LoveTruyen.Me

Toi Di Tim Tinh Yeu Jimmysea

Bẽn lẽn

Ngại ngùng

Nuối tiếc

Loạn nhịp

Rung động.

Sea sau buổi gặp mặt hôm nay về nhà liền không thể một mình ôm tồn mớ cảm xúc hỗn độn này lại vội vàng viết ra chúng. Nhưng tại sao ? Càng viết cậu lại cảm thấy không thể giải toả được như mọi lần ?

Sea chấm nhẹ đầu mực rồi hờ hững đặt bút xuống, vết mực đen trên bảng giấy trắng bỗng mờ nhoè đi và loang lổ khắp nơi, nó mờ nhoè đi trong ánh mắt ướm đẫm lệ của cậu.

Đôi tay cậu vò nhằn giấy lại.

Không hiểu sao trái tim cậu lại đau nhói lên.

Như thể một con bồ câu trắng.

Cố quên đi vết thương vẫn đang tiềm tàng trên đôi cánh của nó.

Nó cố gắng bay cao hơn, cao hơn nữa

Đến mức khiến nó quên đi tàn tích đau thương trên đôi cánh.

Và rồi nó nhớ lại.

Nó ngã xuống dưới bầu trời cao.

Rơi vụn dưới mảnh đất nó cố trốn tránh.

Lần nữa, nó lại không thể tiếp tục bay.

Dưới ánh đèn vàng nhạt trên chiếc bàn trắng tinh xảo, gió đêm thổi khẽ qua từng ô sổ. Nó đặt ngọn gió buốt lên mái tóc của một bóng hình bé nhỏ đang cuộn tròn mình trên chiếc ghế xoay mà khóc nức lên không ngừng. Nó trao gửi cậu cái xoa đầu ấm ủ yêu thương nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo, nó chỉ trách nó không thể là một hình hài tồn tại trên nhân thế mà có thể ôm lấy cậu vào lòng.

____________________________

Dưới màn đêm khuya vắng nhưng lại lộng lẫy ánh đèn từ Bangkok nhộn nhịp xa hoa. Ta, những con người đang theo dõi mỗi câu chuyện của họ, của riêng ta. Và theo từng lời kể ta chỉ thấy một bóng hình cao lớn tựa người vào thành ban công mà mân mê tàn thuốc trên tay từ lâu đã dập đi ánh lửa.

Jimmy cũng chẳng tài nào ngủ được vì cuộc gặp gỡ hôm nay, quá tình cờ. Đến mức trong sáu năm qua hắn đã từng ngày cố gắng lao đầu vào làm việc để có thể một ngày gặp gỡ em trong một hình hài Jimmy hoàn thiện nhất.

Nhưng có ngờ hắn cũng không biết lại là vào hôm nay, hắn tuy rất bận việc bác sĩ da liễu ở văn phòng riêng nhưng ngày nào cũng theo thói quen mà quan sát lịch trình hằng tuần của em được quản lý ghi lại gửi lên. Nơi nào em sẽ đi qua, sắp tới em có sự kiện gì, những quyển sách mà em sẽ ra mắt trong tương lai. Hắn một tay nắm thóp tất cả.

Chỉ là tại sao chuyện Sea trở về Bangkok lại chẳng có chút động tĩnh gì ?

Hắn với tâm trạng đầy hỗn độn ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời đầy sao để khuấy xua đi cảm xúc trong lòng , hôm nay như mọi hôm chẳng mưa thật hiu quạnh nhưng vì một lý do nào đó từng vì sao trên bầu trời mà hắn ngắm nhìn luôn sưởi ấm trái tim hắn.

Từ bao giờ việc hưởng trời đêm, ngắm hoàng hôn và một tách cà phê nóng trước ánh bình minh lại vô thức hình thành nên thói quen của hắn.

Hắn không rõ.

Jimmy khẽ vươn đôi tay lên, hắn đặt đôi tay mình vào giữa bầu trời đêm và dưới những vì sao. Như thể hắn đang cố gắng chộp lấy một trong những ánh sáng le lói và rực rỡ trước mắt nhưng thứ còn tồn đọng lại trong tầm mắt hắn lúc đó chỉ là quãng đêm của ngày dài và cảm giác gió lạnh thổi khẽ qua từng đốt ngón tay đang run rẫy lên.

Jimmy vội thu tay lại và lau đi khoé mắt đang ướt đẫm của mình. Hắn đặt tàn thuốc ở đấy rồi trở về phòng vì ngày mai trước khi tuần này kết thúc hắn có một nơi quan trọng phải đến.
_________________________

Leng Keng..

Chiếc chuông được rung nhẹ lên mỗi khi có người đến vừa được lắp vào gần đây.

" Ui, tôi cứ nghĩ tuần này cậu không đến "

Cô gái mang chiếc gọng kính đen đang phải chăm chỉ phân loại sách khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước đến cũng vô cùng vui vẻ mỉm cười chào hỏi.

" Tôi phải đến chứ, à mà chỗ sách S- "

Jimmy vì hôm nay là ngày nghỉ nên cũng chỉ diện lên mình chiếc áo khoác Jean được kéo lên gần hết chỉ hờ hững lộ ra phần vải nhỏ của áo phông trắng bên trong. Hắn với tâm trạng không vui cũng chẳng buồn mà nhìn lấy cô gái đang bận rộn thuận miệng hỏi một câu quen thuộc.

" À sách mới chưa nhập về nhưng có một vài bản đã đổi bìa. À nhưng hôm nay ngoại trừ anh ra, sáng sớm cũng có người khác đến chỗ đó "

Jimmy nghe xong mà lòng cứ thấp thỏm, tiệm sách này vốn núp hẻm và ít người lui tới. Thường lệ nếu có người tới sẽ rơi vào chiều hoặc tối nhưng tại sao hôm nay lại có người đến sớm đến vậy, lại còn ở chỗ sách của Sea nữa. Đâu nhất thiết họ phải tìm đến một tiệm sách núp hẻm, cũ và vắng vẻ như này ?

Tâm trạng hắn có chút hơi lo lắng mà gật đầu rồi đi theo hướng quen thuộc mà tới chỗ " Sách Sea Tawinan ".
__________________________

Sea đứng trước nơi mái hiên lụp xụp nhưng trông khá phong cách và được cải cách đôi chút trông mới hơn trước đây. Cậu nghía qua chiếc bản gỗ vẫn yên vị nơi đó mà vô thức đọc lên.

" Tiệm Sách Hoàng Hôn "

Vạt nắng buổi sớm hắt nhẹ vào thân ảnh cậu, làm long lanh và nên thơ mọi thứ. Từ bọng mắt có hơi sưng lên, ánh mắt có chút đờ đẫn,nụ cười mỉm hay đến cả đôi môi hồng hào đang mấp máy, mọi thứ đều như ngưng đọng lại. Suy nghĩ Sea cũng vậy, nơi tiềm thức bỗng khẽ mở hình ảnh hai người con trai, một người đứng trước cửa, một người đứng bên trong sẵn chờ. Nó hiện hữu và trở về bên trong trái tim cậu.

Sea nhanh chóng quay lại hiện thực mà lắc lắc nhẹ đầu xua đi cái suy nghĩ đã hoài cũ ấy rồi bước vào tiệm sách.

Đừng hỏi vì sao cậu lại đến đây thay vì nhiều thư viện lớn bậc nhất khác. Sea cũng chẳng rõ chính mình chỉ biết hôm qua cậu khóc đến ngất đi, sáng dậy thì chớp mắt đã thấy bản thân vô thức mà đến đây.

Cậu không ngờ nơi này vẫn còn ở đây.
_______________________
"Đâu rồi nhỉ ? Quyển mới nhất của mình..ở đâu ta"

Sea ngồi khom xuống lọ mọ tìm từng kệ sách nhưng mãi vẫn chẳng tìm được tác phẩm mới nhất cậu mới ra.

" Chưa nhập về đâu "

" À thì ra là vậy..cảm ơn câ- "

Sea nghe vậy cũng gật gù rồi đứng dậy theo thường lệ mà nhìn người đối diện cảm ơn.

Jimmy,hắn với nụ cười có chút đắc ý trên môi nhìn Sea đang ngơ ngác và cứng họng khi thấy mình. Trong một phút giây nào đó hắn nhận ra hình ảnh mình trong mắt Sea, vẫn là tình yêu.

" Đừng nhìn tôi như vậy "

Khi Sea vừa lấy lại được nhận thức liền chớp mắt liên tục xong lại có chút cúi đầu, cổ họng di chuyển nước bọt không ngừng.

Nghe được câu nói với giọng điệu nghiêm túc của Jimmy, Sea thầm cảm thấy lạ. Cảm thấy Jimmy có đôi chút ứng xử khác với cậu nhưng cũng đúng, dù gì cũng trôi qua 6 năm .

Vào mỗi ngày, mỗi giây phút trôi qua Jimmy đều có thể gặp gỡ vô số người. Trong đó có thể hắn sẽ gặp được người hắn ưng ý, thích vô cùng. Cậu cũng chỉ là mối tình nhỏ trong số những tình yêu của hắn thôi. Nên có lý do nào cậu phải đòi hỏi thứ tình cảm sâu đậm gì còn sót lại trong trái tim hay ánh mắt Jimmy chứ ?

" Tôi có mắt thì nhìn, cậu cấm được tôi ? "

Tuy Sea trong tâm buồn rầu vì cái dáng vẻ sắc lạnh Jimmy thể hiện trước cậu nhưng bản chất nóng máu đã ăn mòn con người cậu. Theo tính nết Sea lại bày ra vẻ kênh mặt nhíu mày.

Hắn ta thấy Sea bị chọc lại nhảy cẫng lên như vậy thì có chút cười thầm trong lòng, cảm thấy đáng yêu. Hắn không đáp lại lời cũng chỉ cuối đầu khẽ cười rồi nhanh chóng lấy lại sắc mặt điềm tĩnh.

" Sao lại tới đây ? "

Jimmy chẳng hiểu lý do gì mà Sea lại đến đây cả, chẳng phải cậu căm ghét và bỏ hắn đi sao. Sao lại tới một nơi chất chứa nhiều kỉ niệm của hắn và cậu đến vậy.

" Thích thì đến "

Câu trả lời này của Sea khiến hắn có chút không hài lòng.

" Còn cậu, sao lại tới ? "

Sea cũng không hiểu lý do gì mà một người không thích đọc sách như Jimmy lại đến đây, hắn chẳng phải người hay đọc mấy thứ như này. Nhất là về thể loại tình yêu nữa.

" Tìm sách "

" Sách của ai "

" Của cậu "

Chết mẹ, Jimmy buột miệng nói xong mới cảm thấy bản thân mình quá mất cảnh giác rồi. Bất giác hắn lại cảm thấy ánh mắt nghi hoài của Sea nhìn hắn. Jimmy cố trấn tĩnh bản thân mình mà nói tiếp.

" Thì..cậu viết hay, tôi thích đọc thôi. Đừng tưởng bở . "

Jimmy ơi là Jimmy , sáu năm qua mày chuẩn bị hết lần này đến lần khác. Mày còn diễn tập trước gương để có thể quen em lại từ đầu. Kịch bản mày chuẩn bị sẵn bây giờ lại vì hố lời thêm câu " Đừng tưởng bở " mà tan tành hết.

Trái tim cậu, trái tim Sea nghe lời hắn nói xong cũng có chút nhói lên và làm nghẹn ứ cổ họng cậu. Cậu không thể nói được gì nữa.

Đừng tưởng bở ? Đúng thật, trong một giây phút nào đó Sea đã nghĩ Jimmy hắn vẫn còn chút tình cảm với cậu. Như thứ tình cảm cậu dành cho hắn vẫn luôn tồn tại tìm ẩn trong sáu năm qua, cậu cố gắng chôn vùi đi nhưng chỉ ngay lúc nhìn thấy hắn. Mọi thứ vỡ tan tành, công sức cậu cố gắng quên đi đều vỡ lẽ một điều.

Cậu yêu hắn. Rất nhiều.

Nhưng không, cậu liệu sẽ tha thứ cho hắn ?

Không.

Sea cố gắng gượng cười rồi nhanh chóng ngoảnh đầu rời đi. Đôi tay cậu bấu chặt lấy dây quai túi đến nỗi hằn cả vết trên đấy, tâm trạng hỗn độn này . Quả thật khó tả.

Lengkeng

" Cảm ơn bạn đã ghé qua "

Cô gái tuy bận bịu nhưng vẫn cuối đầu vui vẻ chào tạm biệt Sea với điệu bộ buồn bã mà bước ra khỏi tiệm.

Cậu thầm nghĩ.

Hôm nay gặp nhau ở đây cũng xem như là có chút duyên nhưng liệu khi cậu bước ra khỏi đây. Không ngoảnh đầu lại nhìn anh, không ngỏ lời đi chơi, không chờ đợi anh.

Liệu cậu và anh còn sẽ gặp lại nhau nữa không ?

Không đâu, Sea ơi mọi thứ kết thúc từ lâu rồi. Cũng là do vì vươn vấn hương vị tình đầu nên mày mới trót trao lòng mấy năm qua vậy thôi. Có mày ngu ngốc không tha thứ cũng không rời đi.

Lengkeng..

" Rảnh không ? Cùng nhau đi chơi chút đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me