CHAP 230: AMARANTH (30)
Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub****Vùng Parkes nằm trên sườn phía bắc núi Maiel.
Bởi vì có những con sông lớn, nhỏ, rừng và đồi núi ở đó, nó là một nơi thích hợp để thiết lập nhiều bẫy hoặc phục kích và những cuộc tấn công bất ngờ. - Thiết lập từng doanh trại của quân đoàn đã hoàn tất, thưa bệ hạ.Tử Tước Greg Sinaiz, một trong những cánh tay phải của Kallum Rinse, và là người mới đến để đảm nhận vị trí lãnh đạo chung của Liên Quân Kallum Lukan, biệt danh là Liên Quân KaLu, đã đưa ra báo cáo với một biểu hiện hoàn toàn bùng cháy.
Kallum, người đang uống rượu với Lukan Diez trong doanh trại trung tâm khổng lồ vui vẻ mỉm cười và gật đầu. - Sau đó thiết lập các bẫy như chiến lược.
- Vâng, rõ. Thưa bệ hạ. Thần cũng sẽ chuyển xuống từng kế hoạch phục kích cho từng cá nhân.Greg nhanh chóng trả lời và sau đó di chuyển các bước chân ra khỏi doanh trại.
Lukan, người đang cầm ly rượu lên nói với giọng tươi sáng. - Chắc chắn, Núi Maiel ở đây là một nơi tốt để đối mặt và chiến đấu với kẻ thù, thưa ngài.Đó là sự thật.
Hiện tại, Liên Quân KaLu đã thành lập doanh trại quân đội chính trên sườn núi dốc Maiel phía bắc đối diện với Vùng Parkes và đặt từng quân đoàn trên những ngọn đồi trải dài nhẹ nhàng sang hai bên sườn núi.
Từ vị trí Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil, người phải tấn công từ đồng bằng dưới ngọn núi, nó có thể được gọi là địa hình khá khó chịu, và thực sự gây rắc rối và đau đầu.
Đó chưa phải là tất cả. - Có Lâu Đài Lochi trên núi Maiel ở phía tây nam.Lâu Đài Lochi.
Thủ phủ của Xứ Porter và là một trong những điểm chiến lược cốt lõi của Vương Quốc Miền Nam Rinse, đó là một nơi giàu có và màu mỡ, đủ để đóng vai trò là thủ đô tạm thời của Vương Quốc Miền Nam Rinse.
Nhờ có nó, họ có thể tự hào cung cấp khẩu phần và nguồn tiếp tế một cách trơn tru cho liên quân với số lượng lớn.
Một nụ cười lạnh lùng treo trên miệng Kallum. - Nếu chúng ta đặt bẫy trên sông, rừng, đồi, núi và mai phục và tấn công bất ngờ...Ngay cả Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil, dù mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể nhận một đòn đánh lớn. - Hahaha. Người dân trên thế giới có thể sẽ chỉ điểm và gọi chúng ta là những kẻ hèn nhát nếu chúng ta rời khỏi một nơi như thế này và thực hiện một trận chiến bảo vệ dính chặt bên trong Lâu Đài Lochi.Lukan uống cạn cốc của mình và bật ra một tiếng cười nồng nhiệt.
Kallum cười chua chát và gật đầu. - Thậm chí vẫn chưa có một lần quân đội chính đụng độ.Cuộc chiến thực sự bắt đầu từ bây giờ.
Chọn một trận chiến phòng thủ lâu đài ngay từ đầu sẽ có nghĩa giống như Kallum và Lukan sợ Roan. - Trên hết, chúng ta có số lượng binh sĩ lớn hơn hắn.Có nghĩa là không cần phải sợ trước bất cứ ai.
Ngay lúc đó, Lukan nâng cốc của mình lên cao. - Nếu ngay cả sự chuẩn bị mà chúng ta đã yêu cầu tới vương quốc của tôi đến trong tình huống này thì....trận chiến này, không, cuộc chiến này sẽ là một chiến thắng tuyệt đối, thưa ngài. Hahaha!Một giọng nói đầy tự tin. - Đó thực sự là điều tôi yên tâm.Kallum chiêm ngưỡng cái cốc của mình với vẻ mặt thích thú.
Đó thực sự là một bữa tiệc vui vẻ.
Sau một thời gian dài, bên ngoài doanh trại đột nhiên trở nên ồn ào.
Ngay sau đó, Greg xuất hiện từ lối vào.
Đó là một biểu hiện khẩn cấp, không, đó là một khuôn mặt trắng bệch như thể một người đàn ông bị chứng khó tiêu mãn tính. - Thưa, thưa bệ hạ!
- Có chuyện gì?Kallum cau mày.
Một cảm giác khó chịu trỗi dậy ở một góc trái tim anh.
Lukan cũng là một biểu hiện hơi căng thẳng.
Greg hơi cúi đầu xuống và trả lời với giọng khẩn trương. - Đó, đó là....kẻ địch đã xuất hiện trên dòng Sông Parkes!Boom!Khuôn mặt của Kallum và Lukan trắng bệch như sương. - Kẻ, kẻ địch...ý ngươi là kẻ địch nào?Một biểu hiện khó tin.
Hiện tại không có quân đội địch nào có thể xuất hiện ở Vùng Parkes.
Greg nuốt nước bọt một lần rồi bất lực trả lời. - Đó là Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.Boom!Một cú sốc thậm chí còn lớn hơn.
Kallum và Lukan không thể tiếp tục lời nói của họ với những biểu hiện nửa choáng váng. - Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil? Roan Lancephil? Tại sao hắn lại ở đây...?Kallum chỉ đơn giản là không thể hiểu được tình hình hiện tại.
Theo các báo cáo của sứ giả, Roan và Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil chắc chắn sẽ hành quân về phía Lâu Đài Warford.
Ngay cả khi họ đã thay đổi hướng hành quân của họ, thì việc họ đến quá nhanh chóng không có thể hiểu được. - Có lẽ nào...?Mặt Kallum đã trắng xoá.
Lukan, người ở bên cạnh phát ra một tiếng rên ngắn. - Hhm. Có vẻ như những tên khốn đó đã xem Núi Maiel ở đây làm mục tiêu ngay từ đầu, thưa ngài.Lý thuyết duy nhất có thể giải thích tình hình hiện tại.
Kallum lắc đầu với vẻ mặt trống rỗng như thể anh ta không muốn tin điều đó. - Bạn có nghĩa là bọn chúng đã di chuyển trước ngay cả trước khi chúng ta chuyển doanh trại chính đến Núi Maiel sao, thưa ngài?Hiện tại chỉ có phương pháp đó.
Lukan không thể thoải mái trả lời.
Đối với bản thân hắn ta cũng không thể chắc chắn rằng điều đó là có thể.
Đúng lúc đó, một người lính xuất hiện qua lối vào doanh trại. - Chúng, bọn chúng đã đến, thưa các ngài!Một tiếng hét rất ngắn và khẩn cấp.
Không cần phải đặc biệt hỏi ý anh ta là gì.
Kallum và Lukan đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi ra khỏi doanh trại.Phạch!Ngay lập tức, một cơn gió núi lạnh lẽo đập vào mặt họ.
Một bức tranh toàn cảnh mở ra trước mắt họ. - Ah....Bên dưới sườn núi, một quân đoàn quy mô lớn đang băng qua sông Parkes.
Họ ở một nơi đủ xa để khó có thể hoàn toàn biết được cờ và quần áo.
Nhưng việc nắm bắt danh tính của Quân Đoàn không khó. - Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.Một áp lực và tinh thần đáng kinh ngạc đã được cảm nhận từ quân đoàn ở xa.
Doanh trại chính của Liên Quân Kalu được bao bọc trong im lặng.
Kallum ở một bên quét nhìn qua doanh trại bên trái và bên phải.
Những người lính bình thường cũng như các chỉ huy, hiệp sĩ và thậm chí nhiều quý tộc đều bước ra khỏi doanh trại của họ và nhìn chằm chằm bên dưới dianh trại của họ với những biểu hiện hơi choáng váng. - Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil?
- Thật sao?
- Tại sao bọn chúng lại ở đây ?Một tình huống mà mọi người đã nghe tin tức về cuộc hành quân của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.
Không khí của cái chết cuộn tròn trên toàn bộ trại.
Tại thời điểm đó. - Tất cả các ngươi thức dậy!Một giọng như sấm sét tuôn ra. - Ể!?
- Hả!?Mọi người với vẻ mặt giật mình quay đầu về phía giọng nói được nghe thấy.
Kallum và Lukan cũng vậy.
Tại nơi mọi người nhìn chằm chằm vào người đứng đầu, có một người phụ nữ mặc bộ áo giáp cứng cáp. - Trận chiến vẫn chưa bắt đầu! Số lượnh của chúng ta là lớn hơn! Đội hình của chúng ta cũng là lợi thế! Không cần phải sợ trước bọn chúng!Giọng nói run rẩy và vang vọng cả trại.
Người phụ nữ tự do khoe khoang một tinh thần táo bạo là chính Elva Dionell - Đ, đúng thế. Không cần phải sợ bọn chúng.
- Chúng ta là Liên Quân Kalu. Số lượng của chúng ta vượt trội hơn hai lần bọn chúng.
- Về điều đó, chúng ta đã thiết lập đội hình. Và tại một vị trí thuận lợi hơn nhiều.
- Chúng ta có điều kiện đủ tốt để chiến đấu. Cơ hội chiến thắng của chúng ta cao hơn chúng .Vô số quý tộc, chỉ huy, hiệp sĩ và binh lính đã mở những đôi vai đang chùng xuống và lên tiếng.
Họ đã bắt đầu từ từ đẩy lùi cảm giác thất bại và sợ hãi trước tiếng hét của Elva. - Tinh thần phấn chấn đang dâng lên.Ánh mắt của Elva, hướng về phía Kallum.
Điều đó có nghĩa là bây giờ đến lượt Kallum.
Đương nhiên, ánh mắt của những người lính đang nhìn chằm chằm vào Elva cũng quay về phía Kallum.
Những ánh mắt nóng bỏng. - Phù.Kallum thở dài.
Màu sắc của khuôn mặt hắn ta đã trắng xoá vì Roan và sự xuất hiện của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil, cũng đã lấy lại được màu sắc của nó.
Với một cái vẫy tay nhỏ, hắn gọi các chỉ huy đến gần. - Những tên khốn băng qua sông Parkes là Roan và Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil. Nó chắc chắn là một sự xuất hiện nhanh hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình hình đã trở nên bất lợi. Chúng ta vẫn nắm giữ cơ hội chiến thắng.Đó là một bài phát biểu hùng hồn.
Ban đầu, Kallum không phải là kiểu người bước lên trước đám đông và lớn tiếng.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để tự phụ.
Đây có thể được xem là trận chiến cuối cùng. - Tất cả quân đội mau chóng chuẩn bị để tiến lên. Cũng hãy gửi tin nhắn cho mỗi quân đoàn nằm ở phía chúng ta. Vì chúng ta không thể thiết lập bẫy, chúng ta sẽ thiết lập riêng một doanh trại tiến quân bên dưới sườn núi.Hướng dẫn đổ xuống.
Kallum trừng mắt nhìn Trung đoàn Fief Lancephil. - Chúng sẽ mệt mỏi vì sự cưỡng bức phải tiến quân.Hơn nữa, nó là một tình huống mà họ vừa bắt đầu băng qua một dòng sông.
Theo nhiều cách, đó là một tình huống thuận lợi cho Liên Quân KaLu.
Kallum nói thêm vào với một ánh sáng dữ dội trong mắt hắn. - Thành lập đội tiên phong với kỵ binh cánh trái và cánh phải và tấn công quân địch.
- Rõ! Thưa bệ hạ!Các chỉ huy đều trả lời đồng thanh.
Kallum nhìn vào mắt họ và thốt ra những từ như thể đã thuộc lòng và phun ra từng chữ. - Nếu chúng ta thắng trận chiến này, chúng ta có thể đặt thủ đô Miller, cũng như trung tâm vương quốc và khu vực phía đông bắc vào tầm ngắm của chúng ta. Nếu chúng ta thắng trận này thì....Sức mạnh tự nhiên đi vào nắm đấm của hắn ta. - Ta sẽ ban tặng những báu vật cùng với danh hiệu tử tước.
- Ồ...Khuôn mặt của nhiều chỉ huy đỏ lên.
Tham vọng dày đặc cưỡi trái tim của họ và quét xung quanh bên trong cơ thể của họ.
Kallum đánh vào ngực bằng nắm tay phải.Bịch!Một âm thanh nặng trịch được nghe thấy. - Hãy chiến đấu! Chiến đâu và giành thắng lợi! Chiến thắng và giành lấy sự giàu có và danh dự.Ngay khi lời nói của anh kết thúc, các chỉ huy, hiệp sĩ và quý tộc đều giơ nắm đấm lên cao. - Waaaaaah!
Tiếng reo hò bùng nổ.
Cùng với những lời chào điều lệnh nhann, họ sớm trở lại vị trí của mình. - Chuẩn bị trận chiến!
- Sẵn sàng cho trận chiến!
- Ta sẽ trao vàng cho những người có thành tích xuất sắc!
- Chiến đâu! Cái chết! Sẽ có vinh dự hơn thế.Tiếng nói của các chỉ huy làm rung chuyển doanh trại.
Các mệnh lệnh của Kallum đã sớm được chuyển đến các doanh trại của quân đoàn khác.Uuuuuu!Bao gồm cả doanh trại quân đội chính, tinh thần của Liên Quân KaLu nằm trên sườn núi Maiel thay đổi đáng kể.
Người nhận thấy sự thay đổi đầu tiên trước bất kỳ ai khác là Roan Lancephil, người đang nhìn chằm chằm vào Núi Maiel từ Parkes Riverside. - Kukuku!Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên miệng cậu.
Thông qua những giọt nước mắt Kalian, những sự xuất hiện bận rộn của Liên Quân KaLu đã được nhìn thấy rõ ràng. - Thưa lãnh chúa. Việc vượt sông đang tiến triển thuận lợi.Austin đã đến và báo cáo tình hình quân đoàn.
Roan khẽ gật đầu. - Austin. Tôi sẽ giao phó toàn bộ việc vượt sông và dựng doanh trại. Hoàn thành chúng mà không có sai sót nào.
- Vâng, thưa ngài!Austin chào điều lệnh rồi lùi lại.
Roan, vẫn đang quan sát doanh trại Liên Quân KaLu với Nước mắt Kalian, đã ra hiệu. - Semi, Harrison, Brian, Pierce!Một tiếng gọi lặng lẽ.
Semi, Harrison, Brian và Pierce, những người đang nhìn từng quân lính, đội quân nhanh chóng tiếp cận.
Bao gồm cả Austin, người đã nhận được một mệnh lệnh trước đó, họ là năm trong số sáu anh hùng vô song, một ngày nào đó sẽ vang vọng và làm rung chuyển thế giới. - Chuẩn bị đón khách.Theo mệnh lệnh lặng lẽ, những nụ cười yếu ớt treo trên bốn cái miệng.
Họ chạy đến quân đội mà họ từng lãnh đạo và chuẩn bị chiến đấu.
Roan riêng biệt dẫn dắt Đội Quân Amaranth mới được tổ chức và tiến lên một bước. - Dãy Núi Maiel cũng khá dài.Sự hồi tưởng một lần nữa được cảm nhận khi cậu nhìn ngọn núi Maiel cao vút trước mắt.
Nơi cậu gặp ngã rẽ lớn nhất khi đến sống cuộc đời thứ hai của mình thực tế là ở đây, Núi Maiel. - Kể từ khi mình đi đến để kiếm Kỹ Thuật Mana Flamdor và Võ Nghệ Reid, hang động bí mật có Nước Mắt của Vua Tinh Linh và Biate.Theo dòng đời, nó có thể được gọi là nơi tạo ra Roan hiện tại.
Roan trừng mắt nhìn vào doanh trại Liên Quân KaLu. - Những tên khốn đó đã nghĩ rằng chính chúng đã chiếm những vị trí thuận lợi trước.Tuy nhiên, đó là một phán quyết sai lầm rõ ràng.
Nụ cười treo trên miệng cậu trở nên dày hơn nhiều.
Cậu mở bàn tay phải ra và giơ lên trước mắt.
Trên lòng bàn tay của cậu ấy, doanh trại Liên Quân KaLu nằm trên núi Maiel và dọc theo sườn dốc của nó được nhìn thấy trong mắt cậu
Một cảm giác như thể doanh trại khốn kiếp đó hoàn toàn nằm trên lòng bàn tay cậu ta.
Không, nó không chỉ đơn giản là một cảm giác.
Roan từ từ bóp lòng bàn tay phải của mình vô lại.
Núi Maiel và doanh trại Liên Quân KaLu ẩn nấp trong nắm tay của cậu.
Không, nó đã bị nuốt chửng. - Bây giờ ...Giọng Roan xông lên gió và chảy trên chiến trường. - Chúng ta có nên lắc cái bảng một chút không?Cuối cùng, khoảnh khắc chờ đợi mở ra trước mắt cậu
Roan Lancephil so tài với Kallum Rinse.
Trận chiến với số phận của hai vương quốc và ba quốc gia sắp bắt đầu.**** - Kuku. Ngài Clay thật sự tuyệt vời.
- Như ngươi nói. Ngay cả Bá Tước Roan Lancephil được cho là tuyệt vời cuối cùng cũng nhảy múa xung quanh trên ngón tay của Ngài Clay.
- Vì chúng đã tấn công không phải chúng ta mà là Vương Quốc Miền Nam Rinse như dự đoán của Ngài Clay....
- Có nghĩa lúc này Lãnh Thổ Lancephil đang trong tình trạng không phòng thủ.Năm chiến binh trẻ nhìn nhau và phá lên cười.
Họ là tay sai của Clay, từng người họ dẫn một nghìn người và hành quân để tấn công Lãnh Thổ Lancephil.
Lobuck có vai trò đứng đầu trong số năm chiến binh rút kiếm ra dưới thắt lưng. - Đã hơn một năm kể từ khi Bá Tước Lancephil bỏ trống lãnh thổ của ngài ấy...Tuy nhiên, phần lớn hệ thống phòng thủ của Xưa Lancephil dày đặc, điều tự nhiên là các lỗ hỏng sẽ xuất hiện ở một vùng đất mà chủ sở hữu bỏ trống.
Hơn nữa, nền tảng của Xứ Lancephil đã rung chuyển mạnh mẽ trong quá trình Clay chuyển vị trí của mình đến Xứ Webster. Không, bên ngoài nó được biết là đã chịu một thiệt hại lớn.
Mặc dù nó tất nhiên là không như vậy. - Xứ Lancephil là một nơi rất giàu có và phát triển. Vương Quốc Miền Bắc Rinse của chúng ta có thể tiến lên phía trước xa nhất trong cuộc đua ba quốc gia nếu chúng ta có thể có được nơi này.Tiếng cười thất thường một lần nữa bật ra.
Lobuck đã kéo dây cương của mình và đồng thời thúc ngựa.
Năm ngàn binh sĩ di chuyển rất nhanh và cũng lén lút.
Một cánh cổng nhỏ hiện rõ trước mắt họ. - Hãy chiếm nó trong một nốt nhạc.Lobuck hét lên và giơ kiếm lên. - Waaaah!
- Tấn công!
- Chiếm lấy nó!Các chiến binh khác hét lên với những giọng nói hoàn toàn phấn khích.
Họ tự tin rằng họ có thể dễ dàng chiếm được một cánh cổng nhỏ.
Đó là khoảnh khắc kỵ binh tiên phong vừa trèo qua ngọn đồi trước mắt họ.Sweeeaaaak!Một cơn mưa mũi tên và âm thanh sắc bén của không khí vỡ vụn trút xuống trước chân họ. - D, dừng lại!
- Tạm dừng lại! Tạm dừng lại!Lobuck và các chỉ huy đã giật mình và kéo dây cương của họ. - Wowoahwoah.Năm ngàn lính đột ngột giảm tốc độ.
Do đó, tinh thần tiến công đang lên cao bị tụt xuống một bậc.
Không, tinh thần bị gãy không phải là vấn đề.
Khuôn mặt của các chỉ huy bao gồm cả Lobuck và những người lính cứng đờ.
Nơi mà ánh mắt họ hướng về phía trước là một cánh đồng rộng mở ra từ bên dưới ngọn đồi đến cửa ngõ.
Trên chiến trường, khoảng và gần ba ngàn binh sĩ đã được nhìn thấy. - Đội, đội quân đó là gì?Một trong những chiến binh hỏi về phía Lobuck.
Lobuck không thể dễ dàng trả lời.
Anh ta khẽ nheo mắt và cố gắng nắm bắt danh tính của đội quân đột ngột xuất hiện.
Vào lúc đó, Camber, người có đôi mắt tốt nhất trong số các chỉ huy phát ra một tiếng thét. - Huhp!Với khuôn mặt trắng bệch, anh đành lùi lại. - Nó là gì? Chuyện gì đã xảy ra?Lobuck nhíu mày và lo lắng hỏi. - Rú, rút, rút....Tuy nhiên, Camber chỉ đơn giản là không thể tiếp tục lời nói của mình. - Nó là gì! Nói thẳng ra!Lobuck đã không thể chịu đựng được và hét lên. - Vâng! Hãy kiềm chế lại bản thân đi!
- Những tên đó là gì?Ngay cả các chỉ huy khác cũng tỏ ra vì khó chịu.
Chỉ sau đó Camber buộc phải lấy lại bình tĩnh.
Anh ta, với một ngón tay, chỉ vào đội quân ở phía trước của họ. - Đội quân đó là ...Khoảnh khắc lời nói của anh đạt đến điểm đó.Ssweaaaaak!Một âm thanh sắc bén của không khí vỡ vụn được nghe thấy.
Đồng thời.Puuuuck!Với một âm thanh ghê rợn, một cây giáo dài đâm vào đầu của Lobuck. - Hả?!
- Cái, cái gì!Các chiến binh xung quanh đã bị sốc và nuốt vào không khí trống rỗng.
Họ nhanh chóng quay đầu lại và trừng mắt nhìn đoàn quân trước mặt. - Có, có lẽ nào nó đến từ đó?
- Bọn chúng đã ném một ngọn giáo từ đó đến nay và đâm vào đầu sao?Một phản ứng thấy khó tin.
Ngay lúc đó, Camber nuốt nước bọt và gật đầu. - Nếu, nếu tôi là người đó, hắn có thể dễ dàng làm điều đó.Nhiều chỉ huy nhăn mày trước những lời đó. - Người đó?
- Người đó là ai?Những câu hỏi đổ dồn xuống.
Camber di chuyển lùi xa trước khi bất cứ ai chú ý và sau đó trả lời ngắn gọn. - Tử tước Reil Baker.Ngay lập tức, mọi người há hốc miệng - Reil Baker?
- Gáo sĩ thiên tài?!
- Ngươi có chắc không?
Một biểu hiện hơi choáng váng.
Camber lặng lẽ gật đầu.
Mặc dù anh ta không thể tin điều đó, nhưng anh ta chỉ có thể tin điều đó.
Reil Baker, người đã trèo xuống Dãy Núi Grain trước Pierce.
Ông ta, người đã không xuất hiện ngay cả trong khi cuộc chiến tranh ngai vàng đang tiếp tục, lại xuất hiện ở Xứ Lancephil.
Từ đằng xa, giọng nói vui tươi của Reil đã được nghe thấy. - Uahahaah! Trúng phóc!****HẾT****Rip bọn nhỏ. Gặp ngay boss cuối =]]
Bởi vì có những con sông lớn, nhỏ, rừng và đồi núi ở đó, nó là một nơi thích hợp để thiết lập nhiều bẫy hoặc phục kích và những cuộc tấn công bất ngờ. - Thiết lập từng doanh trại của quân đoàn đã hoàn tất, thưa bệ hạ.Tử Tước Greg Sinaiz, một trong những cánh tay phải của Kallum Rinse, và là người mới đến để đảm nhận vị trí lãnh đạo chung của Liên Quân Kallum Lukan, biệt danh là Liên Quân KaLu, đã đưa ra báo cáo với một biểu hiện hoàn toàn bùng cháy.
Kallum, người đang uống rượu với Lukan Diez trong doanh trại trung tâm khổng lồ vui vẻ mỉm cười và gật đầu. - Sau đó thiết lập các bẫy như chiến lược.
- Vâng, rõ. Thưa bệ hạ. Thần cũng sẽ chuyển xuống từng kế hoạch phục kích cho từng cá nhân.Greg nhanh chóng trả lời và sau đó di chuyển các bước chân ra khỏi doanh trại.
Lukan, người đang cầm ly rượu lên nói với giọng tươi sáng. - Chắc chắn, Núi Maiel ở đây là một nơi tốt để đối mặt và chiến đấu với kẻ thù, thưa ngài.Đó là sự thật.
Hiện tại, Liên Quân KaLu đã thành lập doanh trại quân đội chính trên sườn núi dốc Maiel phía bắc đối diện với Vùng Parkes và đặt từng quân đoàn trên những ngọn đồi trải dài nhẹ nhàng sang hai bên sườn núi.
Từ vị trí Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil, người phải tấn công từ đồng bằng dưới ngọn núi, nó có thể được gọi là địa hình khá khó chịu, và thực sự gây rắc rối và đau đầu.
Đó chưa phải là tất cả. - Có Lâu Đài Lochi trên núi Maiel ở phía tây nam.Lâu Đài Lochi.
Thủ phủ của Xứ Porter và là một trong những điểm chiến lược cốt lõi của Vương Quốc Miền Nam Rinse, đó là một nơi giàu có và màu mỡ, đủ để đóng vai trò là thủ đô tạm thời của Vương Quốc Miền Nam Rinse.
Nhờ có nó, họ có thể tự hào cung cấp khẩu phần và nguồn tiếp tế một cách trơn tru cho liên quân với số lượng lớn.
Một nụ cười lạnh lùng treo trên miệng Kallum. - Nếu chúng ta đặt bẫy trên sông, rừng, đồi, núi và mai phục và tấn công bất ngờ...Ngay cả Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil, dù mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể nhận một đòn đánh lớn. - Hahaha. Người dân trên thế giới có thể sẽ chỉ điểm và gọi chúng ta là những kẻ hèn nhát nếu chúng ta rời khỏi một nơi như thế này và thực hiện một trận chiến bảo vệ dính chặt bên trong Lâu Đài Lochi.Lukan uống cạn cốc của mình và bật ra một tiếng cười nồng nhiệt.
Kallum cười chua chát và gật đầu. - Thậm chí vẫn chưa có một lần quân đội chính đụng độ.Cuộc chiến thực sự bắt đầu từ bây giờ.
Chọn một trận chiến phòng thủ lâu đài ngay từ đầu sẽ có nghĩa giống như Kallum và Lukan sợ Roan. - Trên hết, chúng ta có số lượng binh sĩ lớn hơn hắn.Có nghĩa là không cần phải sợ trước bất cứ ai.
Ngay lúc đó, Lukan nâng cốc của mình lên cao. - Nếu ngay cả sự chuẩn bị mà chúng ta đã yêu cầu tới vương quốc của tôi đến trong tình huống này thì....trận chiến này, không, cuộc chiến này sẽ là một chiến thắng tuyệt đối, thưa ngài. Hahaha!Một giọng nói đầy tự tin. - Đó thực sự là điều tôi yên tâm.Kallum chiêm ngưỡng cái cốc của mình với vẻ mặt thích thú.
Đó thực sự là một bữa tiệc vui vẻ.
Sau một thời gian dài, bên ngoài doanh trại đột nhiên trở nên ồn ào.
Ngay sau đó, Greg xuất hiện từ lối vào.
Đó là một biểu hiện khẩn cấp, không, đó là một khuôn mặt trắng bệch như thể một người đàn ông bị chứng khó tiêu mãn tính. - Thưa, thưa bệ hạ!
- Có chuyện gì?Kallum cau mày.
Một cảm giác khó chịu trỗi dậy ở một góc trái tim anh.
Lukan cũng là một biểu hiện hơi căng thẳng.
Greg hơi cúi đầu xuống và trả lời với giọng khẩn trương. - Đó, đó là....kẻ địch đã xuất hiện trên dòng Sông Parkes!Boom!Khuôn mặt của Kallum và Lukan trắng bệch như sương. - Kẻ, kẻ địch...ý ngươi là kẻ địch nào?Một biểu hiện khó tin.
Hiện tại không có quân đội địch nào có thể xuất hiện ở Vùng Parkes.
Greg nuốt nước bọt một lần rồi bất lực trả lời. - Đó là Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.Boom!Một cú sốc thậm chí còn lớn hơn.
Kallum và Lukan không thể tiếp tục lời nói của họ với những biểu hiện nửa choáng váng. - Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil? Roan Lancephil? Tại sao hắn lại ở đây...?Kallum chỉ đơn giản là không thể hiểu được tình hình hiện tại.
Theo các báo cáo của sứ giả, Roan và Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil chắc chắn sẽ hành quân về phía Lâu Đài Warford.
Ngay cả khi họ đã thay đổi hướng hành quân của họ, thì việc họ đến quá nhanh chóng không có thể hiểu được. - Có lẽ nào...?Mặt Kallum đã trắng xoá.
Lukan, người ở bên cạnh phát ra một tiếng rên ngắn. - Hhm. Có vẻ như những tên khốn đó đã xem Núi Maiel ở đây làm mục tiêu ngay từ đầu, thưa ngài.Lý thuyết duy nhất có thể giải thích tình hình hiện tại.
Kallum lắc đầu với vẻ mặt trống rỗng như thể anh ta không muốn tin điều đó. - Bạn có nghĩa là bọn chúng đã di chuyển trước ngay cả trước khi chúng ta chuyển doanh trại chính đến Núi Maiel sao, thưa ngài?Hiện tại chỉ có phương pháp đó.
Lukan không thể thoải mái trả lời.
Đối với bản thân hắn ta cũng không thể chắc chắn rằng điều đó là có thể.
Đúng lúc đó, một người lính xuất hiện qua lối vào doanh trại. - Chúng, bọn chúng đã đến, thưa các ngài!Một tiếng hét rất ngắn và khẩn cấp.
Không cần phải đặc biệt hỏi ý anh ta là gì.
Kallum và Lukan đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi ra khỏi doanh trại.Phạch!Ngay lập tức, một cơn gió núi lạnh lẽo đập vào mặt họ.
Một bức tranh toàn cảnh mở ra trước mắt họ. - Ah....Bên dưới sườn núi, một quân đoàn quy mô lớn đang băng qua sông Parkes.
Họ ở một nơi đủ xa để khó có thể hoàn toàn biết được cờ và quần áo.
Nhưng việc nắm bắt danh tính của Quân Đoàn không khó. - Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.Một áp lực và tinh thần đáng kinh ngạc đã được cảm nhận từ quân đoàn ở xa.
Doanh trại chính của Liên Quân Kalu được bao bọc trong im lặng.
Kallum ở một bên quét nhìn qua doanh trại bên trái và bên phải.
Những người lính bình thường cũng như các chỉ huy, hiệp sĩ và thậm chí nhiều quý tộc đều bước ra khỏi doanh trại của họ và nhìn chằm chằm bên dưới dianh trại của họ với những biểu hiện hơi choáng váng. - Quân Đội Lãnh Thổ Lancephil?
- Thật sao?
- Tại sao bọn chúng lại ở đây ?Một tình huống mà mọi người đã nghe tin tức về cuộc hành quân của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.
Không khí của cái chết cuộn tròn trên toàn bộ trại.
Tại thời điểm đó. - Tất cả các ngươi thức dậy!Một giọng như sấm sét tuôn ra. - Ể!?
- Hả!?Mọi người với vẻ mặt giật mình quay đầu về phía giọng nói được nghe thấy.
Kallum và Lukan cũng vậy.
Tại nơi mọi người nhìn chằm chằm vào người đứng đầu, có một người phụ nữ mặc bộ áo giáp cứng cáp. - Trận chiến vẫn chưa bắt đầu! Số lượnh của chúng ta là lớn hơn! Đội hình của chúng ta cũng là lợi thế! Không cần phải sợ trước bọn chúng!Giọng nói run rẩy và vang vọng cả trại.
Người phụ nữ tự do khoe khoang một tinh thần táo bạo là chính Elva Dionell - Đ, đúng thế. Không cần phải sợ bọn chúng.
- Chúng ta là Liên Quân Kalu. Số lượng của chúng ta vượt trội hơn hai lần bọn chúng.
- Về điều đó, chúng ta đã thiết lập đội hình. Và tại một vị trí thuận lợi hơn nhiều.
- Chúng ta có điều kiện đủ tốt để chiến đấu. Cơ hội chiến thắng của chúng ta cao hơn chúng .Vô số quý tộc, chỉ huy, hiệp sĩ và binh lính đã mở những đôi vai đang chùng xuống và lên tiếng.
Họ đã bắt đầu từ từ đẩy lùi cảm giác thất bại và sợ hãi trước tiếng hét của Elva. - Tinh thần phấn chấn đang dâng lên.Ánh mắt của Elva, hướng về phía Kallum.
Điều đó có nghĩa là bây giờ đến lượt Kallum.
Đương nhiên, ánh mắt của những người lính đang nhìn chằm chằm vào Elva cũng quay về phía Kallum.
Những ánh mắt nóng bỏng. - Phù.Kallum thở dài.
Màu sắc của khuôn mặt hắn ta đã trắng xoá vì Roan và sự xuất hiện của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil, cũng đã lấy lại được màu sắc của nó.
Với một cái vẫy tay nhỏ, hắn gọi các chỉ huy đến gần. - Những tên khốn băng qua sông Parkes là Roan và Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil. Nó chắc chắn là một sự xuất hiện nhanh hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình hình đã trở nên bất lợi. Chúng ta vẫn nắm giữ cơ hội chiến thắng.Đó là một bài phát biểu hùng hồn.
Ban đầu, Kallum không phải là kiểu người bước lên trước đám đông và lớn tiếng.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để tự phụ.
Đây có thể được xem là trận chiến cuối cùng. - Tất cả quân đội mau chóng chuẩn bị để tiến lên. Cũng hãy gửi tin nhắn cho mỗi quân đoàn nằm ở phía chúng ta. Vì chúng ta không thể thiết lập bẫy, chúng ta sẽ thiết lập riêng một doanh trại tiến quân bên dưới sườn núi.Hướng dẫn đổ xuống.
Kallum trừng mắt nhìn Trung đoàn Fief Lancephil. - Chúng sẽ mệt mỏi vì sự cưỡng bức phải tiến quân.Hơn nữa, nó là một tình huống mà họ vừa bắt đầu băng qua một dòng sông.
Theo nhiều cách, đó là một tình huống thuận lợi cho Liên Quân KaLu.
Kallum nói thêm vào với một ánh sáng dữ dội trong mắt hắn. - Thành lập đội tiên phong với kỵ binh cánh trái và cánh phải và tấn công quân địch.
- Rõ! Thưa bệ hạ!Các chỉ huy đều trả lời đồng thanh.
Kallum nhìn vào mắt họ và thốt ra những từ như thể đã thuộc lòng và phun ra từng chữ. - Nếu chúng ta thắng trận chiến này, chúng ta có thể đặt thủ đô Miller, cũng như trung tâm vương quốc và khu vực phía đông bắc vào tầm ngắm của chúng ta. Nếu chúng ta thắng trận này thì....Sức mạnh tự nhiên đi vào nắm đấm của hắn ta. - Ta sẽ ban tặng những báu vật cùng với danh hiệu tử tước.
- Ồ...Khuôn mặt của nhiều chỉ huy đỏ lên.
Tham vọng dày đặc cưỡi trái tim của họ và quét xung quanh bên trong cơ thể của họ.
Kallum đánh vào ngực bằng nắm tay phải.Bịch!Một âm thanh nặng trịch được nghe thấy. - Hãy chiến đấu! Chiến đâu và giành thắng lợi! Chiến thắng và giành lấy sự giàu có và danh dự.Ngay khi lời nói của anh kết thúc, các chỉ huy, hiệp sĩ và quý tộc đều giơ nắm đấm lên cao. - Waaaaaah!
Tiếng reo hò bùng nổ.
Cùng với những lời chào điều lệnh nhann, họ sớm trở lại vị trí của mình. - Chuẩn bị trận chiến!
- Sẵn sàng cho trận chiến!
- Ta sẽ trao vàng cho những người có thành tích xuất sắc!
- Chiến đâu! Cái chết! Sẽ có vinh dự hơn thế.Tiếng nói của các chỉ huy làm rung chuyển doanh trại.
Các mệnh lệnh của Kallum đã sớm được chuyển đến các doanh trại của quân đoàn khác.Uuuuuu!Bao gồm cả doanh trại quân đội chính, tinh thần của Liên Quân KaLu nằm trên sườn núi Maiel thay đổi đáng kể.
Người nhận thấy sự thay đổi đầu tiên trước bất kỳ ai khác là Roan Lancephil, người đang nhìn chằm chằm vào Núi Maiel từ Parkes Riverside. - Kukuku!Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên miệng cậu.
Thông qua những giọt nước mắt Kalian, những sự xuất hiện bận rộn của Liên Quân KaLu đã được nhìn thấy rõ ràng. - Thưa lãnh chúa. Việc vượt sông đang tiến triển thuận lợi.Austin đã đến và báo cáo tình hình quân đoàn.
Roan khẽ gật đầu. - Austin. Tôi sẽ giao phó toàn bộ việc vượt sông và dựng doanh trại. Hoàn thành chúng mà không có sai sót nào.
- Vâng, thưa ngài!Austin chào điều lệnh rồi lùi lại.
Roan, vẫn đang quan sát doanh trại Liên Quân KaLu với Nước mắt Kalian, đã ra hiệu. - Semi, Harrison, Brian, Pierce!Một tiếng gọi lặng lẽ.
Semi, Harrison, Brian và Pierce, những người đang nhìn từng quân lính, đội quân nhanh chóng tiếp cận.
Bao gồm cả Austin, người đã nhận được một mệnh lệnh trước đó, họ là năm trong số sáu anh hùng vô song, một ngày nào đó sẽ vang vọng và làm rung chuyển thế giới. - Chuẩn bị đón khách.Theo mệnh lệnh lặng lẽ, những nụ cười yếu ớt treo trên bốn cái miệng.
Họ chạy đến quân đội mà họ từng lãnh đạo và chuẩn bị chiến đấu.
Roan riêng biệt dẫn dắt Đội Quân Amaranth mới được tổ chức và tiến lên một bước. - Dãy Núi Maiel cũng khá dài.Sự hồi tưởng một lần nữa được cảm nhận khi cậu nhìn ngọn núi Maiel cao vút trước mắt.
Nơi cậu gặp ngã rẽ lớn nhất khi đến sống cuộc đời thứ hai của mình thực tế là ở đây, Núi Maiel. - Kể từ khi mình đi đến để kiếm Kỹ Thuật Mana Flamdor và Võ Nghệ Reid, hang động bí mật có Nước Mắt của Vua Tinh Linh và Biate.Theo dòng đời, nó có thể được gọi là nơi tạo ra Roan hiện tại.
Roan trừng mắt nhìn vào doanh trại Liên Quân KaLu. - Những tên khốn đó đã nghĩ rằng chính chúng đã chiếm những vị trí thuận lợi trước.Tuy nhiên, đó là một phán quyết sai lầm rõ ràng.
Nụ cười treo trên miệng cậu trở nên dày hơn nhiều.
Cậu mở bàn tay phải ra và giơ lên trước mắt.
Trên lòng bàn tay của cậu ấy, doanh trại Liên Quân KaLu nằm trên núi Maiel và dọc theo sườn dốc của nó được nhìn thấy trong mắt cậu
Một cảm giác như thể doanh trại khốn kiếp đó hoàn toàn nằm trên lòng bàn tay cậu ta.
Không, nó không chỉ đơn giản là một cảm giác.
Roan từ từ bóp lòng bàn tay phải của mình vô lại.
Núi Maiel và doanh trại Liên Quân KaLu ẩn nấp trong nắm tay của cậu.
Không, nó đã bị nuốt chửng. - Bây giờ ...Giọng Roan xông lên gió và chảy trên chiến trường. - Chúng ta có nên lắc cái bảng một chút không?Cuối cùng, khoảnh khắc chờ đợi mở ra trước mắt cậu
Roan Lancephil so tài với Kallum Rinse.
Trận chiến với số phận của hai vương quốc và ba quốc gia sắp bắt đầu.**** - Kuku. Ngài Clay thật sự tuyệt vời.
- Như ngươi nói. Ngay cả Bá Tước Roan Lancephil được cho là tuyệt vời cuối cùng cũng nhảy múa xung quanh trên ngón tay của Ngài Clay.
- Vì chúng đã tấn công không phải chúng ta mà là Vương Quốc Miền Nam Rinse như dự đoán của Ngài Clay....
- Có nghĩa lúc này Lãnh Thổ Lancephil đang trong tình trạng không phòng thủ.Năm chiến binh trẻ nhìn nhau và phá lên cười.
Họ là tay sai của Clay, từng người họ dẫn một nghìn người và hành quân để tấn công Lãnh Thổ Lancephil.
Lobuck có vai trò đứng đầu trong số năm chiến binh rút kiếm ra dưới thắt lưng. - Đã hơn một năm kể từ khi Bá Tước Lancephil bỏ trống lãnh thổ của ngài ấy...Tuy nhiên, phần lớn hệ thống phòng thủ của Xưa Lancephil dày đặc, điều tự nhiên là các lỗ hỏng sẽ xuất hiện ở một vùng đất mà chủ sở hữu bỏ trống.
Hơn nữa, nền tảng của Xứ Lancephil đã rung chuyển mạnh mẽ trong quá trình Clay chuyển vị trí của mình đến Xứ Webster. Không, bên ngoài nó được biết là đã chịu một thiệt hại lớn.
Mặc dù nó tất nhiên là không như vậy. - Xứ Lancephil là một nơi rất giàu có và phát triển. Vương Quốc Miền Bắc Rinse của chúng ta có thể tiến lên phía trước xa nhất trong cuộc đua ba quốc gia nếu chúng ta có thể có được nơi này.Tiếng cười thất thường một lần nữa bật ra.
Lobuck đã kéo dây cương của mình và đồng thời thúc ngựa.
Năm ngàn binh sĩ di chuyển rất nhanh và cũng lén lút.
Một cánh cổng nhỏ hiện rõ trước mắt họ. - Hãy chiếm nó trong một nốt nhạc.Lobuck hét lên và giơ kiếm lên. - Waaaah!
- Tấn công!
- Chiếm lấy nó!Các chiến binh khác hét lên với những giọng nói hoàn toàn phấn khích.
Họ tự tin rằng họ có thể dễ dàng chiếm được một cánh cổng nhỏ.
Đó là khoảnh khắc kỵ binh tiên phong vừa trèo qua ngọn đồi trước mắt họ.Sweeeaaaak!Một cơn mưa mũi tên và âm thanh sắc bén của không khí vỡ vụn trút xuống trước chân họ. - D, dừng lại!
- Tạm dừng lại! Tạm dừng lại!Lobuck và các chỉ huy đã giật mình và kéo dây cương của họ. - Wowoahwoah.Năm ngàn lính đột ngột giảm tốc độ.
Do đó, tinh thần tiến công đang lên cao bị tụt xuống một bậc.
Không, tinh thần bị gãy không phải là vấn đề.
Khuôn mặt của các chỉ huy bao gồm cả Lobuck và những người lính cứng đờ.
Nơi mà ánh mắt họ hướng về phía trước là một cánh đồng rộng mở ra từ bên dưới ngọn đồi đến cửa ngõ.
Trên chiến trường, khoảng và gần ba ngàn binh sĩ đã được nhìn thấy. - Đội, đội quân đó là gì?Một trong những chiến binh hỏi về phía Lobuck.
Lobuck không thể dễ dàng trả lời.
Anh ta khẽ nheo mắt và cố gắng nắm bắt danh tính của đội quân đột ngột xuất hiện.
Vào lúc đó, Camber, người có đôi mắt tốt nhất trong số các chỉ huy phát ra một tiếng thét. - Huhp!Với khuôn mặt trắng bệch, anh đành lùi lại. - Nó là gì? Chuyện gì đã xảy ra?Lobuck nhíu mày và lo lắng hỏi. - Rú, rút, rút....Tuy nhiên, Camber chỉ đơn giản là không thể tiếp tục lời nói của mình. - Nó là gì! Nói thẳng ra!Lobuck đã không thể chịu đựng được và hét lên. - Vâng! Hãy kiềm chế lại bản thân đi!
- Những tên đó là gì?Ngay cả các chỉ huy khác cũng tỏ ra vì khó chịu.
Chỉ sau đó Camber buộc phải lấy lại bình tĩnh.
Anh ta, với một ngón tay, chỉ vào đội quân ở phía trước của họ. - Đội quân đó là ...Khoảnh khắc lời nói của anh đạt đến điểm đó.Ssweaaaaak!Một âm thanh sắc bén của không khí vỡ vụn được nghe thấy.
Đồng thời.Puuuuck!Với một âm thanh ghê rợn, một cây giáo dài đâm vào đầu của Lobuck. - Hả?!
- Cái, cái gì!Các chiến binh xung quanh đã bị sốc và nuốt vào không khí trống rỗng.
Họ nhanh chóng quay đầu lại và trừng mắt nhìn đoàn quân trước mặt. - Có, có lẽ nào nó đến từ đó?
- Bọn chúng đã ném một ngọn giáo từ đó đến nay và đâm vào đầu sao?Một phản ứng thấy khó tin.
Ngay lúc đó, Camber nuốt nước bọt và gật đầu. - Nếu, nếu tôi là người đó, hắn có thể dễ dàng làm điều đó.Nhiều chỉ huy nhăn mày trước những lời đó. - Người đó?
- Người đó là ai?Những câu hỏi đổ dồn xuống.
Camber di chuyển lùi xa trước khi bất cứ ai chú ý và sau đó trả lời ngắn gọn. - Tử tước Reil Baker.Ngay lập tức, mọi người há hốc miệng - Reil Baker?
- Gáo sĩ thiên tài?!
- Ngươi có chắc không?
Một biểu hiện hơi choáng váng.
Camber lặng lẽ gật đầu.
Mặc dù anh ta không thể tin điều đó, nhưng anh ta chỉ có thể tin điều đó.
Reil Baker, người đã trèo xuống Dãy Núi Grain trước Pierce.
Ông ta, người đã không xuất hiện ngay cả trong khi cuộc chiến tranh ngai vàng đang tiếp tục, lại xuất hiện ở Xứ Lancephil.
Từ đằng xa, giọng nói vui tươi của Reil đã được nghe thấy. - Uahahaah! Trúng phóc!****HẾT****Rip bọn nhỏ. Gặp ngay boss cuối =]]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me