LoveTruyen.Me

Toi La De Vuong

Dịch, Edit, Fbook: TheSun Fansub.

****

  - Để nói chính xác hơn, không có trận chiến nào giống như một trận chiến thật sự đã xảy ra, thưa bệ hạ.

Tử tước Higgs Porter thở dài.

  - Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil giấu chặt cánh trái trong các doanh trại chúng dựng trên đồi núi, sườn dốc, và ven sông và không đi ra. Chúng chống lại bằng cách bắn mũi tên hoặc ném giáo và làm như vậy cho đến khi ngưng chiến.
  - Bọn chúng trốn trong doanh trại của chúng và không đi ra ngoài?

Kallum Rinse nhăn mày.

  - Chỉ có cánh trái ở là được thong thả nhất trong khi quân đội trung tâm của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil và cánh phải đang chiến đấu trong tuyệt vọng?

Đó là một cái gì đó khó hiểu.
Rõ ràng là có một số loại kế hoạch hoặc một tình huống khác.
Higgs kết luận suy nghĩ của Kallum, và nhanh chóng tiếp tục.

  - Thật ra, có một phái viên đến từ doanh trại của họ trước trận chiến, thưa bệ gạ.
  - Một đặc phái viên?

Đó là sự tiếp nối của những sự kiện mà đơn giản không thể hiểu được.
Higgs gật đầu.

  - Vâng, thưa bệ hạ. Đây là bức thư mà phái viên của họ đã mang đến.

Từ túi áo ngực, ông lấy ra một tờ giấy màu vàng và đưa nó cho Kallum.

  - Hmm.

Kallum đọc những từ trong tờ giấy và rồi sớm nhăn mặt lại.
Higgs, như thể ông ta đã chờ đợi, nói bằng một giọng nhỏ nhẹ.

  - Những tên khốn cánh trái của Lancephil đã gửi một thông điệp rằng họ không muốn chiến đấu với Nam Tước Elva Dionell.

Đó là sự thật.
Chắc chắn có những từ như vậy trong thư.
Lời nói của Higg tiếp tục.

  - Thần cũng như Nam Tước Dionell hét lên bực tức và gửi hắn ta trở lại, nhưng...
  - Những tên khốn đó thực sự đã không làm gì cho trận chiến?

Kallum cướp lấy lời của ông ấy và hỏi lại.
Higgs gật đầu.

  - Vâng, thưa bệ hạ. Chúng thần không thể chiến đấu chống lại những tên khốn cố núp trong doanh trại của chúng và không ra ngoài, và mặc dù chúng thần đặc biệt cố gắng chiếm doanh trại của họ, địa điểm doanh trại của họ quá hiệu quả tốt và phòng thủ của họ cũng mạnh đến mức chúng thần không thể làm gì được.
  - Hmm.

Kallum và Lukan thốt ra những tiếng cảm thán lặng lẽ.
Khuôn mặt cứng cỏi của Higg căng cứng.

  - Trong tình huống này, chúng thần sẽ chỉ đơn thuần là kết thúc ngày mà không thể thực hiện bất kỳ trận chiến cụ thể nào, thưa ngài.

Những từ ngữ của ông ấy truyền qua rất đơn giản, nhưng ý nghĩa bên trong thì dường như phức tạp hơn.
Mặt Kallum cũng cứng đờ.

  - Không có vấn đề gì lớn nếu đó là một trận chiến bình thường.

Ngay cả khi cánh phải không thể thực hiện bất kỳ trận chiến nào trong trận chiến, cuối cùng họ cũng có thể chiến thắng trận chiến nếu họ di chuyển quân đội trung tâm và cánh trái trong khi đó và đánh bại quân đội đối phương.
Nhưng.

  - Chúng ta là một đội quân đồng minh. Nếu Quân Đội Vương quốc Diez nâng cao thành tích lớn trong một trận chiến như vậy trong khi quân đoàn của chúng ta chỉ đứng mút ngón tay cái mà không thể làm gì được thì....

Có một sự lo lắng rằng họ sẽ mất ưu thế trong các vấn đề khen thưởng và phần thưởng sau này.
Đã có một lần mà họ đã trao cho khu vực phía nam Vương Quốc Rinse, bao gồm cả Tử Tước Potter.
Nếu không cẩn thận, họ có thể phải cho một vùng đất thậm chí còn lớn hơn.

  - Chúng ta không thể để điều đó xảy ra.

Kallum nghiến chặt răng và nhìn Tử tước Greg Sinaiz.

  - Mình đã đưa ra mệnh lệnh đầu tiên là không tốt.

Nếu không cẩn thận, những suy nghĩ đen tối của anh có thể bị Lukan bắt được.
Đôi mắt anh lóe lên và tỏa sáng.
Greg đang lặng lẽ quan sát bắt gặp ánh mắt đó.
Ông ta đã nhìn thấy những suy nghĩ của Kallum ngay lập tức.
Chỉ có điều, đầu óc của ông ta không được thông minh lắm.

  - Thưa bệ hạ, nếu những tên khốn đó trốn trong doanh trại của chúng và không có ý định ra ngoài vì Nam Tước Dionell, sẽ không tốt hơn nếu để Nam Tước Dionell ở bên đó và chuyển phần còn lại của những người lính cánh phải sang quân đội trung tâm có đúng hơn không?

Từ một phát biểu nhanh, đó là một gợi ý khá hay.
Một chuyển động để giữ chân quân địch với một số lượng nhỏ binh lính và sau đó thay vào đó làm dày quân đội trung tâm và phá vỡ doanh trại chính của địch.
Nhưng.

  - Chúng ta không thể, thưa bệ hạ!

Higgs lắc đầu với vẻ mặt cứng đờ.
Ông nhìn thẳng vào mắt Kallum.

  - Thật khó chịu khi nói những lời này, nhưng cần phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất, thưa bệ hạ.

Nghe những lời đó, Kallum hỏi nhỏ lại

  - Có phải ngươi muốn nói rằng Nam Tước Elva Dionell thực sự có thể đang âm mưu với Roan Lancephil đúng không?
  - Thần không có ý nói rằng nó chắc chắn là như vậy, thưa bệ hạ.

Higgs nhanh chóng lắc đầu. Tuy nhiên, ông không đơn giản là lùi bước như vậy.

  - Nhưng có những thứ như là có thể. Nếu Nam Tước Elva Dionell thực sự có âm mưu với Roan Lancephil, toàn bộ quân cánh phải của chúng ta sẽ được trao lại cho quân đội địch trong tay, ngay khi chúng ta chuyển quân cánh phải sang quân đội trung tâm.
  - Hmm.

Kallum trầm ngâm.
Anh mím môi và chìm vào suy nghĩ.
Thật không may, Kallum đã không tin tưởng cấp dưới của mình nhiều như Roan.

  - Chiến thắng và thất bại của những trận chiến lớn như thế này luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Không cần thiết phải tạo ra một tình huống khó chịu
Kallum nhìn Higgs và gật đầu.

  - Những lời đó cũng đáng tin cậy.

Cuối cùng anh ta không thể tin tưởng Elva.

  - Vậy, chúng ta nên sử dụng phương pháp nào?

Trước câu hỏi nhẹ nhàng, Higgs hành động như thể đang suy ngẫm một chút, rồi phun ra những kế hoạch trong đầu mình.

  - Nghĩ thế nào về việc di chuyển Nam Tước Elva Dionell và quân đội của cô đến doanh trại của quân đội trung tâm và hình thành họ như một lực lượng dự bị thay thế, thưa bệ hạ? Mặc dù tình huống có hơi vụng về và chảy theo chiều hướng không tốt, nhưng chúng ta có thể sử dụng cô ấy như một quân át chủ bài trong trận chiến cuối cùng vì Nam Tước Dionell cuối cùng vẫn là một cá nhân xuất sắc cũng là một sự thật.

Một con át chủ bài chỉ là một cách nói tử tế, nói ngắn gọn là loại cô ra khỏi trận chiến.
Kallum chậm rãi gật đầu.
Đó chính xác là lời đề nghị mà anh ấy muốn.

  - Tốt lắm. Dường như phương pháp đó sẽ là tốt nhất cho cả Liên Quân và Nam Tước Dionell của chúng ta..

Ngay sau đó các mệnh lệnh tương ứng đã được đưa ra.
Miệng của Higgs hơi nhếch lên trong khi hắn đang cúi thấp đầu xuống.
Mặt khác, những người lính của quân đội trung tâm và cánh phải tràn ngập vẻ bối rối.
Bởi vì họ không thể tin Elva, người được coi là một trong số nhiều chỉ huy mạnh nhất, được chỉ định làm lực lượng dự bị.

  - Haizz.

Elva đã không thể hiện bất kỳ phản ứng đặc biệt nào với mệnh lệnh của Kallum, và dẫn đoàn quân của mình và di chuyển đến doanh trại của quân đội trung tâm, trong khi thở dài.
Kallum nở một nụ cười sảng khoái như thể một chiếc răng đau đã rụng.
Tình hình không tệ.

  - Mặc dù chúng ta không thể nắm được một lợi thế, nhưng thực tế là chúng ta có lợi thế trong đội quân trung tâm của trận chiến.

Hơn nữa, đội quân cánh trái của Vương Quốc Diez đã giành được những lợi thế.
Nếu cánh phải của Quân Đội Kallum có thể tăng sức mạnh, họ có thể kết thúc trận chiến nhanh hơn họ tưởng.
Trái tim anh ta đập nhanh.
Cảm giác như thể chiến thắng đang ở trước mũi anh. Ngày hôm sau, các trận chiến bắt đầu ngay lập tức khi trời mới bừng sáng.
Cánh trái của quân đội Vương Quốc Diez tăng thêm một chút áp lực và đẩy cánh phải Lancephil.
Họ đã chiếm được ba doanh trại lớn, nhỏ và nâng cao những chiến công lớn như đẩy lui doanh trại của cánh phải Lancephil về phía sau.
Lúc này, quân đội trung tâm, như muốn thi đấu, cũng tổ chức lại, và quyết liệt đánh trả Roan và doanh trại quân đội trung tâm của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.
Mặc dù họ vẫn đang trong tình trạng bị kìm kẹp, nhưng họ vẫn cố gắng giữ vững và chiếm được ba, bốn ngọn đồi có lợi thế chiến lược.

  - Đã có những gì đã xảy ra ở cánh phải?

Kallum đứng trên một tháp canh và thận trọng hỏi khi quan sát nhiều chiến trường.
Greg mỉm cười yếu ớt và trả lời.

  - Có lẽ nhờ Nam Tước Dionell chuyển đến doanh trại của quân đội trung tâm, một trận chiến cũng diễn ra ở bên đó, thưa bệ hạ. Họ đã lần lượt chiếm được các khu rừng, đồi và thung lũng chiến lược quan trọng và chiếm được hai doanh trại địch.
  - Xuất xắc.

Kallum cười rạng rỡ và gật đầu.
Cuối cùng anh ta cũng có cảm giác rằng trận chiến đang diễn ra trôi chảy.
Ngay lúc đó, Greg mím môi và nói thêm vào với vẻ mặt thất vọng.

  - Chỉ có điều, họ đã hào hứng quá mức và chỉ huy trưởng cánh phải, Bá Tước George Lopez bị thương nặng khi tấn công sâu vào doanh trại địch.

Kallum nhăn mày.

  - Tình trạng ?
  - Rất may, không có nguy hiểm đến tính mạng của ngài ấy. Chỉ có điều, có vẻ như ngài ta sẽ khó mà đảm nhận vai trò chỉ huy trưởng được nữa.
  - Hm.

Kallum phát ra một tiếng than thở lặng lẽ khi nghe báo cáo của Greg.
Mây luôn luôn đi theo nắng.
Một sự kiện tồi tệ luôn theo sau khi có một sự kiện tốt xảy ra.

  - Ai sẽ là người thay thế tốt nhất?

Nghe câu hỏi của Kalllum, Greg suy nghĩ một lúc, rồi trả lời bằng một giọng nhỏ.

  - Tử Tước Eddie Manson, người đóng vai trò là phụ tá của Bá Tước Lopez cho đến bây giờ và Tử Tước Higgs Potter, thưa bệ hạ.

Ngay lập tức, Kallum mở to mắt.

  - Higgs ?

Cái tên đó trực tiếp bắn vào tai anh ta.
Higgs đã đưa ra lời góp ý đơn giản làm thỏa mãn trái tim anh ta đêm qua.
Suy ngẫm một hồi lâu.

  - Ta sẽ bổ nhiệm Tử Tước Higgs Potter làm chỉ huy trưởng cánh phải.
  - Rõ. Thưa bệ hạ.

Greg chào điều lệnh và cúi đầu xuống.
Anh ta cũng không có bất đồng nào về đề nghị Higgs làm chỉ huy trưởng.
Bởi vì ông ta khéo léo cũng như ngay thẳng, đúng hơn, ông ta là một trong những chỉ huy mà anh ấy coi trọng.
Tin tức về việc bổ nhiệm đã sớm được chuyển sang cánh phải.
Higgs cũng như những người lính của Gia Tộc Tử Tước Potter, rất vui mừng và reo hò.
Tuy nhiên, có một người khác vui mừng hơn họ.

  - Ta hiểu, vậy cuối cùng ông ấy cũng đã lên chức chỉ huy trưởng?

Người mỉm cười yếu ớt khi cậu hỏi lại là Roan Lancephil.

  - Vâng thưa ngài. Các đặc vụ quan sát cánh phải của Liên Quân KaLu đã đưa ra báo cáo.

Một người đàn ông mặc quần áo màu đen dùng trong việc ẩn nấp cúi đầu.
Nụ cười nở trên miệng của Roan sâu hơn nữa.

  - Đã hiểu.

Khi cậu trả lời ngắn gọn, người đàn ông mặc đồ đen che giấu sự hiện diện của anh ta như cơn sương mù.
Roan, người bị bỏ lại một mình thở sâu và gật đầu.

  - Cuối cùng, toàn bộ cái bảng đã được thiết lập xong.

Một giọng nói hài lòng tràn đầy bên trong căn lều.

****

  - Điều này khá rắc rối.

Một ông già với bộ râu trắng mọc dài xuống ngực mím môi và lắc đầu.
Ông ta mặc một chiếc áo choàng màu rượu vang sáng bóng và một chiếc mũ nhọn.
Ngồi trên một ngai vàng khổng lồ rực rỡ như áo choàng của ông ta, ông ấy nhẹ nhàng gõ nhẹ vào tay vịn bằng đầu bàn tay.

Tap! Tap! Tap!

Một âm thanh nhỏ vang vọng trong hội trường lớn.

  - Ta phải giết Io Lancephil hoặc một cái gì đó...

Một giọng nói trầm như thể đau đớn.
Những người đàn ông xếp hàng ngay ngắn bên dưới ngai vàng khổng lồ cúi đầu với những biểu cảm tội lỗi.
Họ cũng mặc áo choàng màu rượu như ông già.
Tuy nhiên, vẻ ngoài của họ khiêm nhường hơn nhiều và những chiếc mũ đội trên đầu cũng ngắn hơn nhiều so với ông già.

Tap. Tap. Tap.

Trong một lúc, chỉ có âm thanh gõ nhẹ vào tay vịn đã lấp đầy hội trường lớn.
Sau một khoảng thời gian dài.

Tap.

Ông già ngưng gõ ngón tay và mĩm cười.

  - Tôi đã nghe được ý chỉ của thánh thần.

Ngay lập tức lời nói của ông rơi xuống, những người đàn ông đang xếp hàng quỳ xuống trên một đầu gối.
Ông lão khóa hai tay vào nhau và nở một nụ cười rạng rỡ.

  - Gửi một phái viên đến Mills Voisa và Clay. Ta sẽ trao cho bọn chúng một vùng đất thánh.

Nghe những lời đó, những người đàn ông quỳ gối quỳ xuống đều trả lời đồng thanh.

  - Vâng, Rõ. Thưa sự thánh thiện của ngài, thưa Thánh Đế.
  - Heulheulheul.***

***Ông già đang cười.

Ông lão cười kỳ lạ và gật đầu.
Danh tính của ông lão mặc áo choàng rượu vang sáng bóng hy và vương miện giáo hoàng Veldrica là  ThánhTê Đế của Giáo Hội Devesis mà tất cả các đế chế và vương quốc của lục địa đều tin và tuân theo.

****

  - Chết tiệt! Chuyện này thật vớ vẩn! Những tên khốn đó thực sự là quái vật!

Tử Tước Greg Sinaiz trừng mắt dữ dội và hét lên.
Anh ấy, vào ngày ngày thứ năm kể từ khi trận chiến bắt đầu, anh ta đã dẫn đầu quân đoàn của mình và hành quân.
Không giống như cánh trái, cánh phải đã nắm được một lợi thế, quân đội trung tâm vẫn không thể áp đảo Roan và Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.
Nhưng ngay cả khi Greg, người chỉ huy trưởng đã hành quân dẫn đầu hai mươi ngàn binh sĩ, trận chiến thực sự đã tiến triển rất một cách sát sao.

  - Những tên khốn đó thật rắc rối. Những tên khốn kiếp!

Nơi đầu của Greg nhìn chằm chằm vào.
Tại nơi đó, ba chiến binh đang tàn sát, không, hủy diệt những người lính của Liên Quân KaLu.

Ping! Piving! Ping!

Với âm thanh gọn gẽ, mũi tên sắc nhọn xuyên qua không khí.

Pbuk! Pbubububuck!

Những mũi tên, không có một ngoại lệ nào, xuyên qua trán và cổ của binh lính.
Một sự chính xác hoàn hảo.
Không chỉ vậy, anh ta còn tìm cách đâm xuyên ba người lính bằng một mũi tên duy nhất.
Chiến binh thể hiện kỹ năng bắn cung ma quái không ai khác ngoài Harrison.

  - U, uuuuaaaah, cứu tôi!

Một trong những người lính quay ngựa và chạy về phía Núi Maiel.
Harrison nhanh chóng kéo dây cương và rút dây cung ra.

  - Chạy trốn khỏi ta nó là điều không thể được.

Một tiếng hét lặng lẽ.

Gigigigigi!

Cùng với tiếng gỗ vặn vẹo, cây cung của anh cong lên.

Tưn!

Với một âm thanh ngắn ngủn, một mũi tên duy nhất cắt qua bầu trời và bay đi.
Những mũi tên cưỡi những cơn gió dữ dội trên đồng bằng và lắc lư.
Nhưng bất chấp như vậy.

Pucck!

Mũi tên xuyên qua chính xác phía sau đầu của người lính đang chạy.
Một kỹ năng khó tin ngay cả sau khi nhìn thấy.
Tuy nhiên, một cảnh thậm chí còn khó tin hơn điều này đang diễn ra ngay bên cạnh đó.

Spat! Ssskuk!

Một lưỡi giáo sắc nhọn chẻ đôi những người lính cùng với một tiếng gió.
Mũi giáo nhảy múa mà không nghỉ ngơi.
Nó chém mà không phân biệt trước và sau, trái và phải.
Mặc dù các binh sĩ của Liên Quân KaLu đã lao tới từ mọi hướng, nhưng không ai có thể né được nụ hôn mũi giáo.

  - Kuk!
  - Gguruk!

Hàng chục binh sĩ ngã xuống với tiếng máu phun ra.
Một dòng máu rải rác dọc theo mũi giáo bay lên trời.

  - Hãy đến nhiều hơn nữa như các ngươi muốn.

Danh tính của người giáo sĩ mạnh dạn mẽ lên là Pierce.
Xoay mạnh ngọn giáo, cậu ta cố tình lao vào trung tâm của quân địch.

  - Chết đi!
  - Chết đi!

Lính địch vung kiếm và đổ dồn tới như thể họ đang chờ đợi.
Nhưng trước khi họ có thể đi được hơn hai bước, họ bị mất tay và đầu và bất lực ngã xuống.
Bây giờ, ngay cả mũi giáo chém ra gió cũng không thể được nhìn thấy.

Ssspat! Pbat! Ssskuk! Sssguk!

Chỉ có những âm thanh sắc nhọn phá tan không khí và những âm thanh vỡ vụn khủng khiếp đập vào tai họ.
Tất nhiên, những người lính của Liên Quân KaLu mỗi lần nghe thấy đều biến thành xác chết.

  - Khốn kiếp! Bắn tên! Ném giáo!

Greg hét lên với khuôn mặt đỏ bừng..

Sweeaaaaaak!

Ngay lập tức, hàng trăm mũi tên và giáo bay lên bầu trời và tiến tới.
Ngay lúc đó.

Ầm!

Với một tiếng nổ, một cột lửa bóc lên chia đôi trời và đất.

Pububuck!

Những mũi tên và giáo mác không thể đâm xuyên qua ngọn lửa và biến mất như một nắm tro.
Tro đen rung rinh như cơn mưa tuyết.
Bên dưới đó là Roan mặc áo giáp màu đỏ thẫm.

  - Những tên khốn quái vật....

Greg nhăn mày và lườm Roan.
Tay chân anh không ngừng run rẩy.
Nhưng dù vậy, anh ta không thể bỏ chạy.
Không, thậm chí không cần phải chạy.
Mặc dù Roan, Pierce và Harrison, có thể đáng sợ quá mức, nhưng họ cũng là những con người có dòng máu đỏ.

  - Số lượng binh sĩ của những tên khốn đó nhiều nhất là năm ngàn. Chúng ta sẽ dồn ép. Nếu chúng ta cứ dồn ép bằng cách cứ dồn lên từng chút, cuối cùng chúng sẽ gục ngã!

Năm ngàn so với hai mươi ngàn.
Đó là một sự khác biệt về số lượng mà nó không thể là một cuộc chiến cân bằng ngay từ lúc đầu.

  - Tấn công! Tấn công!

Greg hét lên.
Ngay lúc đó.

Dum! Dum! Dum!

Tiếng trống báo hiệu ồn ào vang lên trong doanh trại trung tâm của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.

  - Rút lui!

Roan lớn tiếng hét lên và quay đầu ngựa.
Với Pierce và Harrison dẫn đầu, năm ngàn taemusa vội vàng bắt đầu rút lui.

  - Ơ?!

Greg, người mạnh mẽ đưa ra mệnh lệnh tấn công nghiêng đầu với vẻ khó hiểu.

  - Rút lui? Tại sao chứ?

Mặc dù sự khác biệt về số lượng chắc chắn là rất lớn, nhưng tình hình chưa bất lợi đủ để rút lui ngay lập tức.

  - Có lẽ hắn lại là một âm mưu...?

Một sự nghi ngờ ngay lập tức hình thành đầu tiên.
Nhờ đó, anh ta không thể dễ dàng ra lệnh đuổi theo.
Đúng lúc đó, một tiếng kèn sừng vang lên từ quân đoàn cánh phải.

Vvuuuuuuuu!

Với một âm thanh dài và lớn, một quân đoàn quy mô lớn và một lá cờ quân đoàn khổng lồ xuất hiện.

  - Kia là....

Greg nhanh chóng mở to mắt.

  - Cánh phải?

Một sự hoài nghi xuất hiện.
Cánh phải mà họ nên đang chiến đấu với cánh trái của quân đội Lancephil đã xuất hiện trên chiến trường của quân đội trung tâm.

  - Phản, phản bội?

Một ý nghĩ kinh khủng tràn ngập trong đầu anh.

  - Tất cả các binh sĩ chuẩn bị chiến đấu.

Anh ta lặng lẽ ra lệnh.
Không hề có sự bất cẩn.
Greg không thông minh nhưng anh ta rất tỉ mỉ, tuy nhiên anh ấy đang rất lo lắng.
Đúng lúc đó, một kỵ binh chạy lên như một mũi tên từ cánh phải.
Vẫy tay hai bên, anh hét to lên..

  - Cánh trái của Lancephil đã bị đánh bại! Cánh trái của Lancephil đã bị đánh bại!

Một tin tức không tưởng về chiến thắng.
Người kỵ binh cười rạng rỡ và hét lên một lần nữa.

  - Chúng tôi sẽ gia nhập quân đội trung tâm, thưa ngài.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me