Toi Ghet Cau Kookmin Shortfic
- Mày về trễ 10 phút! Jungkook ngồi ở ghế bành trong phòng khách, chân vắt chéo, hai tay đan vào nhau và giọng nói có vẻ kìm nén tức giận.
- Em xin lỗi, không có lần sau đâu ạ. Jimin cuối đầu.
- Tao không muốn có lần sau. Mày biết tao ghét phải chờ đợi mà phải không? Nhớ đấy! - ghé sát mặt Jimin, Jungkook gằn từng tiếng.
- Vâng.
Tim Jimin đập loạn. Lần đầu tiên Jungkook ở gần cậu như thế này, Cậu có thể cảm nhận được hơi hở của anh phà vào măt mình, nóng ran. Cậu cố gắng đè nén khát vọng được hôn lên đôi môi quyến rũ kia. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc yêu thương mãnh liệt giành cho anh lại.
Vì. . .
Jeon Jungkook. . .
Không dành cho. . .
Jimin. . .
- Chuẩn bị nước tắm cho tao!
Jimin sực tỉnh vội chạy đi chuẩn bị nước và đồ cho Jungkook. Kỳ thực trong lòng Jimin trở nên vui kỳ lạ, cậu còn thấy bất ngờ với chính mình nữa là. . .
Jungkook thong dong bước vào phòng tắm đã được Jimin chuẩn bị đầy đủ. Suốt mấy năm qua, chưa ngày nào anh tắm mà không có cậu chuẩn bị nước cả. Đồ đạc có khi là mẹ, có khi là Jimin hay quản gia, nhưng nước tắm thì phải là Jimin. Như ngày xưa, Jimin coi như đây là sự bắt nạt mà anh gắn lên người cậu - người mà anh ghét nhất.
*****
"Theo thông tin mới nhất mà phóng viên chúng tôi ghi nhận được là cổ phiếu của Han.co đang bị tụt dốc rất nhanh chỉ sau một đêm. Nguyên nhân chính vẫn chưa được tiết lộ. Nhiều khả năng chỉ tịch Choi Changsuk sẽ phải từ chức và phải bồi thường nhiều hợp đồng không thể thực hiện được... "
*****
Như mọi ngày, Jimin cùng Jungkook đến trường. Tuy mọi người ai cũng biết Jimin đi cùng xe với Jungkook nhưng cậu vẫn chờ anh vào lớp rồi mới ra khỏi xe. Hôm nay cũng vậy.
Jungkook đi trước vào lớp, Seok Jin đứng khoanh tay trước cửa lớp đợi sẵn, khóe môi cô hơi nhếch lên khi nhìn thấy Jungkook.
- Oh, cậu chủ Jeon, chào buổi sáng. Seok Jin không có ý nhường đường cho Jungkook vào và tỏ vẻ tay bắt mặt mừng chào hỏi buổi sáng.
- Cậu muốn gì đây Seok Jin? Tôi không rảnh làm mấy chuyện nực cười này đâu! - Jungkook mặt lạnh băng nói
- Nếu như tôi kể với Jimin thân yêu việc cổ phiếu của Han.co có liên quan đến cậu chủ nhà họ Jeon thì như thế nào nhỉ? Nó có được xem là chuyện nực cười không đây? Seok Jin nhướng mày thích thú.
- Ồ và nó cũng có liên quan đến Melody của nhà cậu phải không Seok Jin? - Jungkook cười khẩy.
- Chắc là do ba tôi có hứng thú với cổ phiếu của Han.co mà thôi. - Seok Jin nhún vai - Cậu biết đấy, tôi là con gái thì làm sao mà can dự vào chuyện công ty của ba tôi được, với lại tôi không có hứng thú với mấy chuyện sổ sách nhức đầu này đâu!
- Tôi thì không nghĩ thế! - Jungkook đánh nhanh mắt về phía cổng rồi ngay lập tức nhìn Seok Jin.
- Ồ Jimin vào rồi kìa! Sao cậu cứ để cậu ấy vào sau thế hả? Hai người không phải là anh em sao? - Seok Jin đã thấy được ánh mắt của Jungkook khi nhìn vội về phía cổng.
- Tôi với thằng nhóc đó không phải anh em gì hết! Nó là nô lệ của tôi mà thôi! - Jungkook quát khẽ như sợ có ai nghe thấy.
- Vậy sao? Chỉ là nô lệ mà làm cho cả tập đoàn nhà người khác chao đảo chỉ vì lỡ nói nô lệ là "Con hoang" sao? Thật thú vị à nha cậu chủ Jeon! - Seok Jin, cậu muốn gì? - Jimin đang đi tới rất gần vì thế cần giải quyết con người này thật nhanh...
- Tôi ư? Cậu hỏi tôi muốn gì ư? - Seok Jin nhìn Jimin đang vui vẻ đi tới, ánh mắt cô trở nên dịu dàng, nhưng ngay sau đó trở nên nghiêm túc khi nhìn Jungkook - Tôi muốn... JIMIN!
- Không được!
- Vì sao? Với cậu thì cậu ta chỉ là nô lệ thôi mà. Nhường cho tôi đi!
- Sẽ không bao giờ! - Jungkook nhìn thẳng vào mắt Seok Jin. Không đời nào anh nhường bất cứ thứ đồ gì của mình cho ai hết. Bất cứ thứ gì... trong đó có Jimin.
- Anh Jungkook, Seok Jin, sao hai người không vào lớp đi? - Jimin ngạc nhiên khi thấy Jungkook và Seok Jin đang đứng nhìn nhau chằm chằm ngoài cửa lớp.
- À Jimin ah, tớ xin Jungkook một món đồ mà cậu ta keo kiệt không cho~~~ - Seok Jin trở nên thùy mị, hai tay nắm chặt lấy tay Jimin lắc lắc.
- Hừ! - Jungkook quay lưng đi vào lớp. Bàn tay trước mắt làm anh thấy khó chịu.
Nhìn theo lưng áo Jungkook, Jimin có cảm tưởng là anh đang rất bực bội. Seok Jin lại chọc tức gì anh rồi.
- Seok Jin, cậu xin gì Jungkook vậy?
- Cậu?
- Tớ làm sao? - Jimin không hiểu Jin gọi mình làm gì khi mình hỏi cô ấy xin gì Jungkook.
- Là xin Jimin cậu đấy! - Seok Jin nghiêm túc nhìn vào mắt Jimin.
- . . .
- Tớ thích cậu. Tớ thích Jimin mất rồi.
Jimin thật sự bất ngờ. Cậu không thể nói gì vào lúc này, não của cậu đang bận phân tích câu nói của Jin và thái độ của Jungkook.
Làm sao Jin có thể thích cậu được cơ chứ? Cậu không có gì đặc biệt. Không phải là con nhà giàu, cậu chỉ là con nuôi nhà họ Jeon mà thôi. Cậu xấu xí, hậu đậu. Thật sự là không có nhà họ Jeon cưu mang thì không biết bây giờ cậu sẽ sống ra sao nữa. Nhưng tại sao Seok Jin thích cậu? Còn Jungkook, sao anh lại không cho Seok Jin thích cậu? Sao anh lại bực mình?...
Ừ chắc là do anh ghét cậu vì đã mang phiền phức cho anh...
- Jimin này, vào lớp đi. - SeokJin khẽ kéo cậu vào lớp.
Khẽ đặt cặp xuống, cậu khẽ mỉm cười...
Anh lại ngủ rồi...
Ngủ ngon anh nhé
Em sẽ ở mãi nơi đây
Vì. . .
Nơi đây có anh
Khoảnh khắc ở bên anh
Là niềm vui hạnh phúc nhỏ nhoi em có được
Sẽ không ai có thể phá vỡ giây phút hạnh phúc này
Vậy nên ngủ ngon anh nhé...
*****
- Trưa anh muốn ăn gì em sẽ đi lấy? - Jimin vừa dọn sách cho Jungkook vừa hỏi.
- Đi ra ngoài ăn! - Jungkook đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, mắt nhìn lơ đãng cây Osaka vàng rực rỡ giữa sân trường.
- Dạ!
- Jimin, hôm nay căn tin nấu món sườn xào chua ngọt mà cậu thích đấy, có cả bánh bao nữa. Nhanh nhanh mình xuống không hết mất! - Seok Jin vội vàng lôi kéo Jimin.
- Ừ ừ, đợi tớ một lát! - Jimin có ý đợi Jungkook đi rồi mình mới đi.
Nhưng Taehyung vẫn đứng đó...
- Cậu đi đâu thì đi nhanh đi cho Jimin còn đi ăn cơm nữa chứ!- Jin hiểu ý liền bảo Jungkook nhanh chóng đi đi.
- Jimin đi với tôi! Cậu đi một mình đi! Jimin đi! - Jungkook bước nhanh qua chỗ cậu và Jin đứng, không nhanh không chậm nói với cả hai.
- Vâng. Seok Jin tớ đi đây, hôm nay cậu phải ăn một mình rồi, tớ xin lỗi.
Mặc dù thấy có lỗi với Jin nhưng Jimin vẫn cảm thấy vui. Trưa nay cậu đi ăn cùng với Jungkook đấy. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ rằng cậu cùng anh đi ăn cùng nhau bên ngoài như thế này.
*****
Dạo gần đây Jungkook và Jin lạ lắm, như nước với lửa ấy. Jin luôn bám lấy Jimin bất cứ lúc nào có thể, còn Jungkook luôn bắt cậu phải đi theo mình không rời.
Jin thì cậu còn có thể hiểu được chứ Jungkook thì cậu chịu. Vì điều gì mà anh lại cư xử như vậy? Mà anh đã thay đổi cách gọi cậu, không còn tao-mày nữa mà bây giờ chuyển thành tôi-cậu. Jimin không hiểu. Jimin thấy cách gọi đó như chủ nhân và người hầu ấy, nó có vẻ xa cách hơn cách gọi cũ. Tuy nhiên là do anh gọi nên cậu sẽ thích nó. Ừ sẽ thích nó...
. . .
- Jimin, cậu sẽ tham gia đợt cắm trại này chứ? - Seok Jin chồm người lên bàn trên để nói chuyện với Jimin.
- Tớ sao? - Cậu quay sang nhìn Jungkook rồi nhìn Seok Jin - Tớ không biết nữa Jin à.
- Ừ tớ hiểu mà. - Jin liếc xéo Jungkook - Chắc từ trước tới giờ cậu chưa được đi chơi ở đâu phải không? Thật là bực mình thay cho cậu đấy Jimin. Cậu thật tội nghiệp mà ~~~
Seok Jin bù lu bù loa lên làm cậu thấy bối rối, cậu sợ anh lại giận cậu vì chuyện này mất.
Từ bé cậu luôn phải đi theo anh nên cậu cũng được đi nhiều nơi lắm chứ. Mẹ còn tự tay chuẩn bị đồ cho cậu nữa. Chẳng qua là cũng lâu lắm rồi anh không đi du lịch ở đâu nên cậu cũng không có cơ hội được đi chơi cùng anh nữa, nên cậu cũng muốn cùng anh đi cắm trại, lần này lại có thêm Jin nữa lại càng vui. Nhưng chắc anh không đi đâu, nên thôi đừng hi vọng nữa không anh lại giận, lại ghét cậu hơn.
. . .
Jimin quay người đóng cửa xe. Về nhà thôi.
- Mai lên đăng kí 2 suất đi cắm trại!
- Dạ?
- Tôi không muốn nhắc lại!
- Vâng.
Jimin cười toe toét. Không ngờ anh lại đồng ý đi cắm trại. Không phải anh ghét rắc rối sao? Mà thôi kệ đi dù sao anh cũng đồng ý rồi nên phải nghe lời nếu không muốn phải ở nhà. Phải chuẩn bị gì cho buổi cắm trại đây nhỉ? Thức ăn, nước uống, quần áo và giầy thể thao,... à phải mang theo thuốc đau bụng,... Chắc Jin sẽ bất ngờ lắm đây...
Jimin mải đắm chìm trong niềm vui của mình nên không biết rằng ánh mắt của anh nhìn cậu có chút dịu dàng, ánh lên tia cười. Anh cũng đang vui.
Chuyến đi sắp tới sẽ thú vị lắm đây!
~~~~~~~ NGHIÊM CẤM KO ĐƯỢC ĐỌC CHÙA~~~~~~~
#Mew
- Em xin lỗi, không có lần sau đâu ạ. Jimin cuối đầu.
- Tao không muốn có lần sau. Mày biết tao ghét phải chờ đợi mà phải không? Nhớ đấy! - ghé sát mặt Jimin, Jungkook gằn từng tiếng.
- Vâng.
Tim Jimin đập loạn. Lần đầu tiên Jungkook ở gần cậu như thế này, Cậu có thể cảm nhận được hơi hở của anh phà vào măt mình, nóng ran. Cậu cố gắng đè nén khát vọng được hôn lên đôi môi quyến rũ kia. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc yêu thương mãnh liệt giành cho anh lại.
Vì. . .
Jeon Jungkook. . .
Không dành cho. . .
Jimin. . .
- Chuẩn bị nước tắm cho tao!
Jimin sực tỉnh vội chạy đi chuẩn bị nước và đồ cho Jungkook. Kỳ thực trong lòng Jimin trở nên vui kỳ lạ, cậu còn thấy bất ngờ với chính mình nữa là. . .
Jungkook thong dong bước vào phòng tắm đã được Jimin chuẩn bị đầy đủ. Suốt mấy năm qua, chưa ngày nào anh tắm mà không có cậu chuẩn bị nước cả. Đồ đạc có khi là mẹ, có khi là Jimin hay quản gia, nhưng nước tắm thì phải là Jimin. Như ngày xưa, Jimin coi như đây là sự bắt nạt mà anh gắn lên người cậu - người mà anh ghét nhất.
*****
"Theo thông tin mới nhất mà phóng viên chúng tôi ghi nhận được là cổ phiếu của Han.co đang bị tụt dốc rất nhanh chỉ sau một đêm. Nguyên nhân chính vẫn chưa được tiết lộ. Nhiều khả năng chỉ tịch Choi Changsuk sẽ phải từ chức và phải bồi thường nhiều hợp đồng không thể thực hiện được... "
*****
Như mọi ngày, Jimin cùng Jungkook đến trường. Tuy mọi người ai cũng biết Jimin đi cùng xe với Jungkook nhưng cậu vẫn chờ anh vào lớp rồi mới ra khỏi xe. Hôm nay cũng vậy.
Jungkook đi trước vào lớp, Seok Jin đứng khoanh tay trước cửa lớp đợi sẵn, khóe môi cô hơi nhếch lên khi nhìn thấy Jungkook.
- Oh, cậu chủ Jeon, chào buổi sáng. Seok Jin không có ý nhường đường cho Jungkook vào và tỏ vẻ tay bắt mặt mừng chào hỏi buổi sáng.
- Cậu muốn gì đây Seok Jin? Tôi không rảnh làm mấy chuyện nực cười này đâu! - Jungkook mặt lạnh băng nói
- Nếu như tôi kể với Jimin thân yêu việc cổ phiếu của Han.co có liên quan đến cậu chủ nhà họ Jeon thì như thế nào nhỉ? Nó có được xem là chuyện nực cười không đây? Seok Jin nhướng mày thích thú.
- Ồ và nó cũng có liên quan đến Melody của nhà cậu phải không Seok Jin? - Jungkook cười khẩy.
- Chắc là do ba tôi có hứng thú với cổ phiếu của Han.co mà thôi. - Seok Jin nhún vai - Cậu biết đấy, tôi là con gái thì làm sao mà can dự vào chuyện công ty của ba tôi được, với lại tôi không có hứng thú với mấy chuyện sổ sách nhức đầu này đâu!
- Tôi thì không nghĩ thế! - Jungkook đánh nhanh mắt về phía cổng rồi ngay lập tức nhìn Seok Jin.
- Ồ Jimin vào rồi kìa! Sao cậu cứ để cậu ấy vào sau thế hả? Hai người không phải là anh em sao? - Seok Jin đã thấy được ánh mắt của Jungkook khi nhìn vội về phía cổng.
- Tôi với thằng nhóc đó không phải anh em gì hết! Nó là nô lệ của tôi mà thôi! - Jungkook quát khẽ như sợ có ai nghe thấy.
- Vậy sao? Chỉ là nô lệ mà làm cho cả tập đoàn nhà người khác chao đảo chỉ vì lỡ nói nô lệ là "Con hoang" sao? Thật thú vị à nha cậu chủ Jeon! - Seok Jin, cậu muốn gì? - Jimin đang đi tới rất gần vì thế cần giải quyết con người này thật nhanh...
- Tôi ư? Cậu hỏi tôi muốn gì ư? - Seok Jin nhìn Jimin đang vui vẻ đi tới, ánh mắt cô trở nên dịu dàng, nhưng ngay sau đó trở nên nghiêm túc khi nhìn Jungkook - Tôi muốn... JIMIN!
- Không được!
- Vì sao? Với cậu thì cậu ta chỉ là nô lệ thôi mà. Nhường cho tôi đi!
- Sẽ không bao giờ! - Jungkook nhìn thẳng vào mắt Seok Jin. Không đời nào anh nhường bất cứ thứ đồ gì của mình cho ai hết. Bất cứ thứ gì... trong đó có Jimin.
- Anh Jungkook, Seok Jin, sao hai người không vào lớp đi? - Jimin ngạc nhiên khi thấy Jungkook và Seok Jin đang đứng nhìn nhau chằm chằm ngoài cửa lớp.
- À Jimin ah, tớ xin Jungkook một món đồ mà cậu ta keo kiệt không cho~~~ - Seok Jin trở nên thùy mị, hai tay nắm chặt lấy tay Jimin lắc lắc.
- Hừ! - Jungkook quay lưng đi vào lớp. Bàn tay trước mắt làm anh thấy khó chịu.
Nhìn theo lưng áo Jungkook, Jimin có cảm tưởng là anh đang rất bực bội. Seok Jin lại chọc tức gì anh rồi.
- Seok Jin, cậu xin gì Jungkook vậy?
- Cậu?
- Tớ làm sao? - Jimin không hiểu Jin gọi mình làm gì khi mình hỏi cô ấy xin gì Jungkook.
- Là xin Jimin cậu đấy! - Seok Jin nghiêm túc nhìn vào mắt Jimin.
- . . .
- Tớ thích cậu. Tớ thích Jimin mất rồi.
Jimin thật sự bất ngờ. Cậu không thể nói gì vào lúc này, não của cậu đang bận phân tích câu nói của Jin và thái độ của Jungkook.
Làm sao Jin có thể thích cậu được cơ chứ? Cậu không có gì đặc biệt. Không phải là con nhà giàu, cậu chỉ là con nuôi nhà họ Jeon mà thôi. Cậu xấu xí, hậu đậu. Thật sự là không có nhà họ Jeon cưu mang thì không biết bây giờ cậu sẽ sống ra sao nữa. Nhưng tại sao Seok Jin thích cậu? Còn Jungkook, sao anh lại không cho Seok Jin thích cậu? Sao anh lại bực mình?...
Ừ chắc là do anh ghét cậu vì đã mang phiền phức cho anh...
- Jimin này, vào lớp đi. - SeokJin khẽ kéo cậu vào lớp.
Khẽ đặt cặp xuống, cậu khẽ mỉm cười...
Anh lại ngủ rồi...
Ngủ ngon anh nhé
Em sẽ ở mãi nơi đây
Vì. . .
Nơi đây có anh
Khoảnh khắc ở bên anh
Là niềm vui hạnh phúc nhỏ nhoi em có được
Sẽ không ai có thể phá vỡ giây phút hạnh phúc này
Vậy nên ngủ ngon anh nhé...
*****
- Trưa anh muốn ăn gì em sẽ đi lấy? - Jimin vừa dọn sách cho Jungkook vừa hỏi.
- Đi ra ngoài ăn! - Jungkook đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, mắt nhìn lơ đãng cây Osaka vàng rực rỡ giữa sân trường.
- Dạ!
- Jimin, hôm nay căn tin nấu món sườn xào chua ngọt mà cậu thích đấy, có cả bánh bao nữa. Nhanh nhanh mình xuống không hết mất! - Seok Jin vội vàng lôi kéo Jimin.
- Ừ ừ, đợi tớ một lát! - Jimin có ý đợi Jungkook đi rồi mình mới đi.
Nhưng Taehyung vẫn đứng đó...
- Cậu đi đâu thì đi nhanh đi cho Jimin còn đi ăn cơm nữa chứ!- Jin hiểu ý liền bảo Jungkook nhanh chóng đi đi.
- Jimin đi với tôi! Cậu đi một mình đi! Jimin đi! - Jungkook bước nhanh qua chỗ cậu và Jin đứng, không nhanh không chậm nói với cả hai.
- Vâng. Seok Jin tớ đi đây, hôm nay cậu phải ăn một mình rồi, tớ xin lỗi.
Mặc dù thấy có lỗi với Jin nhưng Jimin vẫn cảm thấy vui. Trưa nay cậu đi ăn cùng với Jungkook đấy. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ rằng cậu cùng anh đi ăn cùng nhau bên ngoài như thế này.
*****
Dạo gần đây Jungkook và Jin lạ lắm, như nước với lửa ấy. Jin luôn bám lấy Jimin bất cứ lúc nào có thể, còn Jungkook luôn bắt cậu phải đi theo mình không rời.
Jin thì cậu còn có thể hiểu được chứ Jungkook thì cậu chịu. Vì điều gì mà anh lại cư xử như vậy? Mà anh đã thay đổi cách gọi cậu, không còn tao-mày nữa mà bây giờ chuyển thành tôi-cậu. Jimin không hiểu. Jimin thấy cách gọi đó như chủ nhân và người hầu ấy, nó có vẻ xa cách hơn cách gọi cũ. Tuy nhiên là do anh gọi nên cậu sẽ thích nó. Ừ sẽ thích nó...
. . .
- Jimin, cậu sẽ tham gia đợt cắm trại này chứ? - Seok Jin chồm người lên bàn trên để nói chuyện với Jimin.
- Tớ sao? - Cậu quay sang nhìn Jungkook rồi nhìn Seok Jin - Tớ không biết nữa Jin à.
- Ừ tớ hiểu mà. - Jin liếc xéo Jungkook - Chắc từ trước tới giờ cậu chưa được đi chơi ở đâu phải không? Thật là bực mình thay cho cậu đấy Jimin. Cậu thật tội nghiệp mà ~~~
Seok Jin bù lu bù loa lên làm cậu thấy bối rối, cậu sợ anh lại giận cậu vì chuyện này mất.
Từ bé cậu luôn phải đi theo anh nên cậu cũng được đi nhiều nơi lắm chứ. Mẹ còn tự tay chuẩn bị đồ cho cậu nữa. Chẳng qua là cũng lâu lắm rồi anh không đi du lịch ở đâu nên cậu cũng không có cơ hội được đi chơi cùng anh nữa, nên cậu cũng muốn cùng anh đi cắm trại, lần này lại có thêm Jin nữa lại càng vui. Nhưng chắc anh không đi đâu, nên thôi đừng hi vọng nữa không anh lại giận, lại ghét cậu hơn.
. . .
Jimin quay người đóng cửa xe. Về nhà thôi.
- Mai lên đăng kí 2 suất đi cắm trại!
- Dạ?
- Tôi không muốn nhắc lại!
- Vâng.
Jimin cười toe toét. Không ngờ anh lại đồng ý đi cắm trại. Không phải anh ghét rắc rối sao? Mà thôi kệ đi dù sao anh cũng đồng ý rồi nên phải nghe lời nếu không muốn phải ở nhà. Phải chuẩn bị gì cho buổi cắm trại đây nhỉ? Thức ăn, nước uống, quần áo và giầy thể thao,... à phải mang theo thuốc đau bụng,... Chắc Jin sẽ bất ngờ lắm đây...
Jimin mải đắm chìm trong niềm vui của mình nên không biết rằng ánh mắt của anh nhìn cậu có chút dịu dàng, ánh lên tia cười. Anh cũng đang vui.
Chuyến đi sắp tới sẽ thú vị lắm đây!
End chap 3
~~~~~~~ NGHIÊM CẤM KO ĐƯỢC ĐỌC CHÙA~~~~~~~
#Mew
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me