Toi Ghet Anh Lam Ban Trai Toi Di
Bỗng một ký ức chợt ùa về với Khang... cậu không dám chắc, càng không dám nghĩ đó lại là sự thật... nhưng anh ấy có linh tính rất nhạy bén cơ mà! Anh suy nghĩ hồi lâu lại bước xuống bàn của Vương Như Mai.
- Tôi có thể ngồi đây không? Dù gì thì cô giáo cũng đã nói...
Chưa để đến hết câu, Mai xen vào nhưng vẫn không thèm nhìn lấy Khang:
- Xin lỗi, tôi không có hứng nói chuyện với động vật.
Cả lớp được một tràng cười khoái chí, vừa thấy tội với cậu hs mới, vừa cảm thấy đắc ýRiêng anh thì đã trào máu điên, nhưng kịp bình tĩnh hít thở cho máu bớt dồn lên não:
- Thưa cô, em nhất định phải ngồi đây.
- Cậu có cái quyền gì mà ngồi ở bàn tôi?
- Thế cô có cái quyền gì cấm tôi ngồi nhỉ?
Cô đứng họng, thật sự chưa ai qua được cô ở khâu chửi này cả! Thế mà...Khang nhanh chóng quăng ba lô lên bàn, ngồi phịch xuống.
Suốt ngày hôm đó, cô hậm hực, mắt luôn toé khói, xứng danh với danh hiệu Tỷ tỷ ở trường! Riêng Khang, người gì mà lạnh lùng, đẹp trai làm bao người mê thấy mồ, cả ngày lại cứ nhìn Như Mai mà đắn đo, suy nghĩ dữ lắm.
Hôm sau, anh quăng cho cô một tờ giấy trong lúc mấy bà cô đang giảng bài 1 cách hăng say kịch liệt:
Tôi xin lỗi về hôm qua, không biết cậu có muốn đi ăn với tôi không? Rủ thêm con bạn thân của cậu nữa, tôi bao coi như chuộc tội. - Được. Tao chưa ăn sángThật sự chưa có ai làm quen với Vương Như Mai nhanh thế cả, đến Phương Thanh còn phải nghi ngờ. Nhưng đâu ai biết, cô cũng đang suy nghĩ về một chuyện giống anh, họ nửa mừng thầm, nửa lo lắng và dè dặt nghi ngờ...Ra chơi, anh bao cả nhóm một chầu thật đã, cô cũng theo đó mà vui vẻ ra một chút.
- Này...
- Gì?
- Tao...
- Mày làm sao?
- Tao không biết liệu mày có phải...
- Sao thế?
-À không không! Bỏ đi Cô hơi tò mò, nhưng sau đó lại quên mất.
Dần dần, anh đã bắt đầu chơi rất thân với cô, thấm thoát cũng đã gần... ừm 2 tuần trôi qua...
Cả 4 người: Vương Như Mai, Trần Ngọc Phương Thanh, Phan Gia Khang và Lê Triệu Vũ ( một thằng nào đó chơi rất thân với nhóm này mà au quên gt -.- ) chơi với nhau rất vui, nhìn họ cứ như người yêu của nhau ấy :))Bíp bíp bíp
- A lô?
Ngay sau khi nghe được cuộc gọi, cô nhanh chóng ra khỏi nhà, khoá cửa rồi phóng hùn hụt đi mất.Hoá ra, trong cơ quan của cô đã bắt được tung tích của cha trùm ma tuý đá hay heroin gì gì đó và đang chia người đi bắt. Nhận lệnh từ cấp trên, cô hơi lo lắng mà cũng không kém vui vẻ, vì lâu rồi cô chưa được vận động tay chân, chưa đc đánh thằng nào cho khoả cả!* Hộc hộc *
- Nhanh lên , cứ theo hướng đó mà chạy! Mau mau lên!
Cô nói thầm vào tai nghe cho mn, chạy như bay đến nơi đó, không phải vì cô mong bắt được hắn, chỉ là cô muốn khám xét tình hình nhanh hơn thôi, việc bắt giữ có trên khác cb ròi .* hộc hộc *RẦM!!!!- Ui da, xém nữa là đứt đầu rồi... Nè cậu!! Đi đứng gì mà...
Bỗng cô đỏ cả mặt khi phát hiện ra mình đang nằm trên người Khang, ừ thì cô chạy ẩu nên lỡ đè người ta ra thôi mà! Gắt thế :))- Ăn nói cho cẩn thận, tao còn tưởng mày định dùng mỹ nhân kế vs tao rồi đè tao ra ăn giữa đêm hôm nữa kìa... biết ai đỡ cho mày khỏi lủng não mày không? - Tao... tao... Cô rõ là đang đỏ mặt, chỉ thầm trách ông trời sao cho cô dính tình huống trớ trêu quá, mà lại...- Ê, thế mày định nằm trên người tao luôn à?Gọi hồn về lại, cô chợt nhận ra và đứng dậy, mặt mũi cúi gầm xuống- Haha!! Sao? Vỡ kế hoạch mỹ nhân kế à?- Mày... mày điên à? Tao mà thèm vào ăn mày? Có mày mới ăn nói cho cẩn thận lại đi nghe chưa?!!!Rồi cô ba chân bốn cẳng mà chạy đi làm nhiệm vụ, anh chỉ cười khằng khặc rồi đi theo hỗ trợ.Hôm sau lên trường, có vẻ như anh không nhắc lại nữa nên cô đã đỡ ngại hơn mà thoải mái nói chuyện, chỉ là, từ bữa đó về, anh cứ nhìn cô mãi, chăm chú luôn í.
Đôi khi anh hơi ửng hồng má khi cô cười, hay mỗi khi cô giận anh vì anh chọc cô, anh lại càng thích cảm giác đó hơn nữa nên cứ chọc cô riết.
- Tôi có thể ngồi đây không? Dù gì thì cô giáo cũng đã nói...
Chưa để đến hết câu, Mai xen vào nhưng vẫn không thèm nhìn lấy Khang:
- Xin lỗi, tôi không có hứng nói chuyện với động vật.
Cả lớp được một tràng cười khoái chí, vừa thấy tội với cậu hs mới, vừa cảm thấy đắc ýRiêng anh thì đã trào máu điên, nhưng kịp bình tĩnh hít thở cho máu bớt dồn lên não:
- Thưa cô, em nhất định phải ngồi đây.
- Cậu có cái quyền gì mà ngồi ở bàn tôi?
- Thế cô có cái quyền gì cấm tôi ngồi nhỉ?
Cô đứng họng, thật sự chưa ai qua được cô ở khâu chửi này cả! Thế mà...Khang nhanh chóng quăng ba lô lên bàn, ngồi phịch xuống.
Suốt ngày hôm đó, cô hậm hực, mắt luôn toé khói, xứng danh với danh hiệu Tỷ tỷ ở trường! Riêng Khang, người gì mà lạnh lùng, đẹp trai làm bao người mê thấy mồ, cả ngày lại cứ nhìn Như Mai mà đắn đo, suy nghĩ dữ lắm.
Hôm sau, anh quăng cho cô một tờ giấy trong lúc mấy bà cô đang giảng bài 1 cách hăng say kịch liệt:
Tôi xin lỗi về hôm qua, không biết cậu có muốn đi ăn với tôi không? Rủ thêm con bạn thân của cậu nữa, tôi bao coi như chuộc tội. - Được. Tao chưa ăn sángThật sự chưa có ai làm quen với Vương Như Mai nhanh thế cả, đến Phương Thanh còn phải nghi ngờ. Nhưng đâu ai biết, cô cũng đang suy nghĩ về một chuyện giống anh, họ nửa mừng thầm, nửa lo lắng và dè dặt nghi ngờ...Ra chơi, anh bao cả nhóm một chầu thật đã, cô cũng theo đó mà vui vẻ ra một chút.
- Này...
- Gì?
- Tao...
- Mày làm sao?
- Tao không biết liệu mày có phải...
- Sao thế?
-À không không! Bỏ đi Cô hơi tò mò, nhưng sau đó lại quên mất.
Dần dần, anh đã bắt đầu chơi rất thân với cô, thấm thoát cũng đã gần... ừm 2 tuần trôi qua...
Cả 4 người: Vương Như Mai, Trần Ngọc Phương Thanh, Phan Gia Khang và Lê Triệu Vũ ( một thằng nào đó chơi rất thân với nhóm này mà au quên gt -.- ) chơi với nhau rất vui, nhìn họ cứ như người yêu của nhau ấy :))Bíp bíp bíp
- A lô?
Ngay sau khi nghe được cuộc gọi, cô nhanh chóng ra khỏi nhà, khoá cửa rồi phóng hùn hụt đi mất.Hoá ra, trong cơ quan của cô đã bắt được tung tích của cha trùm ma tuý đá hay heroin gì gì đó và đang chia người đi bắt. Nhận lệnh từ cấp trên, cô hơi lo lắng mà cũng không kém vui vẻ, vì lâu rồi cô chưa được vận động tay chân, chưa đc đánh thằng nào cho khoả cả!* Hộc hộc *
- Nhanh lên , cứ theo hướng đó mà chạy! Mau mau lên!
Cô nói thầm vào tai nghe cho mn, chạy như bay đến nơi đó, không phải vì cô mong bắt được hắn, chỉ là cô muốn khám xét tình hình nhanh hơn thôi, việc bắt giữ có trên khác cb ròi .* hộc hộc *RẦM!!!!- Ui da, xém nữa là đứt đầu rồi... Nè cậu!! Đi đứng gì mà...
Bỗng cô đỏ cả mặt khi phát hiện ra mình đang nằm trên người Khang, ừ thì cô chạy ẩu nên lỡ đè người ta ra thôi mà! Gắt thế :))- Ăn nói cho cẩn thận, tao còn tưởng mày định dùng mỹ nhân kế vs tao rồi đè tao ra ăn giữa đêm hôm nữa kìa... biết ai đỡ cho mày khỏi lủng não mày không? - Tao... tao... Cô rõ là đang đỏ mặt, chỉ thầm trách ông trời sao cho cô dính tình huống trớ trêu quá, mà lại...- Ê, thế mày định nằm trên người tao luôn à?Gọi hồn về lại, cô chợt nhận ra và đứng dậy, mặt mũi cúi gầm xuống- Haha!! Sao? Vỡ kế hoạch mỹ nhân kế à?- Mày... mày điên à? Tao mà thèm vào ăn mày? Có mày mới ăn nói cho cẩn thận lại đi nghe chưa?!!!Rồi cô ba chân bốn cẳng mà chạy đi làm nhiệm vụ, anh chỉ cười khằng khặc rồi đi theo hỗ trợ.Hôm sau lên trường, có vẻ như anh không nhắc lại nữa nên cô đã đỡ ngại hơn mà thoải mái nói chuyện, chỉ là, từ bữa đó về, anh cứ nhìn cô mãi, chăm chú luôn í.
Đôi khi anh hơi ửng hồng má khi cô cười, hay mỗi khi cô giận anh vì anh chọc cô, anh lại càng thích cảm giác đó hơn nữa nên cứ chọc cô riết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me