LoveTruyen.Me

Toi Khong Phai La Co Ay I M Not Her

Vì hiện nay mình đang rất bận với công việc chính nên là không có sức lực và time để viết truyện , xin phép nghỉ đăng chap , và sẽ quay lại trả nốt những chap cuối

Cuối cùng thì cô ấy cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi " Tề Hàn ở đâu tại kiếp này?" , thì ra anh ấy đã luôn ở đây , chỉ là hai người không gặp nhau sớm hơn mà thôi ....


- Kể từ lúc vô tình nhặt được sợi dây chuyền của em trên máy bay , tôi đã rất ngạc nhiên vì tôi luôn tìm kiếm người mang nửa mặt dây chuyền còn lại với sợi dây của tôi . Càng ngạc nhiên hơn khi thấy mặt em nên tôi đã lén theo dõi em - Thế Phong


- Tại sao anh lại có sợi dây chuyền này ? Và sao lại muốn tìm nửa còn sợi của sợi dây ? - Chi Á tò mò


- Sợi dây này và bức họa vẽ cô gái thời cổ xưa đều là vật gia truyền của nhà anh , đã được truyền qua nhiều đời và được căn dặn phải gìn giữ cẩn thận . Hồi nhỏ , bọn anh được ông kể cho câu chuyện được lưu truyền từ nhiều đời rằng : ông tổ từng yêu một cô gái nhưng cô ấy phải trở về nhà của cô ấy ở rất rất xa , hai người có tín vật là sợi dây chuyền trái tim, mỗi người giữ một nửa mảnh ghép , ông tổ luôn hy vọng rằng có thể gặp lại cô ấy ... . Khi mà nghe câu chuyện này , không hiểu sao anh lại cảm thấy bị cuốn hút , có cái gì đó cứ thôi thúc anh rằng phải tìm sợi dây chuyền còn lại . Anh đã xin ông nội cho anh giữ sợi dây gia truyền này và anh luôn đeo nó trên cổ , rồi có gì đó cứ hối thúc anh rằng phải tìm ra chủ nhân của sợi dây còn lại . Nên anh đã luôn tìm kiếm và tin rằng sẽ gặp được người đó , cuối cùng thì anh đã gặp em - Thế Phong khẽ cười


- Vậy sao anh không ra gặp mặt em ? - Chi Á


- Anh đã rất vui khi tìm thấy em , em không chỉ sở hữu sợi dây còn lại , mà còn giống hệt với cô gái trong bức họa nữa . Nhưng khi vô tình thấy em tại khách sạn và biết em là bạn gái của Thế Huân thì anh chẳng thể ra mặt , cứ âm thầm quan sát và biết được nhiều chuyện - Thế Phong


- À còn chuyện này . Anh là người bị mất tích suốt 2 năm không có tung tích , mọi người còn nghĩ là anh đã chết . Tại sao anh lại không liên lạc với gia đình ? - Chi Á nói chuyện thoải mái hơn


- Em đang nghi ngờ sao ? - Thế Phong khẽ cười


Anh chàng lấy ví ra và cho cô ấy xem bức ảnh chụp với ông nội và gia đình Thế Huân .....


- Anh thực sự là ... - Chi Á bất ngờ


- Anh không báo cho người nhà biết anh còn sống vì ... tai nạn của anh là có người âm mưu ám hại - Tề Hàn


- Sao cơ ? Anh bị ám hại ? Là ai muốn giết anh ? Người tranh giành quyền thừa kế với anh chỉ có Thế Huân , anh ta có thể độc ác thế sao ? - Chi Á tự hỏi tự trả lời


- Thế Huân từ nhỏ đã là đứa ngoan ngoãn biết nghe lời , chính vì vậy mà việc gì cũng nghe theo lời mẹ . Cô của anh mới là người luôn toan tính mọi bước đi cho Thế Huân . Chuyến leo núi mà anh mất tích , vốn là do cô thu xếp giới thiệu cho anh . Ông nội luôn nói anh rất giống ba , lúc nào cũng thích đi khám phá đây đó, không chịu ở yên một chỗ hay là nói với ai mà cứ tự ý đi là đi. Khi mà cô gọi điện nói là có một chuyến leo núi muốn giới thiệu cho anh thì anh đã đi luôn , anh cùng đi với hai người nữa là người quen mà cô giới thiệu . Lúc leo từ trên vách núi xuống thì anh đi trước , anh cảm thấy dây bảo hộ có chút vấn đề nhưng hai người kia nói là không sao , rồi dây đứt và .... khi anh tỉnh dậy thì thấy mình ở trong nhà của 1 bác sống trong rùng , ông bác đó nói rằng anh đã bất tỉnh khá lâu , ông ấy đi rừng và thấy anh mắc kẹt trên cái cây , thật may chỉ bị thương nhẹ nhưng đầu bị thương nên đã bất tỉnh - Thế Phong


- Thật may mắn , ngã từ trên cao mà vẫn sống sót - Chi Á


- Em có biết lúc mà bị rơi từ trên vách núi xuống , anh cảm thấy sợ gì không ? Không phải là cái chết mà là sợ rằng không thể tìm được chủ nhân của nửa sợi dây chuyền còn lại trước khi rời khỏi thế gian này - Thế Phong


Chi Á nhìn anh ấy và cảm thấy rằng anh chàng này rất chân thành ....


- Còn em thì đã từng nghĩ rằng người mà em muốn gặp không tồn tại ở đây - Chi Á khẽ cười


- Nếu như anh có thể gặp em sớm hơn thì có lẽ em đã không phải đau khổ vì Thế Huân - Thế Phong áy náy


- Phải rồi , cô Sanny là người được hứa hôn với anh , chắc anh cũng đã thấy cô ấy và Thế Huân ... - Chi Á ái ngại


- Anh biết Thế Huân thích San San từ nhỏ , nhưng vì lời hứa hôn của hai gia đình , mà nhà họ Liễu lại muốn gả con gái cho cháu nội nhà họ Nhan nên anh bị gán ghép với cô ấy . Nhưng mà anh và San San không hề có gì , trước nay anh chỉ luôn muốn tìm kiếm chủ nhân của sợi dây chuyền còn lại - Thế Phong vội giải thích


- Em tin mà - Chi Á khẽ cười , cảm thấy anh thật ngốc


- Cô của anh có lẽ đang thuyết phục ông để Thế Huân làm người thừa kế , nhà họ Liễu cũng đã chuyển đối tượng sang cậu ấy rồi . Chắc không lâu nữa ông sẽ tuyên bố Thế Huân là người thừa kế - Thế Phong


- Dù là thời nào thì việc tranh giành quyền lực cũng thật khốc liệt - Chi Á


Thế Phong quay sang nhìn cô ấy với vẻ kì lạ ....


- Em hỏi anh một điều được không ? Sanny có thể giúp anh có được sự vững chắc cho vị trí thừa kế , và em là người mà anh tin là định mệnh kiếp trước . Vậy anh sẽ lựa chọn thế nào ? - Chi Á


- Không cần tài sản thừa kế thì anh cũng có thể tự kiếm sống . Anh nói rồi , dù thế nào thì vẫn sẽ tìm kiếm em , thà từ bỏ tất cả chứ nhất định không từ bỏ em - Thế Phong


Chỉ cần câu nói này , Chi Á có thể khẳng định Thế Phong chính là Tề Hàn kiếp trước bởi chỉ có huynh ấy mới một lòng hướng về cô .....


- Chuyện của anh , anh định thế nào ? Trả thù ? - Chi Á


- Anh không có nghĩ là oán thù gì , anh không liên lạc với gia đình vì muốn chờ tới lúc Thế Huân được trao quyền thừa kế thì sẽ quay về , cho họ một bài học nhưng anh vẫn muốn bao dung và vị tha cho cô của anh . Và thực ra thì trong quãng thời gian vừa rồi , anh tranh thủ đi tìm em , ngờ đâu lại gặp trên chuyến bay chứ - Thế Phong cười


- Dù sao thì anh phải quay lại, không thể để họ đắc chí được . Ông của anh muốn hợp tác với JN , anh biết chứ ? - Chi Á


- Anh biết , hợp đồng này giành được thì có lẽ ông sẽ tin tưởng Thế Huân để trao lại vị trí chủ tịch . Anh cũng biết em không chỉ là đại diện của JN mà còn là nhà thiết kế chính - Thế Phong


- Cũng điều tra kỹ nhỉ ? - Chi Á cười


- Em hỏi anh mãi rồi . Giờ tới anh hỏi . Về em thì anh có điều tra và biết em là đầu bếp ở khách sạn , gặp tai nạn mất trí nhớ 1 năm , được ông bà Williams giám hộ ... Điều anh muốn hỏi là , em biết Thế Huân phản bội em , vậy sao lại chờ tới giờ mới chấm dứt ? Em yêu cậu ấy nhiều lắm phải không ? - Thế Phong


Câu hỏi này thật khó để trả lời ....


- Có những chuyện nói ra chắc ai cũng nghĩ là hoang đường , nếu em nói là đã từng du hành thời gian quay về kiếp trước và gặp anh ở kiếp trước, cũng chính là ông tổ của anh thì liệu anh có tin ? Vì gặp huynh ấy rồi nên mới tiếc nuối , khi trở về đây lại được Thế Huân cho xem bức tranh nên mới nghĩ anh ấy chính là định mệnh ở kiếp này , nhân duyên từ kiếp trước , nên là dù thế nào cũng vẫn không nỡ buông tay - Chi Á


- Đúng là khó tin nhưng cũng có thể xảy ra chứ . Bây giờ quan trọng là chúng ta đã tìm thấy nhau - Thế Phong khẽ nắm tay cô ấy


Chi Á mỉm cười và nhoài người sang ôm anh ấy , thật tốt khi có thể gặp đúng người ......





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me