Toi Co Hai Vi Hon Phu Abo
Reng reng —"Baba!! Baba!" Tiểu Du mừng rỡ nhào đến nhấn vào điện thoại nhận cuộc gọi, con bé cười tít mắt hôn chụt liên tục vào camera."Haha, bảo bối nhớ baba đến vậy sao? Mau đưa mặt lại gần đây, baba cũng muốn hôn con." Hạo Ân vui vẻ chạm môi lên camera khi Tiểu Du kề mặt sát với màn hình, chỉ mới bốn ngày không gặp mà ngỡ như trăm năm, Hạo Ân nhớ con bé đến chẳng thể ngủ yên giấc được, cậu canh lúc không có người để ý liền tranh thủ gọi cho con bé, nói chuyện một lúc cậu mới nhận ra quang cảnh phía sau Tiểu Du quá đỗi xa lạ, dường như đây không phải là nhà Hạo Ân."Tiểu Du đang ở đâu vậy?" "Tiểu Du đang ở nhà của chú Minh ạ! Baba muốn gặp chú Minh không?" Tiểu Du vui vẻ cầm điện thoại đi xuống sofa, đôi tay nhỏ nhắn cầm chặt lấy màn hình kia không rời như sợ Hạo Ân sẽ tắt máy, con bé vội đưa cho Doãn Minh đang bận bịu chuẩn bị bữa tối trong bếp."Xin lỗi vì không hỏi ý cậu trước, tôi có việc đột xuất phải trở về, cũng không thể đưa Tiểu Du cho ai nên mới đem con bé đến đây." Doãn Minh nhận lấy điện thoại rồi đặt lên kệ treo điện thoại ở bếp, sau đó bế bồng Tiểu Du lên để Hạo Ân dễ dàng nhìn thấy cả hai, Hạo Ân trông thấy Doãn Minh đeo tạp dề và nấu ăn trong bếp, ra dáng một người đàn ông của gia đình khiến cậu thầm ngưỡng mộ không thôi, người phụ nữ may mắn nào có thể lọt được vào mắt xanh của anh ta đây? "Làm phiền cậu rồi, xin lỗi vì lần này tôi ở lâu hơn dự định, có nhiều chuyện xảy ra quá." Hạo Ân chống cằm, điệu bộ khó xử vì thấy có lỗi."Không sao, Tiểu Du rất ngoan nên không phiền, chỉ là những khi nhớ cậu, con bé đều đi ra cửa ngồi chờ cậu đến, tôi thấy có chút lo vì không thể khuyên được." "Tiểu Du. . ." Hạo Ân vừa nghe Doãn Minh nói xong là nhìn sang gương mặt thanh khiết khả ái của con bé, cậu liền lập tức muốn mua vé bay trở về ngay.Nhưng rồi cậu phải kìm nén mong ước đó, cậu vẫy tay chào trước màn hình rồi nói tiếp: "Baba sẽ cố thu xếp, Tiểu Du đợi baba, cả cậu nữa Doãn Minh, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho con bé, gặp cậu sau." "Hạo Ân, kề mặt sát lại đây." "Hm?" Hạo Ân dù không hiểu vẫn làm theo lời Doãn minh, bất chợt bên tai cậu nghe rõ một âm thanh "chụt" vang lên, không phải tiếng trong trẻo đáng yêu mà lại là âm trầm của đàn ông."?!" Hạo Ân giật mình quay ngoắt nhìn vào điện thoại thì cũng là lúc Doãn Minh đưa điện thoại ra xa, dù biết chỉ là hôn gián tiếp nhưng cảm giác này. . . Xấu hổ chết mất!Hạo Ân không nói gì liền tắt máy trước khi để mọi người kịp trông thấy gương mặt đỏ bừng lên vì ngại của cậu, sao tự dưng Doãn Minh lại hôn mình cơ chứ?"Anh hai! Bữa tối chuẩn bị xong rồi, mẹ bảo anh xuống ăn cơm." Giọng của Liễu Ân lảnh lót bên ngoài cửa, Hạo Ân nghe xong cũng vội rời khỏi phòng, kể từ lúc Hạo Ân hiểu ra gia đình luôn rất yêu quý cậu thì khoảng cách giữa mọi người biến mất hẳn, họ nghiêm khắc chẳng qua cũng chỉ vì họ biết xã hội này khắc nghiệt với Omega đến mức nào, dù là thế cũng không thể thay đổi được việc ba mẹ vô cùng quan tâm Hạo Ân."Hạo Ân, dạo này con có ăn uống đầy đủ không? Mẹ trông sắc mặt con không ổn lắm.""Dạ con không sao, chẳng qua công việc có chút bận nên không thể sắp xếp thời gian đến thăm mọi người, con xin lỗi." "Nếu là vì công việc thì con không cần phải thấy có lỗi, Hạo Ân của mẹ năm nay cũng 25 rồi nhỉ? Có tập trung vào sự nghiệp cũng không được bỏ bê chuyện tình cảm đấy." Mẹ vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của Hạo Ân, mỗi khi Hạo Ân đến thăm gia đình thì chủ đề kết hôn luôn là câu hỏi yêu thích của mẹ dành cho cậu. "A. . . chuyện này. . ." Hạo Ân ấp úng, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt."Mẹ cũng không phải là muốn hối thúc con, nhưng con xem đấy, ba mẹ cũng đã có tuổi nên việc mong muốn có một đứa cháu để ôm ấp cũng không sai đúng không?""Mẹ của con nói đúng đấy, dù sao việc con là Omega cũng không quan trọng bằng hạnh phúc của con, nếu con muốn kết hôn với Alpha thì ba sẽ sắp xếp." Ba của Hạo Ân nói rồi nhấp một ngụm trà thấm giọng, từ tốn nhắc thêm: "Con trai của trưởng phòng ở công ty ba là Alpha, cậu ta vừa du học ở Pháp về, thành tích và tính cách cũng tốt nên ba nghĩ con nên tìm hiểu thử.""Mẹ à! Ba nữa! Không phải anh hai đã nói là chưa đến lúc rồi sao? Mỗi khi anh về ba mẹ đều đem việc kết hôn ra nói, hai người nhìn xem anh hai khó xử thế nào kia kìa?" Chỉ có Liễu Ân là nhận thấy vẻ không mấy tự nhiên của Hạo Ân nên liền mạnh dạn xen ngang họ, kết quả là cô bị mẹ nhéo tai đến sưng đỏ."Con bé ngốc này, đến cả con nữa đấy, ai đời 22 tuổi rồi vẫn chưa có mối tình vắt vai nào? Anh của con không sớm kết hôn thì chẳng lẽ đợi con?" "Haha, con biết ý tốt của ba mẹ là lo lắng cho con nhưng không cần đâu ạ, chuyện tình cảm con có thể tự suy tính, sẽ sớm báo với mọi người." Hạo Ân mỉm cười gỡ rối bầu không khí đang dần trùng xuống. Ba mẹ đều đồng lúc gật đầu thuận ý, bởi họ cũng không muốn ép buộc Hạo Ân phải kết hôn với người mình không yêu, ba im lặng được một lúc thì nhìn sang Hạo Ân: "Hạo Ân, có phải con đã có người trong lòng rồi không?" ". . ." Hạo Ân đang gắp miếng thịt trong đĩa thì bất chợt khựng lại, mi mắt cậu khẽ nhắm lại, cậu không đáp lời mà chỉ chậm rãi lắc đầu."Được rồi, ba sẽ không can thiệp nữa, con tiếp tục ăn đi."Hạo Ân cười khẽ, cậu rất muốn nói gì đó để ba mẹ yên tâm, nhưng sự thật thì khi nhắc đến chuyện yêu đương Hạo Ân không hề có cảm giác gì cả, mối quan tâm duy nhất của cậu bây giờ chỉ là làm sao để nuôi dưỡng Tiểu Du một cách tốt nhất, đối với cậu ngoài đứa con gái bé bỏng của mình ra thì việc yêu đương sớm đã không còn là điều cậu mong muốn. Hạo Ân ở thêm được hai ngày thì cũng chào tạm biệt gia đình, cậu lấy lý do công việc để xin phép, Liễu Ân cứ ôm ghì lấy cậu luyến tiếc không để cậu đi, Hạo Ân cực khổ lắm mới thoát khỏi vòng ôm của họ, cậu nhanh như cắt chạy lên máy bay ổn định vị trí, trong lòng thầm mong máy bay không gặp trục trặc gì để sớm quay trở về gặp Tiểu Du.Sau hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng cậu cũng đến điểm cuối, trong lúc kéo hành lý đi ra ngoài thì bất chợt cậu nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé nọ đang đứng ở dãy hàng chờ, bằng linh cảm của một người ba cậu ngay lập tức nhận ra đó là Tiểu Du. "Tiểu Du!" Hạo Ân phấn khích gọi lớn. "Baba!!" Tiểu Du nghe tiếng baba gọi liền ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm, con bé lon ton chạy đến gần Hạo Ân ôm chầm lấy chân cậu, Hạo Ân cũng không do dự bế con bé lên hôn, bao nhiêu thương nhớ đều đồng lúc đổ lên bầu má tròn trĩnh của Tiểu Du. Tiểu Du được Hạo Ân hôn liền cười khúc khích vì nhột, con bé không ngừng vuốt ve gương mặt cậu, cảnh tượng ấm áp ngọt ngào này thật khiến người khác ghen tị mà, An Quỳnh đứng cạnh không ngừng cảm thán, cô chừng tuổi này rồi vẫn chạy theo đuôi Doãn Minh, nếu như cô kết hôn sớm thì hẳn đã được trải qua cảm giác này rồi hay không? Ánh mắt An Quỳnh lúc đầu từ ngưỡng mộ dần chuyển qua dò xét, cô nhìn một lượt Hạo Ân từ trên xuống dưới, bằng giác quan thứ sáu của một người phụ nữ lành nghề, An Quỳnh ngay sau đó đưa ra kết luận trong đầu, Hạo Ân chắc chắn là Omega."Marcus có mối quan hệ gì với một Omega chứ?" An Quỳnh đăm chiêu ngẫm nghĩ."Baba, không hôn nữa, cô An Quỳnh ở đây." Tiểu Du đưa tay đặt ở môi Hạo Ân cản lại."Cô An Quỳnh?" Hạo Ân nhíu mày khó hiểu, song đưa mắt nhìn về hướng chỉ tay của Tiểu Du, cậu không thấy Doãn Minh ở đâu cả nên cũng thầm hiểu có lẽ người Tiểu Du vừa nhắc đến đã chở con bé đến đây."Chào em, chị là An Quỳnh" An Quỳnh cười nói giới thiệu tên, rồi lập tức nhỏ giọng lại thì thầm đủ để hai người nghe: " Chị là quản lý của Marcus, chị được cậu ta nhờ đến đây đón em do cậu ấy bận chuẩn bị.""Chào chị, tên em gọi Hạo Ân, cảm ơn chị đã dành thời gian đến đón em và cậu ấy việc như thế chắc hẳn rất cần chị, em có thể bắt xe trở về nên chị không cần lo cho em." Hạo Ân lễ phép cúi đầu chào An Quỳnh, lúc này thì cô mới hiểu ra, hóa ra Tiểu Du được dạy dỗ tốt như thế cũng bởi vì baba của con bé là một người lễ phép hiểu chuyện."Nào, phiền gì cơ chứ? Chị vẫn còn ở đây là do đợi em đi cùng đấy.""Đợi em?" Hạo Ân ngây ngô hỏi."Đúng vậy, là đợi em nên em mau lên xe đi, chúng ta sắp trễ giờ bây giờ."Hạo Ân lúc này giống như vừa trên trời rơi xuống, cậu ngạc nhiên không nói nên lời khi mà An Quỳnh tự dưng lại chở cậu đến một tiệm vest thiết kế, không nói không rằng cô ta chọn một bộ vest mình ưng ý nhất rồi đẩy Hạo Ân đi thay, riêng về phần Tiểu Du cũng được thay một váy đầm công chúa mà con bé luôn ao ước được mặc thử một lần, trong lúc chờ đợi Hạo Ân thay đồ, An Quỳnh cũng trổ tài thắt tóc và trang điểm nhẹ nhàng cho Tiểu Du, nếu nhìn con bé hiện tại đúng là xinh xắn đến mức khiến người khác trầm trồ không thôi."Không biết là mang Gen của bố hay mẹ mà Tiểu Du xinh đáo để vậy không biết, vài nét dịu dàng là của Hạo Ân, còn ngũ quan tuyệt đẹp này là của ai đây?" An Quỳnh xuýt xoa khen ngợi, xong xuôi cô liền quay đi tìm Hạo Ân."Hạo Ân, em đã thay đồ xong chưa?" An Quỳnh đứng trước phòng thay đồ cất giọng hỏi."Em. . ." Hạo Ân ngại ngùng bước ra khỏi phòng thay đồ.Hoàng Hạo Ân đang đứng trước mặt mọi người không phải là Hoàng Hạo Ân mà bất cứ ai từng quen biết, cậu ta trang nhã lịch lãm trong bộ vest xanh đen, đối với người khác phái cậu cuốn hút với vẻ đẹp của một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện tranh, còn đối với đàn ông thì là sự quyến rũ dịu dàng của một Omega nam, đúng là người đẹp vì lụa quả không sai, gương mặt Hạo Ân lúc bình thường vốn đã rất ưa nhìn, lúc này lại càng được tôn vinh bởi phục trang đắt tiền, với khí chất đó không ai là không nghĩ cậu là thiếu gia của một gia đình giàu có nào đó. "Quản lý, make-up" Mắt An Quỳnh lóe sáng rực rỡ, cô đồng lòng phối hợp cùng những người xung quanh giúp Hạo Ân thêm tỏa sáng. An Quỳnh bây giờ mới thấy tiếc vì viên ngọc sáng như thế này nếu lấn sân vào giới giải trí chắc hẳn là một gương mặt được săn đón, nhưng có sắc mà không có tài thì cũng là công cốc nên cô cũng vội gạt phăng suy nghĩ đó đi, Hạo Ân cũng chỉ là ông bố đơn thân nội trợ bình thường mà thôi, An Quỳnh thầm mong nếu cậu mà giỏi trong một lĩnh vực nào đó chắc cô sẽ tận tâm chiếu cố vì vốn cô luôn coi trọng những người có tài sắc.Nói về điểm đến thì hóa ra họ đang tiến đến cuộc thi tài năng âm nhạc của phía công ty TYs tổ chức, mục đích của họ chỉ đơn giản là quảng bá Studio mới nhưng với danh tiếng và tầm ảnh hưởng của họ đã làm cho cuộc thi này càng trở nên rầm rộ, ban giám khảo đa số đều là nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, hàng ghế khách mời cũng không phải muốn ngồi là được ngồi, An Quỳnh cố gắng đến mấy cũng chỉ xin được phía công ty họ một thư mời chứ không thể năm thư như Doãn Minh mong muốn, tức là cô đã phải bỏ tiền ra giật mua vé ngồi khán giả cho Hạo Ân và Tiểu Du chứ không thể cho họ ngồi ở vị trí khách mời, dù vậy cô cũng đã cố đặt được ghế thuận tiện xem rõ sân khấu nhất cho họ."Nếu chỉ là khán giả. . . Em đâu cần phải mặc vest đâu chứ?" Hạo Ân thở dài bất lực."Chị cũng không rõ, Marcus dặn dò chị thế nào thì chị làm như thế thôi." An Quỳnh cũng tỏ ra mình là người vô tội không biết gì. Hạo Ân thật không rõ Doãn Minh đang muốn làm gì, cánh cửa đi vào cuộc thi được chia làm ba lối, nơi thảm đỏ cũng như lối trung tâm là dành cho các vị khách mời danh dự, họ trước khi tiến vào trong đều được bao quanh bởi cánh phóng viên và báo chí, ánh đèn led chớp nháy liên tục giống như sấm chớp, những người hâm mộ cũng đồng loạt hô hào gọi tên thần tượng của mình, cảm giác là người nổi tiếng cũng tuyệt thật nha, mọi sự chú ý ngưỡng mộ đều đổ dồn về họ, Hạo Ân đi cùng Tiểu Du ở lối dành cho khán giả vào trong, cậu thoáng để ý thấy khi mà Doãn Minh xuất hiện ở đó, đúng thật không một ai để cho anh ta rảnh rỗi, Doãn Minh tỏa sáng rực rỡ như vì tinh tú, vẻ đẹp của anh đối diện trước ống kính giống như mỹ cảnh nhân gian, họ không ngừng chụp ảnh để lưu lại những bức đẹp nhất của anh, Hạo Ân thoáng cười khẽ, bởi sự điềm tĩnh lạnh lùng của anh luôn chỉ có trong công việc, không ai là biết được Doãn Minh có một khía cạnh dịu dàng tử tế của một người đàn ông nội trợ ngoài cậu. "Cậu gì đó ơi, đợi đã." Bỗng vài ba người cầm máy ảnh đi đến gần Hạo Ân.Hạo Ân lúc này đang bế Tiểu Du nên cũng không tiện nán lại quá lâu, nhưng vì lời nói của người kia giữ lại nên cậu chỉ đành hỏi xem họ cần gì: "Tôi có thể giúp gì cho anh?""Cậu là khán giả sao? Xin lỗi vì phiền cậu nhưng tôi có thể chụp vài tấm ảnh của cậu được không? Cũng chỉ là để phục vụ cho việc đăng tin tức về cuộc thi." Hạo Ân bỗng trầm tư suy nghĩ, cậu biết cuộc thi này sẽ là chủ đề nóng của các bài báo vào ngày mai, dù cậu cũng biết đối với thân phận của Thế Phong thì việc anh ta ngồi đọc những bài báo nhảm nhí là hoàn toàn không thể, nhưng cậu cũng không muốn mạo hiểm, dù chỉ là một việc nhỏ nhất cậu cũng không muốn bị phát hiện, Hạo Ân lắc đầu dịu giọng từ chối họ vì có lý do cá nhân nên không muốn chụp ảnh, những người kia dù không hài lòng nhưng cũng không thể cố chấp phạm quyền riêng tư của cậu."Xùy, cậu ta nghĩ bản thân mình là ai cơ chứ? Chẳng phải vì muốn được lên báo nên mới ăn mặc cầu kì như thế để gây sự chú ý sao? Vậy mà còn dám từ chối, đúng là không biết tốt xấu." Họ vừa đi vừa lèm bèm, nhưng có vẻ như Hạo Ân không hề để tâm đến họ, cậu tiếp tục đi vào bên trong, sau đó dựa theo số thứ tự được điền trên vé mà tìm vị trí ngồi xuống, lúc định tiến vào cửa thì bỗng có một người đứng chặn lại. "Ừm. . Thưa anh, tôi có vé. . ." Hạo Ân nói với người đang chặn đường mình. "Vâng, thưa đây là yêu cầu ở phía công ty đó là khán giả tham dự cũng phải có chút hiểu biết về âm nhạc bởi vì chúng tôi sẽ ngẫu nhiên mời khán giả lên sân khấu, nên tôi muốn hỏi liệu cậu có biết gì về âm nhạc không?""?!!?" Hạo Ân có chút sốc, cái yêu cầu quái quỷ gì thế này? Từ bao giờ mà có luật muốn đi nghe âm nhạc thì cũng phải có hiểu biết mới được cho vào? Chỉ đơn giản là đến thưởng thức nghệ thuật cũng không được sao? Cậu bị sự vô lý này chọc cho tức giận nhưng không tiện cáu gắt bởi vì có lẽ họ đang muốn tạo điểm nhấn cho cuộc thi.Hạo Ân nhìn xuống ánh mắt buồn bã của Tiểu Du vì nghĩ mình sẽ bị đuổi về liền thấy xót, cậu ngước mắt quan sát xung quanh thì thấy không ít người điền vào giấy báo danh tỏ ra hiểu biết về âm nhạc, với số lượng người đông đảo như vậy chắc sẽ không trùng hợp đến mức cậu thở thành người được mời lên sân khấu đâu nhỉ? "Tôi. . . biết đàn." Hạo Ân bất đắc dĩ nói. "Vậy thì mong cậu ký tên vào đây và nhận giấy số báo danh." Người kia vui vẻ đáp rồi đưa bút cho Hạo Ân, phóng lao thì đành phải theo lao, cậu rút vé báo danh trong máy rút tự động mà không hề nhận ra những việc này đều đã được chuẩn bị lên kế hoạch tỉ mỉ. "Baba! Baba biết đàn thật sao?" Tiểu Du hiếu kì không ngừng hỏi Hạo Ân.Hạo Ân mỉm cười, ẩn giấu sâu trong nụ cười đó là sự chua xót khó nói thành lời: "Ừm, baba có biết một chút thời còn đi học." "Oa. . . baba giỏi quá! baba dạy Tiểu Du đàn được không?" Tiểu Du phấn khích ôm chặt lấy Hạo Ân, đối với con bé hiện tại baba của mình giống như thiên thần vậy, việc gì cậu ta cũng biết.Hạo Ân gật đầu rồi đưa tay lên môi mình ra hiệu cho Tiểu Du trật tự, cậu dời sự tập trung về phía sân khấu tràn ngập ánh đèn, khán giả đang ngồi khắp khán đài bất chợt đồng loạt vỗ tay trước sự xuất hiện của dàn ban giám khảo cuộc thi, hai ca sĩ hạng A của giới âm nhạc, một nhạc sĩ kỳ cựu và một nữ nghệ sĩ đàn dương cầm mà Hạo Ân mãi mãi không thể quên được."Cô Kim Nghi Lệ!! Đúng là cô ấy rồi!! Cô Kim Nghi Lệ!!!" Cô gái ngồi cạnh Hạo Ân kích động hô lớn, tận mắt được nhìn thấy thần tượng của mình thì chẳng thể ngồi yên, tiếng hô hào của cô gái đó cũng kéo theo sự kinh ngạc của Hạo Ân."Thật sự. . là cô Nghi Lệ." Hạo Ân bất giác cười khẽ, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn ngắm gương mặt hiền từ dễ mến của cô, dù cho tuổi tác đã để lại dấu vết trên da thịt nhưng cô vẫn sắc sảo xinh đẹp như ngày đầu Hạo Ân gặp cô.Sau tràng pháo tay dài đăng đẳng thì họ cũng dừng lại, các máy quay và âm thanh ánh sáng đều chuẩn bị sẵn sàng để làm việc của nó, những thí sinh tham gia cuộc thi đúng là đều có tài năng, từ ca hát cho đến chơi nhạc cụ, người nào cũng có điểm mạnh và yếu riêng biệt, Hạo Ân nhìn ngắm họ mà như đang tua lại hồi ức lúc mình còn ngồi ở ghế nhà trường, đúng hơn là khi còn chạm tay lên đàn dương cầm, âm đàn du dương bên tai tạo cảm giác thanh bình yên ả đến kì lạ, tâm tư của Hạo Ân dần cảm thấy thật thoải mái. Trái ngược với sự hào hứng lúc đầu, Tiểu Du nghe được một lúc thì lăn ra ngủ gật, con bé thật không thể cảm được âm nhạc giống baba của mình, những khi tiếng vỗ tay vang lên thì mới làm con bé giật mình tỉnh giấc. "Haha, có cô bé khi nãy còn đòi baba dạy đàn cho cơ đấy." Hạo Ân điểm nhẹ chóp mũi của Tiểu Du, con bé vẫn còn đang ngáy ngủ nên chẳng để tâm mấy đến cậu."Tiếp theo để giảm bớt sự căng thẳng cho các thí sinh cũng như giao lưu với các thính giả, chúng tôi đặc biệt chuẩn bị một phần thưởng cho người may mắn đêm nay, người mà sẽ được đứng trên sân khấu này thể hiện tài năng của mình."Hạo Ân đang tập trung lắng nghe thì tự dưng lại nhận thấy có việc gì đó không đúng."Một trong số ba mươi người đã đăng ký để được thể hiện tài năng, vị khán giả đó sẽ được mời lên nhờ bốc thăm của giám khảo Nghi Lệ.""Cái gì? Ba mươi người?" Hạo Ân tròn mắt ngạc nhiên, cậu nhìn sơ qua trong khán đài này ít nhất phải cả trăm người, không phải việc yêu cầu hiểu biết âm nhạc là tất cả mọi người có mặt đều phải biết sao? Tại sao bây giờ lại chỉ có ba mươi người và chỉ những người ký tên mới được tham gia, nếu lúc đầu cậu nói không biết thì cũng không có vấn đề gì, thế mà tên nhân viên kia lại không hề nói cậu biết, hắn ta hành xử như thể nếu cậu nói không biết thì sẽ đuổi cậu đi ra vậy."Số báo danh may mắn sẽ được cô Nghi Lệ nhắm trúng là. . ." Người dẫn chương trình mở tờ giấy có ghi số bên trong ra, dõng dạc nói: "Mời khán giả có số báo danh 16 lên sân khấu." Hạo Ân sững người, ngay khi cậu kịp nhận ra chuyện gì vừa diễn ra thì ánh đèn trung tâm đã chiếu rọi đến hàng ghế của cậu, Hạo Ân run rẩy đưa giấy đang cầm lên nhìn, ngàn vạn lần cậu cũng không tin việc trùng hợp bất khả thi đó xảy ra. . . nó thật sự đã xảy ra. "?!" Cô Nghi Lệ thoáng chốc ngạc nhiên vì không tin được vào mắt mình, cô đứng bật dậy nhìn về hướng khán đài, cô vô thức nói ra cái tên mà khiến cả khán đài bỗng chốc náo loạn cực độ."Sean?" Cô Nghi Lệ nói mà không nhận ra mình vẫn đang đeo mic, cái tên cô vừa nói ai ai cũng đều nghe thấy. "SEAN?! CÔ ẤY VỪA NÓI SEAN?!" Những người từng biết cái tên này liền nháo nhào bật dậy, mọi người bất chợt rời khỏi vị trí khiến người dẫn chương trình liền nói với người đang canh máy quay tập trung zoom cận mặt Hạo Ân, hẳn sau đêm nay chương trình này sẽ trở thành hot search cho mà xem. Ai mà tin được một người có thân phận bình thường như cậu tự dưng lại có sự chú ý đến kinh ngạc thế này, An Quỳnh đưa tay lên che miệng, cô đúng là điên rồi, điên mới không biết người mình ở cạnh nãy giờ từng có thời gian là hiện tượng nổi tiếng trên mạng chứ.Trước khi họ chụp được rõ mặt Hạo Ân thì cậu đã liền dùng tay che mặt mình, cậu gấp gáp nói với An Quỳnh: "Chị có thể giữ Tiểu Du giúp em được không?" Tiểu Du khi ngủ sẽ ngủ rất sâu, cũng khá bất tiện nếu cậu đem theo Tiểu Du tránh mặt phóng viên, nên chỉ đành đưa cô công chúa đang ngủ không biết trời trăng gì vào tay An Quỳnh, ngay lập tức cậu gắng sức mà chạy đi, cũng may hàng ghế cậu ngồi ngay lối đi nên chỉ cần đứng dậy là có thể chạy một mạch ra cửa. "Hạo Ân?!" Doãn Minh cũng đứng dậy rời khỏi ghế khi mà trông thấy Hạo Ân chạy đi, anh ta có lẽ nhận thức được chuyện mình vừa gây ra là chuyện lớn, anh cũng chỉ muốn Hạo Ân thừa nhận bản thân biết đàn, không ngờ lại trùng hợp đến mức cô Nghi Lệ bốc trúng số của Hạo Ân.Quan trọng hơn tất thảy, Hạo Ân là Sean thật sao?"Cô Nghi Lệ, thứ lỗi đã phiền cô nhưng việc này mong cô có thể giải quyết được không? Hạo Ân không muốn người khác biết bản thân biết đàn, cậu ấy thậm chí đã bỏ đàn từ rất lâu." Doãn Minh nhân lúc không ai để ý liền tiến bước đến chỗ cô Nghi Lệ, anh thì thầm nói nhỏ bên tai cô. Cô Nghi Lệ cũng đang bối rối không hiểu vì sao Hạo Ân lại trốn chạy thì lời nói của Doãn Minh như giải thích tất cả, cô mím môi thấy có lỗi, có lẽ mình đã vừa gây ra phiền toái cho Hạo Ân, cô thở dài chỉnh lại mic rồi nói với khán giả: "Thưa mọi người, lỗi của tôi, có lẽ tuổi già đã làm mắt tôi mờ đi, Sean vốn là học trò duy nhất mà tôi nhận nên có lẽ vì nhớ cậu ấy quá mà tôi nhìn nhầm, người vừa rồi không phải Sean, Sean thật sự vẫn còn ở nước ngoài nên không có chuyện cậu ta sẽ xuất hiện ở đây, xin lỗi vì đã khiến mọi người hiểu nhầm." "Sean là học trò của cô Nghi Lệ á?! Chẳng trách. . . trời ạ, hai thần tượng về đàn dương cầm của mình lại là thầy trò, đúng là định mệnh mà!" Những người kia thích thú cười nói."Tôi cũng mong chuyện hiểu nhầm của đêm nay sẽ không lọt ra ngoài, nếu không chắc tôi sẽ xấu hổ chết mất." Cô Nghi Lệ vừa cười vừa nói, hàm ý trong lời cô nói đã thể hiện rõ ý là cô không muốn thấy bất cứ bài báo nào về việc này, những phóng viên hiểu rõ địa vị của cô thì cũng ngầm nghe lời xóa đi hình ảnh vừa chụp được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me