LoveTruyen.Me

Tôi Là Đế Vương

CHAP 130: CUỘC TRẤN ÁP (2)

RedChannel1

****

Croc. Croc. Croc.

Những hạt bụi bốc lên không trung cùng với tiếng vó ngựa.
Một nhóm kỵ binh chạy nước rút về phía đông như một mũi tên.
Những người dẫn đầu là Mills Voisa và Chester Kowan.
Với biểu cảm căng cứng, cả hai liên tục đá vào con ngựa.

  - Chester! Hãy chắc chắn giữ lời hứa của ngươi!
  - Ngươi cũng thế!

Chester trả lời ngắn gọn về những lời của Miller.
Hiện tại, hai người đã miễn cưỡng liên minh với nhau.

  - Lâu đài chính cũng như hầu hết lãnh thổ của Elton Coat đã rơi vào tay tên khốn Tale đó.
  - Chúng ta đã bị tụt lại phía sau trong lần thử thách này.

Thù ghét và cạnh tranh lẫn nhau, không khác gì hai người bọn họ dâng chiến thắng lên cho Roan lúc này.

  - Có một tin tốt là Elton đã không quay lại Lâu đài Tradi và đã chạy về Vương quốc Byron.
  -  Tên khốn Tale đó cũng đang đuổi theo Elton. Chúng ta vẫn còn cơ hội.

Mills và Chester chọn ra những kỵ binh ưu tú trong quân đoàn 18.000 nghìn binh sĩ và đuổi theo.
Mặc dù Roan đã bắt đầu đuổi theo trước, nhưng nó không phải là một tình huống quá vô vọng.

  - Doanh trại của Elton  gần với chúng ta hơn.
  -  Khoảng cách chúng ta bắt kịp là không quá xa.

Mill và Chester lần nữa đạp vào con ngựa của mình.

Croc. Croc. Croc.

Tiếng móng ngựa vang lên ầm ĩ khi năm ngàn kỵ binh mạnh mẽ nhanh chóng chạy nước rút..
Mục tiêu của họ là Elton.
Không đúng, phải là vị trí đại công tước của Grain mà các hoàng tử của họ đang phục vụ.

****

Họ chạy nước rút liên tục trong hai ngày đêm.
Ban đầu, đó là một thời gian đủ để họ chạy đến biên giới nếu có một địa điểm xác định.
Nhưng để bắt được Elton, người có thể đang trốn ở đâu đó hoặc có thể đang chạy về một nơi nào đó, Mills và Chester đã di chuyển trong khi đi qua bất cứ nơi nào có khả năng cao để tìm thấy ông ta.
Và khi họ làm như vậy, tất cả những gì họ đã làm là chỉ đến được vùng núi phía đông bắc lãnh thổ Elton Coat mặc dù đã hai ngày trôi qua kể từ khi họ bắt đầu cuộc rượt đuổi.

  - Tiếp tục thêm chút nữa.
  - Đầu não của quân phản loạn chắc chắn chỉ ở phía trước.

Mills và Chester động viên những người lính đang mệt mỏi.
Các hiệp sĩ sử dụng kỹ thuật mana cho thấy một dấu hiệu hơi kiệt sức, nhưng không có vấn đề gì với sức chịu đựng của họ.
Vấn đề là những kỵ sĩ bình thường, họ không phải là các kỵ sĩ ưu tú biết sử dụng mana.
Họ đang dần kiệt sức vì cuộc hành quân bắt buộc tiếp tục mà không được nghỉ ngơi.

  - Khốn kiếp. Cứ tiếp tục đuổi theo là điều khô....

Một lời chữi rủa trộn lẫn với sự tức giận bị mắc lại trong cổ họng của anh ta.
Đôi mắt anh ấy trở nên to và tròn hơn.
Trên khuôn mặt của Miller và Chester, người đã trèo qua một ngọn đồi nhỏ, một ánh sáng của niềm vui xuất hiện.
Nó là cảm giác như trong một khoảnh khắc, áp lực và sự mệt mỏi đang đè xuống toàn bộ cơ thể họ bông tan biến.

  - Chúng ta đã bắt kịp được rồi.
 
Mill nói.

  - Yeah. Cuối cùng chúng ta cũng có thể bắt được hắn.

Chester đã trả lời nhanh lẹ.
Hai ánh mắt hướng về phía khu rừng rậm rạp trải dài bên dưới ngọn đồi.
Ở lối vào của khu rừng trải dài về phía ngọn núi gồ ghề phía xa, một nhóm người đang ngồi nghỉ ngơi.
Số lượng của họ tầm khoảng ba ngàn.
Họ là đội quân của Elton Coat mà Mill và Chester đã truy đuổi một cách tuyệt vọng.

  - Số lượng binh sĩ bên ta là khoảng năm ngàn. Mặc dù họ có vẻ mệt mỏi, nhưng họ là những người lính ưu tú đã được huấn luyện một cách bài bản.
  - Bên chúng chỉ có ba ngàn binh lính bình thường.

Mills và Chester có suy nghĩ giơng nhau.
Trên thực tế, thật khó để nói ai có lợi thế chỉ bằng cách nhìn vào số lượng của họ.
Mặc dù những người đi theo Elton ở bên cạnh ông ta là những người lính bình thường nhưng họ là những người được xếp vào nhóm ưu tú trong số những người lính đó.
Nếu Mills và Chester nghĩ bọn họ ngang hàng với lực lượng nổi loạn mà họ phải đối mặt cho đến bây giờ, họ có thể bị thiệt hại nếu bất cẩn.

  - Tôi biết rất rõ rằng chúng không phải là đối thủ mà chúng ta có thể khinh thường. Nhưng……

Mills và Chester cắn môi.
Có lý do họ không thể ra lệnh cho những người lính đang kiệt sức nghỉ ngơi và đang xem xét một cuộc tấn công bất ngờ.

  - Roan Tale sẽ sớm đến đây.
  - Nếu chúng ta phạm sai lầm, chúng ta sẽ thất bại hoàn toàn ở đây.

Họ phải cắt cổ Elton Coat trước Roan. Nếu họ làm được như thế, công trạng lớn nhất sẽ thuộc về Mill và Chester, mặc dù họ đã đi sau Roan trong cuộc trấn áp các lãnh thổ của quân phản loạn.

  - Chúng ta có nên thổi kèn hiệu cho cuộc tấn công không?

Một đội phó đi đến và hỏi.
Mills nheo mắt và lắc đầu.

  - Chúng ta sẽ tiếp cận một cách lén lút nhất có thể. Khi chúng ta thu hẹp khoảng cách, chúng ta sẽ thổi kèn hiệu và tấn công cùng lú.....

Khi anh ta nói đến đó.

Puuuuuuu!

Một tiếng kèn sừng vang lên.
Mill và đội phó, nhanh chóng quay đầu lại để tìm kiếm người thổi kèn.
Trước những ánh mắt bất chợt dồn xuống người anh ta, người thổi kèn lắc cái kèn sừng như muốn nói rằng đó không phải là anh ta đã thổi nó.
Ngay lúc đó, anh nghe thấy giọng của Chester.

  - Mill. Nhìn đằng kia.

Giọng nói trầm tĩnh và bình thường.
Đó là một giọng nói hoàn toàn không có nổi một niềm vui trong đó và sự hân hoan đã biến mất.
Mills nhanh chóng quay đầu lại và nhìn xuống dưới ngọn đồi.
Nó đã thay đổi.
Chỉ trong chốc lát, khung cảnh bên dưới ngọn đồi đã thay đổi.
Khuôn mặt của Miller bị méo mó lập tức.

  - Đó là quân đội của vương quốc Byron....

Từ lối vào của khu rừng rậm rạp, một nhóm binh lính không hề thấy chỉ một lúc trước đã xuất hiện.
Nhóm cầm cờ của vương quốc Byron ở vị trí dẫn đầu và thổi kèn của họ liên tục.
Họ chắc chắn là quân đội của Vương quốc Byron đã hành quân để cứu Elton.

  - Hình như bọn chúng có khoảng bốn ngàn ?

Mills và Chester nhìn nhau và nhăn mày.
Sự vượt trội về số lượng ngay lập tức biến mất.
Bảy ngàn so với năm ngàn.
Và trên hết, những người lính của Miller và Chester, đã kiệt sức rất nhiều.

  - Bây giờ, chúng ta hãy thiết lập lại đội hình và để cho những người lính được nghĩ ngơi.

Mills đã quyết định lùi lại một bước.
Chester suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Mặc dù tính cách của anh ta là hơi nóng nảy hơn Mill nhưng anh ta hiểu rõ rằng, một cuộc tấn công trong tình huống này là tự sát.
Mill và Chester đứng cạnh nhau dưới chân đồi.
Cảnh tượng những người lính của đội quân xếp hàng thật đáng kinh ngạc theo cách riêng của nó.
Đội quân của nam tước Coat nhận ra chỉ có Mill và Chester đang theo đuổi và di chuyển một cách hối hả.
Nhưng lúc này họ không cố gắng trốn chạy hoặc rút lui nữa.
Họ nhận ra rằng tình hình đã thuận lợi hơn cho họ.

  - Có vẻ như nó sẽ là một trận chiến khó khăn hơn tôi đã nghĩ.

Mills và Chester trừng mắt nhìn vào đội quân của Coat và thở dài.
Sau đó.

Puuuuuu!

Một âm thanh vang dội của tiếng kèn sừng đập vào tai họ.
Lần này, nó không phải là tiếng kèn mà đoàn quân của Vương quốc Byron đang thổi.
Âm thanh phát ra từ phía sau bên kia ngọn đồi.

  - Cái gì ?
  - Có thể nào là ?

Mills và Chester nhăn trán và nhìn phía ra sau quân nổi loạn.
Như thể nó đã chờ sẵn, một lá cờ quân đội duy nhất xuất hiện trên đỉnh đồi.

<Amaranth>

  - A...
  - Chúng thực sự đã đến....

Mills và Chester kên lên một tiếng than.
Roan đã xuất hiện, dẫn đầu đoàn quân Amaranth,
Cuối cùng, kế hoạch cắt cổ Elton của họ trước khi cậu ta xuất hiện vỡ tan như một cái bong bóng.

Croc. Croc. Croc.

Với âm thanh của vó ngựa. Hai ngàn kị binh xuất hiện trên đỉnh đồi.

  - Có phải chúng chỉ có hai ngàn......

Mills và Chester, những người bị đứng hình trong giây lát, vô thức có những nụ cười kỳ lạ.
Trong tình hình hiện tại, không có gì có thể làm được chỉ với hai nghìn binh sĩ.

  - Có nghĩa là cuối cùng chúng ta phải hợp tác.

Sau cùng, Roan sẽ không thể làm gì ngoài việc đưa tay về phía họ.

  - Đó sẽ là bảy ngàn nếu chúng ta kết hợp lại với nhau. Bảy ngàn đánh với bảy ngàn thì chúng ta có thể làm được.

Trong lúc đó, Roan đã đi xuống đồi và đến gần họ.

  - Ngài Voisa, ngài Kowan.

Anh  cúi đầu về phía Mills và Voisa.

  - Ngài đã đến hơi trễ một chút đó. Ngài nam tước Tale.

Miller nhẹ nhàng chào lại cậu ấy.
Với một câu duy nhất, anh ta cố gắng quyết định thứ bậc của các thành tích.
Nghe những lời đó, Roan khẽ mỉm cười và trả lời với giọng tự tin.

  - Ngài Voisa và ngài Kowan quá chậm chạp, vì vậy tôi đã chiếm lấy xung quanh lãnh thổ của nam tước Coat.
  - Hừm...

Ngay lập tức, khuôn mặt của Miller và Chester bị đông cứng lại.
Vì Roan đã dẫn đầu trong cuộc đàn áp thế lực nổi loạn, nên họ không còn gì để nói.
Roan liếc nhìn Elton và quân đội của Vương quốc Byron.

- Hắn đã làm được.

Một ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt cậu.
Nhưng cậu ta sớm che giấu biểu cảm của mình và quay về phía Mills và Chester.

  - Tại sao các ngài chỉ đứng yên khi Elton ở ngay trước mắt bạn?

Với những biểu hiện dường như muốn nói: ngươi không thấy cái gì  xuất hiện ở dưới khu  rừng kia à ? Mill và Chester trả lời.

  - Quân đội của vương quốc Byron đã đến kịp.

Roan gật đầu khi nghe những lời đó.

  - Tôi hiểu rồi.

Biểu hiện và giọng nói của cậu hết sức bình tĩnh.
Cậu ta giơ tay phải lên và ra hiệu.
Hai ngàn kỵ binh nhanh chóng thành lập và xếp hàng.
Đó là một đội hình tấn công hoàn hảo.

  - Ngài... Ngài đang làm cái gì vậy ?

Mills và Chester hỏi lại với khuôn mặt bị sốc.
Roan kéo dây cương của mình và trả lời với một giọng nói vang dội khi đứng ở đầu đội hình.

  - Tôi sẽ đi và mang đầu của Elton quay lại.
  - Cái gì? Ngài đang nói ngài sẽ đem hai ngàn kỵ binh đối mặt với 7 ngàn quân địch sao?
 
Mills nheo mắt và hét lên.
Thay vì trả lời, Roan mỉm cười yếu ớt và lấy ra ngọn giáo Travias.

Chang!

Ngọn giáo dài hơn khi cậu truyền mana vào nó.

Croc. Croc. Croc.

Tiếng vó ngựa vang lên khi hai ngàn kỵ binh xông thẳng vào đội hình Elton Coat và vương quốc Byron.

  - Ế. Ế!
  - Má nó thật điên rồ!

Mills và Chester hét lên trong cuộc tấn công riêng lẻ và liều lĩnh của Roan.

  - Chúng ta phải dừng hắn ta ngay lập tức.

Mặt của Chester đặc biệt đỏ bừng như thể nó sẽ nổ tung.
Nhưng Mill, người đã âm thầm phân tích tình hình, bình tĩnh lại và làm một biểu hiện lạ.

  - Đội quân của Roan Tale bình thường đã nổi tiếng là rất mạnh.
  - Ngươi đang nói cái gì vậy ?

Chester nhăn mày.
Mill tiếp tục nói chuyện.

  - Nếu đó là đội quân của Roan Tale, họ có thể gây một tổn thất cho kẻ thù mặc dù họ không thể giành được chiến thắng.
  - Ah.....

Chester kêu lên một tiếng nhỏ.
Đó là vì Roan không thể một mình đánh bại quân đội của Elton và Vương quốc Byron.

  - Đội quân Amaranth sẽ bị tiêu diệt và đội quân của Elton và Vương quốc Byron cũng sẽ nhận một thiệt hại khá lớn.

Sau đó, họ sẽ bước lên, cắt cổ Elton, và trấn áp lực lượng nổi loạn.
Đó là tình huống tốt nhất cho Mill và Chester.
Và hơn nữa, họ có thể khiến cho những người lính phục hồi sức khoẻ trong khi đội quân Amaranth đánh nhau.
Theo nhiều cách, đòn tấn công liều lĩnh của Roan đã là một điều gì đó rất thuận lợi với họ.
Tuy nhiên.

  - Công trạng được lập nên từ hành động đó có được khen ngợi không?

Chester hỏi.
Miller nở một nụ cười cay đắng.

  - Tôi chưa nghĩ đến thời lúc đó.

Anh khẽ thở dài.

  - Haizz. Nếu chúng ta nghĩ về một cái gì đó như thế, thì chúng ta không thể làm gì được.

Chester lặng lẽ thì thầm khi nghe những lời đó.

  - Đúng vậy. Chúng ta đã hèn nhát hết mức có thể.

Thự sư, đã có lúc họ hợp tác để làm chậm tốc độ hành quân của Roan.
Nhưng điều họ đang cố gắng làm bây giờ là một thứ gì đó ở quy mô hoàn toàn khác.
Mills và Chester, với biểu cảm căng cứng và vững vàng, đuổi theo sau Roan bằng đôi mắt.

Puuuuu!

Tiếng kèn, khiến trái tim họ nhảy lên vui mừng cho đến một lúc trước, bây giờ họ cảm thấy thật khó chịu.

  - Đừng hoảng loạn. Đó là một sự lựa chọn cho tương lai.

Mills và Chester kìm nén lại cảm xúc đang run lên trong cơ thể họ.
Tuy nhiên, họ đã nắm bắt một cơ hội hoàn toàn mới để xoay chuyển tình thế.
Tất nhiên, chỉ có hai người bọn họ nghĩ thế.

****

  - Cái gì?
 
Ông ta nói với giọng nói và vẻ mặt đờ đẫn.
Elton nhìn đoàn quân lao về phía bọn họ cùng với những đám mây bụi và thoát ra một tiếng cười nhẹ.

  - Chúng là những người lính của ai?

Câu hỏi đột xuất được trả lời ngay lập tức.

  - Đó là đội quân Amaranth.  Đó là đội quân của Roan.
  - Roan Tale.

Elton nghiến răng và hé nhìn.
Rồi ông ta sớm khịt mũi và lắc đầu.

  - Hắn ta hẳn đã mất trí sau khi lập nhiều công trạng. Hắn nghĩ sao lại tấn công chúng ta đang có rất nhiều binh lính xung quanh.
  - Vâng. Mặc dù chúng ta đã hội quân với quân đội Vương quốc Byron....

Tony lặp lại lời của Coat và cười khúc khích.
Ngay khi lời nói của anh ta kết thúc, tiếng còi và trống vang lên ngay lập tức như thể nó đang chờ đợi.

Puuuu. Tùng. Tùng. Tùng.

Đó là âm thanh của quân đội Vương quốc Byron, đang đứng bên trái và bên phải của đội quân Elton Coat để chuẩn bị đánh chặn.
Elton nhìn vào cảnh tượng đó và ra lệnh với một giọng nói đầy tự tin.

  - Chúng ta cũng sẽ tham gia đánh chặn. Lần này, cuối  cùng chúng ta cũng có cơ hội cắt cổ tên Roan Tale khốn kiếp và ghê tởm đó.
  - Vâng. Đã rõ.

Các phó đội trưởng và các phụ tá đã trả lời và nhanh chóng di chuyển.
Elton đứng ở vị trí dẫn đầu và trừng mắt nhìn Roan và quân lính của cậu ấy chạy thẳng về phía ông ta.

  - Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của ngươi.

Ông ấy hét lên và đạp vào con ngựa.

Híiiiiiii.

Con ngựa kêu lên và dâm chân xuống đất.

Croc. Croc. Croc.

Với Elton và Tony dẫn đầu. Đội quân ba ngàn người của Elton Coat tấn công lại Roan.

Puuuuu.

Sau đó, bốn ngàn binh sĩ Vương quốc Byron đã đi ra để đánh chặn.
Thứ họ đối mặt chỉ là hai ngàn quân Amaranth mạnh mẽ.
Bảy ngàn đánh với hai ngàn.
Đó là một cuộc chiến thực sự khó khăn và không thể đối với Roan.
Ai cũng nghĩ vậy.
Elton, Mill và Chester.
Nhưng ít nhất Roan đã nở một nụ cười hơi mờ nhạt.

  - Chúng ta đã làm được.

Mọi thứ trôi chảy như cậu ấy muốn.
Khi cậu đạo vào con ngựa nhiều lần, gió chiến trường luồn qua bộ giáp của cậu ta.
Chẳng mấy chốc, những người lính của đội quân Áo Barony đã ở trước mũi cậu ấy.
Roan giơ ngọn giáo lên cao.
Đồng thời.

Kboom!

Đội quân của Roan và Elton va chạm dữ dội với nhau.

Chang! ChangChang! Chang!

Giáo và giáo, kiếm và kiếm. Những âm thanh va chạm vào nhau cùng với những tia lửa bắn ra. Những dòng máu phun ra khi vũ khí chém vào họ.

  - Ư..
  - Ặc.

Những tiếng hét của cái chết đập mạnh vào tai bọn họ.
Chiến trường im lặng sớm lấy lại tiếng ồn ào của nó.
Giáo kỹ của Roan không thể được nhìn thấy.
Không phải là do cậu sử dụng nó thuần thục đến mức không nhìn thấy, nhưng thực sự là nó không thể được nhìn thấy
Theo sau đường giáo chảy dài vô tận như nước, một ánh sáng lóe lên.
Mỗi lần tay cậu cầm lưỡi giáo Travias di chuyển, một bông hoa máu lại nở ra không loại trừ ai.

Sssekk! Sssukk!

  - Hự.
  - Ặc.

Những người lính của Elton Coat bị cắt đứt cổ và ngã xuống.
Đó là một sức mạnh áp đảo.
Áp dụng hàng chục cuộc chiến và trận chiến cuối cùng cùng hàng trăm ngày huấn luyện, Roan đã phát triển kỹ thuật mana và giáo của mình lên nhiều cấp độ.
Các chuyển động trở nên mãnh liệt và mạnh mẽ, một sự thoải mái có thể được cảm nhận từ cậu.
Lượng mana bao quanh cơ thể cậu ấy cũng liên tục chảy và dừng lại theo ý muốn của Roan.

Sssskkkk!

Những con ngựa chiến và binh lính bị cắt đứt hoàn toàn với một âm thanh ghê rợn. (Cắt đôi ý)

  - Ư...ư.... Đó là một con quái vật!
  - Không đời nào!

Những người lính bình thường tràn ngập nỗi sợ hãi đối với Roan.
Nhưng bất chấp kỳ tích của Roan như vậy, tiến độ chung của trận chiến là vô cùng bất lợi.
Thật không dễ dàng để khắc phục nhược điểm về số lượng trong một trận chiến bắt đầu bằng một cuộc tấn công trực diện thay vì một mánh khóe.

  - Uhahaha! Roan! Ta sẽ chiều ngươi ngay! Cuối cùng, ngày ta đập vỡ mũi của ngươi đã đến!

Elton bật ra một tiếng cười điên loạn về tình huống thuận lợi của mình.
Tất nhiên, ông ấy đã không quên đứng ở phía sau, nơi ngọn giáo của Toan đã không với tới được.
Đội quân của Coat, những người lính đã bị đe dọa bởi Roan, có thể nâng cao tinh thần của họ thêm một lần nữa.

  - Yeah. Chúng ta không cần phải sợ nữa.
  - Bọn chúng chỉ có hai ngàn.
  - Chúng ta đã có thêm quân tiếp viện.

Sinh lực của họ đột nhiên tăng lên giống như một làn sóng thủy triều.
Đó là một khoảnh khắc bất lực và nguy hiểm cho Roan và đội quân Amaranth.
Nhưng bất chấp điều đó, khuôn mặt của Roan và những người lính của đội quân Amaranth thoải mái đến lạ lùng.
Điều đó làm Elton nóng giận.

  - Roan! Điều khốn bạn nào khiến ngươi có thể thoải mái ngay lúc nguy hiểm như thế này. Ngươi đã bị dồn vào góc tường.

Ông ấy cảm thấy hơi bồn chồn một cách không cần thiết.

  - Hắn ta không thể nào có một quân bài tẩy trong tay áo, đúng không ?

Roan cắt cổ một tên lính địch khác và bình tĩnh trả lời.

  - Ai biết nếu quân tiếp viện sẽ đột nhiên xuất hiện.
  - Quân tiếp viện?

Elton nhăn trán khi đáp lại, rồi khịt mũi.

  - Hừm! Tại sao ngươi không nhìn phía sau ngươi! Ngay cả những người đến trước cũng chỉ đứng yên như vậy, vậy thì tiếp viện gì! Trừ khi một phép màu xảy ra, nếu không, sẽ không có quân tiếp viện nào xuất hiện!

Ông ta cáu gắt.
Roan nhìn lại những lời đó.
Nhờ có giọt nước mắt của Kalian, cậu có thể thấy rõ Mill và Chester như thể họ đang ở trước mũi cậu.

  - Mặc dù vậy, có vẻ như họ cảm thấy xấu hổ.

Khuôn mặt của Miller và Chester bên cạnh cứng đờ.
Có lẽ, họ đã mâu thuẫn giữa niềm tự hào và lương tâm.

  - Roan. Hôm nay ta sẽ cắt cổ ngươi tại đây.

Elton giơ thanh kiếm lên cao.

  - Tấn công. Giết hết tất cả. Tấn công.

Nghe theo lệnh của Elton, các binh sĩ của Elton Coat đã đẩy lùi đội quân Amaranth thậm chí còn quyết liệt hơn.
Đó là một tình huống mà họ bất lực bị đẩy lùi.
Và ngay lúc đó.

  - Thổi kèn sừng lên.

Roan ra lệnh.

Vvuu! Vvuu! Vvuu!

Tiếng kèn sừng vang vọng lạ lùng không giống trước đây.
Cùng lúc đó, Roan nhìn Elton và nở một nụ cười bí hiểm.

  - Elton.

Giọng cậu ấy trở nên lạnh lùng.

  - Viện binh của ta cuối cùng đã đến.
  - Việ.... Viện binh!?

Elton cũng như những người lính của ông ta ở gần đó đều nhìn xung quanh với khuôn mặt nhợt nhạt.
Nhưng không có dấu hiệu của quân tiếp viện ở bất cứ đâu.
Elton phát ra một tiếng cười điên dại.

  - Hahahaha! Ngươi cuối cùng đã mất trí rồi! Viện quân cái gì! Quân tiếp viện của ngươi đâu nào!

Ngay sau khi ông ta nói xong những lời đó, quân đội Vương quốc Byron được thành lập ở bên trái và bên phải đã thổi kèn.

Vvuu! Vvuu! Vvuu!

Đó là âm thanh chính xác giống như đội quân Amaranth đã thổi vừa nãy.
Mặt Elton ngay lập tức trở nên cứng đờ.
Ngay lúc đó, một tiếng reo hò bùng nổ từ mọi hướng.

  - Chúng ta ở đâu sao? Ở đây nè!

Chủ của những tiếng reo hò đã được xác định. Đáng kinh ngạc là họ chính là những người lính cuad vương quốc Byron.

  - Chờ... Cái gì?

Elton bị sốc đến nỗi hàm của ông ta muốn rớt xuống
Điều đó cũng tương tự đối với những người lính khác
Thấy đoàn quân của Vương quốc Byron đột nhiên chĩa kiếm về phía họ, họ chết lặng.
Ngay lúc đó, cờ của vương quốc Byron được ném xuống đất và một ngọn cờ mới được giương lên cao.

<Quân đoàn Tale>

  - A....

Elton kêu lên một tiếng nhỏ.
Roan vui vẻ mỉm cười khi nhìn cảnh tượng đó.

  - Elton. Có vẻ như một phép lạ đã xảy ra giống như lời nói của ngươi.

Cũng giống như thế, ngọn gió của chiến trường cũng đã hoàn toàn thay đổi.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me