LoveTruyen.Me

tôi không biết vậy ai biết

Khoảnh khắc hiện tại

notblingbling

Mc bất ngờ nhận được thông tin Chính Quốc và Trí Mân sẽ kết hôn vào mùa xuân năm sau khi đang phỏng vấn cùng Chính Quốc. Hắn mím môi liền hỏi Chính Quốc nghĩ gì về tình yêu. Không phải hắn muốn đào sâu về mối quan hệ của hai người họ chỉ là muốn làm tăng hiệu suất chương trình thôi mà... Chính Quốc không bất ngờ trước câu hỏi này bởi đây là điều cậu luôn muốn nói cho tất cả mọi người biết. Tình yêu của cậu chỉ một và duy nhất là Trí Mân kể cả quá khứ hay hiện tại.

Nếu không có Trí Mân chắc chắn sẽ không có Chính Quốc ngày hôm nay lại càng không có một Chính Quốc dốc hết tuổi trẻ để hoành thành giấc mơ của chính mình.

"Không phải là tự dưng đến ngay cái lúc này mình nghĩ nhiều về việc phải sống trong khoảnh khắc hiện tại, mình hay lo lắng quá nhiều. Quá khứ thì không thay đổi được, tương lai thì không quyết định được. Rất ít khi nghĩ là ngay cái lúc này, ngay cái ngày hôm nay mình cảm thấy gì và mình có thể làm cái gì tốt nhất." Chính Quốc mỉm cười nhìn về phía khán giả khi trả lời phỏng vấn.

"Tôi cũng vừa mới biết điều đấy thôi và nhất là trong tình yêu. Bạn biết đó tình yêu là thứ khó cầm nắm mà mình hay tưởng tượng đến một phiên bản tệ nhất của một ai đó để tránh sự bất ngờ. Nhưng đồng thời mình là người nhiều hoài bão, là kiểu người desperately romantic ( cực kỳ lãng mạn) thì mình lại hy vọng một cái gì đấy tốt nhất có thể. Một bác sĩ tâm lý bác ấy nói rất hay là 'khoảng mà phiên bản tệ nhất và phiên bản tốt nhất là một khoảng quá rộng để sự lo lắng chen vào'."

Chúng là khoảng quá rộng để sự lo lắng xen vào, ngày trước Chính Quốc chưa từng nghĩ thế. Khi cậu còn là sinh viên từng trải qua một mối tình chỉ có một mình Chính Quốc dốc hết tâm can để yêu người đó. Đối phương coi cậu như một chiến lợi phẩm mình đạt được có yêu hay không cũng không quan trọng. Giá như lúc đó cậu có thể nhận ra được tình cảm chỉ xuất phát ở cậu thì có lẽ Chính Quốc đã không đau khổ suốt ngần ấy năm. Tình cờ cậu bắt gặp Trí Mân khi anh đang là một nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Lúc ấy Chính Quốc bực bội vì người đó không trả lời tin nhắn đứng trước quầy thanh toán nói với anh lấy đại một hộp thuốc lá nào cũng được. Chuyện buồn cười là một người miệng thì khuyên còn trẻ tốt nhất đừng hút thuốc nhưng tay lại chọn thuốc lá giúp cậu.

"Anh không cảm thấy lời nói đi ngược với hành động sao?!" Chính Quốc gõ tay xuống bàn mắt nhìn cái người đang thanh toán. Anh ngước mặt lên trả lời Chính Quốc rằng mình chỉ là người làm công ăn lương thôi.

"Tốt nhất đừng hút thuốc tìm một thứ gì đó khá hơn để giảm stress đi." Trí Mân mỉm cười đưa bao thuốc cho cậu không quên đưa kèm một vài viên kẹo bạc hà.

"Thứ gì khá hơn là kẹo bạc hà hả anh Mân." Cậu liếc nhìn bảng tên trên ngực anh. Trí Mân xua tay  đuổi cậu về. Chính Quốc muốn nghĩ sao cũng được giờ thì về đi để anh đây không phải đứng lâu. Trước khi rời đi cậu nói tên mình cho anh và nói tối nào cũng sẽ bắt anh lựa giúp thuốc lá. Trí Mân giả vờ không nghe thấy nhưng miệng lại lẩm bẩm tên cậu hiếm khi ca tối gặp phải tên điên ít nhất nhớ để dán giấy không tiếp.

Trí Mân không nghĩ một tên điên đến chọc anh hôm nay lại ngồi trước cửa hàng mà khóc. Đúng là tình yêu đem đến người ta đau khổ mà. Anh ngồi kế bên cậu lắng nghe những điều cậu chưa từng nói với ai về mối tình của cậu. Vốn dĩ anh không phải tuýp người hay dỗ dành người khác nên đã lấy từ túi áo khoác ra viên kẹo bạc hà như lần đầu hai người gặp nhau.

"Ăn kẹo khiến tâm trạng tốt lên." Anh không hiểu gì về tình yêu cả bởi suốt ngày anh lúc nào bắt buộc chính mình kiếm thật nhiều tiền. Đối với anh tiền giống như mạng sống. Chính Quốc không rõ bởi vì bản thân đã quá lâu không tìm thấy sự ấm áp nên đã lầm tưởng người đó thật lòng yêu mình. Cậu bỏ viên kẹo vào miệng và nhìn vào đôi mắt của anh. Trong lòng Chính Quốc nảy sinh một cảm giác kì lạ đã rất lâu rồi chúng chưa xuất hiện.

Cho đến hiện tại Chính Quốc hiểu ra cảm giác kì lạ ấy là gì khi trải qua những tháng ngày bên anh. Từ những người xa lạ vỗ về nhau bằng viên kẹo bạc hà đến sau này răng long đầu bạc.




End fic "Tôi không biết vậy ai biết". Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này của mình suốt một năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me