LoveTruyen.Me

Toi Cu Nghi Minh La Ke Bi Ghet Bo

**Cảnh báo: có tình tiết bạo lực

_____________

Tài khoản Đại V này tên là "Mở mắt nhìn thế giới". Nó luôn miệng độc, nói thẳng, chẳng ngại đụng chạm ai, trước kia cũng từng gây gổ với người khác, thậm chí còn có lúc bị lật kèo, nhưng mà nó là kiểu người cứng đầu không chịu thua.

Thế nên khi nó đăng cái tin này, fan toàn là “?”.

Không phải vì họ thấy nó nhận sai, mà là...

"Trời ạ, mày nghĩ thằng mặt mày rậm rạp, mắt to trừng trừng như mày cũng biết xã giao à?"

"Ôi dào, giờ mới biết 'thiên tài' đúng là có tiền có quyền thật."

"Mày mà bị bắt cóc thì đổi luôn cái nick 'Mở mắt nhìn thế giới' đi."

Kiếm tiền bẩn, đến fan còn trêu chọc nó nữa chứ. Thế mà thằng cha này lại càng làm trò, còn tự đào mộ lại quá khứ của mình.

"Lần này là nghiêm túc đấy."

"Nó có tài có tiền mà."

"Tao khuyên mày nên nói ít thôi, kẻo sau này hối hận."

Nó làm bộ làm tịch nghiêm túc như thế, đám đông lại cứ như đang thờ phụng một quả dưa hấu. Mọi người tò mò nhấn vào cái video mờ mờ ảo ảo mà nó chia sẻ, mặc dù chẳng hiểu nó đang làm gì, nhưng mọi người đều bị thu hút bởi một cậu thanh niên trắng trẻo xuất hiện thoáng qua trong video.

Cậu thiếu niên đó đeo khẩu trang nên không thấy mặt, nhưng da trắng bệch, nổi hơn hẳn so với những người xung quanh.

Cậu đứng trước một cái máy to lớn, thân hình bé nhỏ so với nó. Nhưng vẻ mặt cậu rất tập trung, đôi tay trắng nõn nhanh chóng lắp ráp cái gì đó, vì video được tua nhanh nên chỉ thấy những vệt mờ.

Nhưng trong video đó lại cuốn một cách kỳ lạ, có nhịp điệu và một vẻ đẹp rất riêng, khiến người ta không thể rời mắt.

Mà cái video quay lén này cuối cùng cũng tiết lộ được nguồn gốc của nó, có người giới thiệu: “Đây là một cảnh quay từ cuộc thi điện tử giáo dục. Các bạn đang xem màn trình diễn của đội Thanh Phác – lắp ráp chip chữa bệnh Pz101.”

Video chỉ chiếu vài giây rồi tắt.

Màn hình tối đen, sau đó xuất hiện nút “Phát lại”. Mọi người cầm điện thoại lên lướt một vòng đều ngẩn ngơ.

Ủa, lắp ráp chip?

Họ vừa xem chỉ là một cuộc thi dành cho thanh thiếu niên thôi mà, chứ không phải là một video nghiên cứu khoa học gì ghê gớm đâu đúng không?

Mọi người đều nghĩ rằng học sinh cấp ba chắc chắn không thể nào có khả năng sửa chữa chip được – mà giờ lại còn lắp ráp chip luôn, quá ảo diệu đi.

Những người trẻ thích lướt mạng xã hội, sau khi sốc một hồi thì lập tức nhấn nút chia sẻ.

Họ muốn chia sẻ điều này với mọi người.

Chuyện này nhanh chóng lan truyền, rất nhiều người vốn dĩ không quan tâm đến lĩnh vực chip, giờ đây cũng tò mò vào xem.

“Sao cái tin về cậu thanh niên thiên tài sửa chữa chip lại hot thế nhỉ? Không phải bảo là giả rồi sao?”

“Trời ơi, mấy anh chị marketing này hài quá đi, còn đánh sai chữ nữa chứ, viết ‘sửa chữa chip’ thành ‘lắp ráp chip’ = =”

“Chắc không phải do mấy anh chị marketing đâu…”

“Uầy, nhìn không giống mấy tài khoản marketing lắm…”

“Ơ, hình như không phải viết sai đâu… Là thật sự lắp ráp thành công đó!”

Do video gốc bị cắt ngắn, đa số được đăng đoạn ngắn hoặc tua nhanh nên nhiều đoạn không rõ.

Nhưng có một số người đã quay lại toàn bộ quá trình và đăng lên với chất lượng cao hơn.

Không chỉ có những người thích náo nhiệt xem video này, mà cả những chuyên gia trong lĩnh vực chip cũng xem lại nhiều lần, khẳng định các động tác của cậu thanh niên rất chuẩn xác, toàn bộ quá trình không hề sai sót, hoàn toàn có thể dùng làm tài liệu giảng dạy cho người mới học.

Các giáo sư trong ngành Chip, thật sự đã lấy đoạn video này làm ví dụ để giảng bài, phê bình một số học sinh hiện nay quá nóng vội, không kiên trì.

Cũng không biết trong lòng mấy thiên tài, có cảm thấy áp lực rất lớn không.

Có một giáo sư nổi tiếng còn nói đùa: “Với kiểu này, có lẽ năm nay số lượng sinh viên đăng ký học ngành Chip sẽ giảm mất.”

Ngành Chip vốn là một ngành rất khó, yêu cầu kiến thức chuyên sâu, nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp không thể theo nổi, hoặc học hành không đến đâu.

Giờ lại xuất hiện thêm một thiên tài đè nặng lên bọn họ như vậy, khiến các sinh viên khác cảm thấy mình quá nhỏ bé.

…. Hóa ra không phải ngành chip quá khó, chỉ dựa vào kinh nghiệm đúc kết mới học được.

Mà là do chính bản thân họ chưa đủ giỏi.

Trên mạng, tiếng tăm của cậu bé thiên tài ngày càng vang xa.

Nhiều chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực Chip cũng xuất hiện, hết lời khen ngợi một cậu bé tuổi còn trẻ mà đã có tương lai vô cùng sáng lạn, kiến thức của cậu về cấu trúc Chip thậm chí còn vượt xa nhiều chuyên gia.

Vì thế, có người nhân cơ hội này hỏi một vị chuyên gia lớn tuổi: “Cậu bé tài năng như vậy, có nên cử cậu ấy đi học tại trường đại học X không?”

Vị chuyên gia lớn tuổi thường xuyên trả lời các câu hỏi liên quan đến chip đáp:

“Cử đi học à? Mấy ông giáo sư già, chắc sẽ đánh nhau để giành mất.”

Câu trả lời hài hước này đã khiến các vị chuyên gia lớn tuổi bắt đầu “chiến tranh lạnh” để tranh giành tài năng trẻ, còn trong một buổi tiệc ấm cúng nọ, một người đang nhâm nhi ly đồ uống.

Làn da vốn trắng trẻo của cậu càng thêm hồng hào dưới ánh đèn ấm áp.

Hàng mi dài khẽ rũ xuống, trông cậu vô cùng ngoan ngoãn, cứ như một chú mèo con đang liếm láp ly sữa.

Sau cuộc thi, các thành viên trong đội Thanh Phác đều rất vui mừng.

Trong bữa tiệc chúc mừng, hầu hết các học sinh lớp trên đều uống rượu – bởi vì con cái của các gia đình thượng lưu từ nhỏ đã quen với các buổi tiếp khách, nên việc uống rượu là điều bình thường.

Nhưng Tiết Từ và Tạ Vấn Hàn còn quá nhỏ, nên chỉ được uống nước trái cây, nghiêm cấm đụng tới thức uống có cồn.

Tiết Từ không thấy phiền gì.

Tạ Vấn Hàn cũng vậy.

Ánh mắt của Tạ Vấn Hàn thường xuyên dừng lại trên người Tiết Từ, càng nhìn càng thấy hứng thú với cậu thiếu gia này, đặc biệt là những món ăn mà cậu đang thưởng thức.

Tiết Từ thích ăn đồ thanh đạm, thích đồ ngọt và hải sản. Trong bữa tiệc chúc mừng, cậu đặc biệt thích tôm Bắc Cực, lột vỏ rất khéo léo và lịch sự.

Cậu út Tiết tình cờ phát hiện ra Tạ Vấn Hàn đang nhìn mình chằm chằm, cậu cũng ngẩng đầu nhìn lại.

Tạ Vấn Hàn rất bình tĩnh thu hồi ánh mắt, không hề tỏ ra ngượng ngùng, cứ như thể cậu ta chỉ vô tình liếc qua, đúng lúc dừng lại ở Tiết Từ.

Một bàn tay trắng trẻo xinh xắn đưa tới trước mặt.

Là tay của Tiết Từ.

Cậu thiếu gia không dính chút bụi trần, lòng bàn tay mềm mại, nhưng lại hơi gầy, nhìn có chút mỏng manh. Trong tay cậu cầm một ly nước, tùy ý nâng lên, trông như đang nâng ly rượu vậy.

“Cụng ly.”

Cậu út Tiết nói.

Tạ Vấn Hàn cầm ly nước, nhẹ nhàng chạm vào ly của cậu: "Cụng ly."

Nước chanh trong ly sóng sánh, hơi sủi bọt, tỏa ra hương thơm ngọt ngào.

Tạ Vấn Hàn thấy khóe môi Tiết Từ khẽ cong lên, cũng không kìm được mà cong khóe môi, lộ ra nụ cười mỉm.

Trong khoảnh khắc đó, sự lạnh lùng như bị gột rửa.

Hai cậu bé hòa hợp với nhau, còn các anh chị thì thoải mái hơn, nâng ly rượu uống. Thẩm Gia Di mặt đỏ bừng, đột nhiên hỏi: "Tiết Từ, hôm nay giáo sư Phương nói chuyện với em lâu thế, có phải ông ấy muốn nhận em làm đệ tử không?"

Câu hỏi này không có gì phải ngại, bởi vì ai cũng biết Tiết Từ rất được giáo sư Phương chú ý.

Giáo sư Phương là một chuyên gia hàng đầu về Chip, rất khó để có cơ hội được vào phòng thí nghiệm của ông. Nếu Tiết Từ trở thành đệ tử của ông, tương lai trong lĩnh vực Chip của cậu sẽ vô cùng rộng mở.

Thực ra, không chỉ có giáo sư Phương, mà còn có một số giáo sư khác cũng muốn tranh giành cậu.

"Đúng rồi." Tiết Từ trả lời bình tĩnh, "Giáo sư Phương mời em ở lại Bắc Kinh, làm việc trong phòng thí nghiệm của ông ấy."

Nghe vậy, các anh chị lớp trên đều tỏ ra vui mừng cho Tiết Từ. Mặc dù họ cũng được các giáo sư khác liên hệ, nhưng chỉ là cơ hội chọn giáo sư sau khi vào đại học. Còn Tiết Từ thì khác, cậu được mời trực tiếp vào phòng thí nghiệm, chắc chắn sẽ trở thành đệ tử ruột.

Mà Tạ Vấn Hàn yên tĩnh nãy giờ đặt chiếc ly sứ xuống, ánh mắt dừng lại trên hình ảnh phản chiếu trên thành ly.

Ở lại Bắc Kinh.

Nghĩa là sẽ rời khỏi Thanh Phác.

Cậu ta không nhịn được hỏi: "Cậu sẽ đi sao?"

Tiết Từ đáp: "Đang cân nhắc."

Nhưng từ vẻ mặt của cậu, khả năng cậu sẽ đi là rất cao.

Tạ Vấn Hàn trầm ngâm một lúc.

Cậu ta nói: "Chúc mừng cậu."

Câu nói nhẹ nhàng này khiến những người khác cũng nhớ ra rằng, Tiết Từ có khả năng sẽ rời khỏi Thanh Phác, họ bất giác lộ vẻ tiếc nuối.

Thấy mọi người bỗng hơi ủ rũ, để thay đổi không khí, đàn chị Thẩm thân là đội trưởng, quyết định nâng cao tinh thần cho mọi người, ví dụ như…

"Lần này Viên Triết gặp rắc rối lớn rồi, chắc mấy năm nữa chúng ta mới gặp lại tên đó."

Viên Triết nghĩ rằng mình chỉ nói vài lời châm chọc trên mạng, dù Tiết Từ có là thiên tài thật thì sao nào? Hình phạt lớn nhất mà gã nghĩ đến là bị người khác khinh thường, hoặc bị ép phải xin lỗi Tiết Từ.

Viên Triết đã nghĩ ra đủ cách để xin lỗi mà vẫn giữ thể diện.

Nhưng một khi liên quan đến lợi ích quốc gia, việc hãm hại một chuyên gia cấp quốc gia, làm mất niềm tin của dân chúng, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa. Dù Viên Triết đã chối cãi, nói rằng mình chưa bao giờ nói về việc gian lận thi cử - ít nhất thì ở ngoài là như vậy.

Nhưng mọi bằng chứng đã điều tra, đều chỉ thẳng vào gã, cộng thêm các thế lực ẩn sau vươn tay đẩy sự việc lên cao, gã cũng sẽ không thể vực dậy nổi nữa.

Gã bị các công ty truyền thông tẩy chay, việc vì ghen ăn tức ở mà tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia cũng bị phanh phui, bị mọi người khinh thường, trào phúng là kẻ đố kị đến điên rồi.

Dù vậy vẫn có người tiếc nuối dùm gã, cảm thấy do lỡ lầm, không may đi sai hướng. Cho đến khi tin nóng về Viên Triết nổi lên không dứt…

Hồi trung học gã đã đánh gãy chân của đối thủ cạnh tranh để giành vị trí nhất lớp, khiến người đó bỏ lỡ kỳ thi, phải học lại một năm.

Gã vu oan bạn cùng lớp ăn trộm tiền, khiến bạn học nghèo khó đó bị bạo lực đến nỗi phải bỏ học.

Gia đình cho gã học lớp bổ túc tốt nhất, thực ra lại là do chị gái có thành tích rất tốt bỏ học để đi làm, mỗi tháng đều phải gửi tiền về nhà.

Đó đều là những việc nhỏ không đủ để kết án, nhưng lại làm người ta ghê tởm vô cùng. Tất cả những đồng cảm nhỏ bé kia biến thành lời chê bai chỉ trích.

Viên Triết thực sự muốn phát điên, gã gần như còn không nhớ mình đã làm những việc đó. Có những việc đã làm, có những việc gã cho rằng… mãi mãi sẽ không bị phát hiện.

Gã còn nghe thấy người trông coi mình, ở phía xa nói chuyện điện thoại…

“Ngài Tiết, ngài yên tâm.” Người đàn ông nói, “Chúng tôi nhất định, sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt.”

Lúc mà Viên Triết đang thoải mái rải tin đồn xấu, cũng chưa ngu tới mức tiết lộ thân phận của Tiết Từ ra ngoài. Vào lúc mà mọi chuyện nổi lên, tin tức về Tiết Từ cũng được bảo vệ rất kín kẽ, đa số mọi người chỉ biết cậu mới 12 tuổi, là học sinh mới của trường Thanh Phác.

Điều này cũng khiến lúc Tiết Chính Cảnh biết được tin con trai mình bị vu oan, thì đã quá muộn rồi.

Tiết Chính Cảnh sa sầm mặt mày, những kẻ tung tin đồn đó chắc cũng không ngờ rằng mình đã đụng trúng cậu út Tiết được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Mà Tiết Chính Cảnh đang lúc lửa giận ngút trời, muốn giải quyết hết đám người không biết điều này, cấp dưới đã rụt rè lo sợ nói: “Dạ, ông chủ. Cậu út đã tự mình minh oan cho bản thân rồi ạ.”

Xử vừa nhanh, giải quyết vừa gọn.

Tiết Chính Cảnh trầm mặc cập nhập tin tức hiện tại, xem đi xem lại video lắp ráp chip kia. Mỗi lần xem đến đoạn cuối, ông lại xem lại từ đầu, vẻ mặt vô cùng kiên nhẫn.

Lúc này ông mới ý thức được, hóa ra Tiết Từ đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

.

Vừa kết thúc bữa tiệc chúc mừng, rõ ràng là nhỏ tuổi nhất ở đây, Tiết Từ cùng với Tạ Vấn Hàn lại đưa các anh chị đã say khướt về phòng thì nhận được cuộc gọi.

Trên màn hình là một dãy số không có tên, là số lạ.

Tiết Từ hơi sững sờ, rũ mắt bấm nhận.

Là điện thoại của cha Tiết.

"Vâng."

"Ừm."

"Ngày mai con sẽ về Châu thành." Tiết Từ nói, "Bây giờ đã khuya rồi, con muốn ngủ."

Chưa kiếm cớ để cúp máy xong, Tiết Từ đã nghe thấy cha Tiết nói: "Con rất giỏi, nhưng không cần phải một mình gánh vác tất cả. Lần sau có gặp chuyện gì, cứ nói với gia đình."

Lông mi cậu thiếu niên khẽ run.

Một lúc lâu sau, Tiết Từ mới nói: "Không phải chuyện gì lớn." Ngay sau đó, liền cúp máy.

Tạ Vấn Hàn nhìn cậu chằm chằm.

Tiết Từ cũng nhận ra ánh mắt của cậu ta, cậu vừa rồi suýt chút nữa đã lơ đi sự hiện diện của Tạ Vấn Hàn.

Lúc này người dọn phòng vào, cậu bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tạ Vấn Hàn ngập ngừng một chút, rồi hỏi: "… Tại sao cậu trông có vẻ, buồn vậy?"

"..."

.

Câu hỏi của Tạ Vấn Hàn ngày hôm đó vẫn chưa có câu trả lời.

Hôm sau bọn họ đến Bắc Kinh, khi đến nơi thì đã là buổi chiều.

Tiết Từ ngồi trên xe, trả lời tin nhắn đã lâu không đọc.

Stanley nhắn cho cậu:

[Rất xin lỗi, vì có một thành viên như vậy.]

Tiết Từ trả lời: [Không sao đâu. Không liên quan gì đến cậu cả.]

Tiếp đó…

[Từ ơi tôi chuyển trường đến Thanh Phác rồi, tôi muốn học cùng cậu!]

Tiết Từ: [?]

Đối phương ngay lập tức nhắn lại: [Tôi là Trường Đăng Minh nè ovo]

Tiết Từ nhìn những biểu tượng cảm xúc kỳ lạ đó suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: [Không liên quan gì đến tôi.]

Thật sự là không liên quan gì đến cậu, cậu cũng không biết mình sẽ ở lại Thanh Phác bao lâu.

Trường Đăng Minh không nhắn lại nữa.

Đến trường, Tiết Từ xuống xe, vì đi đường dài nên cậu vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, trường rất tâm lý cho nghỉ nửa ngày, ngày mai mới phải lên lớp.

Sáng hôm sau Tiết Từ tỉnh dậy, liền thấy khắp trường Thanh Phác dán đầy “tin vui", nhìn lên là thấy bảng thông báo hoành tráng cùng tiêu đề dập chữ nhũ vàng:

《 Đội tuyển của trường ta đã giành giải nhất cuộc thi về điện tử! Học sinh Tiết Từ đã tự mình lắp ráp và sửa chữa chip thành công! 》

Tiết Từ hơi sững sờ, nhìn chằm chằm vào bảng thông báo một lúc lâu. Cuối cùng liền đi vòng về ký túc xá đeo khẩu trang và mũ, che kín mặt rồi mới ra khỏi phòng.

Trong nhóm WeChat mới được lập có người kinh ngạc nhắn: Đàn chị ơi, năm ngoái cũng ăn mừng lớn như vậy sao? Trời ơi, nhìn còn tưởng đội trường mình đã vô địch quốc tế rồi cơ.

PDL là cuộc thi lớn về chip, học sinh bình thường không phải muốn là có thể tham gia.

Im lặng một lúc, Thẩm Gia Di mới lên tiếng:

“Lần này là trường hợp đặc biệt.”

Rốt cuộc thì bọn họ cũng giành chiến thắng một cách bất ngờ... mặc dù không liên quan gì đến bọn họ cả.

Thẩm Gia Di nói bóng gió: “Hội trưởng Tiết yêu cầu nhà trường phải tuyên truyền thật tốt về thành tích này để thu hút thêm học sinh.”

Tiết Từ xem xong: “…”

Hóa ra là do Tiết Phù làm.

Hôm qua do Tiết Từ quá mệt, nên Tiết Phù đã kìm nén sự phấn khích, chỉ nói chuyện với cậu một chút rồi đi.

Hôm nay anh đến với món quà chúc mừng, tỏ ra rất tự hào về cậu, hỏi Tiết Từ: “Có thích không?”

Tiết Từ chần chừ, đáp: "…Thích."

Tiết Phù cười nói: "Còn có bất ngờ nữa." Tiết Từ rất không muốn hỏi xem, còn bất ngờ gì nữa.

Thành tích lần này của Thanh Phác vượt quá mọi dự đoán, ban đầu nhà trường chỉ định cho hai học sinh hỗ trợ đi tham quan học hỏi, không ngờ nhờ họ lại giành chiến thắng áp đảo.

Đặc biệt là tài năng của Tiết Từ, vượt xa mọi sự mong đợi.

Thanh Phác rất muốn giữ chân những học sinh như vậy.

Chủ nhiệm lớp A gần đây liên tục nhận tin vui, ai cũng ngưỡng mộ ông vì có hai thiên tài trong lớp, dạo này ông đi đâu cũng vênh váo. Giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng nhà trường sẽ tổ chức một buổi tọa đàm và mời Tiết Từ lên phát biểu.

Tiết Từ đã sớm có dự cảm không ổn, sau khi nghe xong cậu bình tĩnh nói: "Tại sao lại đột ngột bắt em phát biểu?"

Cậu dừng một chút rồi hỏi: "Cũng là do hội trưởng Tiết đề nghị à?"

Giáo viên chủ nhiệm cười ha ha nói: “Mặc dù hội trưởng Tiết đề nghị, nhưng chủ yếu là do bạn học Tiết Từ quá xuất sắc, nên nhà trường mới đồng ý cho em phát biểu.”

Tiết Từ: “……………”

.

Nhà họ Tạ.

Tạ Ân Vinh nhìn thấy tin tức, phát hiện gương mặt quen thuộc của thiếu niên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.

Nhà họ Tạ mặc dù giàu có nhưng không phải là một gia tộc danh giá lâu đời, mà chỉ mới giàu có trong vài thập kỷ gần đây. Ưu điểm duy nhất của họ là có tiền, rất nhiều tiền.

Chủ nhà họ Tạ có một sở thích đặc biệt, đó là thích “giúp đỡ người nghèo”.

Các bà vợ trước của ông ta, đều xuất thân giống nhau - từ gia đình nghèo khó.

Những kẻ thuộc tầng lớp nửa vời như ông ta, đều liên hôn với mục đích muốn nâng cao địa vị xã hội, kết nối với những gia đình danh giá.

Tạ Ân Vinh lại khác, ông ta từng công khai tuyên bố: “Phụ nữ ấy, thông minh lanh lợi thì có ích gì, chỉ cần hiền lành ngoan ngoãn là được.”

Vấn đề là trong thời kỳ hôn nhân ông ta không hề ra ngoài lăng nhăng, luôn một lòng với người vợ ở nhà, cũng coi như khiến người ta nể nang.

Điều đáng chú ý là hai người vợ trước của Tạ Ân Vinh đều không sống lâu, không quá hai năm đã mất. Người vợ thứ ba sống lâu nhất với ông ta, cũng đã sinh cho Tạ Ân Vinh một trai một gái, nhưng sau đó cũng qua đời vì bệnh nặng.

Người vợ hiện tại của ông ta, ngoại trừ trước đây còn có một người vợ tên là “Khải Sầm”, tuổi không còn trẻ, khuôn mặt chỉ được tính là thanh tú. Quan trọng nhất là, bà gả vào nhà họ Tạ, còn mang theo một gánh nặng.

Đó chính là Tạ Vấn Hàn.

Bà Tạ cũng họ Tạ, nên Tạ Vấn Hàn theo họ mẹ.

Nhưng dù có trùng họ đi chăng nữa, thì vẫn là người ngoài, không máu mủ ruột thịt. Tạ Vấn Hàn đã dọn ra ngoài sống từ lâu, vẫn giữ chút mặt mũi.

Tạ Ân Vinh xem xong tin tức, vẫy tay gọi bà Tạ qua, nhìn vợ nói: “Con của cô bây giờ giỏi lắm, còn được lên cả TV.”

Bà Tạ nhìn khuôn mặt quen thuộc trên TV, bà hơi rùng mình, không hiểu Tạ Ân Vinh có ý gì, chỉ dám nhỏ giọng hùa theo.

“Nó tự mình thi đậu Thanh Phác, còn giành được giải nhất cuộc thi, tương lai rộng mở, sau này chắc chắn nó sẽ trở thành một người có năng lực —” Tạ Ân Vinh cảm thán, “Cô nói xem có đúng không?”

Ông ta dịu dàng đặt tay lên vai người phụ nữ, bà Tạ lại không ngừng run rẩy, ánh mắt tối tăm mờ mịt, mặt dại ra nói: “Đúng vậy, có……”

“Nó có năng lực như vậy, cô không muốn nó giúp đỡ mình à?”

Tạ Ân Vinh đang cười nói vui vẻ, đột nhiên thay đổi thái độ. Sắc mặt ông ta âm trầm, khiến người phụ nữ muốn giật bắn mình. Bà Tạ lộ ra biểu cảm cực kỳ sợ hãi, hét lên: “Tôi sẽ không nói gì cả! Tôi không nói với ai hết!”

Trong nháy mắt, bà đã bị đạp ngã xuống đất một cách mạnh bạo, sau đó là liên tiếp các hành động đánh đập, tất cả dồn dập đáp xuống người bà. Trên mặt Tạ Ân Vinh hiện ra biểu cảm vui sướng bệnh hoạn, ông ta túm tóc bà Tạ, đột ngột dụi thẳng vào mặt bàn. Sau đó cứ như mới ý thức được, biểu cảm lo lắng nhìn vết bầm xanh tím trên trán người phụ nữ, vuốt tóc mái bà xuống che đi, rồi lại dùng vẻ mặt ôn hoà nói: “Cô cứ việc nói đi, nhưng ai sẽ tin cô chứ?”

Tạ Ân Vinh nói, “Như giờ không tốt sao? Làm phu nhân Tạ được người khác tôn trọng, người làm trong nhà gặp cô đều phải khom lưng, ngoài kia có bao nhiêu người phụ nữ ngưỡng mộ cuộc sống của cô bây giờ.”

Bà Tạ chết lặng gật đầu, run rẩy lặp lại: “Tôi rất ổn, tôi được như vậy đã rất tốt rồi, cuộc sống cũng rất mỹ mãn.”

Tạ Ân Vinh lúc này mới buông bà ra.

Vào mười năm trước, ông ta phát hiện mình có chút kỳ lạ.

Rõ ràng ông ta không có khuynh hướng bạo lực, đối với người khác thì bình thường, nhưng lại thích đánh đập bạn đời để phát tiết cảm xúc. Người vợ đầu tiên không thể chịu đựng nổi nữa, đe dọa sẽ đưa chuyện này ra để ly hôn, sau đó liền bị Tạ Ân Vinh xử lý.

Ông ta đón người vợ thứ hai về, nhận ra mình vẫn không thể từ bỏ đam mê kia, sau đó liền xuống tay.

Cho đến người vợ hiện tại này... Tạ Ân Vinh vô cùng vừa lòng, chỉ có duy nhất cậu con trai của người vợ này là không chịu an phận.

Lần trước Tạ Vấn Hàn tới nhà họ Tạ, suýt chút nữa thì đã phát hiện, Tạ Ân Vinh bảo vợ đuổi cậu ta đi, nói là “Đừng tới làm phiền cuộc sống của mình nữa”. Xua đuổi thiếu niên mới vừa hiểu chút sự đời đi như chó hoang ngoài đường.

Nhưng vẫn khiến Tạ Ân Vinh để lại tâm đề phòng, Tạ Ân Vinh không lo việc này bị một kẻ không quyền không thế phát hiện, ông ta đều có thể xử lý hết. Bà Tạ được, thì Tạ Vấn Hàn cũng được.

Nhưng từ lúc Tạ Vấn Hàn nhập học Thanh Phác, cho đến giờ lại được giới học thuật chú ý, đã từ từ chạm tới giới hạn của Tạ Ân Vinh.

Ông ta phải đạp tên nhóc này xuống.

Tạ Ân Vinh nói: “Vợ à, em gọi điện đi, bảo Vấn Hàn về nhà một chuyến.”

Bà Tạ mơ hồ đoán được ý đồ của ông ta, nhưng bà không dám cãi lời người đàn ông, run rẩy gọi điện thoại: “Alo, Vấn Hàn à?”

“Mẹ nhớ con, con về nhà đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me