LoveTruyen.Me

Tôi Là Đế Vương

CHAP 85: MỘT CƠ HỘI MỚI (4)

RedChannel1


- Mẹ Kiếp!

Những lời chữi rủa trong miệng họ tuôn ra.
Semi trừng mắt trước mặt anh.
Những con quái vật lên tới 1.000.
Và chúng thậm chí còn là những chủng loài khác nhau.

- Goblin, kobold, nork...

Mặc dù hầu hết chúng là những con quái vật có kích thước nhỏ, nhưng bạn có thể thấy chính xác khoảng mười con Orge nhỏ gấp đôi kích thước của một con người trưởng thành nằm xung quanh.

- Tao điên mẹ rồi. Fuk!

Semi nguyền rủa sự ngu ngốc của anh ta, không, sự dại dột của anh ta khi anh ấy nhận ra nó quá muộn.

- Tao chỉ nên bảo vệ sở chỉ huy...

Ban đầu, sẽ không có vấn đề gì nếu họ khuất phục hoặc xua đuổi những con quái vật tiếp cận lối vào.
Nhưng khi họ thấy Roan và đoàn quân của cậu ta rời khỏi trại vào sáng sớm, anh ta không thể chịu đựng được.

- Sẽ không thể là điều tốt về việc lập một đội thông tin để điều tra khu vực này và thay đổi đội hình sang một đội hình kì lạ. Chúng cũng đã rời khỏi và đi chinh phục lũ quái vật.

Đó là một hành động mà anh ấy chưa từng nghĩ đến.
Anh ta cảm thấy rằng anh ta và toàn bộ đội quân Sollum là những kẻ hèn nhát.

-Chủ sở hữu của vùng đất Tale là chúng ta.

Đó là một cảm giác rằng quyền sở hữu đã được chuyển qua ngay lập tức.
Trên hết, khả năng cạnh tranh của hắn đã tăng lên vì không muốn thua Roan.
Và may mắn thay, điều đó cũng tương tự đối với các thành viên của đội quân Sollum.

Họ đã không muốn nhìn thấy đội quân Amaranth, điều đó không khác gì một tảng đá lăn qua trước mặt họ ngăn cản họ làm việc.
Cuối cùng, Semi đã để lại 100 người để bảo vệ trại và rời đi.
Họ xông vào khu vực là những con quái vật xuất hiện khá thường xuyên.
Và khởi đầu của họ là không tệ.
Họ đã tiêu diệt những con quái vật xuất hiện vào thời điểm đó và tăng thêm tinh thần của họ.
Họ đã đến đích của họ, đó là một ngọn đồi.
Đó là khi anh đang nghỉ ngơi và chữa trị cho những người bị thương.

Khu rừng bên dưới ngọn đồi bắt đầu rung chuyển.
Khu rừng rậm rạp rung chuyển mạnh mẽ và một âm thanh rung chuyển mặt đất đập vào tai họ.
Khi Semi và những người khác đang nhìn vào khu rừng với một ánh mắt lo lắng.

Pat!

Một số lượng quái vật đáng kinh ngạc xuất hiện từ khu rừng.
Đây là một cuộc tấn công mà họ đã không mong đợi.
Đó là những gì vừa xảy ra ngay bây giờ.

-Chú ...chúng ta làm gì giờ?

Hamon có một cái nhìn thực sự lo lắng trên khuôn mặt.
Chỉ sau đó, Semi mới vứt bỏ tất cả những suy nghĩ vô dụng của mình và cắn môi dưới.

- Ngươi muốn làm gì? Tất nhiên là chúng ta phải chiến đấu.

Những con quái vật đã tiếp cận gần ngọn đồi.
Trong tình huống này, họ chỉ có thể chiến đấu chống lại quái vật.

-Mặc dù là 400 vs 1.000, nhưng chúng lại là những con quái vật nhỏ. Trên hết, chúng ta có vị trí trên mặt đất cao hơn nên không phải là chúng ta không có cơ hội.

Semi, người khá nóng tính, đã tỉnh táo trước một cuộc chiến lớn.
Bởi vì anh ta biết rằng nếu chỉ huy mất đi sự tỉnh táo của anh ta ở đây, toàn bộ đội quân sẽ bị tiêu diệt.

-Chúng ta phải giết những con Orge nhỏ đầu tiên.
- Dạ. Đã hiểu.

Các phụ tá trả lời cùng lúc và đứng trước đội hình tương ứng của họ.
400 binh sĩ giơ vũ khí lên với vẻ lo lắng.

-Kuaaa!
-Kiek!

Những con quái vật kêu lên.
Mặt đất rung chuyển và bụi trắng bốc lên.

- Chuẩn bị!

Và mệnh lệnh cũng được nói ra từ miệng của Semi.
Mắt anh đỏ hoe.
Và một sức nóng kỳ lạ dâng lên từ toàn bộ khuôn mặt anh.

- Giết!
Tiếng hét được sử dụng để nâng cao tinh thần toả ra từ những người lính.

Bang!

Cuối cùng, đội quân Sollum đã đụng độ với lũ quái vật.

Đâm! Chém!

Tay chân của những con quái vật bắt đầu bị cắt đứt cùng với những âm thanh khủng khiếp.

-Kiek!
-Kek!

Những con globin hoặc kobold nhỏ hơn rất nhiều so với một con trưởng thành không thể chống cự và ngã gục.
Sức mạnh cá nhân của mỗi thành viên đoàn quân là mạnh mẽ.
Tuy nhiên, hiệu suất của họ chỉ ở đó. Giới hạn của đội quân Sollum đã rõ ràng.
Bởi vì đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với một trận chiến quy mô lớn như vậy.

- Những con Orge nhỏ. Nhắm vào bọn chúng
- Bộ binh. Bên phải. Không phải bên đó. Bên phải. Bên Phải.

Semi hét lên với tất cả sức mạnh của mình.
Nhưng mệnh lệnh không thể được thực hiện đúng. Mỗi người phụ tá di chuyển đội hình tương ứng của họ như họ muốn.
Không, họ thậm chí không thể chỉ huy các thành viên đội hình đúng cách.
Nếu nói rằng họ là một đội quân thì đó là một cách nói thương hại.
Đội hình có hình chữ nhật giờ được tách ra thành nhiều mảnh.
Và quái vật xông vào từ những lỗ hổng đó.

- Hử!
- Hừ! Phía bên ngươi đã bị xuyên thủng.
- Đội hình đã hoàn toàn tan vỡ.

Đội hình đã bị đẩy sang một bên một lần nữa bắt đầu tan rã hơn nữa.
Dù sao đi nữa, nếu sức mạnh cá nhân của họ không tốt, họ đã bị tiêu diệt.

- Mẹ kiếp! Chúng ta đã chịu đựng tốt trong hai năm nhưng đây là cái gì?

Semi vung lưỡi trong khi nghiến răng.

-Mặc dù quái vật xuất hiện thường xuyên ở khu vực này, nhưng lần đầu tiên, một đội quân lớn như thế này đã xuất hiện trên đỉnh, đây là một cuộc tấn công không đơn giản.

Điều này giống như chúng đang bị ai đó truy đuổi.

- Uak!
- Kok!

Một vài tiếng la hét vang lên từ xung quanh.
Mặt của Semi cứng đờ.

-Vì sự bất lực của tôi, các thành viên đoàn quân của tôi...

Mắt anh run run.
Mặc dù anh tự trách mình, nhưng đã muộn rồi.

-Tôi sẽ chết như thế này ...

Một khoảnh khắc của sự sống và cái chết.
Sau đó.

Sweeee.

Một âm thanh sắc nét được nghe thấy.

- Kek
- Kiek!

Tiếng kêu la của bọn quái vật được nghe thấy.

Puuuuu!

Âm thanh của kèn sừng được nghe cùng một lúc.
Semi và các thành viên đoàn quân nhìn lại.
Một nhóm người đang tấn công quái vật xuất hiện.
Một lá cờ đang vẫy cao trên đầu họ.
Một từ ngắn được viết trên lá cờ đang phất.

AMARANTH

Ngay lúc đó, niềm vui xuất hiện trên khuôn mặt của mọi người.

-Đội quân Amaranth!
- Chúng ở đây để giải cứu chúng ta.

Tầm nhìn của họ tập trung tại một điểm.

Bang!

Quái vật bị đẩy lùi sang hai bên với một âm thanh lớn.
Nơi đã được tách ra.
Roan đứng ở đằng kia.

-Annihilate!

Một lệnh ngắn và một số tín hiệu đã được truyền đi.
Người cầm cờ bên cạnh cậu ta lắc hai lá cờ có màu khác nhau.

Puuuuu! Dung. Dung. Dung. Dung.

Tiếng kèn và trống được nghe thấy.
Đội quân Amaranth đã hình thành một hình tam giác như thể họ đang chờ đợi nó.
Và tất nhiên, người ở đỉnh tam giác là Roan.
Cậu ta rút cây giáo Travias ra và phát ra mana.
Không cần phải giấu mana của mình nữa.
Ngọn giáo với ánh sáng trong suốt chia đôi không khí và nhảy múa.

Chém. Đâm!

Và mỗi khi điều đó xảy ra, một âm thanh khủng khiếp đã được nghe thấy.

-Kiek!

Những quái vật nhỏ như globin và kobold không thể là đối thủ của Roan.
Và điều đó cũng tương tự đối với những orge nhỏ.
Họ trở nên bối rối trước những chuyển động thần kì của ngọn giáo Roan, và lùi lại.
Khoảnh khắc đội hình của họ sụp đổ.
Các thành viên đoàn quân của Amaranth chạy sang hai bên.

Đâm.

Vũ khí đã đâm vào sườn của những con orge nhỏ.

-Kuang!

Một tiếng kêu phát ra.
Nó có một cái nhìn rằng cậu ta ít nhất đang cố gắng sinh tồn.
Tuy nhiên, tiếp theo đó, các thành viên đoàn quân vung giáo.

Chém!

Những ngọn giáo, kiếm, rìu và dao găm đâm liên tiếp vào đầu, cổ, ngực và bụng.
Đó là một cuộc tấn công hoàn hảo.

Rầm!

Con orge nhỏ không thể chịu đựng được nữa và ngã gục.

- Chuẩn bị.

Tiếng hét làm rung chuyển chiến trường.
Mũi nhọn của đội quân Amaranth dễ dàng tấn công những con quái vật.
Roan và đội tiên phong đã nhóm với đội quân Sollum trông có vẻ như vô vọng.

- Các người ổn chứ?

Đó là những lời hỏi thăm thân thiết.

- Mình đã không biết họ sẽ bắt chước bọn mình và ra ngoài để đánh bại quái vật.

Roan thở dài.
Sau khi đội quân Amaranth rời đi, những con quái vật đã bị khuất phục và chúng thực hiện một cuộc tập trung lớn.
Trong lúc đó, các nhóm nhỏ quái vật đã trốn tránh đội quân Amaranth và chạy trốn về phía tây.
Nhưng đội quân Sollum chỉ nên dừng lại tại đó.
Một số nhóm nhỏ tập hợp và con số đó lên tới 1.000.
Đội quân Sollum thì đang thực hiện việc trên đe dưới búa.(ý dằn mặt Roan)

-Dù sao đi nữa, tôi rất vui vì chúng tôi đã không đến muộn.

Roan khẽ mỉm cười và nhìn Semi.
Semi cũng không thể bình tĩnh hơn.

- Vâng. Chú...Chúng tôi ổn.

Trên thực tế, ngay cả các thành viên của đội quân Sollum cũng lơ đãng hơn một nữa.
Và đó là bởi vì chỉ có 300 người lính đã đẩy lùi và tàn sát những con quái vật lên tới 1.000 dễ dàng và có thể đẩy lui bọn chúng trở lại hai bên.

- Đây, đây là sức mạnh của đội quân mà hắn có ?

Semi nuốt nước bọt.
Roan nhìn Semi một cái và đưa tay phải ra sau hai lần.
Đúng lúc đó, nhóm một trăm người lính đang đẩy lùi lũ quái vật bắt đầu lui lại.
Hình dạng tam giác lớn được thu nhỏ lại ngay lập tức và sau đó chuyển thành hình chữ nhật.

-Kiek!?
-Kek Kek?

Những con quái vật nghiêng đầu khi họ thấy không gian đột nhiên trở nên thoáng đãng.
Sau đó, người cầm cờ lắc cờ sang hai bên.
Bộ binh ở phía trước hạ thân người xuống và quỳ xuống bằng một chân.
Các cung thủ ở phía sau đổ mũi tên như thể họ đang đợi nó.

Sweeeee.

Một âm thanh sắc bén vang lên.
Hàng chục mũi tên xé không khí liên tiếp.

Phập phập phập!

Quái vật đổ gục sau khi trở thành những con nhím.
Và ngay cả trong số các cung thủ, người thể hiện kỹ năng tuyệt vời nhất chính là Harrison.
Harrison, người đang chỉ huy đội cung thủ và một số bộ binh, đã đánh những con quái vật cỡ trung bình, so với những cung thủ khác chỉ đánh những con quái vật nhỏ.

Phập!

Đó là một cái nhìn rằng trán của họ đã bị xuyên thủng chính xác.

-Đây là một khả năng tuyệt vớì.

Các thành viên của đội quân Sollum đều thốt lên.
Nó thực sự là một khả năng gần với sự kì diệu.

-Kieeek!
-Kuaa!

Khi những con quái vật bắt đầu bị đẩy về một phía, chúng kêu lên và cố gắng lao vào mà không có kế hoạch nào.
Roan lấy ra ngọn giáo Travias như thể cậu ta đang đợi nó và sau đó lao về phía trước.
Đội quân Amaranth cũng chạy theo sau lưng cậu.

- Ah....

Vào lúc đó, Semin và các thành viên đoàn quân của anh ta phát ra những tiếng kêu nhỏ.
Một cơn rùng mình lướt qua cơ thể họ.
Điều này là do cảnh tượng xảy ra trước mắt họ.
Đội quân Amaranth đang phải đối mặt với hàng trăm quái vật.
Mắt họ dán chặt vào lưng họ.

- Kiek!
-Kugh!

Đội quân Amaranth đụng độ với lũ quái vật.
Các thành viên của đoàn quân di chuyển một cách có trật tự.
Nếu một người tấn công, một người khác sẽ tăng thêm sức mạnh cho cuộc tấn công đó, và những người còn lại lấp đầy lỗ hổng sau cuộc tấn công.

- Vậy đây là những gì chúng được đào tạo tại sân huấn luyện ?

Semi trở nên ngạc nhiên và tiếp tục ngạc nhiên hơn.
Tầm nhìn của anh tự nhiên di chuyển về phía Roan.
Đây là mặt trận của tuyến trước.
Đó là nơi bạn có thể nói là nguy hiểm nhất khi Roan ở đằng kia.

Papapabat!

Ngọn giáo Travias di chuyển và nhảy múa xung quanh.

Pụp. Pụp!

Những con quái vật ở gần đó bị đánh liên tiếp bằng nắm đấm và đá và bị bật ra.
Đó như là một cảm giác một dòng ánh sáng dài được vẽ theo ngọn giáo.
Những cử động của Roan không chỉ tàn bạo mà còn đẹp.

- Mình... mình không có cơ hội với bọn họ.

Semi nhận ra khả năng của Roan và kỹ năng của những người lính.
Họ không phải là đối thủ mà anh ta hay đội quân Sollum có thể làm bất cứ điều gì.
Nhưng thật kỳ lạ, anh ấy đã không cảm thấy bất lực, giận dữ hay tuyệt vọng.

- Tôi muốn ở đó và chiến đấu cùng họ.

Anh ta muốn thể hiện sức mạnh nhiều hơn những gì anh ta có, giống như sức mạnh của đội quân Amaranth.
Mặt anh đỏ lên vì cảm xúc sôi sục này.
Nhưng không chỉ Semi.

-Chúng ta cũng sẽ có thể di chuyển như vậy chứ?
-Sẽ tốt biết bao nếu ta cũng có những đồng đội như thế.

Mọi người trong đội quân Sollum nhìn chiến trường với vẻ mặt phấn khích.
Ham muốn dâng lên trong mắt họ.
Sự chống đối và ác cảm mà họ cảm thấy khi lần đầu tiên gặp đội quân Amaranth đã biến mất.

- Hắn nói hắn sẽ chờ chúng ta khi nào chúng ta muốn....

Semi nhớ rõ ràng lời nói của Roan.
Anh quay lại nhìn các thành viên đoàn quân của mình và hít một hơi thật sâu.

- Dường như cũng đã đến lúc.

Anh đã quyết định.
Tầm nhìn của anh lại di chuyển một lần nữa đến chiến trường.
Cuộc chiến đã kết thúc.
Đó là một chiến thắng hoàn toàn.
Đó là một chiến thắng hoàn toàn cho đội quân Amaranth.
Và đó cũng là trận chiến đầu tiên của đội quân Amaranth mà một ngày nào đó sẽ cho lục địa biết tên của nó.

*********

-Thua. Hoàn toàn thua. Ngay cả đó là những chủng loài khác nhau.

Semi lắc đầu.
Nơi mắt anh chạm tới.
Roan đã ở đằng kia.

-Chỉ cần giải cứu đoàn quân của chúng ta và đưa chúng ta trở lại một cách an toàn là đã đủ biết ơn...

Roan ra lệnh cho đội quân Amaranth, tương đối có ít thương vong hơn để chăm sóc vết thương của đội quân Sollum.
Trong tình huống này, Semi trở nên ngạc nhiên với ba điều.
Điều đầu tiên.

-Các thành viên đoàn quân có sự vâng phục tuyệt đối theo lệnh của chỉ huy đoàn quân.

Điều thứ 2:

- Trình độ trị thương cao hơn những gì mình nghĩ. Mặc dù nó không ở cấp độ chuyên nghiệp, nhưng họ biết rất rõ họ phải đối xử với những người bị thương như thế nào.

Tất cả là vì những trải nghiệm khác nhau về các trận chiến mà họ đã phải đối mặt cho đến bây giờ, nhưng không có cách nào Semi có thể biết điều đó.
Nhưng trên hết, lý do khiến anh trở nên ngạc nhiên hơn bất cứ điều gì là vì nguyên nhân thứ ba.

- Thời gian chính xác là 20 ngày kể từ khi đội quân Amaranth đến đây. Nhưng...

Tầm nhìn Semi Semi chuyển sang Roan.
Roan đang kiểm tra các điều kiện của các thành viên đoàn quân Sollum.

-Nếu anh nghỉ ngơi một lúc với thanh nẹp bạn sẽ ổn thôi, James.

Đây là những lời cậu nói một cách bình tĩnh.
Người lính đang nằm trên mặt đất hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

-Làm sao ngươi biết tên của t...

Nghe những lời đó, Roan chỉ mỉm cười thay vì trả lời.
Cậu đứng dậy và kiểm tra tình trạng của người lính tiếp theo.

-Darren. Kiểm tra tình trạng của Lork. Có vẻ như anh ấy thiếu băng.
-Bent. Anh bị thiếu nước.
-Kolp. Anh không thể di chuyển.

Những cái tên xuất hiện mà không dừng lại.
Roan đã ghi nhớ tên của các thành viên đoàn quân Sollum.
Và họ đã rất ngạc nhiên mỗi khi tên của họ được gọi.

-Chỉ huy đội quân. Ngài thậm chí còn ghi nhớ tên của những người lính Sollum?

Austin, người đang điều trị cho những người bị thương bên cạnh, đã rất kinh ngạc.
Nghe những lời đó Roan lắc đầu.

- Tôi chưa bao giờ quên tên của mọi người.

Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của những người lính xung quanh.

-Có rất nhiều việc phải làm trong suốt hai mươi ngày qua
-Chúng ta đã thay đổi đội hình đội quân, sửa chữa doanh trại và thậm chí được huấn luyện về các chiến lược của quân đội.
-Trong khi đó, cậu ta còn ghi nhớ tên của những người lính Sollum quân đội mà không có mối quan hệ nào với chúng ta?

Roan thực sự di chuyển xung quanh một cách bận rộn, như thể anh ta thực sự cần thêm mười cơ thể.

- Mình phải làm mọi thứ có thể, và tốt nhất có thể.

Đối với một chỉ huy để ghi nhớ tên của một người lính.
Roan nghĩ rằng đó là điều đầu tiên mà một chỉ huy giỏi phải làm.
Nếu bạn tiếp tục tham gia vào các cuộc chiến và trận chiến, vô số binh lính sẽ chết và bị thương.
Khác với các chỉ huy, hầu hết trong số họ thậm chí không thể để lại một cái tên ngắn.

-Ít nhất, tôi không thể để binh lính của mình chết mà không có tên.

Lẽ tất nhiên, nếu kích cỡ của quân đội cậu ta trở thành kích cỡ của một quân đoàn, và sau đó cậu ta trở thành một chỉ huy tối cao, rõ ràng cậu ta sẽ không thể ghi nhớ tên của mọi người.

-Đến lúc đó, mình sẽ để lại tên của những đồng đội đã chết của mình bằng những con chữ.

Điều này là để mọi người có thể nhớ và lịch sử cũng sẽ nhớ họ.
Khi những suy nghĩ của cậu tiếp tục đến đó.
Một sự hiện diện đã được cảm thấy ở lưng của cậu ấy.

- Chỉ huy đội quân Roan.

Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Khi anh quay lại, cậu thấy Semi và các phụ tá trong một hàng.
Và biểu cảm của họ thực sự nghiêm khắc.
Bạn có thể thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của họ.
Roan ngay lập tức nắm bắt ý định của họ.

- Nó đến nhanh hơn những gì mình đã nghĩ.

Có lẽ, hạ thấp tinh thần của anh ta vào ngày đầu tiên sẽ là điều hiệu quả nhất.
Những Cái cúi đầu thật thấp.
Bộ giáp phủ đầy máu quái vật đang tỏa sáng.

- Tất cả những người lính của Sollum...

Giọng anh ta nhỏ đi.
Semi ngẩng đầu lên và nhìn Roan.

-Xin hãy chỉ huy chúng tôi.

Ngay lúc đó, sự im lặng rơi xuống toàn bộ trại.
Đó là điều hiển nhiên đối với đội quân Sollum, nhưng ngay cả các thành viên của đội quân Amaranth cũng đang nhìn Roan.
Roan không ngần ngại.
Cậu cười rạng rỡ và gật đầu.

- Tốt.

Roan nhìn xung quanh và tiếp tục nói.

-Ngay từ hôm nay, đội quân Amaranth và đội quân Sollum là một.

*********HẾT********

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me