LoveTruyen.Me

Toi Khong Phai Su Phu Cua Em

--- CHUYÊN MỤC CHANH CFS

....Anh nói thế rồi đi mất, cô trong cơn nóng giận lập tức chặn ngay hão hữu của anh, uhm, cô nghĩ, anh chắc sẽ biết sai mà xin lỗi.

Quả nhiên 1 phút sau tin face gửi đến: “Muốn chặn thì chặn cả face.”

-_-

Rồi anh cứ thế biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc đời cô.

Ngày ngày bạn bè cô khi về bang nhận hoạt động sẽ thấy 1 bé dị nhân cùng 1 đàn pet rồi bệch trong bang.

Ai hỏi cũng không trả lời, bị chửi, không chửi lại, bị người đi chiến long đưa lên bàn thờ vẫn cứ im.

-_-

“Con người khi thất tình thật đáng sợ, bình thường ai giết nó 1 lần nó giết lại người ta 2 lần, không giết được nó sẽ chạy lên thế giới chửi, giờ nó nằm im cho giết mới ghê.” Lời 1 nhỏ chung bang đã nói.

Cô nghĩ, uhm, điên thật rồi. Thật muốn nhắn cho anh 1 tin, nhưng... cô thật sợ... ---

Bình đà điễu đọc tới đây thì lại lần nữa đưa tay rút miếng khăn giấy xì mũi cái rột, Hạ đã đeo tai phone cố lơ đi nhưng đang đêm khuya thanh vắng, âm thanh đó đặc biệt vang dội, muốn lơ cũng lơ không nổi, Hạ đen mặt gửi nhanh 1 tin nhắn tới tiểu đồ đệ trên game của mình: “Đợi sư phụ chút.”, sau đó tháo tay phone, trèo lên giường Bình đà điễu, kéo cái chăn đang trùm kính người cô bạn ra, “Nước mắt mà chảy nhiều quá người mất hết nước là chết đó, lúc đó biến thành quỷ khóc nhè.” Hạ vừa nói vừa dùng hai tay kéo đôi má phúng phính đang lấm lem nước mắt của bạn, nhưng có vẻ tác dụng hù dọa của Hạ bị phản phệ, Bình đà điễu nghe xong không nín khóc ngược lại càng khóc lớn hơn, vừa mếu máo khóc vừa nói: “Tao không muốn chết, tao không muốn làm quỷ khóc nhè, oahuhuhu.”

Hạ lần nữa đen mặt, vội lấy tay bịt cái miệng đang gào khóc của bạn, quát khẽ: “Trời ơi, người ta đang ngủ, mày định làm cho cả dãy ký túc xá này thức hay sao?”

Bình bị chặn miệng nên tạm thời ngừng gào, chớp đôi mắt to đầy nước nhìn Hạ đầy uất ức. Mặt Hạ chảy dài 3 vệt đen, bỏ tay khỏi miệng bạn, thở dài: “Ít đọc mấy cái cfs này đi.” Nói rồi cũng trường khỏi giường Bình đà điễu, quay lại máy tính của mình.

Bình đà điễu thấy Hạ đi rồi liền tiếp tục trùm kín chăn, cấm đầu vào màn hình điện thoại, và tiếp tục... thút thít khóc. Ai biểu bài cfs nào của bà Chanh cũng buồn như vậy, hận bà Chanh, đó là nỗi lòng của Bình đà điễu lúc này.

Còn Hạ... “Đồ nhi, cái tên bạn của con đâu rồi? Hắn té hố nào rồi mà mấy bữa nay không on.” Sau khi trở lại máy tính, Hạ lập tức lên game gửi đi 1 tin nhắn tới tiểu đồ đệ nhà mình, lúc này Hạ thật sự là máu chó đang lên.

“Ấy, nó mấy bữa nay bận học nên không on. Mà sư phụ hỏi nó làm gì?” Trước đây mỗi lần Lâm Duy Khang bận học acc hắn sẽ do Trần Hữu Nhân chạy hộ, nên chẳng bao giờ có ai hỏi câu: “Sao lâu rồi không thấy LâmThiên on game.” Nhưng từ lúc chuyển sever thì khác, giống như lần này trước khi Lâm Duy Khang off đã dặn 1 câu như này: “Đừng on acc tao.” Và cũng gửi đi 1 tin nhắn offline đến 1 người trên game như vầy: “Bận thi nên sẽ off vài hôm.” Đôi khi 1 cái acc đại diện cho 1 người, Lâm hot boy lần này có lẽ không muốn ai thay thế hắn xuất hiện trước mặt người kia mà thôi. Có điều...

“Kêu hắn on liền cho sư phụ, lập tức.”

“Ấy ấy, sư phụ bình tĩnh, để con kêu.”

Máu chó của Hạ lúc này đã xông thẳng lên đại não và trực tiếp hóa chó rồi, nếu không phải tại cái tên khốn Lâm cái gì đó, Khang cái gì đó đột nhiên hủy quan hệ sư đồ, còn lặn mất tích mấy ngày nay thì Bình Bình nhà cô đâu có từ 1 “Hoàng Dung phiên bản IQ thấp” biến thành “Lâm Đại Ngọc phiên bản nhan sắc kém” như này, đi học thì như gà rù, ở phòng thì như xác chết trôi sông, game không on, suốt ngày cứ ôm lấy điện thoại hết đọc Thiện Nữ cfs lại đến đọc Chanh cfs, đọc xong rồi lại khóc, cứ khóc khóc khóc, khóc đến độ tâm Hạ thật phiền, thật sự quá phiền đi.

Cùng lúc đó tại phòng ký túc xá 453, có 1 tên trong bụng hơi nhột, ấp úng nữa ngày cuối cùng cũng mở miệng lên tiếng:

“Khang, sư phụ tao kêu mày on game.”

“Làm gì?”

“Bình mấy bữa nay không thấy on, chắc là vì... vụ đó.” Khi nghe câu này khuôn mặt sơ cứng động mạch lâu năm của Lâm Duy Khang đột nhiên có biến hóa, hắn thế nhưng đóng cuốn sách luật đang đọc lại, mở máy tính đăng nhập vào game, Trần Hữu Nhân nhìn thấy cũng giật mình, trong bụng lại đang nhột nhột nên cứ rướn cổ nhìn về phía máy tính của Lâm Duy Khang, nhưng nhìn 1 lúc vẫn không nhìn thấy Duy Khang nói gì mình, trí tò mò và trí tưởng tượng của tên nào đó được đẩy lên đỉnh điểm, cái ghế xoay thân yêu của Trần Hữu Nhân lập tức lăn bánh hướng thẳng đến cái bàn của Lâm Duy Khang, theo thói quen, tên không biết xấu hổ nào đó liền trường lên vai bạn, rướn cổ nhìn vào màn hình máy tính, không nhìn thì thôi vừa nhìn thì Trần Hữu Nhân té ghế.

“Mày... mày nói thật hả?” Cái mông vừa thân mật tiếp xúc với sàn nhà có đau mấy thì Trần Hữu Nhân lúc này cũng không cảm giác được, bởi vì cái câu mà hắn nhìn thấy trên màn hình máy tính của Lâm Duy Khang là: “Tuần sau mình thi xong, 5h giờ chủ nhật bạn với Hurra đến coffe Star. Mình sẽ đợi 2 người ở đó.”

Trần Hữu Nhân mặc dù gào như thế nhưng cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cái gật đầu khẳng định của Lâm Duy Khang. Quên nói nhỉ, Lâm Duy Khang có cái tính rất kỳ, đã nói là làm. Giống như trước đây, Lâm Duy Khang khi đó vẫn còn chơi cái acc nam xạ thủ top sever hắn đã nói câu: “Người nào nhận người đó chăm.” Uhm, hắn khi đó hoàn toàn lơ cái đuôi nhỏ treo danh hiệu “Đệ tử của LâmThiên” chạy xung quanh hắn mỗi ngày, tin nhắn từ cái acc đó nhấp nháy suốt nhưng hắn chưa từng đọc qua 1 tin nào. Cũng giống như gần đây khi hắn đã nói với 1 người: “Ta sẽ không lên cấp, sẽ mãi là đệ tử của người.” quả thật hắn đã cấp 69 rất rất lâu rồi.

“Chủ nhật tuần sau mày đi với tao.” Lâm Duy Khang không phải là đang rũ đâu nhá.

“Tao...”

“Mày lên cấp acc tao.”

Đã nói Lâm Duy Khang không phải là đang rũ rê Trần Hữu Nhân đi chơi đâu, là bắt buộc đó, cho nên Trần Hữu Nhân chỉ đành “Ờ!” yếu xìu đáp ứng.

Ai biểu hắn phá acc người ta, ai biểu canh ngay lúc người ta đang bận thi không thể on game mà phá acc người ta, ai biểu hắn phá acc người ta xong lại im luôn không lên tiếng, ai biểu hắn làm cho cô sư phụ ngốc nhà người ta hiểu lầm, nhiều tội như vậy thì tự đi mà giải thích với người bị hại đi.

Chỉ là... Đại ca à, tui chưa có đủ tự tin để gặp ngoài đời, đại ca à, tui chưa có lừa gạt được “trẻ nhỏ” đem bán, Hạ chưa có về làm bà chủ nhà nhà tui, có thể nào không đi hay không hay không hay không? Đương nhiên là không!

Trần Hữu Nhân lập tức lết cái “ngai vàng của mình về địa bàn, gửi đi 1 tin nhắn: “Sư phụ, con thấy dạo này người ta đang chuộng hình thức sư đồ luyến, hay chúng ta cũng bắt chước người ta sư đồ luyến đi.” Thời gian gấp rút, từ đây đến lúc hẹn chỉ còn có 10 ngày, Trần Hữu Nhân thay đổi phương pháp, chiêu mưa dầm thấm lâu về hưu, tấn công vũ bão ra trận.

“Sư… sư đồ luyến cái đầu con.” Hạ đang lên cơn máu chó mà lại nhìn thấy cái tin giật con bà nó gân trên kênh đội, lập tức giải thích trong team: “Đầu đệ tử ta bị cửa kẹp, mọi người đừng nghe nó nói.”

Trần Hữu Nhân cũng hú hồn khi nhìn thấy tin này trong khung chat đội, hóa ra... “Sư phụ, con gửi nhầm kênh :((“

Hạ lúc đó thật muốn tìm 1 cái lỗ trong Túi Vải Hoàng Thượng mà chui xuống trốn, mà trốn thì ích gì, chỉ trong vòng 10 phút kém 5 giây là cả kênh bang đều biết chuyện TiếuHạ muốn chơi sư đồ luyến, kênh bang biết thì kênh thế giới cũng tỏ tường, đến vài hôm sau, hay vài hôm sau nữa, nếu đi hoạt động luôn sẽ có 1 ai đó trong pt hỏi đùa 1 câu như vầy: “2 sư trò các người đã luyến chưa?” Những khi như thế Hạ sẽ chọn cách giả vờ treo máy, mà cô gì ơi, cô cầm key mà, có ai treo máy mà kéo hoạt được không? Cô là đang thẹn thùng đúng không đúng không? Có tình ý mới thẹn nha nha nha!

Tấn công vũ bao chiêu thứ nhất: Tung lưới dò tâm ý, thành công.

“Sư phụ, con nghe người ta nói nếu 2 người điểm thân mật trên 19k mà đi làm nhiệm vụ tình duyên chung sẽ nhận được con pet thần thú tiểu tiên quân biết phóng châm đấy.”

“Thật hả?”

“Hazz … ước gì có cô nào đi cày thân mật với con để con có con pet thần thú.” Trần Hữu Nhân điều khiển nhân vật nam y sữ nằm vật ra đất giả vờ chết, than thở.

“Đi, ta với con đi cày thân mật, chúng ta được 9k thân mật rồi, cày 1, 2 là đủ liền.” Nữ giáp sỹ đang cuốc đất bên cạnh xác nam y sư vừa nghe nói được pet thần thú liền ngây ngơ đồng ý, Hạ cứ vậy mà bị lừa đi cày thân mật.

Tấn công vũ bão chiêu thứ hai: Dùng mồi ngon lừa gạt, thành công.

“Sư phụ, mấy bé trong bang kéo nhau đi chiêu thân hết rồi, người cũng đi tham gia cho vui.”

“Haha, có ma nào lên võ đài đâu mà chiêu với chả thân.” Nữ giáp sỹ không muốn cúng tiền cho bà mai đâu.

“Đi mà sư phụ, có 20k bạc, ngươi đừng có keo kiệt như vậy chứ."

-_- Ta không keo kiệt thì có tiền cho con phá à, ta không keo kiệt thì có tiền mua đồ cho con à.

"Sư phụ đi chiêu thân đi, nếu không ai chiêu thân thì con đi báo danb chống nhục cho người.”

Ta mà cần con báo danh chống nhục à, ta không có ý định yêu ảo nữa có được không? Hạ gào trong lòng như thế nhưng acc nữ giáp sỹ TiếuHạ hôm đó vẫn cúng tiền cho bà mai theo lời dụ dỗ của đồ đệ nhà cô.

Tấn công vũ bảo chiêu thứ ba: Giả vờ đáng thương dụ dỗ, thành công.

Hôm đó Hạ lên lôi đài chiêu thân với tâm trạng: "Đánh cho tên đệ tử ngu ngốc nhà cô sắp mặt luôn." để rồi cô bị người ta cho nằm úp sấp trên lôi đài.

Hạ nhìn tên y sư ánh sáng lấp lánh với đôi cánh trắng phía sau mà lắp bắp: “Con… con…” Lắp bắp nữa ngày, cô bật thốt: “Con đi cướp nhà băng à?” Nếu không cướp nhà băng, thì cái tên toàn toàn thân mặc đồ tím lấy đâu ra set đồ quỷ +15. @_@ còn mọc cánh.

“Sư phụ à, thua rồi thì phải làm đúng luật, phải giao tú cầu cho con đấy, không thế giới sẽ chê cười người.” Trần Hữu Nhân híp mắt cười.

Tấn công vũ bão chiêu thứ tư: Thu lưới thần tốc, thành công.

--- Tâm sự mỏng của Trần Hữu Nhân---

Các huynh các tỷ nếu muốn thực hiện mấy chiêu này bắt buộc phải có nền tảng tình cảm trước đã nhé, chứ nếu là 1 người không quen biết đột nhiên sử dụng như đột ngột nói thích thì 1 là ăn đoạt hồn phiên do bị hiểu lầm là sắc lang, 2 là bị cười thúi mũi vì tưởng mấy huynh mấy tỷ nói giỡn nhé.

---Tâm sự mỏng kết thúc---

P/s: Độ lười lên đến đỉnh điểm rồi, tới giờ mới ra phần 9, đừng ném dép, ném đá, à mà ném cũng được, vì chắc phần 10... ở nơi xa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me