LoveTruyen.Me

Toi La Chi Gai Benh Tat Cua Nu Chinh Np Van

Hôm nay lớp của Tần Nguyệt có tiết thể dục.

Bởi vì lý do sức khỏe nên cô được miễn, tuy nhiên Kim Tần Nguyệt vẫn muốn đến ngồi chơi cùng các bạn thay vì ở lại trong lớp.

Chuông vào tiết vẫn chưa reo, tất cả mọi người ở dưới sân hoạt động tự do.

Nữ sinh trong lớp chiếm số lượng ít đến mức đáng thương, năm mươi học sinh chỉ có bốn bông hồng.

Đồng phục thể dục mùa hè là bộ đồ co dãn màu xanh viền trắng, quần dài tới đùi, áo tay lỡ.

Làn da hai chị em vốn trắng, dáng người lại hoàn hảo, dù là choàng bao tải lên người cũng đẹp.

Kim Tần Nguyệt bôi kem chống nắng, skincare ba bốn lớp mới yên tâm ra khỏi lớp.

Bác sĩ từng nói da cô rất nhạy cảm, nếu không chăm sóc kĩ nhất định bị viêm da. Cho nên cô chưa từng lơi là trong vấn đề này.

Tay chân cô mảnh khảnh thon dài, mỗi lần dơ lên hạ xuống đều vẽ ra những cử động tinh tế.

Động tác tao nhã khiến các bạn học hoài nghi có phải cô xuất thân từ nhà quyền quý hay không?

Trong trường nhất thời lại dấy lên một lời đồn bông hoa mới chuyển tới có thân phận bí ẩn, nghi là nhà giàu mấy đời.

Phú nhị đại* Kim Tần Nguyệt: ?

(Nhà giàu đời thứ hai).

"Làn da của Nguyệt Nguyệt trắng quá."

Quách Mộng Mộng nhìn da mặt cô đầy ngưỡng mộ.

Cô ấy bình thường cũng rất chăm dưỡng da, nhưng làn da luôn liều mạng chống lại kem dưỡng, kiên quyết không chịu bật tông.

Bọn con trai luôn trêu cô ấy, nói da cô ấy dính phân trâu nên mới đen như vậy.

Lời trêu chọc đó luôn là vết sẹo trong lòng Quách Mộng Mộng.

Vậy nên khi nhìn những cô gái có làn da trắng trẻo, mềm mịn, Quách Mộng Mộng không kiềm lòng được mà ngưỡng mộ.

Quả thật Kim Tần Nguyệt và Kim Thần Hi được nuôi dưỡng rất tốt, da trắng bóc như trứng gà tươi, sờ vào mềm mại hệt trẻ con.

Chỉ có điều Kim Thần Hi từ nhỏ hiếu động, lúc còn bé rất thích ra ngoài chơi với lũ trẻ hàng xóm vào ban trưa, khiến da đen đi, nhưng bù lại cô có rất nhiều bạn bè và kỉ niệm tuổi thơ.

"Có lẽ là do tớ không hay ra ngoài. Tớ còn dùng kem chống nắng và kem dưỡng nữa."

"Vậy sao! Cậu xài kem dưỡng loại nào thế?"

Nhóm con gái xì xào kích động, hỏi bí quyết của cô.

Kim Tần Nguyệt còn chưa kịp trả lời đã bị cắt ngang.

"Cả lớp tập trung nào."

"Ôi, ma vương tập trung rồi." Trịnh Thư Tuyết nói.

Ma vương trong miệng cô ấy là lớp trưởng Phàm Chính Hiển.

Cậu ấy đối với ai cũng nghiêm khắc, thế nhưng mỗi lần chạm mặt Tịch Tĩnh, cậu ấy chẳng thể nào nghiêm giọng nổi, vành tai đỏ ửng, giọng nói mềm nhẹ như gà mẹ đang bảo vệ con.

Tần Nguyệt và đám con gái cá với nhau chắc chắn họ Phàm thích cô nàng nhát gan kia. Nếu sai, nhóm cô sẽ khao cả lớp một chầu. 

"Lão công của Tĩnh Tĩnh tới rồi, rút thôi chị em." Trịnh Thư Tuyết la lớn, cười khặc khặc né cánh tay đang đánh tới của Tịch Tĩnh.

Màn này cả lớp nhìn hoài cũng quen.

Con gái lớp họ gồm bốn người.

Trịnh Thư Tuyết là nữ sinh to mồm nhất đám, tuy có dáng vẻ tinh xảo như thiếu nữ mới lớn nhưng tâm hồn lại y hệt một thằng con trai.

Cô luôn là hoàng tử trong mộng của các nữ sinh, quan hệ xã giao rất rộng, hễ trong trường có việc gì cô ấy cũng là người biết đầu tiên.

Trịnh Thư Tuyết có dáng người cao gầy tinh tế, lần cuối đo là 1m78, là một cô nàng siêu siêu bạo lực, đấm nhau với con trai là chuyện cơm bữa, ghét mặc váy.

Tịch Tĩnh có chút nhát gan, dễ khóc và đỏ mặt, cô nàng chỉ có ba mét bẻ đôi, ngũ quan xinh xắn giống búp bê, khiến người khác nổi dậy lòng trêu ghẹo lẫn bảo vệ.

Cuối cùng là Quách Mộng Mộng, thì hơi yên tĩnh, có chút hướng nội, nhưng chỉ cần thân thiết, cô ấy sẽ nói rất nhiều. Tuy cô ấy luôn cười ha hả, song ít ai hiểu được tâm tư của cô ấy, là người rất kín miệng, thích hợp để tâm sự.

Ba người họ vừa vặn là bạn cùng phòng kí túc của cô.

"Đi tập trung thôi, lớp trưởng không có thiên vị tụi mình như vợ cậu ta đâu."

Quách Mộng Mộng bĩu môi, làm bộ tức giận oán trách lớp trưởng. Tịch Tĩnh bị cô nói cho đỏ mặt.

"Này, mình với lớp trưởng chỉ là bạn, cậu đừng có đồn lung tung."

"Mình không có nha!" Quách Mộng Mộng cười chạy trước.

"Mau tập trung." Phàm Chính Hiển đỏ bừng mặt, vội hắng giọng rồi hô lớn.

Tần Nguyệt hứng thú nhìn đôi chim ri bị các bạn chọc cho ngượng chín mặt, bình tĩnh đi qua sân bãi.

Chợt cô ngước mắt lên nhìn về dãy phòng học.

Dường như khi nãy, có ai đó đang nhìn cô.

Bên trên yên tĩnh, từ cửa kính nhìn thấy chỉ có góc nghiêng của nam nữ sinh trên lớp. Tần Nguyệt nén lại cảm giác sợ hãi, bỏ chạy về hướng mọi người đang tập trung

"Sao thế Tần Nguyệt?" Một nam sinh trong lớp thấy mặt cô kém sắc, lo lắng hỏi.

"Không có gì." Kim Tần Nguyệt lắc đầu.

Cô không thể nói thẳng với họ rằng mình đang bị theo dõi.

Chắc chắn sẽ không ai tin.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me