LoveTruyen.Me

Toi Khong Phai La Co Ay I M Not Her

Phải sống trong thân xác của người khác đã là khó chịu rồi , lại còn phải đối mặt với những rắc rối của cuộc đời người đó nữa chứ



Dương Nghiêm nãy giờ đã để ý tên thị vệ và cảm thấy hắn có gì đó rất gian , cậu ấy cứ nhìn theo hướng mà Chi Bồng và tên thị vệ đi , rồi tới hỏi một binh lính ...

- Ta hỏi ngươi, tới doanh trại Giang Bắc phải đi theo đường nào ? - Dương Nghiêm

- Đường này ngắn nhất - binh lính chỉ hướng ngược lại

- Đi hướng đó có tới được doanh trại Giang Bắc không ? - Dương Nghiêm chỉ hướng Chi Bồng vừa đi

- Hướng đó là ngược đường đi tới doanh trại Giang Bắc , là hướng đi tới Thanh Phố - binh lính

- Hỏng rồi, ta cảm thấy tên Lý thị vệ này có gì đó không đúng . Hướng đó là đi về Thanh Phố phải không ? - Dương Nghiêm quay sang một hướng đường khác

- Con đường đó rất khó đi , nhưng lại là đường tắt - binh lính

- Nhanh . Cấp tốc đi thông báo với Cửu vương , thông báo cho huynh ấy đi về phía Thanh Phố - Dương Nghiêm

- Rõ - binh lính

Ngay sau đó, cậu ấy vội lấy ngựa để đuổi theo ...

Về phía Chi Bồng, phi ngựa như điên để đuổi theo tên thị vệ, đường xá rừng rú thì hoang vu ...

- Này Lý thị vệ , có phải là đi nhầm đường rồi không ? Kêu nhanh đến mà sao đi mãi chưa đến thế hả ? Ta đói bụng rồi , ngươi có định cho ta ăn không đây ? - Cho Bồng gọi

- Không sai đâu nương nương , đây chính là đường tới doanh trại Giang Bắc . Là nương nương nhớ nhầm rồi - tên thị vệ dừng ngựa

- Có khi ngươi nhầm thì có , nhiều khi xem GPS mà ta còn đi sai bỏ xừ - Chi Bồng

- Nương nương, đi tiếp thôi - tên thị vệ giục

- " Mình cảm thấy tên thị vệ này gian gian sao ấy , liệu có vụ ám sát nào không ? Hay là hiếp dâm nhỉ ? Không được, phải chuồn đã" - Chi Bồng nghĩ

- Nương nương - tên thị vệ lại giục

- Aiiii .... Uống nhiều nước quá , ta thấy hơi khó chịu, ta muốn đi vệ sinh - Chi Bồng xuống ngựa

Vừa xuống ngựa là vội chạy đi, tên thị vệ đang ngồi trên ngựa bỗng rút kiếm ra ...

- Nương nương, xin lỗi nhé . Dù không được thuê giết cô thì ta cũng chịu hết nổi rồi, suốt quãng đường đi cứ hành lên hành xuống , cô nghĩ cô là bà cố nội của ta đấy à ? - tên thị vệ bức xúc đuổi theo

- Xin cái đầu ngươi ý , ai bảo lúc đầu không chịu mang túi đồ ăn đi cho ta. Cứu với ... - Chi Bồng cố chạy

Bỗng nhiên có ai đó bắn tên khiến cho tên thị vệ ngã xuống ngựa ...

- Tỷ tỷ , đệ tới cứu tỷ đây - Dương Nghiêm

- Dương Ngiêm - Chi Bồng vui mừng

Tên sát thủ xông tới, Dương Nghiêm cũng vội tới chắn cho Chi Bồng và giao đấu với tên sát thủ , còn Chi Bồng thì đứng cổ vũ ...

- Đánh hắn đi , tiểu đệ cố lên - Chi Bồng

Đánh một hồi thì Dương Nghiêm bị đánh ngã , cậu ta vội bật dậy , chạy tới kéo tay Chi Bồng bỏ chạy ...

- Không đánh tiếp sao ? - Chi Bồng

- Chạy thôi tỷ tỷ - Dương Nghiêm

Hai người cố gắng chạy thật nhanh, tên sát thủ lên ngựa và đuổi theo , từ phía ngược lại có toán binh lính đang phi ngựa tới , không ai khác đó chính là Cửu vương ...

- Cửu ca, mau cứu bọn đệ - Dương Nghiêm gọi

Tên sát thủ ở phía sau lưng thì đang đuổi ngày một gần, trên tay hắn còn đang cầm kiếm nữa chứ ... Khi mà toán quân Cửu vương sắp tới, tên sát thủ cũng sắp tới sát, Dương Nghiêm không may bị vấp ngã , tình huống cấp bách nên cô ấy vội lấy lọ thuộc trong người, mở nắp và liều mạng quay lại hất vào mặt tên sát thủ . Hắn bị hắt bất ngờ, buông kiếm và ngã khỏi ngựa lăn xuống đất, cứ ôm lấy mặt có vẻ rất đâu đớn ...

- Aaaaaa ... cay quá , mắt của ta - tên sát thủ

Cửu vương và binh lính hùng hổ lao tới nơi thì dừng gấp lại, tất cả đều ngỡ ngàng ....

- Tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra vậy ? - Dương Nghiêm

- Cũng may là mình có sự chuẩn bị - Chi Bồng cười đắc ý

- Mau bắt hắn lại - Cửu vương

- Cũng may là đệ đã sớm thông báo cho Cửu ca tới cứu , đệ biết chắc huynh ấy sẽ tiếp ứng cho chúng ta - Dương Nghiêm

- Này, là ta liều mạng cứu đệ đó - Chi Bồng

Cửu vương xuống ngựa rồi vội chạy đến với vẻ lo lắng ...

- Nương nương phải chịu khổ rồi - Cửu vương

- Ta ... Ôi trời ơi ( chao đảo ) .... Đói - Chi Bồng ngất xỉu luôn

Cả Cửu vương và Dương Nghiêm cùng đỡ lấy cô ấy , rồi đưa cô về doanh trại chỗ tiếp tế lương thực . Khi cô ấy tỉnh dậy thì thấy Dương Nghiêm đang đứng ở phía cửa lều trại ...

- Dương Nghiêm - Chi Bồng gượng dậy

- Tỷ tỷ đã tỉnh lại rồi - Dương Nghiêm chạy tới

- Cửu vương gia đâu ? - Chi Bồng

- Huynh ấy đang thẩm vấn thích khách . Mà tỷ đã dùng cái gì mà khiến cho tên thích khách đau đớn vậy ? - Dương Nghiêm

- Có gì đâu , ta đã pha chế một hỗn hợp nào ớt, gừng, muối , chanh .... Aigooo , kiếm cái gì đó cho ta ăn đi, sắp chết vì đói rồi đây - Chi Bồng thở dài

Ở bên ngoài, Cửu vương đang thẩm vấn tên thích khách, hắn ta bị trói vào một cái cột trong tư thế quỳ , mắt thì sưng vù lên ...

- Ngươi ẩn nấp trong phủ của ta , cam tâm tình nguyện làm một tên gia đinh . Không ngại gian khổ để quét dọn nhà cửa , rửa bát bưng đồ . Bây giờ lại dám hành thích thái tử phi ? Ngươi nói không ai chỉ thị . Ta muốn xem xem rốt cuộc ngươi có ý đồ gì - Cửu vương

- Ta không có điều gì muốn nói hết . Nhưng cầu Cửu vương ban chết - tên tị vệ

- Có chết ta cũng sẽ khiến ngươi chết một cách rõ ràng . Ngươi cho rằng giờ ta mới chú ý tới ngươi sao ? Ngày thứ ba sau khi ngươi bước chân vào phủ , ta đã phái người điều tra rõ ràng được lai lịch của ngươi . Ai phái ngươi tới , ta sớm đã biết rõ ràng rồi . Chỉ là ta không biết , ngươi và chủ tử sau lưng , các ngươi đang tính toán cái gì - Cửu vương

- Nếu như người đã sớm biết là ai , vậy thì sao phải chờ lâu như thế rồi , không chịu giết ta đi ? Giờ lại còn thẩm vấn ta - tên thị vệ

- Bản vương vẫn còn một chuyện không hiểu . Ngươi nằm vùng trong phủ của ta không có động tĩnh gì , thế nhưng lại hiện nguyên hình ở Giang Bắc . Ta không hiểu được , sao ngươi lại muốn ra tay với thái tử phi ? - Cửu vương tức giận

Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó gần đó, Triệu vương và một toán thích khách đang lên kế hoạch ám sát ai đó ....

Quay trở lại với Chi Bồng , cô ấy ngồi ăn cho no nê để lấy lại sức, vừa ăn xong thì Cửu vương vào ...

- Cửu vương , huynh ăn táo không ? - Chi Bồng

- Nàng có biết thích khách lần này là do ai phái tới không ? - Cửu vương

- Sai người tới lệnh cho ta đi sau, lại không cho dẫn theo người của ta . Chủ mưu là ai đã quá rõ ràng . Chỉ là ... - Chi Bồng

- Chỉ là không dám tin đúng không ? Tên thích khách đó ta đã thẩm vấn xong - Cửu vương

- Tên khốn đó dám bỏ đói ta , lại còn định giết ta. Ta phải ăn hắn, tên khốn đó đâu ? - Chi Bồng tức giận

- Hắn đã cắn lưỡi tự vẫn rồi . Ban đầu ta thực sự nghĩ không ra , tại sao Tề Thịnh lại ra tay độc ác với nàng như thế . Nhưng sau khi thẩm vấn tên thích khách , cuối cùng ta đã hiểu , thái tử phi ra khỏi cung lại bị gia đinh của ta dẫn đi , mọi tội lỗi sẽ đổ lên người ta . Tề Thịnh thực sự đã bày mưu rất tốt - Cửu vương

- Ngu thì có, hắn nên đọc Conan mà tham khảo thêm đi . Này nhé , hắn hành động không có hoàn hảo chút nào, cho Cường công công tới truyền lệnh cho ta, quá sơ hở rồi . Mà ... là huynh đệ mà sao lại độc ác với huynh vậy chứ ? Muốn diệt trừ huynh mà hy sinh cả thái tử phi của mình sao ? - Chi Bồng

- Đối với một người sắp bước lên ngôi hoàng vị , tất cả đều chỉ là nước chảy mây trôi . Không đáng nhắc tới - Cửu vương

- Vậy có phải huynh cũng muốn có được ngôi vị hoàng đế ? Nếu như là huynh , huynh cũng sẽ làm như vậy chứ ? - Chi Bồng

- Bồng Bồng , ta chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế . Ta và Tề Thịnh khác nhau , trái tim của ta hướng về nàng - Cửu vương ánh mắt chân thành

- Để mấy lời đó sau này nói với Trương Bồng Bồng đi . Bao lâu nay chúng ta quen biết, hóa ra huynh vẫn coi tôi là Bồng Bồng , tôi biết ngay mà - Chi Bồng đứng dậy, quay mặt đi

- Ta ... - Cửu vương chợt nhớ ra

- Tề Thịnh muốn giết vợ của hắn, đâu phải giết ta, hắn đâu biết về sự tồn tại của ta đâu , nên là ta và hắn vốn không có thù oán gì cả , ta sẽ không so đo chuyện này. Nhưng mà bây giờ ta và thân xác này là một , nên huynh yên tâm, ta sẽ bảo vệ thân xác của Bồng Bồng mà huynh thương - Chi Bồng có vẻ giận

- Cửu ca , không hay rồi , quân của Tề Thịnh đang chạy về chỗ chúng ta - Dương Nghiêm chạy vào

- Nên đến thì cuối cùng vẫn phải đến . Mau ra ngoài trướng đón tiếp - Cửu vương


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me