LoveTruyen.Me

Tôi Là Đế Vương

CHAP 128: HÀNH QUÂN (2)

RedChannel1

****

  - Nguơi đã nghe chưa?
  - Cái gì? À, ngươi đang nói về nam tước Tale à ?
  - Vâng. Đó là những tin tức mới nhất.
  - Không một ai trong thủ đô lại chưa nghe tin đó. Tôi đã nghe cách đây một vài ngày trước.
  - Tuy nhiên nhìn lại thì, hình như hoàng tử Simon đã có một sư lựa chọn sai lầm khá lớn.
  - Tôi cũng nghĩ thế.

Những giọng nói ồn ào.
Trong hội trường lớn sang trọng, hàng chục quý tộc đang tập trung vào một tin đồn đang làm nóng dữ dội thủ đô Miller gần đây.
Đó là về cuộc hành quân không thể hiểu nổi của Roan Tale.
Khi họ lần đầu tiên nghe tin, họ nghĩ rằng báo cáo đã bị nhầm.
Cuộc hành quân của Roan không chỉ đơn giản là không thể tin được và nực cười.
Ít nhất, nó trông như thế khi họ nhìn thấy nó.

  - Thưa điện hạ.

Tio Ruin làm một biểu hiện lo lắng trước âm thanh của cuộc trò chuyện quý tộc.
Simon lắc đầu với vẻ bình tĩnh.

  - Không sao đâu. Đừng lo lắng.

Tio thở dài.

  - Haizz. Ngay cả khi chúng ta tin tưởng nam tước Tale, hướng đi của cuộc hành quân chỉ đơn giản là quá kì lạ.....phải có lý do nào đó, đúng không?

Simon vui vẻ mỉm cười trước những lời đó và nắm lấy vai Tio.

  - Lý do nam tước Tale đang hành quân đến một nơi không thể tưởng tượng được là....

Anh ấy đặt hết sức mạnh vào giọng nói.

  - Bởi vì chiến thắng nằm ở đó. Ta tin chắc như thế.

Tuy nhiên, nó không thể làm dịu cái khó chịu trong lòng của anh ta.
Khóe mắt anh ấy hơi run lên.

  - Nếu đó là nam tước Tale. Cậu ấy chắc chắn đang có kế hoạch gì đó.

Anh ấy cảm thấy căng thẳng để vứt bỏ những nghi ngờ trong lòng.

- Tôi có thể tin tưởng cậu, phải không? Nam tước Tale. Không……

Simon nghiến răng.

  - Ta sẽ tin tưởng ở cậu ta.

Những tài năng Roan đã cho anh thấy.
Simon quyết định tin vào tài năng đó.
Vào lúc đó, đại thị vệ, Tử tước Logan Dayle, đã xuất hiện.
Với đội ngũ tùy tùng, ông ta gõ vào sàn đá cẩm thạch ba lần.

  - Mặt trời của vương quốc và là đại diện của thần Krea. Đức vua Deni III đang đến. Các thần dân hãy thể hiện lòng tôn kính của mình.

Simon cuối cùng cũng rũ bỏ những suy nghĩ mất tập trung.

  - Cuộc chiến không chỉ xảy ra ở phía bắc. Mà còn là ở đây...

Anh ấy cúi đầu thật sâu về phía Deni Von Rinse, người đang bước vào đại điện.

  - Nơi này cũng là một chiến trường.

Simon nắm chặt tay.
Một nguồn năng lượng kỳ lạ tràn ngập khắp đại điện.
Không nghi ngờ gì nữa, đó là ý chí của chiến tranh.

****

Croc. Croc.

Tiếng móng ngựa vang lên rộn ràng.
Lá cờ của quân đoàn bay cao phất phơ trong gió bắc.

<Quân đoàn Tale>

Quân đoàn đang di chuyển không mệt mỏi về phía đông là Quân đoàn Tale, quân đoàn đã khiến thủ đô Miller, Mills Voisa và Chester Kowan rơi vào hỗn loạn.

  - Chúng ta có thể thấy làng Karon.

Người lính của nhóm tiên phong có nhiệm vụ trinh sát hét lên.
Roan, người dẫn đầu Quân đoàn, mỉm cười.

-Dường như cuối cùng chúng ta cũng đã đến.

Ánh mắt cậu hướng về ngôi làng nằm xa.
Không, chính xác là cậu đang tìm một nơi bên ngoài ngôi làng không thể nhìn thấy được.

  - Tất cả bọn họ chắc đều đang hoản loạn.

Nụ cười trên miệng cậu trở nên bí ẩn hơn nữa.
Một cuộc hành quân đã dẫn họ đu xa khỏi lãnh thổ của Elton Coat.
Nó là điều hoàn toàn không thể hiểu được từ quan điểm của người khác.
Điều đó cũng tương tự đối với những người lính của Quân đoàn Tale.

  - Tại sao chúng ta đến đây?
  - Không phải nơi này ở quá xa lãnh thổ Elton Coat sao?
  - Có lẽ chúng ra đã chọn sai con đường.

Những người lính được tuyển mộ tạm thời từ Đội quân Regate và Đội quân Ruin thì thầm.

  - Đó là quyết định của nam tước Tale. Chúng ta phải hoàn toàn nghe theo.
  - Ngài ấy tuyệt đối không phải là người sẽ đưa ra những mệnh lệnh vô nghĩa.

Bởi vì ít nhất là những người lính của đội quân Amaranth đã làm dịu xuống bầu không khí hơi căng thẳng nên không có rắc rối đặc biệt nào.

- Chúng ta sẽ rẽ phải thay vì đi vào làng.

Ngay khi lệnh của Roan đưa xuống, hướng hành quân lập tức chuyển sang một hướng kỳ lạ.
Quân đoàn Tale rời làng Karon rẽ sang phải và đi về phía nam.
Sau một khoảng thời gian dài, cánh đồng rộng lớn đột nhiên kết thúc và một dòng sông trong xanh xuất hiện.

- Chúng ta có thể nhìn thấy sông Teluo.

Người trinh sát hét lên.
Roan không hề vội vàng nhưng chậm rãi dắt ngựa và đến bờ sông.

  - Cuối cùng chúng ta đã thực sự đến được đây.

Austin lẩm bẩm với một cái nhìn căng thẳng.
Roan chậm rãi gật đầu và nhìn vào sông Teluo.

  - Sông Teluo.....

Bắt nguồn từ phía bắc đồng bằng Pedian, đó là một dòng sông chảy vào hồ Poskein.
Đây là nguồn nước lớn nhất ở phía bắc Vương quốc Rinse và kích thước của nó khá lớn.
Đó là một trong ba con sông lớn nhất trong vương quốc.
Nhưng trong thực tế, nó không được sử dụng tốt.
Nó chỉ được sử dụng để tưới những cánh đồng và các ngành  đánh bắt quy mô nhỏ bởi các ngôi làng lớn nhở ven dòng sông.

  - Tất cả là bởi vì hồ Poskein.

Bất kể nguồn gốc của chúng, các dòng sông của vương quốc Rinse  đều được đưa vào hồ Poskein.
Nói tóm lại, đó là một tình huống mà một đầu bị chặn hoàn toàn.
Do đó, giao thông đường thủy đã không phát triển mặc dù có rất nhiều dòng nước.

  - Đó là một điều đáng tiếc.

Roan nở một nụ cười cay đắng.
Ban đầu, cậu ta nên chinh phục những con quái vật ở hồ Poskein và xây dựng một cảng quân sự trên đảo Exos.

  - Thời gian ở lại thủ đô dài hơn mình đã nghĩ.

Trên hết, cậu ta đang ở trong một tình huống phải trấn áp cuộc nổi loạn của Elton.

  - Khi việc này kết thúc, việc làm sạch hồ Poskein là ưu tiên hàng đầu.

Nó không thể bị trì hoãn nữa.
Đây là điều cần thiết để đặt xuống một căn cứ thuộc khu vực phía bắc của hồ.

  - Dù sao……

Roan hướng mắt vào sông Teluo.

  - Ở đây chẳng có thứ gì.

Đây là một điều cậu không mong chờ.
Tại thời điểm đó.

  - Thưa lãnh chúa. Tôi không thấy gì cả.

Cậu nghe giọng nói của Austin.

  - Có khả năng chúng ta đã đi sai đường, đúng không?

Vẻ mặt anh có vẻ hơi lo lắng.
Trong thực tế, Austin đã lo lắng mãi trong suốt cuộc hành quân.
Kế hoạch lần này thật sự là khó chấp nhận.
Ngay lúc đó, một giọng nói tự tin cất lên từ phía sau.

  - Đừng lo lắng nhiều quá. Không phải chúng ta đã đi sai đường đâu.

Người đến gần trong khi mỉm cười  là Clay.
Khuôn mặt anh ấy thực sự bình tĩnh.

- Clay....

Ánh mắt Roan hườn về phía Clay.

  - Anh ấy là một  tài năng xuất sắc hơn mình nghĩ.

Cậu ấy tin tưởng và giao vị trí đầu tiên cho Clay là quản lí các nguồn hàng tiếp tế của đội quân Amaranth.
Nếu đứng ở ngoài quan sát, có thể cậu ấy đã giao cho anh ta một vị trí khá thấp so với tài năng của anh ấy.
Nhưng trái với dự đoán của cậu ấy, Clay đã chuyên tâm thực hiện công việc của mình.
Và chỉ trong một tháng, anh ta đã thay đổi hoàn toàn việc tổ chức các khẩu phần, vật tư, vũ khí và thiết bị của đội quân Amaranth.
Anh ta không chỉ biến tất cả việc quản lý số lượng thành tài liệu và cất giữ chúng, anh ấy còn kiểm tra tỉ mỉ các khẩu phần và thiết bị được được nhận vào trước đây và chia lại chúng một cách hợp lí.
Do đó, không còn trường hợp bất cẩn sử dụng hết nguồn cung cấp, vũ khí và thiết bị, và việc phân phối khẩu phần cũng trở nên hiệu quả hơn nhiều lần.
Ngay cả vài người lính nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ Clay cũng ít nhất cũng phải thừa nhận khả năng của anh ta.
Vấn đề là.

  - Trong quá trình thực hiện công việc, anh ta làm việc quá cá nhân.

Anh ta quá tự tin về khả năng của mình.
Do đó, anh thường im lặng trước những ý kiến và lời khuyên của mọi người xung quanh và thông qua các công việc dựa trên những đánh giá và quyết định của chính mình.
Tất nhiên, hầu hết các phán đoán và quyết định của Clay sườn đều đúng và hầu hết đều cho kết quả tốt hơn nhiều.
Nhưng bất kể điều đó, những lời phàn nàn và sự không hài lòng của những người xung quanh vẫn tiếp tục tăng lên mỗi ngày.
Ngay cả khi một người làm việc hiệu quả, anh ta vẫn có thể bị người khác nguyền rủa.

  - Anh ấy là một người có thể có một sức mạnh tuyệt vời nếu được hướng dẫn tốt.

Roan hít một hơu sâu.
Một thiên tài có trình độ như Clay không phải là người có thể dễ dàng tìm được.

  - Kế hoạch lần này cũng là thứ mà mình không thể nghĩ ra.

Trên thực tế, Roan đã suy nghĩ nghiêm túc trước lễ hành quân về lực lượng trấn áp cuộc nổi loạn.

- Không hề có cơ hội chiến thắng bằng cách đi thẳng về hướng bắc.

Bỏ qua khu vực núi non trải dài về phía nam của lãnh thổ nam tước Coat, các quý tộc có lãnh thổ dưới chân nhí và đi theo Hoàng tử thứ hai Tommy Rinse và Hoàng tử thứ ba Kallum Rinse mới là vấn đề.

  - Hơn nữa, Mills và Chester đã bắt tay nhau.

Đó là sự thật được tiết lộ nhờ vào khả năng Druid của Clay.
Nếu Mills và Chester đã hợp tác và lên kế hoạch cùng nhau, có khả năng cao là cuộc hành quân của Roan sẽ bị chậm lại.

  - Mình cần một giải pháp.

Vào lúc đó, Clay đã đề xuất một kế hoạch độc đáo.

  - Đi ngược dòng sông Teluo bằng thuyền....

Đó là một kế hoạch hoàn toàn bất ngờ.
Trên thực tế, cậu ấy đang xây dựng một đội hải quân tại làng Nuperu nằm ở hồ Poskein.
Bởi vì cậu ta muốn dọn dẹp sạch quái vật hồ Poskein nên cậu ấy đã bắt đầu gầy dựng nó.
Nhưng cậu ta thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng lực lượng hải quân đó trong kế hoạch trấn áp cuộc nổi loạn này.

  - Suy nghĩ của mình vô thức bị mắc kẹt vào những ý tưởng cố định.

Các dòng sông của vương quốc Rinse không thể trở thành một tuyến đường thủy được.
Cậu vô thức kẹt vào lối suy nghĩ đó.

  - Nhưng Clay đã trình bày kế hoạch tốt nhất dựa trên tình huống mà không có bất kỳ suy nghĩ rập khuôn hay khái niệm định sẵn nào.

Điều bất ngờ hơn là.

  - Mặc dù chỉ mới một tháng kể từ khi anh ấy gia nhập, anh ấy biết mình đang phát triển một lực lượng hải quân và hoàn toàn nắm bắt được sự phát triển đã tiến xa đến mức nào.

Đó không phải là thứ anh ta đã biết trước.
Trong khi thực hiện công việc của mình với tư cách là người quản lí vật tư, Clay đã hỏi Keep, nghiên cứu và ghi nhớ từng thông tin về lãnh thổ Tale.
Do đó, anh ta đã có thể trình bày ngay một kế hoạch khi Roan đang mắc kẹt trong suy nghĩ.

  - Đây có phải là những gì họ gọi là một thiên tài làm việc một cách nỗ lực không ?

Roan nhìn thẳng vào mắt Clay.
Mặc dù anh ta giả vờ bình thường, sự tự tin tỏa ra từ ánh sáng trong mắt và hành vi của anh ta.
Ngay lúc đó.

  - Điều này thực sự ổn chứ? Mặc dù không hề có gì ở bờ sông?

Austin hỏi với vẻ lo lắng.
Clay chậm rãi gật đầu.

  - Họ sẽ đến sớm thôi.

Gương mặt anh ta tràn đầy tự tin.

  - Không có lỗi trong tính toán của tôi. Các con tàu sẽ sớm đến. Nếu tính toán của tôi sai....

Anh ta khịt mũi.

  - Tất cả đều là lỗi do chủ tịch Chris của cơ quan.

Công việc lần này được hợp tác thực hiện bởi các điểm mạnh của Clay và Chris.
Nếu những con tàu từ làng Nuperu không đến đúng giờ, đó là vì Chris đã mắc sai lầm ở đâu đó giữa chừng trong công việc.
Ít nhất, đó là những gì Clay đã nghĩ.
Austin thở dài ngắn khi nhìn thấy Clay tỏ ra tự tin.

  - Nếu mắc sai sót. Chúng ta sẽ phạm một tội lớn trước cuộc trấn....

Khi anh ấy nói đến đó.

  - Họ đã đến rồi.

Austin nghe thấy giọng của Roan.

  - Vâng?

Austin hỏi lại với vẻ ngạc nhiên và quay đầu nhìn theo ánh mắt của Roan.
Nhưng tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là dòng sông Teluo đang êm ả chảy qua.

  - Ở... Ở đâu?

Austin rướn cổ lên trong khi mắt anh ta mở to.
Nhưng vẫn không có gì có thể nhìn thấy.
Sau đó.

Vuuuuuu!

Âm thanh của một chiếc kèn sừng lặng lẽ vang lên.
Và cùng lúc đó, mũi tàu đột nhiên xuất hiện từ con đường thủy ẩn sau làng Karon.

  - Ah!

Austin kêu lên một tiếng nhỏ.
Điều đó cũng tương tự đối với mười nghìn binh sĩ đang xếp hàng phía sau anh ta.

  - Đó là những con thuyền.
  - Họ đã đến.
  - Không phải là một mà là hàng chục chiếc.

Mọi người hét lên với khuôn mặt ngạc nhiên.
Mặt khác, Clay đang nở một nụ cười thực sự tự tin như muốn nói "hãy xem đi".

  - Đúng như dự đoán, không có cách nào mà mình có thể sai cả. Có vẻ như chủ tịch Chris cũng làm việc khá tốt.

Một ý nghĩ kiêu ngạo tràn ngập trong đầu anh ta.

Chwaaak!

Với những âm thanh lướt qua mặt nước, hàng chục chiếc thuyền buồm ném dây thừng về phía đất liền.
Roan, người đã theo dõi tình hình, kéo dây cương của mình và nhìn về phía những người lính của quân đoàn.

  - Tất cả binh lính của quân đoàn. Chuẩn bị lên tàu.

Cậu ấy hét to.

  - Chúng ta sẽ lên những con tàu này và đi ngược dòng sông Teluo!

Ngay lập tức, những người lính bắt đầu thì thầm.

  - Điều này có thể sao ?
  - Chúng ta sẽ di chuyển bằng thuyền à?

Suy nghĩ của họ chắc chắn giống như hầu hết mọi người.

Vvuuuuuu!

Một lần nữa âm thanh của tiếng còi vang lên.
Những con tàu có hình dạng kỳ lạ buộc dây thừng vào đất liền hoặc tiến sát vào đất liền và tự sắp xếp đội hình của chúng.

Kíiiiiiiit!

Với âm thanh của gỗ bị vặn ngược, những cánh buồm được mở ra gập lại cùng một lúc và các mỏ neo đã chìm sâu trong nước.
Một người có thân hình quen thuộc xuất hiện từ mũi tàu lớn và rắn chắc nhất.

  - Thưa lãnh chúa! Daiv của quân đội Amaranth thuộc đội hải quân Poskein chào đón ngài sau một thời gian dài không gặp!

Người đàn ông trẻ với thân hình gầy gò.
Anh ta là thủy thủ trẻ mà Roan đã gặp mặt khi Roan đi đến Potter Fief.
Daiv, người lúc đó chỉ có một chiếc thuyền duy nhất, đã nỗ lực không ngừng cho giấc mơ tự do rong ruổi trên toàn bộ hồ Poskein, và kết quả của những nỗ lực của anh là những con tàu nhỏ và lớn lên tới hàng chục chiếc.
Tất nhiên, nhờ có sự hỗ trợ tiền tệ của Roan, anh ta đã có thể sửa sang lại và đóng thêm tàu.

  - Daiv. Hạm đội của bạn là tuyệt vời!
  - Tất cả là nhờ có lãnh chúa của tôi! Xin hãy nhanh chóng lên tàu!

Daiv cười lớn khi anh ta hét lên.
Roan gật đầu rồi gọi Austin, Harrison và Clay.

  - Austin. Từ bây giờ, chúng ta phải di chuyển nhanh và bí mật hơn. Đầu tiên……

Trong một khoảnh khắc, cậu bình tĩnh giải thích các kế hoạch từ đó về sau.
Những phần mà không rõ ràng hoặc không giải thích được sẽ được bổ sung bởi Clay.
Lúc đầu, người lên kế hoạch lần này là Clay.

  - Vâng. Chúng tôi đã hiểu. Thưa ngài!

Austin làm cử chỉ chào và trả lời khi anh ấy nghe thấy tất cả.
Roan vỗ vai Austin, và quay về phía quân đoàn.

Paat!

Roan giơ ngọn giá lên bầu trời và hét lên.

  - Lên tàu.

Mệnh lệnh đã được phát ra.

  - Lên tàu.
  - Lết đôi chân của các ngươi nhanh lên nào.

Sau đó, các chỉ huy hàng trăm người và các chỉ huy mười người hét lên và nhanh chóng di chuyển.
Những người lính của quân đoàn lần lượt di chuyển về phía những con tàu như một dòng suối.
Đó là, một cảnh tượng lớn chưa từng thấy trước đây.
Roan mỉm cười yếu ớt và nhìn về phía tây nam.
Một đám mây bay ngang qua trên một suờn núi ở rất xa.
Giống như đang trêu đùa Elton Coat.

Vuuuuu!

Tiếng kèn sừng một lần nữa lại được nghe thấy.

****

  - Tôi cảm thấy mệt mỏi như sắp chết. Oa...!
  - Yeah. Nhiệm vụ canh gác sáng sớm thật là buồn ngủ. Waaaa.

Hai người lính ngáp dài trên đỉnh của một bức tường lâu đài.
Trên bầu trời đêm, những ngôi sao lấp đâỳ bầy trời.

  - Nhưng chúng ta sẽ thực sự ổn chứ? Tôi nghe nói thủ đô đã phái ra một lực lượng trấn áp....

Người lính với chiếc cằm nhọn lẩm bẩm với vẻ lo lắng.
Sau đó, người lính với bộ râu ngắn nhếch mép và khoanh tay.

  - Đừng lo lắng. Anh không nghe nói gì à? Vương quốc Byron sẽ sớm gửi cho chúng ta quân tiếp viện.
  - Điều... Điều đó, nhưng nếu lực lượng trấn áp đến trước quân tiếp viện thì sao?

Người lính có cằm nhọn vẫn tỏ vẻ lo lắng.
Người lính râu ria nhấp lưỡi trong khi nhìn anh ta thấy một cách thảm hại.

  - Cht cht cht. Đừng lo lắng về một cái gì đó vô lý. Lực lượng trấn áp có lẽ sẽ không thể đến khu vực biên giới phía Nam. Kể từ khi chúng có mặt ở vùng núi đó, tốc độ hành quân của chúng rất chậm, và hơn hết, lãnh chúa của chúng ta đã đích thân ra nghênh....

Ngay lúc đó.

Sweeee!

Không biết từ đâu, một âm thanh va chạm mạnh vang lên.
Và cùng lúc đó, chàng trai đang hào hứng trò chuyện đột nhiên im lặng.
Đôi mắt anh ta mở to hết cỡ như muốn rớt ra.

Kung!

Gã đàn ông đang đứng ngã xuống mà không kịp phản ứng.

  - Hck!

Với vẻ ngạc nhiên, người lính cằm nhọn nhìn xuống người lính râu ria.

  - Một... Một mũi tên.

Đôi mắt anh mở to như thể anh ấy không thể tin vào điều đó.
Trên lưng người đàn ông ngã xuống, một mũi tên duy nhất bị cắm vào ở đó.
Người lính cằm nhọn nhanh chóng quay đầu lại và nhìn ra ngoài bức tường lâu đài.
Mắt anh ta nhanh chóng liếc nhìn như muốn tìm kiếm hướng mà mũi tên bay ra.
Sau đó.

Swaeeeee!

Một tiếng va chạm mạnh được tai anh ta nghe thấy.

Pụp!

Một mũi tên nữa bay đến và ghim vào mặt người lính có cái cằm nhọn.

  - Ặc.

Người lính cằm nhọn ngã về phía trước và rơi xuống khỏi bức tường thành.

Bịch!

Một âm thanh vang lên trong tích tắc.
Và đồng thời.

Sswaeeeeek!

Một số mũi tên rực lửa bắn ra và bay trên bầu trời đêm.

Pụp pụp pukp.

Những mũi tên đang cháy không chỉ cắm vào tường lâu đài và cổng, mà còn cả tháp canh và các tòa nhà bên trong lâu đài.
Ngọn lửa lan rộng ngay lập tức.
Ngọn lửa bùng lên, đẩy lùi bóng đêm ngây lậo tức.

  - Đúng như dự đoán. Có vẻ chúng chưa được củng cố một cách hoàn thiện.

Chủ nhân của giọng nói bình tĩnh đó là Clay.
Trên cánh đồng trải rộng bên ngoài lâu đài.
Roan và Quân đoàn Tale đã ở đó.

  - Harrison, đó là một cú bắn khá đẹp đó.

Roan khen Harrison, người đã hạ gục hai tên lính chỉ bằng hai mũi tên và giơ ngọn giáo lên cao.

  - Lâu đài Elton Coat ở ngay trước mũi của chúng ta!

Một sức mạnh được được phát ra từ giọng nói của cậu.

  - Phá cổng và tiến vào lâu đài!
  - Vâng, thưa ngài!

Những người lính trả lời cùng một lúc.
Roan nắm lấy dây cương của mình.

  - Tấn công!

Mệnh lệnh đã được phát ra.

Vvuuuuu!

Ngay lúc đó, âm thanh của tiếng kèn sừng phá vỡ sự im lặng của đồng bằng.

  - Waaaa!
  - Tấn công!
  - Phá cổng thành nào!
  - Trèo lên bức tường thành nhanh!

Tiếng hét của những người lính vang lên sau.
Roan đứng ở phía trước và dẫn đầu những người lính.
Ngọn giá Travias hấp thụ ánh sáng của đám cháy và lóe lên ánh sáng đỏ.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me