đón con bé đi mẫu giáo, sau đó là dọn dẹp chuẩn bị mỗi bữa ăn."Uống xong sữa chú mới dẫn Tiểu Du đi." Doãn Minh điểm nhẹ chóp mũi của Tiểu Du, đề nghị con bé xử lý xong xuôi hết bữa sáng của mình."Nhưng. . . Nhưng Tiểu Du no quá, hức." Tiểu Du phồng má, con bé từ chối uống hết ly sữa vì vừa ăn quá no, nhưng dù cho có no đến đâu thì con bé vẫn cố ực thêm vài hơi bởi vì bình thường Hạo Ân cũng hay dặn Tiểu Du phải uống hết, Tiểu Du nghĩ rằng Doãn Minh cũng giống baba nên cố gắng uống.Doãn Minh thấy vậy liền đưa tay cản lại, anh dịu dàng dùng khăn lau quanh miệng Tiểu Du: "Nào, không sao, đã no rồi thì không cần cố." "Oa. . . cháu thích Chú Minh nhất!" Tiểu Du vui vẻ ôm dính lấy Doãn Minh khiến anh không khỏi bật cười, cũng đã lâu lắm rồi Doãn Minh mới cảm thấy ấm áp và vui vẻ như vậy, dù cho có bận đến tối tăm mặt mày vì không kịp xoay sở tất cả mọi chuyện cùng lúc, nhưng áp lực đều sẽ biến mất ngay khi anh thấy Tiểu Du mỉm cười, anh có thể hiểu lý do tại sao Hạo Ân có thể từ bỏ tất cả chỉ vì Tiểu Du."Được rồi, cháu ngồi đây và đợi chú một lát." Doãn Minh bấm vào một clip dạy thắt tóc cho bé gái trên YouTube, sau đó đặt điện thoại lên bàn và thực hành ngay trên tóc Tiểu Du. Sau vài chục lần thất bại, Doãn Minh quyết định chải suông tóc con bé và cột cố định bằng một dây nơ.Chỉ mỗi kiểu tóc đơn giản thế này mà đã đánh gục tâm tình của một người đàn ông trưởng thành, anh tự thấy thất vọng về bản thân mình vì một chuyện đơn giản như thế cũng không làm được.. . . Cạch —"Đợi chú một lát." Doãn Minh nói rồi nhấn ngón tay lên nóc xe, tự động hộp đựng kính mở ra để anh lấy đeo vào, tiếp theo đó anh rút khẩu trang mới trong hộp xe, động tác nhanh chóng không chần chừ như thể anh đã làm việc này cả trăm ngàn lần, mà kể cũng đúng, danh tiếng của cái tên "Marcus" không phải là hư vinh.Sau khi chuẩn bị xong những thứ nguỵ trang thì mới bước ra khỏi xe, Doãn Minh cẩn thận tháo từng nút khoá cho Tiểu Du rồi mới bế con bé xuống xe."Cẩn thận tay, để chú bế cháu." Doãn Minh đóng cửa xe lại, kể từ lúc có sự hiện diện của Tiểu Du, Doãn Minh đã chu đáo đặt mua một baby car seat dành riêng cho Tiểu Du, vì thực tế anh không cảm thấy an toàn khi để một đứa trẻ ba tuổi ngồi phía sau không bảo hộ chắc chắn, dù anh không phải bố ruột của Tiểu Du nhưng anh luôn lo nghĩ cho sự an toàn của con bé.Doãn Minh dù có cố nguỵ trang cách mấy thì chiếc xế hộp của anh cũng không thể tự làm giả giá trị của nó được, mỗi ngày Doãn Minh đều đưa rước Tiểu Du điều độ trên chiếc xe trị giá cả chục tỷ, hỏi sao mỗi lần anh dừng xe đều kéo theo sự ngỡ ngàng ngưỡng mộ của người xung quanh, dần đà việc anh xuất hiện đã làm dấy lên sự tò mò của họ."Thề, dù không trông thấy mặt mũi nhưng nhìn chiếc xe đó thì tôi đã chắc chắn cậu ta rất đẹp trai.""Ơ không phải bố của Tiểu Du là Hạo Ân sao? Sao tự dưng cậu này đi thay, chắc là người yêu gì không?""Ôi trời nếu vậy thì cậu Hoàng kia cũng tốt số thật đó, cậu trai này giàu có thế cơ mà, tướng tá cũng không tệ mà sao lúc nào cũng đeo khẩu trang với mang kính thế không biết?""Chậc, tôi cũng nghi ngờ lắm, Hạo Ân là gà trống nuôi con ba năm rồi cơ mà, tuổi còn trẻ thế có kiếm người yêu cũng chẳng sai."Vô số lời bàn tán ra vào như tiếng ong vo ve đến nhức tai, Doãn Minh thì không để tâm nhưng nếu để Hạo Ân nghe được, chắc chắn sẽ làm phiền tâm tư cậu ta, Doãn Minh nghĩ rồi trước khi đưa Tiểu Du cho cô giáo, anh đã cố ý nói lớn để những người kia cùng nghe."Ba của Tiểu Du có việc phải đi xa vài ngày, tôi là bạn của cậu ấy nên nhận trách nhiệm đưa rước một thời gian, cảm ơn cô đã chăm sóc con bé."Cô giáo nghe Doãn Minh nói xong liền che miệng tủm tỉm cười: "Vâng, đây là bổn phận của tôi mà, con bé được cậu Ân dạy dỗ rất ngoan, những bạn nhỏ xung quanh đều rất quý Tiểu Du nên không có gì trở ngại cả.""Cô vất vả rồi, vậy tôi xin phép." Doãn Minh gật nhẹ đầu tựa ý chào rồi ý định quay người đi thì giọng cô giáo ở phía sau níu giữ lại."A. . . Khoan đã anh gì ơi, tôi quên nói mấy ngày tới là ngày lễ cho nên trường sẽ đóng ba ngày, anh không cần đưa Tiểu Du đến vào ngày mai, hẹn gặp anh vào thứ ba nhé?" Cô giáo tươi cười rồi nắm tay Tiểu Du dẫn vào trường.Ngay khi cô giáo vừa đi thì có vài ba người lập tức tiến đến bắt chuyện với Doãn Minh, họ đều là mẹ đơn thân nuôi con, đúng là người ta nói không sai, con gái sau khi sinh một đứa thì sắc đẹp mặn mà quyến rũ hơn hẳn, họ đều chung một ý định tán tỉnh gạ gẫm Doãn Minh, nếu anh không phải đã trải qua việc này quá nhiều lần thì cũng không đoán được tâm tư họ, anh không hề lạ lẫm với tình huống này nên chỉ nói vài ba lời rồi muốn xin phép rời đi, may mắn thay khi anh chưa biết nói thế nào để tránh họ được thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến, giống như chết đuối bắt được phao cứu hộ, anh cười nói."Tôi có điện thoại, xin phép." Doãn Minh không đợi họ kịp nói gì đã bấm vào nút nghe, rồi anh dứt khoát bỏ đi ngay khỏi đó.Ở đầu dây bên này, quản lí bận rộn hí hoáy bút mực trên lịch trình: "Marcus, ngày mai em có hẹn ký quảng cáo với bên hãng nước hoa Ferc Sant Clict nhé?""Em tưởng mình đã nói mình không nhận việc trong ba ngày này, chị làm trống lịch bây giờ lại đột ngột thay đổi?" Doãn Minh nhíu mày tỏ ra chút khó chịu."Ai da! Đại ca của tôi ơi, giám đốc bên đó nóng lòng được gặp em quá thì chị biết làm gì đây? Họ là chủ động tìm và yêu cầu cả ngày hẹn nên chị cũng chỉ biết gật đầu thôi."". . .""Ấy ấy đừng giận!! Đừng giận mà! Em biết Ferc Sant Clict có tiếng thế nào rồi đó! Mức tiền họ điền trong hợp đồng đảm bảo không làm em thất vọng đâu nên nể lần này đi nha? Lần này thôi mà em?""Vấn đề ở đây không phải là tiền, mà là em có việc nên mới xin trống lịch vài ngày, chị tuỳ tiện nhận lời mà không hỏi qua ý em thì đáng tội gì?" Doãn Minh giữ thái độ trầm tĩnh, giọng nói lạnh nhạt không quát mắng nhưng lại mang uy lực kinh người khiến quản lý của anh suýt thì phát khóc đến nơi."Chị không biết thật mà huhu! Bình thường em cũng chỉ nghỉ để ngủ ở nhà thôi chứ có làm gì quan trọng đâu nên chị đâu biết là lần này em bận thật!" Quản lý An Quỳnh giọng run rẩy đáng thương nói."Giờ thì chị biết rồi đấy, em cúp máy đây." Doãn Minh thở dài."Ấy khoan đã! Chị xin em mà Marcus! Làm ơn quay về trước ngày mai đi màaa!!" Doãn Minh không đáp lời chỉ lẳng lặng tắt cuộc gọi, anh dùng tay nhu trán mình, thần tình chán nản mệt mỏi, nếu như phải quay về thì Tiểu Du biết phải thế nào đây? Anh không yên tâm nhờ vả ai được, hơn nữa ngay từ đầu đây là trách nhiệm của anh khi anh mở miệng đề nghị với Hạo Ân.. . ."Oa. . . Đây là nhà của chú Minh sao?"Tiểu Du long lanh ánh mắt ngước nhìn toà chung cư cao ngút, có đến khoảng sáu mươi hai tầng và dù là nhìn từ góc độ nào cũng có khung cảnh tuyệt đẹp có thể quan sát toàn thành phố, Doãn Minh sau vài giờ đắn đo đã quyết định dẫn Tiểu Du đến nhà mình, thật sự là quá khó để anh quyết định vì Doãn Minh vốn cũng khá trọng công việc nên anh không thể nào từ chối được. "Ừ, nhưng nhà của chú chỉ ở một tầng thôi, không phải cả toà chung cư này đều là của chú." Doãn Minh vừa nói vừa vuốt ve tóc của Tiểu Du."Oa. . . Tiểu Du chưa bao giờ thấy nhà to to thế." Tiểu Du càng nhìn càng thích mắt, bởi con bé ở vùng quê xa xôi khác với phồn hoa đô thị, nên tất cả những thứ con bé được nhìn thấy ở thành phố đều kích thích sự hiếu kỳ của con bé.Doãn Minh nghe Tiểu Du nói xong, khoé môi anh thoáng nở nụ cười: "Ừ, nhà khá to nên chú Minh ở một mình cô đơn lắm, nếu như có Tiểu Du và baba đến sống cùng thì tốt biết mấy.""Sống cùng chú Minh ạ?" Tiểu Du nghiêng đầu tựa lên vai Doãn Minh.Cảm thấy con bé có chút hứng thú, anh liền được nước làm tới: "Đúng vậy, Tiểu Du phải cố thuyết phục baba chuyển đến sống cùng chú Minh nhé? Nếu vậy thì Tiểu Du có thể ở căn nhà to này rồi.""Vâng ạ! Tiểu Du sẽ năn nỉ baba!" Tiểu Du tươi rói cười khì, Doãn Minh đạt được mục đích nhưng cũng phải giấu biểu cảm vui sướng vào bên trong, anh không thể lộ liễu để Tiểu Du biết là mình vừa bị gài bẫy được.". . ." Doãn Minh đi được vài bước không hiểu tại vì sao sóng lưng lại lạnh ngắt, anh cảm nhận như có luồng sát khí đang hừng hực bổ nhào đến anh từ đằng sau."A, chị đến sớm thế?" Doãn Minh nhìn sang thì thấy An Quỳnh đang chằm chằm nhìn mình."Marcus. . . Đứa nhỏ này. . Không phải là của em đó chứ?" An Quỳnh vừa được nghe hỏi liền lập tức vào thẳng chủ đề, kể từ lúc ánh mắt cô va phải thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Du thì đã liền có linh tính không hay, chẳng lẽ từ bữa đến giờ Doãn Minh hành động kì lạ là do sự góp mặt của đứa nhỏ lạ mặt này? Anh ta ăn bừa bên ngoài đem về kết quả đây sao? "Đứa bé này đã ba tuổi rồi đấy, ngưng suy diễn đi." Doãn Minh chán chả buồn nói, anh tra thẻ đến khoá điện từ mở cửa nhà mình ra."Nhưng nhìn kiểu gì cũng không nghĩ là con của người khác nhờ em trông hộ, em khó tính cọc cằn thế sao hợp với trẻ con được và quan trọng hơn hết. . . Em làm gì có bạn!" An Quỳnh nói mà không sợ làm tổn thương Doãn Minh, lời vô vừa thốt ra khiến anh ta liền muốn "đóng cửa đuổi người""Nếu chị không có việc gì nữa thì đi về đi, mail em lịch hẹn và địa chỉ là được." "Ấy chà, sao đuổi chị sớm thế? Chị còn chưa làm quen cơ mà? Người nhờ việc được em thì hẳn rất đặc biệt, chị nhất định phải tìm hiểu!" An Quỳnh hí hửng lướt đi ngang qua Doãn Minh, để mặc anh đứng yên ở đó nhìn theo cô, anh biết không thể cản được cô quản lí tọc mạch này nên đành phải bất lực thở dài."Chào con, cô tên An Quỳnh, là quản lí của tên mặt than đằng kia."Tiểu Du nhìn thấy người lạ bắt chuyện với mình, con bé đề phòng im lặng không đáp, sau đó nhìn sang Doãn Minh với ánh mắt như hỏi rằng liệu có ổn nếu mình trả lời không, đến khi anh gật đầu thì Tiểu Du mới cúi đầu chào đáp: "Chào cô, Tiểu Du tên Tiểu Du ạ." Nhìn thấy điệu bộ ngoan ngoãn của Tiểu Du, An Quỳnh như tan chảy trong sự đáng yêu này: "Ỏ. . . Sao mà đáng yêu lễ phép ghê! Con cái nhà ai dạy khéo thế không biết.""Tiểu Du là con của baba ạ!" Tiểu Du cười nói."Baba của con là ai? Mà sao lại để con ở một mình với chú kia thế?" An Quỳnh tiếp tục hỏi."Baba tên Hạo Ân, baba bảo bận nhưng sẽ về sớm với Tiểu Du, baba bảo Tiểu Du chỉ ở với chú Minh vài ngày đợi baba về." "Hức, vậy baba về là đón Tiểu Du đi luôn hả? Nếu vậy thì cô An Quỳnh sẽ buồn chết mất, chưa kịp gần gũi với Tiểu Du vậy mà. . .""Dạ không ạ, sau này baba và Tiểu Du sẽ chuyển đến ở với chú Minh, Tiểu Du sẽ luôn gặp cô mà?""Hả? . . . Chuyển đến đây?""Dạ vâng ạ, chú Minh bảo sống một mình rất cô đơn, dặn cháu năn nỉ baba đến ở cùng ạ." An Quỳnh tự dưng kinh ngạc, ai? Nói ai cô đơn cơ? Nói cái người mà không chịu được người khác ở trong nhà mình quá lâu, luôn đuổi thẳng cổ những người dám quấy rầy mình sao? Trời ạ tin được không?"Đủ rồi, chị về đi." Doãn Minh tỏ ra khó chịu nói với An Quỳnh, sau đó lại nhẹ nhàng đặt bình sữa ấm vào tay Tiểu Du, cử chỉ và sự ôn nhu dành cho Tiểu Du cứ như một con người khác vậy."Em. . . Chị đang có cả trăm câu hỏi muốn hỏi em. . .""Có gì hỏi sau, em cần cho con bé nghỉ ngơi, Tiểu Du đã ngồi xe liên tục bốn tiếng đến đây đấy." ". . ."An Quỳnh biết không thể moi được câu trả lời nào từ Doãn Minh nên đành thôi, cô cười nói vài ba câu với Tiểu Du rồi đi ra về, Tiểu Du lúc này vừa uống xong nửa bình sữa, con bé chớp mắt nhìn Doãn Minh."Hm?" Doãn Minh bắt gặp ánh mắt ngây thơ kia thì liền hỏi."Sao cô An Quỳnh không sống chung với chú ạ?"". . ." Doãn Minh rất muốn trả lời là sống với cô ta sớm sẽ bị thổ huyết mà chết, nhưng không thể nói vậy với trẻ con được nên chỉ biết trả lời qua loa: "Cô An Quỳnh có nhà riêng và không muốn sống ở đây.""Thế nếu như ba lớn của cháu về, ba lớn có thể cùng sống ở đây không ạ? Baba bảo ba lớn đi làm xa nên chưa về thăm cháu được, nhưng nếu ba lớn về thì mọi người ở chung được không?"". . ." "Không được ạ?" Tiểu Du thoáng ủ rũ. . ."Chắc là được. . . Nếu ba lớn của cháu muốn." Doãn Minh bất lực đến mức chỉ biết tìm lời an ủi, bởi anh ta cũng không ngờ con bé sẽ đề cập đến chuyện này, dù sẽ phải xin lỗi Tiểu Du vì việc đó chắc chắn sẽ không xảy ra, Doãn Minh không thể để Thế Phong gặp lại Hạo Ân, dù cho việc đó có khiến cậu ta hay Tiểu Du tổn thương thì cũng không được, Doãn Minh khó khăn lắm mới khiến Hạo Ân mở lòng được với mình thì sẽ không dễ dàng để cậu ấy quay trở về bên người đó được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me