Toi La De Vuong
DỊCH VÀ EDIT: THESUN FANSUB
FACEBOOK: THESUN FANSUB****Ông ấy thậm chí còn không tức giận.
Thay vào đó, máu trong toàn bộ cơ thể ông ta lạnh đi. - Mình sẽ làm được những điều gì vĩ đại với những kẻ ngốc như thế này....Kali Owells trừng mắt trừng trừng nhìn người đàn ông đang quỳ một gối trước lều.
Không khí xung quanh thật lạnh lẽo.
Các chỉ huy các Lực Lượng của Owells, bao gồm cả Tairon Bess, chỉ đơn thuần theo dõi tâm trạng của Kali trong khi nín thở. - Ngươu đã nói tên của ngươi là gì ?Kali hỏi người đàn ông đang quỳ gối.
Người đàn ông trả lời trong khi hơi ngẩng đầu lên. - Tôi là Simmons, chỉ huy tiểu đội Simmons thuộc Lực Lượng Bá Tước Chase.Người đàn ông đó là Simmons, người đang theo dõi Đội Quân Đường Số 1 Thuộc Lâu Đài Phía Bắc của lãnh địa Tale.
Anh ta là chỉ huy một đội, người đã dễ dàng mở đường sau khi bị nghiền nát bởi áp lực của Roan. - Ngươi nói rằng Roan Tale đã hành quân để bảo vệ tài sản của mình ở núi Montea?Nghe Kali hỏi, Simmons chầm chậm gật đầu. - Vâng. Tôi cũng đã báo cáo với Ngài Bá Tước Chase, nhưng Nam Tước Tale chỉ đơn thuần hành quân để bảo vệ tài sản của ngài ta và không thể hiện bất kỳ ý định nào tham gia vào cuộc chiến tranh lãnh địa.
- Ngài Bá Tước Chase nói gì?Kali hạ giọng.
Nhưng Simmons, người đã nhận ra điều này, đã trả lời bằng một biểu cảm và giọng nói bình tĩnh. - Ngài ấy nói hãy báo cáo tương tự cho ngài tử tước Owells.
- Có phải đó là tất cả?Kali hỏi lại. Simmons chỉ gật đầu. - Vâng. Ngài ấy nói tôi sẽ nhận được một mệnh lệnh tiếp theo khi làm như vậy.
- Mệnh lệnh tiếp theo. Có phải là....Kali kết thúc câu nói của ông ta một cách không rõ ràng.
Hắn ta bước về phía Simmons.
Nhìn vào Kali, người đang tiếp cận mình, Simmons nói thêm. - Vâng. Ngài ấy nói hãy thực hiện mệnh lệnh mà Ngài Tử Tước Owells đưa ra với sự trung thành tối đa bất kể đó là gì.Nghe những lời đó, Kali nở một nụ cười mờ nhạt khó hiểu. - Thật sự, hắn ta nói những lời khá biết ơn. Không……Lời nói của ông ta thoáng chốc mờ dần đi.
Ông nhìn thẳng vào mắt của Simmons. - Ngài ấy nói những lời thật khó hiểu.
- Ngài nói gì....?Simmons không hiểu và hỏi lại.
Kali không trả lời và từ từ mở miệng sau khi bình tĩnh lại. - Ta sẽ ra mệnh lệnh.Nghe những lời đó phát ra đột ngột. Simmons tỏ ra hơi thẫn thờ. - À. Vâng...thưa ngài. Xin hãy ra lệnh.Nhưng anh ta sớm giữ bình tĩnh và cúi đầu xuống.
Kali lườm vào sau đầu Simmons, và nói với giọng lạnh lùng. - CHẾT ĐI!
- HẢ!?Simmons với một biểu hiện bị sốc, ngẩng đầu lên.
Trên khuôn mặt anh ta, ánh mắt như muốn hỏi điều đó có nghĩa là gì.
Kali lắc đầu khi nhìn vào cảnh đó. - Đúng vậy. Ta sẽ đơn giản....Giọng của ông ta lạnh lùng. - Là giết ngươi bằng đôi tay của ta.Chang!Ngay khi lời nói của ông ấy kết thúc, thanh kiếm trên thắt lưng ông cắt xuyên không gian.- Ơ ?!Simmons, vẫn với vẻ mặt ngạc nhiên, chớp mắt.Tack!Thanh kiếm của Kali trở lại vị trí ban đầu.Ssk.Một tia máu đỏ từ cổ của Simmons phun ra. - Tại...tại sao ....?Anh ta nhìn Kali với đôi mắt đầy sự hoài nghi.
Kali không thèm trả lời.
Với đầu ngón trỏ, ông ấy búng nhẹ vào trán Simmons.Bịch!Đột nhiên, một dòng máu nóng phun ra thành một vệt dài từ cổ của anh ấy. Sau đó, đầu của Simmons rơi xuống khỏi cơ thể. - Đồ khốn ngu dốt.Với một lời chữi rủa, Kali đá bay cái đầu đi.
Với một âm thanh nặng nề, đầu của Simmons nảy lên và đập xuống đất. - Hoàn toàn không có ý định tham gia vào cuộc chiến lãnh địa ? Vì vậy, ngươi để cho hắn ta đi? Ngươi nghĩ rằng....tch!Sự bực tức nổ ra. Kali đá vào cơ thể của Simmons, cái cơ thể bị mất đầu và đá nó ngã xuống đất. - Nhưng dù sao, Ngài Bá Tước Chase cũng thật sự ranh mãnh. Không ngờ rằng ngài ấy sẽ mượn một bàn tay khác và cắt đứt một cái đầu cấp dưới ngu dốt.Ông ta ngay lập tức nhìn thấy lý do Bá Tước Jonathan Chase đã gửi Simmons cho ông ấy. - Dù sao đi nữa, ngài ấy thực sự là một người đàn ông giống như ta.Giữa ông ta và Jonathan Chase, có nhiều điểm tương đồng. - Do đó, nó càng nguy hiểm hơn.Kali lắc đầu trong khi nở một nụ cười cay đắng.
Rồi ông ta trừng mắt nhìn các chỉ huy gần đó và gầm lên. - Tất cả các ngươi giữ cho cái đầu thật tỉnh táo.Một cơn bão áp lực toát ra từ toàn bộ cơ thể ông ta. - Chúng ta đã bắt đầu một cuộc nổi dậy ngay bây giờ với việc đặt cược tất cả mạng sống của chúng ta! Tất cả những cái cổ của chúng ta sẽ bị cắt nếu việc này thất bại!Giọng nói sấm sét đập vào tai họ. - Roan Tale đi đến núi Montea là một vấn đề lớn! Actu và Labo dẫn quân và đi đến Núi Montea. Bắt sống Roan. Không……Kali nghĩ rằng liệu những lời nói của Roan có thật hay không, cậu ta cũng không khác gì đã tham gia vào cuộc chiến này. - Giết hắn! Hãy cắt đầu của hắn!Mệnh lệnh đã đưa xuống.
Actu và Labo bước lên trước và chào điều lệnh. - Vâng. Chúng tôi sẽ thực hiên mệnh lệnh của ngài.Họ sớm chạy về phía đội quân của chính họ.
Kali nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó một lúc, rồi nắm chặt tay. - Ta sẽ gửi tin nhắn cho Ngài Ba Tước Chase. Nội dung tin nhắn sẽ là.....Trong một khoảng thời gian, một câu chuyện dài tiếp tục.
Một trong những chỉ huy đã viết câu chuyện thành một bức thư.
Một lúc sau, một người đưa tin cưỡi ngựa bắt đầu hướng về phương Bắc.
Trong túi áo ngực của anh ấy, lá thư chứa thông điệp của Kali ở bên trong.Giiigg!
Một tiếng kêu sắc bén và kỳ lạ vang lên.
Phía trên đầu người đưa tin, một con đại bàng với đôi cánh tuyệt đẹp lướt qua thật rực rỡ.
Hướng con đại bàng bay đi cũng là về phía bắc.
Đó thực sự là một sự trùng hợp đáng bất ngờ.**** - Ta đã nói với ngươi, đó là sự thật!
- Êê! Đừng nói dối.Tại một trại lớn lên trên một đồng bằng rộng.
Ở bên trong hàng rào, một vài người đàn ông tụ tập và trò chuyện.
Họ là chỉ huy tiểu đội của một đội quân tạm thời dùng thời kiểm tra các ngôi làng gần đó và chuyển đổi những người dân từ lãnh địa Lancephil thành người dân của lãnh địa Chase. - Thật sự tôi đã súyt bắt được Bá Tước Lancephil.Người đàn ông đang hừng hực với một giọng nói nhỏ không ai khác ngoài Ronball.
Anh ta, người chạy như muốn chết sau khi gặp Roan, đang kể ra một câu chuyện hùng hồn. - Nó là sự thật trước khi tôi bắt được ông ta, nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng, tôi đã gặp Roan Tale.Ronball mím môi một cách đáng tiếc.
Một trong những người đàn ông đang lặng lẽ nghe những lời anh nói, thì thầm bằng giọng nhỏ. - Nếu điều đó là sự thật....
- Ta đã nói với người đi nó là sự thật.Ronball cắt ngang lời nói với vẻ thất vọng.
Người đàn ông xua tay và gật đầu. - Không, nếu điều đó là sự thật, tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn nếu anh im lặng.
- Hử!?Ronball mở to mắt như thể nói điều đó có nghĩa là gì.
Người đàn ông vừa lên tiếng, với vẻ mặt thận trọng, nói thêm. - Dù tình huống là gì, anh chỉ cần bỏ trốn khỏi thời điểm mà cuộc chiến lãnh địa này có thể kết thúc. Nếu điều không cần thiết đi vào tai cấp cao hơn, anh có thể bị khiển trách. Và....Giọng của anh ta càng trở nên nhỏ hơn. - Nếu một ngày Nam Tước Tale tấn công đến đây, một tia lửa có thể vô tình bay về phía anh.Nghe những lời đó, Ronball cười khẩy và lắc đầu. - Không. Không thể có chuyện đó. Ta đã kể với ngươi rồi phải không. Nam Tước Tale sẽ không tham gia vào cuộc chiến này.Giọng anh đầy chắc chắn. - Vậy à, rất tốt, nhưng vì còn có một thứ gọi là bất ngờ.Biểu hiện của người đàn ông vẫn còn đầy lo lắng.
Ronball cười rạng rỡ và lắc đầu. - Nó là sự thật. Tôi đã thấy điều đó và chắc chắn Nam Tước Tale không....Khi anh ấy nói đến đó.Deng! Deng! Deng! Deng!Từ hướng hàng rào của doanh trại, một tiếng chuông hoảng loạn vang lên.
Đó là âm thanh báo hiệu một cuộc tấn công của kẻ thù.
Đó là một âm thanh khó chịu mà họ hoàn toàn không được nghe thấy cho đến bây giờ. - Có, có phải là lực lượng của Bá Tước Lancephil không ?
- Dù vậy không phải những kẻ tự gọi là mình là Đội Quân Bảo Vệ đang ở hướng Đông Bắc sao?
- Có lẽ nào là người dân của Lancephil không ?Các chỉ huy tiểu đội tạm thời bao gồm Ronball dậm chân xuống đất và đứng lên chuẩn bị cho trận chiến.
Khuôn mặt họ đỏ bừng.
Bởi vì thực hiện việc chuyển đổi những người dân lãnh địa ở phía sau là tất cả những gì họ đã làm, trên thực tế, họ chưa từng trải qua một trận chiến đúng nghĩa dù chỉ một lần.
Đầu ngón tay của họ run rẩy.
Xung quanh họ, nhiều chỉ huy và binh lính nhanh chóng di chuyển.
Ronball trang bị áo giáp của mình nhanh nhất và kéo lại một người lính đang chạy về phía họ từ hướng hàng rào. - Có phải là kẻ địch không ?Nghe được câu hỏi lúc khẩn cấp , người lính chào điều lệnh và trả lời. - Vâng! Chính xác, thưa ngài!Khoảnh khắc người lính nói xong. Các chỉ huy tiểu đội tạm thời đã bao quanh. - Là...là ai?
- Đội Quân Bảo Vệ Lancephil?
- Hay lực lượng của Bá Tước Lancephil?
- Ngươi dân của Lancephil sao ?Các câu hỏi đổ xuống. Người lính nuốt một hơi rùi lắc đầu. Không có một câu hỏi nào chính xác giữa lúc đó. - Vậy là ai ?Ronball hỏi với vẻ mặt hoàn toàn căng thẳng.
Người lính, với giọng nói run râỷ, trả lời. - Đó là Nam Tước Tale.Bùm!Trong một khoảnh khắc, một sự im lặng nặng nề rơi xuống.
Các chỉ huy tiểu đội tạm thời quay đầu lại và nhìn Ronball.
Ronball, trong khi cảm thấy những ánh mắt sắc bén, lắc đầu. - Không. Không....thể nào...Anh ấy lẩm bẩm như thể đang mất trí.
Nhưng âm thanh nghe được từ phía sau tai anh ta quá rõ ràng.Kwakang!Âm thanh của lớp hàng rào bao quanh doanh trại bị phá hủy cùng với một tiếng đổ ầm phát ra. Theo sau đó, một lá cờ dẫn đầu đoàn kị binh hiện lên rõ ràng.<Roan Tale>**** - Đây có phải là cách nhìn của một vị tướng....Roan nắm chặt con ngựa của mình.
Chiến trường trải rộng trước mắt cậu.
Taemusas, những người mặc áo giáp màu đỏ thẫm đang xé toạc doanh trại địch.
Roan đứng ở trung tâm của doanh trại và đích thân chỉ huy mọi đội quân.
Năng lượng và sức nóng của chiến trường bao trùm toàn bộ cơ thể cậu.<Roan, một đội quân địch đang đến từ cánh trái.>Kinis, người đang bay trên đầu Roan và quan sát trạng thái chiến trường nói lớn.
Roan nhẹ nhàng mở rộng bàn tay trái và gửi tín hiệu bằng tay. - Chỉ huy ngàn người Tane. Dẫn đội quân Panther và tiến về cánh trái.
- Vâng. Thưa ngài.Tane, người đang đẩy lùi kẻ thù, dẫn đầu đội quân bằng một câu trả lời ngắn gọn và di chuyển.
Mạn trái mỏng manh ngay lập tức trở nên dày đặc.Rầm!Với một âm thanh bùng nổ, đội quân địch đang nhắm đến một cuộc tấn công bất ngờ đã va chạm dữ dội với đội quân Panther.[Có một đơn vị cung thủ ở phía sau.]Kinis hét to một lần nữa với giọng sắc bén. - Ừm. Tôi cũng đã thấy.Roan trả lời nhanh gọn và giơ cánh tay phải lên. - Chuẩn bị cho đợt tấn công của cung thủ. Nâng Parma lên!Parma có nghĩa là chiếc khiên nhỏ mà Cục Kỹ Thuật Tale đã tạo ra bằng cách cải thiện và hoàn thiện lại chiếc khiên nhỏ mà họ đã phát triển lúc trước.
Ngay lập tức, những người lính Quân Đoàn Tale, bao gồm cả Taemusas đã kéo Parma họ đeo trên lưng và trang bị chúng trên cánh tay trái.Ssweaaaak!Như thể chúng đã chờ đợi, những mũi tên bay lên từ phía sau bởi kẻ thù.Pụp. Pụp. Pụp. Pụp.Những âm thanh sắc bén đập vào tai họ.
Các mũi tên cắm chặt vào Parma đang được giơ lên một cách mạnh mẽ bởi sự hỗ trợ rất tốt từ Parma.
Roan xoay ngọn giáo Travias xung quanh và đánh bay tất cả những mũi tên bay về phía cậu ta. - Tấn công! Tấn công kẻ địch.Cậu ấy uốn cong phần thân trên, nép sát vào con ngựa và đá vào nó.
Trước khi đơn vị bắn cung của kẻ thù tiếp tục bắn, cậu ta lên kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn đơn vị của kẻ thù. - Bảo vệ lãnh chúa.
- Chạy theo sau lãnh chúa.Các chỉ huy ngàn người và cấp cao hơn hét to hết sức có thể.Ttdududuk.Những người lính Quân Đoàn Tale, với những mũi tên được cắm trên Parma cùng với vũ khí trên tay. Họ chạy trên mặt đất.
Một cuộc tấn công như một tia sét.
Họ không sợ chiến đấu cận chiến hay va chạm.Chang! ChangChang! Chang!Với những âm thanh của kim loại, những tia lửa bay ra.Sssguk! Ssskuk!Chẳng mấy chốc, những âm thanh kinh hoàng theo sau đó.
Cổ của kẻ thù bị cắt và trái tim của chúng bị xuyên thủng. - Chết tiệt! Chặn chúng lại!
- Chặn bọn chúng lại! Bắt giữ chỉ huy địch!Lực Lượng Bá Tước Chase tổ chức lại phòng tuyến của chúng nhằm mục đích phản công.
Chúng nhắm vào Roan, người đứng ở phía trước và đang đích thân tiến hành một vụ càn quét.
Nhưng. - Hự!
- Ặc!
Các binh sĩ bình thường của Lực Lượng Bá Tước Chase, những người không phải là đối thủ của Roan, ngã xuống với tử thần.
Mỗi một lần Roan vung cây giáo, ba hoặc bốn người lính mất mạng và ngã xuống. - Chết tiệc! Tránh ra một bên!Rogers, người có cấp bậc cao nhất trong số các chỉ huy của Lực Lượng Bá Tước Chase, bước lên phía trước.
Anh ta giơ ngọn giáo lên và lao vào Roan. - Roan Tale! Ngươi dám làn trái lại với lệnh của thủ đô và tham gia vào cuộc chiến lãnh địa này! Ta Rogers, sẽ cắt đứt....Khi lời nói của anh ta đến đó. - Xin lỗi! Ta không có thời gian để tán gẫu với ngươi.Roan vung cây trường giáo Travias mà cậu ta cầm thành một đường dài.
Tay cầm rắn chắc của ngọn giáo uốn cong nhẹ và thậm chí chiều dài của nó đột ngột mở dài ra.Ssskuk!Lưỡi giáo ngay lập tức cắt đứt cổ của Rogers.
Đó là một cái chết tức khắc - Hự!
- Uaaaah!Khi chỉ huy tử vong, tinh thần của các binh sĩ thuộc Lực Lượng Bá Tước Chase đã bị phá nát.
Ngay cả đội hình đã được tổ chức lại cũng hoàn toàn sụp đổ.
Sau đó, trận chiến diễn ra theo một chiều.
Không, ngay từ lúc bắt đầu, trận chiến này đã là một chiều. Đơn vị quân bị xếp ở phía sau làm công việc kiểm tra, không xứng đáng là đối thủ của Quân Đoàn Tale. - Chúng ta sẽ tha mạng cho những người đầu hàng. Những người đanh đánh nhau với những người lính dưới lá cờ Tale. Hãy bỏ vũ khí và đầu hàng.Tiếng của Roan vang vọng trên chiến trường.
Vài người lính liếc nhìn những người khác, rồi nhanh chóng vứt bỏ vũ khí của họ, chạy về phía Quân Đoàn Tale và quỳ xuống.
Trong số họ, thậm chí Ronball cũng được nhìn thấy.
Như thế là đủ để ngay cả các chỉ huy tiểu đội tạm thời phải đầu hàng.
Sức mạnh của Quân Đoàn Tale, thật tuyệt vời.
Nhưng đáng ngạc nhiên, số người đầu hàng không nhiều. - Mặc dù nó chỉ là một cuộc chiến lãnh địa. Hắn ta thật sự sẽ hết tất cả chúng ta ư ?
- Hắn chắc chắn sẽ thả cho chúng ta đi, đúng không ?
- Hầu hết chúng ta sẽ bị bắt làm tù binh. Tch!Chúng là những suy nghĩ họ tự an ủi bản thân.
Nó là một cuộc chiến tranh lãnh thổ giữa các quý tộc của cùng một vương quốc.
Hơn nữa, trong trường hợp của Roan, tin đồn về việc cậu ta là một người tốt đã rất nổi tiếng.
Cậu ấy sẽ không vô lý giết chết những người lính.
Đó là suy nghĩ của những người lính Lực Lượng Bá Tước Chase. - Ngay cả khi chúng không biết, những tên khốn này cũng không biết nhiều về lãnh chúa của chúng ta.Nhìn vào cảnh tượng đó, Austin thầm lắc đầu.
Roan là một người tốt.
Đôi khi, có những lúc cậu ấy quá tinh tế và mềm yếu.
Nhưng đó là nói về Roan lúc thông thường.
Roan trên chiến trường là một người hoàn toàn khác. - Tất cả đây sao ?Roan lặng lẽ thì thầm trong khi nhìn những người lính đầu hàng.
Đồng thời, cậu ta giơ tay trái lên và đưa ra tín hiệu ngắn. - Tiêu diệt hết tất cả những người không đầu hàng.Đó là một bản án lạnh lùng.
Nhưng ngay cả với Roan, đây là một quyết định không thể tránh khỏi. - Nếu chúng ta chỉ nhìn vào số lượng binh sĩ, chúng ta sẽ thua chúng.Tình hình giống như họ đang chiến đấu với hai đội quân. - Không có thời gian để bắt bọn chúng làm tù binh.Đó không phải là một tình huống thong thả.
Nhưng ngay cả như vậy, nó không phải là điều kiện cho phép mà họ có thể đơn giản là thả bọn chúng đi. - Chiến tranh không phải là một trò đùa.Đột nhiên, cậu nhớ đến lời của Clay.<Chúng ta không thể bắt họ làm tù binh. Điều kiện của chúng ta không cho phép làm như vậy. Thưa lãnh chúa>Ngay cả khi không có yêu cầu cụ thể đó, Roan không có kế hoạch để lại rắc rối trong tương lai. - Vâng, thưa ngài!Những người lính Quân Đoàn Tale, thậm chí không một chút do dự, đã trả lời. - Há! Há!
- Các ngươi, sẽ, sẽ giết người cùng một vương quốc sao ?Những người lính của Lực Lượng Bá Tước Chase hét lên với khuôn mặt trắng bệch. - Người cùng vương quốc ?Với một giọng bình tĩnh và lặng lẽ, Roan trả lời. - Trên chiến trường....Cậu ta kéo dây cương và quay ngựa lại. - Chỉ có đồng minh và kẻ thù.Một giọng nói máu lạnh và lạnh lẽo rơi xuống đất.
Đồng thời. - Xử lý chúng!Chỉ huy ba ngàn người, Austin đã đưa lệnh xuống.
Ngay lập tức, Taemusas cũng như binh lính Quân Đoàn Tale, giơ vũ khí và lao vào.Sssguk! Ssskuk! - Ư!
- Cứu, cứu tôi!
- Ặc!Với một âm thanh đáng sợ, âm thanh của tiếng hét vang vọng khắp nơi.
Nghe những âm thanh đó, những người đầu hàng run rẩy cơ thể của họ.
Và đồng thời, một cảm giác nhẹ nhõm vì được sống sót quấn lấy cơ thể họ.
Roan, cảm thấy gió tây thổi về phía bọn chúng rồi thì thầm bằng giọng nhỏ. - Đây là chiến tranh.Cậu đặc biệt không muốn thể hiện một sự giả tạo của lòng tốt.
Một người sẽ chết nếu một người khác không bị giết.
Nó là một thế giới lạnh lùng.
Nơi đó chính là chiến trường.
Roan mạnh mẽ phớt lờ âm thanh của những tiếng hét được nghe thấy và nhắm mắt lại. - Chris và Clay....Hình bóng của hai người, lúc này đang hành động một cách bận rộn, xuất hiện trong tâm trí cậu.
Trong khi hành quân về phía lâu đài Pavor, Roan đồng thời tiến hành nhiều công việc khác.
Cậu ta không muốn ngăn chặn cuộc chiến lãnh địa này chỉ ở mức độ giải phóng lãnh thổ Lancephil và những người dân. - Nếu mọi thứ chúng ta đã chuẩn bị cho đến bây giờ kết nối thành một....Roan đã nhìn vào một nơi xa hơn thế.
Bằng cách nào đó, mục tiêu chỉ giống như một giấc mơ bây giờ cậu cảm thấy giống như một điều gì đó có thể có chạm được. - Nhưng dù sao đi nữa, ngài Bá Tước Lancephil, không, giờ ông ấy là cha đỡ đầu Lancephil, cha dỡ đầu đã đến nơi an toàn, phải không?Io Lancephil tự mình thực hiện một nhiệm vụ khó khăn và đã rời để đi đến thủ đô Miller. - Vì cha nói đơn giản là tin tưởng ở cha, mình sẽ đơn giản tin là tưởng ở cha và chờ đợi.Roan khẽ mỉm cười và thở dài.
Gió tây ngày càng thổi mạnh.****HẾT****
FACEBOOK: THESUN FANSUB****Ông ấy thậm chí còn không tức giận.
Thay vào đó, máu trong toàn bộ cơ thể ông ta lạnh đi. - Mình sẽ làm được những điều gì vĩ đại với những kẻ ngốc như thế này....Kali Owells trừng mắt trừng trừng nhìn người đàn ông đang quỳ một gối trước lều.
Không khí xung quanh thật lạnh lẽo.
Các chỉ huy các Lực Lượng của Owells, bao gồm cả Tairon Bess, chỉ đơn thuần theo dõi tâm trạng của Kali trong khi nín thở. - Ngươu đã nói tên của ngươi là gì ?Kali hỏi người đàn ông đang quỳ gối.
Người đàn ông trả lời trong khi hơi ngẩng đầu lên. - Tôi là Simmons, chỉ huy tiểu đội Simmons thuộc Lực Lượng Bá Tước Chase.Người đàn ông đó là Simmons, người đang theo dõi Đội Quân Đường Số 1 Thuộc Lâu Đài Phía Bắc của lãnh địa Tale.
Anh ta là chỉ huy một đội, người đã dễ dàng mở đường sau khi bị nghiền nát bởi áp lực của Roan. - Ngươi nói rằng Roan Tale đã hành quân để bảo vệ tài sản của mình ở núi Montea?Nghe Kali hỏi, Simmons chầm chậm gật đầu. - Vâng. Tôi cũng đã báo cáo với Ngài Bá Tước Chase, nhưng Nam Tước Tale chỉ đơn thuần hành quân để bảo vệ tài sản của ngài ta và không thể hiện bất kỳ ý định nào tham gia vào cuộc chiến tranh lãnh địa.
- Ngài Bá Tước Chase nói gì?Kali hạ giọng.
Nhưng Simmons, người đã nhận ra điều này, đã trả lời bằng một biểu cảm và giọng nói bình tĩnh. - Ngài ấy nói hãy báo cáo tương tự cho ngài tử tước Owells.
- Có phải đó là tất cả?Kali hỏi lại. Simmons chỉ gật đầu. - Vâng. Ngài ấy nói tôi sẽ nhận được một mệnh lệnh tiếp theo khi làm như vậy.
- Mệnh lệnh tiếp theo. Có phải là....Kali kết thúc câu nói của ông ta một cách không rõ ràng.
Hắn ta bước về phía Simmons.
Nhìn vào Kali, người đang tiếp cận mình, Simmons nói thêm. - Vâng. Ngài ấy nói hãy thực hiện mệnh lệnh mà Ngài Tử Tước Owells đưa ra với sự trung thành tối đa bất kể đó là gì.Nghe những lời đó, Kali nở một nụ cười mờ nhạt khó hiểu. - Thật sự, hắn ta nói những lời khá biết ơn. Không……Lời nói của ông ta thoáng chốc mờ dần đi.
Ông nhìn thẳng vào mắt của Simmons. - Ngài ấy nói những lời thật khó hiểu.
- Ngài nói gì....?Simmons không hiểu và hỏi lại.
Kali không trả lời và từ từ mở miệng sau khi bình tĩnh lại. - Ta sẽ ra mệnh lệnh.Nghe những lời đó phát ra đột ngột. Simmons tỏ ra hơi thẫn thờ. - À. Vâng...thưa ngài. Xin hãy ra lệnh.Nhưng anh ta sớm giữ bình tĩnh và cúi đầu xuống.
Kali lườm vào sau đầu Simmons, và nói với giọng lạnh lùng. - CHẾT ĐI!
- HẢ!?Simmons với một biểu hiện bị sốc, ngẩng đầu lên.
Trên khuôn mặt anh ta, ánh mắt như muốn hỏi điều đó có nghĩa là gì.
Kali lắc đầu khi nhìn vào cảnh đó. - Đúng vậy. Ta sẽ đơn giản....Giọng của ông ta lạnh lùng. - Là giết ngươi bằng đôi tay của ta.Chang!Ngay khi lời nói của ông ấy kết thúc, thanh kiếm trên thắt lưng ông cắt xuyên không gian.- Ơ ?!Simmons, vẫn với vẻ mặt ngạc nhiên, chớp mắt.Tack!Thanh kiếm của Kali trở lại vị trí ban đầu.Ssk.Một tia máu đỏ từ cổ của Simmons phun ra. - Tại...tại sao ....?Anh ta nhìn Kali với đôi mắt đầy sự hoài nghi.
Kali không thèm trả lời.
Với đầu ngón trỏ, ông ấy búng nhẹ vào trán Simmons.Bịch!Đột nhiên, một dòng máu nóng phun ra thành một vệt dài từ cổ của anh ấy. Sau đó, đầu của Simmons rơi xuống khỏi cơ thể. - Đồ khốn ngu dốt.Với một lời chữi rủa, Kali đá bay cái đầu đi.
Với một âm thanh nặng nề, đầu của Simmons nảy lên và đập xuống đất. - Hoàn toàn không có ý định tham gia vào cuộc chiến lãnh địa ? Vì vậy, ngươi để cho hắn ta đi? Ngươi nghĩ rằng....tch!Sự bực tức nổ ra. Kali đá vào cơ thể của Simmons, cái cơ thể bị mất đầu và đá nó ngã xuống đất. - Nhưng dù sao, Ngài Bá Tước Chase cũng thật sự ranh mãnh. Không ngờ rằng ngài ấy sẽ mượn một bàn tay khác và cắt đứt một cái đầu cấp dưới ngu dốt.Ông ta ngay lập tức nhìn thấy lý do Bá Tước Jonathan Chase đã gửi Simmons cho ông ấy. - Dù sao đi nữa, ngài ấy thực sự là một người đàn ông giống như ta.Giữa ông ta và Jonathan Chase, có nhiều điểm tương đồng. - Do đó, nó càng nguy hiểm hơn.Kali lắc đầu trong khi nở một nụ cười cay đắng.
Rồi ông ta trừng mắt nhìn các chỉ huy gần đó và gầm lên. - Tất cả các ngươi giữ cho cái đầu thật tỉnh táo.Một cơn bão áp lực toát ra từ toàn bộ cơ thể ông ta. - Chúng ta đã bắt đầu một cuộc nổi dậy ngay bây giờ với việc đặt cược tất cả mạng sống của chúng ta! Tất cả những cái cổ của chúng ta sẽ bị cắt nếu việc này thất bại!Giọng nói sấm sét đập vào tai họ. - Roan Tale đi đến núi Montea là một vấn đề lớn! Actu và Labo dẫn quân và đi đến Núi Montea. Bắt sống Roan. Không……Kali nghĩ rằng liệu những lời nói của Roan có thật hay không, cậu ta cũng không khác gì đã tham gia vào cuộc chiến này. - Giết hắn! Hãy cắt đầu của hắn!Mệnh lệnh đã đưa xuống.
Actu và Labo bước lên trước và chào điều lệnh. - Vâng. Chúng tôi sẽ thực hiên mệnh lệnh của ngài.Họ sớm chạy về phía đội quân của chính họ.
Kali nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó một lúc, rồi nắm chặt tay. - Ta sẽ gửi tin nhắn cho Ngài Ba Tước Chase. Nội dung tin nhắn sẽ là.....Trong một khoảng thời gian, một câu chuyện dài tiếp tục.
Một trong những chỉ huy đã viết câu chuyện thành một bức thư.
Một lúc sau, một người đưa tin cưỡi ngựa bắt đầu hướng về phương Bắc.
Trong túi áo ngực của anh ấy, lá thư chứa thông điệp của Kali ở bên trong.Giiigg!
Một tiếng kêu sắc bén và kỳ lạ vang lên.
Phía trên đầu người đưa tin, một con đại bàng với đôi cánh tuyệt đẹp lướt qua thật rực rỡ.
Hướng con đại bàng bay đi cũng là về phía bắc.
Đó thực sự là một sự trùng hợp đáng bất ngờ.**** - Ta đã nói với ngươi, đó là sự thật!
- Êê! Đừng nói dối.Tại một trại lớn lên trên một đồng bằng rộng.
Ở bên trong hàng rào, một vài người đàn ông tụ tập và trò chuyện.
Họ là chỉ huy tiểu đội của một đội quân tạm thời dùng thời kiểm tra các ngôi làng gần đó và chuyển đổi những người dân từ lãnh địa Lancephil thành người dân của lãnh địa Chase. - Thật sự tôi đã súyt bắt được Bá Tước Lancephil.Người đàn ông đang hừng hực với một giọng nói nhỏ không ai khác ngoài Ronball.
Anh ta, người chạy như muốn chết sau khi gặp Roan, đang kể ra một câu chuyện hùng hồn. - Nó là sự thật trước khi tôi bắt được ông ta, nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng, tôi đã gặp Roan Tale.Ronball mím môi một cách đáng tiếc.
Một trong những người đàn ông đang lặng lẽ nghe những lời anh nói, thì thầm bằng giọng nhỏ. - Nếu điều đó là sự thật....
- Ta đã nói với người đi nó là sự thật.Ronball cắt ngang lời nói với vẻ thất vọng.
Người đàn ông xua tay và gật đầu. - Không, nếu điều đó là sự thật, tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn nếu anh im lặng.
- Hử!?Ronball mở to mắt như thể nói điều đó có nghĩa là gì.
Người đàn ông vừa lên tiếng, với vẻ mặt thận trọng, nói thêm. - Dù tình huống là gì, anh chỉ cần bỏ trốn khỏi thời điểm mà cuộc chiến lãnh địa này có thể kết thúc. Nếu điều không cần thiết đi vào tai cấp cao hơn, anh có thể bị khiển trách. Và....Giọng của anh ta càng trở nên nhỏ hơn. - Nếu một ngày Nam Tước Tale tấn công đến đây, một tia lửa có thể vô tình bay về phía anh.Nghe những lời đó, Ronball cười khẩy và lắc đầu. - Không. Không thể có chuyện đó. Ta đã kể với ngươi rồi phải không. Nam Tước Tale sẽ không tham gia vào cuộc chiến này.Giọng anh đầy chắc chắn. - Vậy à, rất tốt, nhưng vì còn có một thứ gọi là bất ngờ.Biểu hiện của người đàn ông vẫn còn đầy lo lắng.
Ronball cười rạng rỡ và lắc đầu. - Nó là sự thật. Tôi đã thấy điều đó và chắc chắn Nam Tước Tale không....Khi anh ấy nói đến đó.Deng! Deng! Deng! Deng!Từ hướng hàng rào của doanh trại, một tiếng chuông hoảng loạn vang lên.
Đó là âm thanh báo hiệu một cuộc tấn công của kẻ thù.
Đó là một âm thanh khó chịu mà họ hoàn toàn không được nghe thấy cho đến bây giờ. - Có, có phải là lực lượng của Bá Tước Lancephil không ?
- Dù vậy không phải những kẻ tự gọi là mình là Đội Quân Bảo Vệ đang ở hướng Đông Bắc sao?
- Có lẽ nào là người dân của Lancephil không ?Các chỉ huy tiểu đội tạm thời bao gồm Ronball dậm chân xuống đất và đứng lên chuẩn bị cho trận chiến.
Khuôn mặt họ đỏ bừng.
Bởi vì thực hiện việc chuyển đổi những người dân lãnh địa ở phía sau là tất cả những gì họ đã làm, trên thực tế, họ chưa từng trải qua một trận chiến đúng nghĩa dù chỉ một lần.
Đầu ngón tay của họ run rẩy.
Xung quanh họ, nhiều chỉ huy và binh lính nhanh chóng di chuyển.
Ronball trang bị áo giáp của mình nhanh nhất và kéo lại một người lính đang chạy về phía họ từ hướng hàng rào. - Có phải là kẻ địch không ?Nghe được câu hỏi lúc khẩn cấp , người lính chào điều lệnh và trả lời. - Vâng! Chính xác, thưa ngài!Khoảnh khắc người lính nói xong. Các chỉ huy tiểu đội tạm thời đã bao quanh. - Là...là ai?
- Đội Quân Bảo Vệ Lancephil?
- Hay lực lượng của Bá Tước Lancephil?
- Ngươi dân của Lancephil sao ?Các câu hỏi đổ xuống. Người lính nuốt một hơi rùi lắc đầu. Không có một câu hỏi nào chính xác giữa lúc đó. - Vậy là ai ?Ronball hỏi với vẻ mặt hoàn toàn căng thẳng.
Người lính, với giọng nói run râỷ, trả lời. - Đó là Nam Tước Tale.Bùm!Trong một khoảnh khắc, một sự im lặng nặng nề rơi xuống.
Các chỉ huy tiểu đội tạm thời quay đầu lại và nhìn Ronball.
Ronball, trong khi cảm thấy những ánh mắt sắc bén, lắc đầu. - Không. Không....thể nào...Anh ấy lẩm bẩm như thể đang mất trí.
Nhưng âm thanh nghe được từ phía sau tai anh ta quá rõ ràng.Kwakang!Âm thanh của lớp hàng rào bao quanh doanh trại bị phá hủy cùng với một tiếng đổ ầm phát ra. Theo sau đó, một lá cờ dẫn đầu đoàn kị binh hiện lên rõ ràng.<Roan Tale>**** - Đây có phải là cách nhìn của một vị tướng....Roan nắm chặt con ngựa của mình.
Chiến trường trải rộng trước mắt cậu.
Taemusas, những người mặc áo giáp màu đỏ thẫm đang xé toạc doanh trại địch.
Roan đứng ở trung tâm của doanh trại và đích thân chỉ huy mọi đội quân.
Năng lượng và sức nóng của chiến trường bao trùm toàn bộ cơ thể cậu.<Roan, một đội quân địch đang đến từ cánh trái.>Kinis, người đang bay trên đầu Roan và quan sát trạng thái chiến trường nói lớn.
Roan nhẹ nhàng mở rộng bàn tay trái và gửi tín hiệu bằng tay. - Chỉ huy ngàn người Tane. Dẫn đội quân Panther và tiến về cánh trái.
- Vâng. Thưa ngài.Tane, người đang đẩy lùi kẻ thù, dẫn đầu đội quân bằng một câu trả lời ngắn gọn và di chuyển.
Mạn trái mỏng manh ngay lập tức trở nên dày đặc.Rầm!Với một âm thanh bùng nổ, đội quân địch đang nhắm đến một cuộc tấn công bất ngờ đã va chạm dữ dội với đội quân Panther.[Có một đơn vị cung thủ ở phía sau.]Kinis hét to một lần nữa với giọng sắc bén. - Ừm. Tôi cũng đã thấy.Roan trả lời nhanh gọn và giơ cánh tay phải lên. - Chuẩn bị cho đợt tấn công của cung thủ. Nâng Parma lên!Parma có nghĩa là chiếc khiên nhỏ mà Cục Kỹ Thuật Tale đã tạo ra bằng cách cải thiện và hoàn thiện lại chiếc khiên nhỏ mà họ đã phát triển lúc trước.
Ngay lập tức, những người lính Quân Đoàn Tale, bao gồm cả Taemusas đã kéo Parma họ đeo trên lưng và trang bị chúng trên cánh tay trái.Ssweaaaak!Như thể chúng đã chờ đợi, những mũi tên bay lên từ phía sau bởi kẻ thù.Pụp. Pụp. Pụp. Pụp.Những âm thanh sắc bén đập vào tai họ.
Các mũi tên cắm chặt vào Parma đang được giơ lên một cách mạnh mẽ bởi sự hỗ trợ rất tốt từ Parma.
Roan xoay ngọn giáo Travias xung quanh và đánh bay tất cả những mũi tên bay về phía cậu ta. - Tấn công! Tấn công kẻ địch.Cậu ấy uốn cong phần thân trên, nép sát vào con ngựa và đá vào nó.
Trước khi đơn vị bắn cung của kẻ thù tiếp tục bắn, cậu ta lên kế hoạch tiêu diệt hoàn toàn đơn vị của kẻ thù. - Bảo vệ lãnh chúa.
- Chạy theo sau lãnh chúa.Các chỉ huy ngàn người và cấp cao hơn hét to hết sức có thể.Ttdududuk.Những người lính Quân Đoàn Tale, với những mũi tên được cắm trên Parma cùng với vũ khí trên tay. Họ chạy trên mặt đất.
Một cuộc tấn công như một tia sét.
Họ không sợ chiến đấu cận chiến hay va chạm.Chang! ChangChang! Chang!Với những âm thanh của kim loại, những tia lửa bay ra.Sssguk! Ssskuk!Chẳng mấy chốc, những âm thanh kinh hoàng theo sau đó.
Cổ của kẻ thù bị cắt và trái tim của chúng bị xuyên thủng. - Chết tiệt! Chặn chúng lại!
- Chặn bọn chúng lại! Bắt giữ chỉ huy địch!Lực Lượng Bá Tước Chase tổ chức lại phòng tuyến của chúng nhằm mục đích phản công.
Chúng nhắm vào Roan, người đứng ở phía trước và đang đích thân tiến hành một vụ càn quét.
Nhưng. - Hự!
- Ặc!
Các binh sĩ bình thường của Lực Lượng Bá Tước Chase, những người không phải là đối thủ của Roan, ngã xuống với tử thần.
Mỗi một lần Roan vung cây giáo, ba hoặc bốn người lính mất mạng và ngã xuống. - Chết tiệc! Tránh ra một bên!Rogers, người có cấp bậc cao nhất trong số các chỉ huy của Lực Lượng Bá Tước Chase, bước lên phía trước.
Anh ta giơ ngọn giáo lên và lao vào Roan. - Roan Tale! Ngươi dám làn trái lại với lệnh của thủ đô và tham gia vào cuộc chiến lãnh địa này! Ta Rogers, sẽ cắt đứt....Khi lời nói của anh ta đến đó. - Xin lỗi! Ta không có thời gian để tán gẫu với ngươi.Roan vung cây trường giáo Travias mà cậu ta cầm thành một đường dài.
Tay cầm rắn chắc của ngọn giáo uốn cong nhẹ và thậm chí chiều dài của nó đột ngột mở dài ra.Ssskuk!Lưỡi giáo ngay lập tức cắt đứt cổ của Rogers.
Đó là một cái chết tức khắc - Hự!
- Uaaaah!Khi chỉ huy tử vong, tinh thần của các binh sĩ thuộc Lực Lượng Bá Tước Chase đã bị phá nát.
Ngay cả đội hình đã được tổ chức lại cũng hoàn toàn sụp đổ.
Sau đó, trận chiến diễn ra theo một chiều.
Không, ngay từ lúc bắt đầu, trận chiến này đã là một chiều. Đơn vị quân bị xếp ở phía sau làm công việc kiểm tra, không xứng đáng là đối thủ của Quân Đoàn Tale. - Chúng ta sẽ tha mạng cho những người đầu hàng. Những người đanh đánh nhau với những người lính dưới lá cờ Tale. Hãy bỏ vũ khí và đầu hàng.Tiếng của Roan vang vọng trên chiến trường.
Vài người lính liếc nhìn những người khác, rồi nhanh chóng vứt bỏ vũ khí của họ, chạy về phía Quân Đoàn Tale và quỳ xuống.
Trong số họ, thậm chí Ronball cũng được nhìn thấy.
Như thế là đủ để ngay cả các chỉ huy tiểu đội tạm thời phải đầu hàng.
Sức mạnh của Quân Đoàn Tale, thật tuyệt vời.
Nhưng đáng ngạc nhiên, số người đầu hàng không nhiều. - Mặc dù nó chỉ là một cuộc chiến lãnh địa. Hắn ta thật sự sẽ hết tất cả chúng ta ư ?
- Hắn chắc chắn sẽ thả cho chúng ta đi, đúng không ?
- Hầu hết chúng ta sẽ bị bắt làm tù binh. Tch!Chúng là những suy nghĩ họ tự an ủi bản thân.
Nó là một cuộc chiến tranh lãnh thổ giữa các quý tộc của cùng một vương quốc.
Hơn nữa, trong trường hợp của Roan, tin đồn về việc cậu ta là một người tốt đã rất nổi tiếng.
Cậu ấy sẽ không vô lý giết chết những người lính.
Đó là suy nghĩ của những người lính Lực Lượng Bá Tước Chase. - Ngay cả khi chúng không biết, những tên khốn này cũng không biết nhiều về lãnh chúa của chúng ta.Nhìn vào cảnh tượng đó, Austin thầm lắc đầu.
Roan là một người tốt.
Đôi khi, có những lúc cậu ấy quá tinh tế và mềm yếu.
Nhưng đó là nói về Roan lúc thông thường.
Roan trên chiến trường là một người hoàn toàn khác. - Tất cả đây sao ?Roan lặng lẽ thì thầm trong khi nhìn những người lính đầu hàng.
Đồng thời, cậu ta giơ tay trái lên và đưa ra tín hiệu ngắn. - Tiêu diệt hết tất cả những người không đầu hàng.Đó là một bản án lạnh lùng.
Nhưng ngay cả với Roan, đây là một quyết định không thể tránh khỏi. - Nếu chúng ta chỉ nhìn vào số lượng binh sĩ, chúng ta sẽ thua chúng.Tình hình giống như họ đang chiến đấu với hai đội quân. - Không có thời gian để bắt bọn chúng làm tù binh.Đó không phải là một tình huống thong thả.
Nhưng ngay cả như vậy, nó không phải là điều kiện cho phép mà họ có thể đơn giản là thả bọn chúng đi. - Chiến tranh không phải là một trò đùa.Đột nhiên, cậu nhớ đến lời của Clay.<Chúng ta không thể bắt họ làm tù binh. Điều kiện của chúng ta không cho phép làm như vậy. Thưa lãnh chúa>Ngay cả khi không có yêu cầu cụ thể đó, Roan không có kế hoạch để lại rắc rối trong tương lai. - Vâng, thưa ngài!Những người lính Quân Đoàn Tale, thậm chí không một chút do dự, đã trả lời. - Há! Há!
- Các ngươi, sẽ, sẽ giết người cùng một vương quốc sao ?Những người lính của Lực Lượng Bá Tước Chase hét lên với khuôn mặt trắng bệch. - Người cùng vương quốc ?Với một giọng bình tĩnh và lặng lẽ, Roan trả lời. - Trên chiến trường....Cậu ta kéo dây cương và quay ngựa lại. - Chỉ có đồng minh và kẻ thù.Một giọng nói máu lạnh và lạnh lẽo rơi xuống đất.
Đồng thời. - Xử lý chúng!Chỉ huy ba ngàn người, Austin đã đưa lệnh xuống.
Ngay lập tức, Taemusas cũng như binh lính Quân Đoàn Tale, giơ vũ khí và lao vào.Sssguk! Ssskuk! - Ư!
- Cứu, cứu tôi!
- Ặc!Với một âm thanh đáng sợ, âm thanh của tiếng hét vang vọng khắp nơi.
Nghe những âm thanh đó, những người đầu hàng run rẩy cơ thể của họ.
Và đồng thời, một cảm giác nhẹ nhõm vì được sống sót quấn lấy cơ thể họ.
Roan, cảm thấy gió tây thổi về phía bọn chúng rồi thì thầm bằng giọng nhỏ. - Đây là chiến tranh.Cậu đặc biệt không muốn thể hiện một sự giả tạo của lòng tốt.
Một người sẽ chết nếu một người khác không bị giết.
Nó là một thế giới lạnh lùng.
Nơi đó chính là chiến trường.
Roan mạnh mẽ phớt lờ âm thanh của những tiếng hét được nghe thấy và nhắm mắt lại. - Chris và Clay....Hình bóng của hai người, lúc này đang hành động một cách bận rộn, xuất hiện trong tâm trí cậu.
Trong khi hành quân về phía lâu đài Pavor, Roan đồng thời tiến hành nhiều công việc khác.
Cậu ta không muốn ngăn chặn cuộc chiến lãnh địa này chỉ ở mức độ giải phóng lãnh thổ Lancephil và những người dân. - Nếu mọi thứ chúng ta đã chuẩn bị cho đến bây giờ kết nối thành một....Roan đã nhìn vào một nơi xa hơn thế.
Bằng cách nào đó, mục tiêu chỉ giống như một giấc mơ bây giờ cậu cảm thấy giống như một điều gì đó có thể có chạm được. - Nhưng dù sao đi nữa, ngài Bá Tước Lancephil, không, giờ ông ấy là cha đỡ đầu Lancephil, cha dỡ đầu đã đến nơi an toàn, phải không?Io Lancephil tự mình thực hiện một nhiệm vụ khó khăn và đã rời để đi đến thủ đô Miller. - Vì cha nói đơn giản là tin tưởng ở cha, mình sẽ đơn giản tin là tưởng ở cha và chờ đợi.Roan khẽ mỉm cười và thở dài.
Gió tây ngày càng thổi mạnh.****HẾT****
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me