Toi Co Hai Vi Hon Phu Abo
Hạo Ân cứ thấy con bé khóc là liền thương xót không nguôi, cậu hối hận rồi, lẽ ra ít nhất phải lấy bánh sau đó hẳn đi."Tiểu Du hông. . . muốn. . .hức. . hức. . . Tiểu Du thích bánh sococha kia. . . Sococha cơ!" Tiểu Du nức nở."Được rồi, sẽ mua, sẽ quay lại lấy cho con, tâm can bảo bối của baba đừng khóc nữa, baba xin lỗi."Hạo Ân nhẹ nhàng thả con bé xuống, ngón tay cậu dịu dàng miết khoé mắt ửng đỏ của con bé, chậm rãi hôn miết từng điểm trên gương mặt nhỏ dỗ dành, cậu không thể để Tiểu Du khóc mãi được, tính ra thì người bạn cũ kia có thể cũng đã rời khỏi từ lúc cậu chạy đi, dù sao thì lúc còn đi học cậu cũng chẳng thân thiết với ai."Hoàng Hạo Ân."Người tính không bằng trời tính, Hạo Ân khựng người không dám quay đầu nhìn lại, Doãn Minh từ xa đã xác định rằng Hạo Ân không có ý tiếp tục bỏ chạy mới giảm dần tốc độ, từng bước đến gần Hạo Ân. Anh rất bực vì phải đuổi theo cậu cả chặng đường dài, sự mệt mỏi biểu tình rõ qua từng hơi thở gấp, Hạo Ân khó xử chẳng biết nói gì, cơ thể cũng không chịu nghe theo lệnh từ chủ nhân nữa. Doãn Minh kéo khẩu trang muốn mắng vài lời nhưng vì sự ngây ngô của Tiểu Du vô tình lọt vào đáy mắt anh khiến anh dừng lại, không ngờ Hạo Ân sau bao năm lại dẫn theo một đứa trẻ, dẫu anh không thể biết mối quan hệ của hai người họ là gì nhưng anh không thể tạo ấn tượng xấu được, Doãn Minh liền thay đổi sắc mặt 360 độ, từ đang bực bội chuyển sang mỉm cười hoà nhã, anh hạ người xuống ngang tầm Tiểu Du tạo cho con bé cảm giác bớt lo sợ hơn một chút.Vì sợ người lạ nên Tiểu Du vừa thấy Doãn Minh cúi xuống đã vội núp phía sau Hạo Ân."Tiểu Du đừng sợ, đây là bạn của baba" Hạo Ân xoa tóc Tiểu Du.Hai tiếng "baba" giống như sét đánh ngang tai Doãn Minh, anh khựng người lại, ánh mắt từ ngạc nhiên dần chuyển sang khó hiểu, anh nhìn lên gương mặt buồn bã và khó xử của Hạo Ân như cũng ngấm ngầm hiểu ra một phần, anh tạm thời phớt lờ nó sang một bên tiếp tục nhẹ giọng dỗ ngọt Tiểu Du."Tiểu công chúa tên Tiểu Du sao? Thật đáng yêu, khi nãy Tiểu Du đi gấp nên để quên bánh, chú mang đến trả lại."Doãn Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tiểu Du rồi đưa hộp bánh mà họ để quên ban nãy, hai tay Tiểu Du ôm hộp bánh to gần bằng cả người, vui vẻ cười tít mắt khi nhìn thấy bánh chocolate hình công chúa mình thích ở bên trong hộp."Sococha! Sococha! Cháu cảm ơn ạ! Baba ơi bánh sococha!" Tiểu Du hớn hở cúi đầu cảm ơn Doãn Minh.Trông tâm trạng Doãn Minh hiện có vẻ tốt nên cậu bớt lo lắng, nếu là Doãn Minh thì vẫn tốt hơn là ai khác, người không liên hệ chút nào đến Thế Phong."A. . . Sắp trễ giờ rồi! Đưa bánh baba cầm hộ nào bảo bối, nếu không nhanh sẽ trễ chuyến xe bus đấy."Hạo Ân luống cuống cúi đầu hướng Doãn Minh cảm ơn, anh tự có thể hiểu Tiểu Du là học cách cảm ơn này từ ai rồi, Hạo Ân cười trừ ái ngại vì chưa nói được lời nào đã phải vội từ biệt. "Cảm ơn cậu rất nhiều Doãn Minh, tôi sẽ gửi cậu tiền bánh sau.""Bánh là tôi tặng Tiểu Du, lòng thành đừng đem chuyện tiền bạc ra, xe tôi đậu gần đây, để tôi chở cả hai về, được chứ?"Không kịp để Hạo Ân có đường từ chối, Doãn Minh cầm giúp bánh đang ở trên tay Tiểu Du, một mạch hướng đi về bãi đậu xe, đúng là ranh mãnh mà! Anh ta biết nếu cầm bánh theo thì Tiểu Du sẽ tự động đi theo mình, mà Hạo Ân thì đương nhiên là bất khả kháng nếu Tiểu Du cứ lon ton bám theo Doãn Minh, cậu thở dài thườn thượt nối bước đi theo sau anh, ngồi yên ngoan ngoãn để Doãn Minh chở cả hai về nhà."Oa. . ."Tiểu Du được ngồi một mình băng ghế phía sau cùng bánh kem nên rất thích, con bé liên tục láo liên tò mò những thứ lần đầu được nhìn thấy, Doãn Minh cẩn thận quan sát qua gương, xác nhận Tiểu Du đã ngồi an toàn mới bắt đầu chạy, trái ngược với tính tình lạnh nhạt vô tâm thời còn đi học, không ai ngờ được kẻ mặt than như anh rất ôn nhu với trẻ con, điều kỳ lạ là trên suốt đoạn đường đi về Doãn Minh không hề tò mò hỏi hoặc nói chuyện gì riêng với Hạo Ân, chỉ im lặng như thóc khiến cậu càng thấy khó xử.Đến khi bánh xe dừng hẳn trước cửa nhà, Hạo Ân vốn định chỉ chào tạm biệt rồi vào lại trong nhà nhưng chợt Doãn Minh giữ tay cậu lại, Hạo Ân thoáng chốc ngây người nhìn anh, Doãn Minh mở miệng nhưng không phát ra tiếng, khẩu hình miệng như ra lệnh: "Cậu ở lại đây." Sau đó anh quay sang giúp Tiểu Du tháo dây an toàn."Tiểu Du vào nhà trước, baba sẽ vào nhà với con sau." Hạo Ân tinh ý hiểu ra Doãn Minh đang có ý muốn trò chuyện riêng, cậu liền bảo Tiểu Du vào nhà cùng hộp bánh trước.Ngay lúc cánh cửa vừa đóng khép lại thì . . . Rầm —"Mẹ kiếp! Hoá ra mấy năm qua cậu trốn biệt ở nơi này? Cậu điên hay sao mà năm đó chỉ để lại một lá thư rồi bỏ đi mất? Cậu biết tôi lo đến chừng nào không?"Doãn Minh đập mạnh tay lên tường, tránh cửa vì sợ tạo tiếng vang khiến Tiểu Du đang ở bên trong giật mình, anh áp sát cậu vào cánh cửa không để hờ một khe hở cho cậu có đường trốn, thì ra là vì Tiểu Du nên anh kiềm nén từ nãy đến giờ chứ đây mới thật sự là cảm xúc của anh khi gặp lại Hạo Ân. "Phụt. . . Hahaha" Hạo Ân bật cười. "Cười ? Cậu cười điều gì?" Doãn Minh nhíu đầu mày bày vẻ khó chịu."Haha. . Chỉ là. . Tôi thấy cậu rất tốt, cậu vì con bé mà không nổi giận trước mặt nó, tôi thật sự rất biết ơn cậu."Hạo Ân híp mi cười khúc khích, nhìn biểu hiện đáng yêu này của Hạo Ân khiến ngữ khí hung hăng của anh dịu đi mấy phần, chung quy đến tận giờ, anh vẫn chưa từng nửa lời nói ghét Hạo Ân khi biết cậu là Omega.Anh hạ thấp tay định rời khỏi thì phát hiện cọng tóc đang vướn ở mi mắt Hạo Ân, anh có ý tốt định lấy nó ra thì bên tai nghe như có tiếng đồ rơi rớt, cả hai phát hiện phía trước cổng có người phụ nữ nào đó đang mồm chữ A, mắt chữ O kinh ngạc nhìn họ."A.. Dì xin lỗi, hai đứa cứ tự nhiên, dì không thấy gì hết, dì chẳng thấy gì cả."Dì Châu cúi xuống nhặt những quả táo vừa làm rơi, biết tổng rằng dì đang hiểu lầm giữa họ có tư tình, Hạo Ân vội chạy ra nhặt đồ giúp dì, luôn miệng giải thích rằng Doãn Minh chỉ là bạn học cũ, ngay sau đó liền kéo dì Châu vào nhà vì không thể để dì mang hiểu lầm đó mà đi rêu rao khắp nơi, phải giữ dì lại để tiện đường giải thích.Doãn Minh cũng bị dì Châu lôi kéo cho bằng được không để anh đi, anh bất đắc dĩ phải thuận theo dì.Hạo Ân và dì chuẩn bị bữa tối trong bếp, trong lúc cậu loay hoay tìm kiếm đồ ăn còn trong tủ lạnh, dì Châu vừa gọt táo vừa liếc mắt hình viên đạn nhìn cậu như thể Hạo Ân đã làm gì sai vậy."Lù khù vác cái lu mà chạy." Dì lẩm bẩm dè bỉu."Con đã bảo dì hiểu lầm rồi mà! Cậu ấy là bạn học cũ của con. . . Giữa cả hai không phải mối quan hệ dì đang nghĩ . . ." Hạo Ân cật lực giải thích."Sao lại không có gì ? Khi nãy cứ như sắp hôn nhau đến nơi rồi, đứng sát vậy đấy.""Thật sự là không có gì mà. . ." Hạo Ân từ bất lực chuyển sang bất mãn, cậu hậm hực trong lòng nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh."Thôi, dì đùa thôi, con đừng nghiêm túc thế chứ, nếu không có gì thì thôi dì không nói nữa, mà . . . Đẹp trai quá, tướng tá cứ như người mẫu ấy, nếu không phải thì con giới thiệu cho em Hà đi, nó gần hai mươi rồi mà vẫn chưa có ma nào ngó.Hạo Ân cạn ngôn với dì, dì thật biết tranh thủ cơ hội, cậu tiếp tục nấu ăn mặc cho dì cứ thao thao bất tuyệt bên cạnh."Baba, Tiểu Du đói, bụng con đánh trống. . . muốn đồ ăn." Tiểu Du được Doãn Minh bế vào bếp, người chưa vào đã cất giọng tìm baba ngay."Chỉ còn món canh này nữa là được rồi, Tiểu Du đợi baba." Hạo Ân cười cười nhướng đến gần hôn má Tiểu Du. "Cậu nên hạ lửa một chút, để lớn quá nó sẽ sôi tràn bọt." Doãn Minh đảo mắt nhìn nồi canh đang sôi ùng ục vì Hạo Ân gấp nấu để lửa quá to."A. . . Vậy để tôi vặn lửa nhỏ xuống một chút, cậu nêm hộ tôi xem đã vừa miệng chưa." Hạo Ân múc một thìa nhỏ thổi nguội rồi đút Doãn Minh. "Ổn rồi, cậu thêm chút đường cho có hậu ngọt nữa là được.""Lâu rồi mới nhìn thấy Hạo Ân cười như vậy, nhìn cứ như một gia đình." Dì Châu vui vẻ nghĩ thầm trong lòng khi chứng kiến cảnh tượng ấm áp trước mắt.Bầu không khí tưởng chừng như yên bình kéo dài mãi mãi thì Doãn Minh có cuộc gọi đến, nhận ra là quản lí gọi, anh liền trả Tiểu Du lại cho Hạo Ân, sau đó lùi vào góc trong phòng khách nhấn nghe cuộc gọi."Em nghe?" Doãn Minh kề điện thoại đến gần tai."MARCUS EM ĐANG Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO ĐẤY?!" Giọng nữ the thé đầu dây bên kia hét lên, Doãn Minh thở hắt ra bấm âm lượng nhỏ lại ngay tức khắc."Em đang ở nhà bạn, có chuyện gì không?""Bạn?! Bạn á? Bạn nào? Chị có quen không? Lạy chúa tôi Marcus chị cầu xin em, em bảo rằng đi dự lễ cưới của bạn không dẫn chị theo đã đành, đến hẹn buổi chụp hình với Bellert em định huỷ nữa là chị phóng xuống đó ngay đấy!! Chừng nào em về?! 4 giờ sáng nay là bắt đầu lên hình rồi!" "4 giờ. . ."Doãn Minh đoạn dừng lại, anh nâng tay nhìn đồng hồ đang đeo, từ đây lên thành phố khoảng ba tiếng, nếu anh không đi ngay bây giờ để chuẩn bị thì chắc chắn sẽ muộn.Doãn Minh phóng tầm mắt nhìn vào trong bếp nơi Hạo Ân đang đứng, trong đầu suy nghĩ đến việc Hạo Ân không thể chạy trốn nữa do hiện tại đã có Tiểu Du, chắc chắn dù có muốn tránh mặt mình cũng đã khó, Doãn Minh điềm nhiên đáp lời: "Được rồi, em sẽ về ngay.""Bây giờ mới bắt đầu về á?!! Chị cắn rơm cắn cỏ lạy em Marcus, hãng thời trang này không trễ hẹn được đâu, mấy ông già đầu hói gắt kinh khủng ấy, em về sớm được thì tốt để chị còn chuẩn bị cho em." Doãn Minh nghe xong liền vuốt mặt cảm thán, anh mệt mỏi thật sự, đến tận giờ anh vẫn chưa hiểu được tại sao mình lại chọn dấn thân vào nghề người mẫu."Cậu phải đi sao?" Hạo Ân hỏi ngay sau khi Doãn Minh cúp máy."Ừ, vốn tôi ở đây là vì dự đám cưới của một người bạn, phải về sớm trong đêm vì ngày mai có hẹn một buổi chụp." Doãn Minh vừa nói vừa bấm vào định vị, anh ta lặng lẽ lưu lại địa chỉ hiện tại mình đang đứng, sau này khi muốn quay lại đây sẽ thuận tiện hơn, sở dĩ anh phải làm thế này vì lo rằng nếu hỏi Hạo Ân sẽ từ chối, nên đành phải đánh liều làm càn vậy."Chụp. . .? Cậu là thợ chụp ảnh sao?"Doãn Minh nghe đến đây liền phì cười, Hạo Ân thật sự chưa hề nhìn thấy bất cứ một tấm hình nào của anh trên báo sao? Mà cũng chẳng trách Hạo Ân bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian ngủ nữa chứ đừng nói đến đọc báo trí.Không nhận được câu trả lời thoả đáng mà chỉ có một nụ cười, càng khiến Hạo Ân muốn tọc mạch hơn, cậu nhăn mặt hỏi: "Cậu cười cái gì chứ?"Tiểu Du bám dính lấy chân của Doãn Minh không muốn rời, con bé nghe đến đoạn Doãn Minh phải đi liền ấp úng nói: "Chú Minh phải đi? Chú Minh còn chưa ăn bánh với Tiểu Du. . .""Bảo bối ngoan qua với baba, Chú Minh hiện tại bận việc." Hạo Ân ôm chầm lấy Tiểu Du vào lòng mình, tay vỗ vỗ nhẹ lưng con bé."Bận việc sao. . .? Nếu như chú Minh bận việc như ba lớn thì Tiểu Du không thể gặp chú Minh nữa sao?" Lời nói ngây thơ của Tiểu Du không ngờ kéo tâm trạng của Hạo Ân trở nên tệ hại, cậu siết chặt tay mình, trong đầu cố suy nghĩ ra lời trấn an Tiểu Du."Chú sẽ quay lại, hứa đấy." Doãn Minh đưa ngón tay út mình đến trước mặt Tiểu Du tựa như muốn lập một lời hứa, Tiểu Du vừa thấy hành động kia đã liền vui vẻ gật đầu.Lúc này dì Châu đang lột vỏ cam cũng phải ló đầu ra ngoài cửa chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trông có khác nào là chồng đi công tác xa chào tạm biệt vợ con không cơ chứ? Người gì mà chu đáo biết yêu thương dỗ dành trẻ con thế này, chắc chắn sau này sẽ là người bố, người chồng tốt, kèm thêm cả ghi điểm lễ phép lịch sự khi mà anh rời đi vẫn không quên cúi chào dì, dì Châu càng tấm tắc khen ngợi, mỹ nam tài sắc vẹn toàn này nếu mà trở thành con rể dì thì chính là phúc phần may mắn mấy đời rồi. "Hạo Ân, bé Hà nhà dì trông cậy vào con! Nếu tác hợp được hai người đó đến với nhau dì sẽ cho con phong bì lớn!" Dì Châu quyết tâm phải có được người con rể tên Doãn Minh, dì nghiêm túc nài nỉ Hạo Ân. Hạo Ân chỉ biết gật đầu thuận theo dì, cậu chắc rằng sau ngày hôm nay thì những ngày sắp tới sẽ khó mà yên ổn được với dì, cậu còn không chắc mình sẽ gặp lại Doãn Minh nữa mà?"Được rồi, Tiểu Du ngoan ngoãn ngủ đi nào? Đã qua mười giờ rồi đây? Nay con ngủ muộn quá đấy." Hạo Ân chỉnh lại chăn niệm không bị cấn đoạn mới để Tiểu Du nằm xuống."Tiểu Du chưa buồn ngủ . . ." Tiểu Du nói xong liền ngáp dài."Trông con xem, buồn ngủ vậy rồi còn muốn thức sao?" Hạo Ân mỉm cười, yêu thương hôn lên mí mắt nhỏ xinh."Ưm. . . Baba, Tiểu Du yêu baba."Tiểu Du đưa hai tay nhỏ nhắn của của mình chạm lên gò má Hạo Ân, cậu nhìn đôi tay ấm áp của con cố sờ hết gương mặt mình, ánh mắt cậu dịu dàng hơn bao giờ hết, Hạo Ân trước giờ có nhiều thứ hối hận và oán trách, nhưng điều duy nhất Hạo Ân chưa từng hối hận chính là sinh ra Tiểu Du, mặc cho việc này đã vô tình biến thành một lồng sắt giam lỏng cậu cả đời trong khổ cực.Để có một Hoàng Thiên Du đáng yêu như bây giờ Hạo Ân đã đánh đổi điều gì? Thứ nhất,
Tương lai, cậu vốn có thể nộp học bạ xin vào lại trường Đại Học nào đó vì cậu học khá giỏi, con đường danh vọng sự nghiệp rộng mở, nhưng cậu lại chọn trở thành một nhân viên tạp vụ kiếm sống qua ngày, đến cả thời gian ở cạnh con cũng chỉ có mỗi buổi tối vì hầu hết thời gian cậu đều phải làm việc. Thứ hai,
Tính mạng, Hạo Ân sinh mổ không dễ, bác sĩ đã rất cố gắng đưa cậu từ cõi chết trở về vì cậu mất máu quá nhiều trong quá trình phẫu thuật, cần phải truyền máu, tốc độ hồi phục của cậu cũng chậm hơn người bình thường nên sau khi sinh đến tận hai tuần mới được xuất viện, chính vì điều này mà Hạo Ân phải vay mượn một khoảng nợ lớn để chi trả viện phí.Kể từ lúc Hạo Ân quyết định sinh Thiên Du thì đã đồng thời mang chiếc còng sắt vào tay mình, trói buộc nửa đời còn lại trong kiệt sức, khổ cực.Hạo Ân im lặng một chốc rồi tiếp tục hôn lên trán Tiểu Du tựa nụ hôn chúc ngủ ngon."Baba yêu con, Tiểu Du, baba thật sự rất yêu con."Hạo Ân vuốt khẽ mái tóc Tiểu Du, dỗ dành con bé chìm vào giấc ngủ.Con bé ngoan ngoãn dụi mặt vào lòng cậu hưởng thụ thân nhiệt ấm áp, mùi hương tựa như kem dâu của Hạo Ân luôn là thứ Tiểu Du yêu thích nhất, trong đầu đứa trẻ ngây thơ này tự dưng nảy ra một câu hỏi."Baba. . . Ba lớn có thương con như baba thương con không?"Hạo Ân giữ im lặng, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong tựa như sóng biển đang cuộn trào, rối loạn không có sự chắc chắn, cậu cũng tự hỏi . . . Nếu như Thế Phong biết được mình có con, liệu anh ta sẽ yêu thương đứa nhỏ này không?"Có . . . Tiểu Du đáng yêu như vậy, có ai mà không thương con chứ?" Hạo Ân giấu ưu tư vào bên trong, mỉm cười cưng nựng gò má nhỏ.Nghe Hạo Ân nói xong Tiểu Du liền yên tâm lim dim mắt ngủ, vốn trẻ con luôn tin tưởng những lời ngọt ngào, con bé chưa từng bao giờ nghi ngờ bất cứ lời Hạo Ân nói dù cho con bé biết rõ ba lớn mà mình nói sẽ rất lâu nữa mới trở về." Ting." Tin nhắn điện thoại vang lên, Hạo Ân quên tắt chuông âm báo nên khá lo lắng nếu tiếng vừa rồi làm Tiểu Du thức giấc, cậu vội vàng trở người bấm tắt âm điện thoại, sau đó mới đọc dòng chữ trên màn hình."Tôi, Doãn Minh đây, cậu đã ngủ chưa? "Hạo Ân bảo chưa, cậu cũng không biết Doãn Minh là từ đâu mà có số điện thoại của cậu."Là tôi hỏi Tiểu Du, tôi biết cậu chắc chắn sẽ dạy con bé số điện thoại của mình đề phòng bất trắc."Hạo Ân cười khẽ, anh ta luôn tìm đủ mọi cách để có thể giữ liên lạc với Hạo Ân, Doãn Minh đúng là người bạn tốt mà. "Không phải cậu đang lái xe sao?"
_
"Đang đổ xăng, trong khoảng thời gian rỗi thì muốn nhắn cho cậu, Tiểu Du đã ngủ chưa?"
_
"Con bé đang ngủ say rồi, khi nãy cậu nhắn tôi quên tắt tiếng, suýt thì đánh thức con bé."
_
"Tôi xin lỗi . . ."
_
"Haha. . . Tôi đùa thôi, cậu không cần thấy có lỗi đâu, Doãn Minh này, tôi thật sự không thể tin cậu rất thích trẻ con."
_
"Tôi giống người không thích trẻ con?"
_
"Không. . chỉ là cậu lúc nào cũng nghiêm túc và ghét ồn ào nên tôi cứ nghĩ cậu có chút rắc rối với trẻ con."
_
"Cậu dạy Tiểu Du rất ngoan, tôi không nghĩ cậu lại chọn cách một mình nuôi con, hắn có biết không?"
Hạo Ân đoạn dừng lại, cậu lưỡng lự không biết nhắn thế nào nữa thì đoạn tin nhắn khác lại chuyển đến.
"Tôi xin lỗi, có phải tôi quá nhiều lời rồi không?"
Hạo Ân biết Doãn Minh là người tinh tế, thật ra những chuyện thế này anh luôn biết suy nghĩ cho cảm nhận của cậu, Hạo Ân biết là anh không có ý gì xấu nên không để tâm nhiều.
"Không, anh ta không hề biết, tôi cũng không muốn anh ấy biết, Tiểu Du là con của tôi, con bé chỉ có duy nhất tôi là ba."
"Tôi hiểu rồi."
Hạo Ân muốn kết thúc bằng việc gửi một cái sticker chúc may mắn rồi có ý định tắt máy nhưng Doãn Minh lại tiếp tục gửi đến tin nhắn.
". . . Tôi vẫn còn có cơ hội đúng không?"
Hạo Ân nhíu mày, cậu khó hiểu hàm ý trong tin nhắn mà Doãn Minh gửi có nghĩa là gì? Cơ hội? Là cơ hội cho việc gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me