LoveTruyen.Me

Toi Di Tim Tinh Yeu Jimmysea

" Jimmy, em từng đọc qua vô số kiểu truyện tình yêu, có người gặp nhau khi thời niên thiếu lại có người va phải nhau khi tầm tuổi đôi mươi.. "

Sea nằm gọn thu mình lại trong vòng tay của hắn, hắn vòng tay ôm lấy eo em, tay còn lại cũng thuận tiện xoa nắn chiếc đầu ngốc thoang thoảng hương hoa nhài kia.

Hắn không ngừng làm rối từng múi tóc em lên, như thể đang lùng xục cái hương thơm đượm trên tóc em. Jimmy nằm mặt đối mặt với em, lời em nói như đường mật rót vào hắn, sao không thể không nghe thấy ?

Nhưng Jimmy vẫn chẳng nói gì, cứ chờ đợi em bé của hắn ngập ngừng nói tiếp.

" Nhưng tại sao anh lại đến muộn như vậy ? "

Sea giương đôi mắt như biết cười của em về phía hắn. Em không hiểu vì sao em lại hỏi như thế nhưng em biết, em biết là sẽ có câu trả lời thích đáng cho điều này.

Jimmy không bất ngờ trước câu hỏi của em, hắn chỉ bỏ đi động tác đang làm rối tóc em lên bằng việc vuốt ve nhẹ nhàng lại từng nếp tóc. Hắn cười khe khẽ nhìn em bé đáng yêu trước mắt, ôn tồn trả lời em.

" Anh không hề đến muộn, là em vô tình bỏ qua anh "

Hắn dường như xem em là chú mèo nhỏ không biết xù lông nên cứ mãi mê vuốt tóc em là thế. Hắn như chìm đắm vào thú vui nhỏ nhặt này cho đến khi mèo nhỏ trước mắt hắn bỗng dựt phắc người dậy, làm hắn ngơ ngác một phen.

" Bỏ qua anh ? Đâu thể nào, em nhớ mình còn chưa từng gặp ai trông đáng ghét như anh hết"

Sea nghe tới liền sựt người dậy, cậu có chút suy nghĩ nhớ xem mình đã từng gặp tên khó ưa này lần nào trong đời chưa.

Chưa. Chưa từng.

" Chưa từng nha, anh đừng có mà thách thức trí nhớ của em, hơi bị siêu đấy "

Khi chỉ ngồi ngẫm trong 10 giây cuộc đời thì Sea đã chắc nịch rằng cậu chưa từng gặp anh và bỏ lỡ anh.

" Em chắc chưa ? "

Jimmy thở hắc một hơi cũng nhón người ngồi dậy với em, dùng đôi mắt đắc ý hỏi chiếc mèo trước mắt.

" Chắc "

Sea cảm thấy chồng có vẻ hơi khinh cậu thì liền nghênh mặt lên, vỗ ngực vài cái tự tin. Mặc dù trong lòng thấp thỏm không thôi.

Cảm thấy người trước mắt không nói gì, lại nhìn lấy khoé miệng có chút cong lên của Jimmy. Sea cảm thấy điềm không lành đành bồi thêm một câu.

".. Chắc vậy "

Câu trả lời lần này có chút nhỏ, dường như cậu chỉ nói khe khẽ.

" Ngốc ạ, em còn nhớ chương đầu tiên trong tuyển tập " Tôi đi tìm tình yêu " của em không ? "

Jimmy bậc cười thành tiếng một cái rồi ân cần xoa đầu em. Hắn nghĩ hắn nghiện chiếc đầu ngốc này rồi.

" Nhớ ạ, thì sao cơ ?? "

Em gật đầu trả lời, ngoan ngoãn như một chú mèo. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nhận thức rồi lắc lắc cổ lấy chiếc đầu nhỏ thoát khỏi bàn tay Jimmy.

Cái gì đây, mèo nhỏ hôm nay lại xù lông à ?

" Ơ sao đấy, sao lại không cho anh xoa "

Jimmy có chút hờn dỗi nhìn Sea.

" Kể chuyện và trả lời em trước, rồi muốn xoa như nào cũng được "

Sea nghiêm túc giơ một ngón tay lên như nhà một nhà hiền triết sâu sắc mà nói.

Nhìn điệu bộ thật lòng muốn biết lúc này của cậu, Jimmy cũng nghiêm túc ôn tồn kể lại tường tận.
Chắc không phải là vì anh muốn được bé mèo cho xoa đầu đâu.

" Được được "

" Vậy nói đi, chương đầu tiên thì liên quan gì cơ "

" Lúc đó em đã đi tới đâu để tìm tình yêu ? "

Ánh mắt anh vẫn không chút thay đổi, dịu dàng nhìn lấy em bé đang nhớ lại mọi thứ trước mắt.

" Em nghĩ là..thư viện ? "

" Nhớ giỏi đó, đúng là thư viện rồi "

Hắn khá mừng vì em vẫn còn nhớ, nhớ cái nơi mà em với hắn gặp nhau lần đầu.

Rồi hắn lại nhớ về cái buổi sáng nắng không gắt ấy, mây trời cũng man mát và em cũng xuất hiện trong đời hắn.

Hắn ngồi lại ôn tồn kể em nghe, khoé môi không kiểm soát được cảm xúc mà cứ cong cong lên mãi.

2.4.2011

Hôm đó là một buổi nắng sớm nhưng anh cảm thấy nắng không gắt chút nào. Ô sổ ghép kính đầy màu sắc được vạt nắng hắt vào xuyên qua không gian tĩnh mịch của thư viện, tung ánh màu sặc sỡ lên những bước tường vừa được sơn lại không ít lâu.

Thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy cũng rọi vào sau người anh nhưng lạ thay, anh chẳng thấy nóng rang mà chỉ cảm thấy hôm đó có thể là một ngày tốt đẹp.

Khi đó, anh là sinh viên năm ba của Khoa Y. Vừa bị đuổi khỏi nhà vì ăn chơi lêu lỏng chẳng chú tâm học hành nên phải vác thân đến xin việc đại ở cái thư viện ấy. May thay, quầy thu ngân đang thiếu người, anh lập tức có thể vào làm.

Hôm đó khá đắc khách.

Có rất nhiều người tới , đọc và mua sách.

Nhưng anh chỉ nhớ mỗi hình bóng em.

Một màu xanh tươi mát, như biển cả khi trời vừa hừng đông.
_____________________________

Hôm nay tôi vừa xem tử vi, người ta bảo màu may mắn của tình yêu hôm nay là màu xanh dương.

Được thôi, cứ diện một chiếc sơ mi xanh biển với quần jean là được.

Tất nhiên, từ đầu tới chân đều phải màu xanh. Thì hiệu quả càng cao .

Tôi thích những cô gái thông minh, hứng thú với sách và biết cảm nhận nghệ thuật trong vẻ đẹp của ngôn từ.

Còn nơi nào tuyệt vời hơn một thư viện nổi tiếng nằm chật vật tại trung tâm thành phố ?

Hôm nay trời quả thật rất đẹp, mây xanh nắng vàng.

Dự định sẽ chọn một quyển sách cùng tông xanh rồi ngồi quanh đâu đó đọc qua, chủ yếu vẫn là mục đích chính.

Bước vào tầng thư viện cao nhất trong toà, sự yên ắng đập vào không gian và vẻ đẹp kì ảo đang nhẹ nhàng bọc quanh các khung tường.

Tia nắng ấm xuyên qua khẽ kính ghép, đẩy những gam màu tươi sáng đi quanh nơi thư viện. Qua từng lớp sách rồi qua từng góc tủ gỗ, cuối cùng vẫn đọng lại như hào quang rực rỡ yên vị quầy thu ngân.

Tôi rẽ ngang qua từng ngóc nghách nhỏ hẹp, tìm cho bản thân một quyển sách ưng ý.

Rất nhanh chóng, trên tay đã cầm một quyển với bìa cứng gam màu xanh đại dương , huyền bí như đêm đông gió biển.

Chẳng hiểu nổi bản thân, rõ ràng là đi tìm kiếm định mệnh nhưng sau đó lại chỉ ngồi nép mình vào một góc, chăm chú đọc từ trang sách này qua trang sách khác.

Bỗng tôi sựt tỉnh ra khỏi đống chữ ngổn ngang kia, nhận thấy bản thân dường như đã đi sai mục đích liền ngó nghiêng xung quanh bắt đầu tìm kiếm.

Ngoại trừ chỗ bàn nhỏ bốn ghế đã có thêm hai người ngồi gần tôi thì các bàn khác dường như đều chi chít người cả. Từ khi nào thời gian lại trôi nhanh vậy ? Từ khi nào chỉ lẻ tẻ vài người lại hoá đông đúc như này ?

Đông như này có tìm mù mắt cũng chả ra.

Thôi về vậy.

Tôi cầm chặt quyển sách rất ưng ý trên tay, định bụng sẽ mua về đọc tiếp.
__________________________

Nếu biết trước hôm nay vừa ứng tuyển được vào luôn thì tôi đã không chọn làm ca sáng rồi. Bù ngủ chết đi được.

Tôi nằm cuối gục đầu mà say giấc trên chiếc ghế xoay ở bàn thu ngân.

May thật, máy lạnh chỗ này rất mát, không gian lại yên tĩnh.

Rất thích hợp để ngủ.

" Anh gì ơi "

Một tiếng gọi vang gần bên tai.

" Anh anh gì ơi "

Lại thêm một lần vang bên tai.

" Anh Ơi! "

Một cái đập bon vào bên tay.

Tôi sực tỉnh, bản thân vừa hay nhớ ra vẫn đang trong giờ làm việc thì lóng ngóng chỉ trang lại.

" À à dạ anh đăng kí hay mua sách ạ ? "

Tôi nhanh chóng ngồi thẳng người, tay đã vào vị trí gõ chuột nhìn lên cậu trai trẻ trước mắt.

Vạt nắng sực sỡ sắc màu phủ nhẹ sau hình bóng cậu.

Như một tinh linh nhỏ vừa đáp trần gian vậy.

Tôi ngây ngốc ra một chút nhưng cũng nhanh chóng chớp mắt vài cái rồi vào lại tư thế.

" Mua sách ạ "

Cậu đặt nhẹ quyển sách mỏng lên quầy, tôi cầm lấy quét mã .

" 209 bath "

" Vâng ạ "

Tôi chờ có chút lâu thì vẫn chưa thấy có động tĩnh gì liền cảm thấy có chút điềm. Ngước nhìn lên người con trai đang bối rối lùng xục cả núi đồ trong chiếc túi tote xanh trắng.

" Có chưa ạ ? "

Trông như này thì chắc cả nịch là để quên ví rồi nhưng theo cơ bản thì vẫn phải hỏi lại.

" À Ờm đợi tui chút nha "

Vẻ lúng túng của cậu hiện ngay trên gương mặt và cả hành động, tay cứ ráo riết tìm kiếm. Mắt thì cứ cách mấy giây lại nhìn sang chỗ tôi rồi quay lại sau xem có ai đứng xếp sau không.

Rõ ràng là không tìm thấy.

" Có không ạ ? "

Tôi vẫn phải hỏi lại và có chút mất bình tĩnh.

" Chuyển khoản..được không ạ ? "

Cậu nhanh chóng rút điện thoại, ngón tay không ngừng gõ lên màn hình. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn tôi.

" Ừm tạm thanh toán qua tài khoản tôi nhé "

Thư viện này không có hình thức chuyển khoản nhưng có thể chuyển vào tài khoản của tôi rồi tôi sẽ tự lấy tiền túi để vào.

" Đọc số đi ạ "

Cơ mặt cậu giãn ra đôi chút, có vẻ tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm.

" Đưa đây, tôi ghi "

Tôi vươn tay ra nhận lấy chiếc điện thoại.

Ghi dãy số tài khoản rồi xác nhận số tiền nhập.

Tiện tay cũng lưu số điện thoại mình vào máy cậu.

" Đây ạ "

" Cảm ơn nhiều ạ "

Cậu cầm lấy quyển sách cảm ơn tôi rồi nghoảnh đầu rời đi.

Bóng lưng được ánh sáng che phủ từ chân tới ngọn, màu sắc lung linh tạo nên một vầng hào quang bao bọc lấy thân thể ấy.

Đến mãi khi cánh cửa gỗ đóng lại, ánh sáng xanh ấy cũng biến mất.

Ánh mắt tôi cũng dời đi nơi khác.

Lại có người tới đăng kia thành viên, vào làm việc thôi.
______________________

" Thế thì em bỏ lỡ anh chỗ nào cơ ? "

Sea nghe xong không ngừng thắc mắc, đặt ra hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu. Hỏi sao bản thân lại không nhớ người con trai ở quầy thu ngân kia, hỏi sao lúc đó bản thân không thoáng hơn chút, hỏi sao lại tình cờ như vậy.

Jimmy vẫn còn đang triền miên trong dòng chảy kí ức đó, anh cảm thấy lúc đó là Sea cố tình bỏ qua anh. Bỗng một cái cốc mạnh vào đầu khiến anh sựt tình, trở về thực tại.

" Ờ thì..anh đã gọi cho em nhiều cuộc nhưng em vẫn không bắt máy..tháng này qua tháng nọ còn liên tục đăng chap nữa chứ "

Anh xoa xoa đầu, tỏ vẻ đáng thương.

" Âu? Đâu có, em có nhận được cuộc gọi nào đâu ? "

Cậu lại cảm thấy thắc mắc càng thắc mắc thêm, lông mày nhíu lại, gương mặt khó hiểu nhớ về những năm trước xem bản thân có vô tình đến vậy không.

Nhớ rồi.

" Khi đó..điện thoại em bị rớt vỡ rồi bỏ luôn. Sim cũng đổi. "

Cậu nhớ lại lúc đó vừa ra khỏi thư viện liền đi không cẩn thận vấp cầu thang té ngã, điện thoại theo đó rớt xuống cũng vỡ mất, sau này cũng vì mục đích công việc nên đổi sim điện thoại khác.

Hệt tựa như ông trời ngăn lối tơ duyên.

Sea nói xong liền cảm thấy trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, nó là cảm giác trách uất bản thân. Vì rốt cuộc cậu đáng ra chẳng phải miệt mài tìm kiếm hết lần này đến lần khác mà chỉ đơn giản, bớt bất cẩn đi một chút, thoải mái lựa chọn hơn một chút. Lẽ ra đã có được thứ tình yêu ấy từ ngay ban đầu.

" Chồng..là do em bất cẩn nên mới bỏ lỡ anh . "

Cậu cuối gầm mặt, tay đan vào nhau , giọng thì thủ thỉ.

" Không sao mà "

Anh áp nhẹ bàn tay mình vào má em, nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ bé đang cảm thấy vô cùng tội lỗi kia lên. Anh hôn nhẹ vào mắt em, vào trán em rồi đến chóp mũi em.

Cậu vẫn mếu môi, cảm xúc vẫn vô cùng khó tả. Cảm thấy mọi chuyện đều tự bản thân phá hoại mới thành tốn thời gian của nhiều người.

Sea tự bấu tay mình, tự trách.

" Sao lại không sao ? Nếu lỡ..em vô tình bỏ lỡ anh lần nữa có thể không g- "

Cậu chưa cất trọn lời nói liền bị giữ lại mọi hàm ý bởi đôi môi của anh, anh không nhìn nổi chú mèo bé nhỏ của mình cứ mang cảm giác tự trách như thế liền chỉ có thể ngăn em nói ra những điều không hay.

Lần này anh chỉ hôn nhẹ lên nó, như thể giữ lấy lời nói của em trên vành môi đừng để nó dâng trào ra.

Jimmy nhìn em, hai tay anh khẽ đặt lên má mềm, vuốt ve nhẹ nhàng nó. Ánh mắt kiên định nhưng từ tận đáy mắt là ánh tình vẫn sáng lên.

" Đừng lo, anh sẽ luôn tìm em mà "

Anh áp trán mình gần lại với em, cho đến khi hai vầng trán khẽ chạm vào phần da thịt ít ỏi của nhau.

" Cảm ơn chồng "

Sea cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Jimmy đang phủ đầy không gian gần này.

" Vì điều gì ? "

" Đã luôn tìm kiếm em "

Là anh vẫn luôn tìm kiếm em, luôn yêu em và luôn muốn được nhìn thấy em.

Là anh cùng đồng hành thầm lặng với em xuyên suốt mười hai năm dài đẵng.

Là anh chủ động muốn gặp gỡ em.

Là anh vẫn luôn tìm kiếm một người, người đó cũng đang mải mê tìm kiếm anh.

Gió đông nổi lên, thổi khẽ vào từng khe cửa đang mở hững. Làn gió lượn vòng quanh căn phòng đang ấm dần lên, thổi đi những trang sách cũ đang còn đọc dở dang lật lại trang bìa như thể một tập truyện đã khép lại.

Vài trang sách bị gió lật đi, nhanh chóng được tấm bìa cứng ngay ngắn khép lại. Đóng đi những xào xáo bên trong, trên mặt bìa sách là cảnh ánh biển xanh đang dạt dào trên những tầng mây quyện cùng ánh sao đêm. Và trên những gam màu xanh xanh ấy, tựa sách trắng ngà thấp thoáng hiện lên sau làn gió thổi.

" Ngày ánh sao gặp lại biển cả "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me