Toi La De Vuong
CHAP 92Thật ra Io đã từ bỏ một nửa vùng đất Tale.
Ông ấy đã phải triển khai khá nhiều binh lính trong một thời gian dài để khuất phục lũ quái vật.
Nhưng tình hình là họ có chung biên giới với vương quốc Byron và vương quốc Istel, việc triển khai binh lính trên quy mô lớn là điều không dễ dàng gì.
Chỉ cần chặn chúng để chúng vượt qua lãnh thổ khác là điều tốt nhất họ có thể làm.- Và số tiền đầu tư vào khu vực này cũng rất nhiều.Phí vận hành cho đội quân Sollum, giải quyết các khoản phí cho cư dân, bồi thường thiệt hại, v.v ... đã khiến cho rất nhiều tiền được đưa vào đó.
Nhưng ngay cả như vậy, nó không có thay đổi gì.
Nó giống như là đang đổ nước vào một đầm lầy toàn chất độc.-Tuy nhiên, Roan đã ổn định khu vực Tale chỉ trong bảy tháng.Thật ra, ông cảm thấy hơi kì lạ.
Làm thế nào cậu ta có thể thay đổi vùng Tale này, Nó không cho thấy bất kỳ thay đổi nào ngay cả sau nhiều năm nỗ lực, nhưng chỉ trong bảy tháng?
Io không biết, tất cả điều này là bởi vì những chiến lược và chiến thuật của Roan.
Họ làm cho hệ thống phòng thủ của các ngôi làng trở nên vững chắc hơn và thiết lập một hệ thống đèn hiệu trong khu vực và sau đó họ di chuyển nhanh hơn những con quái vật và tiêu diệt bọn chúng.
Trên hết, cậu ta đã sử dụng cơ quan thông tin một cách nghiêm túc để tìm tổ của những con quái vật và tấn công chúng.
Nó hoàn toàn khác với đội quân Sollum thụ động và chỉ phòng thủ.-Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ từ bây giờ.Nghe những lời động viên, Roan trả lời.- Hãy để đó cho tôi.Cậu ta có một giọng nói và biểu cảm tự tin.
Và thực tế, Roan thực sự tự tin.
Nếu người di cư và số lượng cư dân tăng lên, cậu ta sẽ có thể khuất phục lũ quái vật nhanh hơn.- Mình phải kết thúc nó trước khi cuộc di cư bắt đầu.Khi cuộc di cư Poskein bắt đầu, cậu ta sẽ phải tập trung toàn bộ sức lực của mình ở đó.
Roan nắm chặt tay.- Mình có thể làm được.Đó là một cảm giác rằng tất cả các tình huống khó xử của cậu ấy đã được giải quyết nhanh chóng.
Sau đó.Den! Den! Den! Jing! Jing! Jing!Tiếng trống và tiếng jing đã vang lên.- Âm thanh gì vậy ?Io hỏi lại với một cái nhìn lạ lùng.
Và Roan khẽ cúi đầu.-Có vẻ như đèn hiệu đã được kích hoạt. Nó có nghĩa là quái vật đã xuất hiện.
-Ah……..Io phát ra một tiếng kêu.
Roan cúi chào ông ấy.-Tôi sẽ chuẩn bị hành quân ra ngoài.
-Ah, phải rồi. Đi nhanh đi.Io gật đầu.
Roan di chuyển sau điều đó.
Một chuyển động nhanh.
Io nhìn vào lưng cậu ta và có một biểu hiện tự hào.- Cậu ấy thật sự đáng tin cậy.OOnh cảm thấy thực sự an tâm.
Io ngẩng đầu lên và nhìn lên bầu trời.
Bầu trời đen kịt cho đến tận buổi chiều, trời đã sáng và rõ ràng.
Nó cho một cảm giác rằng nó làm cho lồng ngực của bạn thoải mái hơn.-Bầu trời thật đẹp.Giọng nói của Io trôi theo gió.*****-Vậy, hắn ta đang tìm kiếm lính đánh thuê, phải không?
-Không chỉ thế. Mặc dù nó chỉ là những mua bán nhỏ nhưng có vẻ như hắn cũng mua nô lệ.Người đang nói chuyện như thể ông ta đang thì thầm là người quản gia của gia tộc Chase, Hoose. - Hm..Ông ta có một cái nhìn khó chịu.
Người đàn ông khịt mũi là bá tước Jonathan Chase.-Hắn đã đánh bại những con quái vật trong vùng Tale thành công?
-Đúng vậy. Theo các báo cáo được đưa ra mỗi ngày, có vẻ như hắn ta đã tạo ra một số thành tựu đáng chú ý.
-Tên đó thực sự là một cái cục cứt trong lỗ đít của những tên khốn kiếp.Jonathan cắn môi.Bang!Ông ta đập xuống bàn và làm một cử chỉ với người quản gia.
Người quản gia tiếp cận với vẻ mặt lo lắng.-Nếu chúng ta để hắn như thế này, hắn sẽ trở thành thuộc hạ thân cận của tên khốn Io đó.Nghe những lời của Jonathan, người quản gia chỉ gật đầu.-Trên hết, nhìn vào tình hình đang diễn ra như thế thì khả năng cao là tội lỗi của hắn ta đã được ân xá hoàn toàn.Giọng của Jonathan trở nên nhỏ hơn.
Một tia sáng dữ dội xuất hiện trong mắt ông ta. - Sẽ tốt hơn khi chúng ta giẫm đạp lên một chiếc lá chưa có đủ khả năng để chống trả.Người quản tiếp tục gật đầu.
Jonathan nói thì thầm.-Thành lập một nhóm lính đánh thuê giả với những kẻ thông minh và gửi chúng cho tên khốn đó. Ta sẽ gữi đến một số gián điệp.
-Ah……..Người quản gia phát ra một tiếng kêu nhỏ.
Jonathan cầm cằm bằng một tay và nở một nụ bẩn thỉu.-Hãy chọn những tên có khả năng tuyệt vời để thu hút sự chú ý của hắn. Làm cho bọn chúng có được lòng tin của hắn ta và có được vai trò quan trọng trong đội quân đó, sau đó trở thành thuộc hạ cho tên khốn đó. Và Roan, nếu tên khốn đó được vào bên dưới trướng Io thì...... Kuku.Một tiếng cười kì lạ phát ra.
Một vài kế hoạch được hình thành trong đầu ông ấy
Người quản gia nhìn một lúc rồi lắc đầu. - Sau đây, tôi sẽ đi chuẩn bị theo lệnh của ngài.Ông di chuyển đôi chân và rời khỏi phòng.
Jonathan, người bị bỏ lại một mình, khoanh tay và nở một nụ cười nham hiểu.-Io. Tao sẽ làm cho bộ rễ của mày từ từ thối rữa.Ngực ông phồng lên.
Đây là một sự phấn khích mà ông ta không thể kiềm chế được.Bang!Jonathan đập bàn một lần nữa như thể đó là một thói quen.
Toàn bộ lòng bàn tay ông trở nên tê dại.
Và nụ cười trên khuôn mặt ông càng trở nên kì dị hơn.*******Sự khuất phục đối với những con quái vật đã được tiến hành theo kế hoạch.
Roan và đội quân Amaranth bắt đầu đẩy lùi lũ quái vật ở phía đông nam như thể họ đang săn lùng bọn chúng.
Mặc dù những con quái vật chạy trốn từ hồ tới phía bắc, chúng đã bị tiêu diệt một cách vô vọng bởi những đội quân đang chờ sẵn chúng.
Do đó, đội quân Amaranth có thể đối mặt với lũ quái vật dễ dàng hơn trước.-Tôi có thể thấy hồ Poskein.Austin chỉ vào phía trước và hét lên.
Miệng của Roan hơi nhếch lên.-Cuối cùng chúng ta cũng đến được đây.Họ vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát khu vực phía Nam.
Tuy nhiên, cần phải tiếp quản hồ sớm thì sẽ tốt hơn là để muộn.-Chúng ta phải di chuyển qua Hiệp hội thủy thủ.Roan không nghĩ đến việc chờ đợi lũ quái vật cho đến khi cuộc di cư Poskein xảy ra.-Ngược lại, chúng ta sẽ tiến vào hồ và chuẩn bị.Hồ Poskein có một số hòn đảo trong nó, nó xứng đáng được gọi là một cái hồ lớn.
Roan đang chăm chú nhìn vào hòn đảo Exos trong số đó, nằm ở trung tâm hồ.-Mình sẽ sử dụng đảo Exos làm cảng và kiểm soát toàn bộ phần trung tâm.Nếu nó xảy ra giống như kế hoạch của cậu ta, cậu ấy sẽ có thể bảo vệ được cái cảng và sử dụng nó như một căn cứ. - Austin.
- Vâng. Thưa chỉ huy.Nghe tiếng gọi của Roan, Austin tiến đến và cúi chào.-Chúng ta sẽ dựng trại. Ta sẽ xây dựng một ngôi làng ở đây.
- Vâng. Đã rõ.Austin không biểu hiện một cái nhìn nghi ngờ hoặc hỏi cậu ấy, anh ta chỉ trả lời lại.
Đối với anh ta, các mệnh lệnh của Roan là tuyệt đối.
Chẳng mấy chốc, Austin và các nhân mã bắt đầu dựng trại gần hồ.
Roan nhìn nó một lúc rồi quay đầu ngựa.-Tôi giao phó nơi này cho anh, Austin.Roan và các thành viên đoàn quân còn lại có việc riêng để làm.- Tôi phải đi kiểm tra những ngôi làng được xây dựng ở phía nam của trụ sở chỉ huy.May mắn thay, Hans và dân làng đều chuyển đến phía nam theo lời đề nghị của Roan.
Nhưng tất nhiên, đó chưa phải là tất cả dân làng ở vùng Tale.-Ban đầu, mình muốn sơ tán những người còn lại ra khỏi vùng Tale....Nhưng bây giờ, không cần thiết phải như vậy.
Bởi vì đã có hàng ngàn người di cư theo lệnh của Io.
Roan định cư họ ở một ngôi làng ở phía bắc và thành lập một đội quân mới với những người đàn ông trưởng thành như một sự lựa chọn.
Nhưng hoàn toàn không có sự ép buộc bọn họ.
Nếu tình hình trở nên khó khăn, cậu ta sẽ phải dùng đến vũ lực, nhưng không cần phải làm điều đó lúc này.
Bởi vì cậu ta đưa ra một thỏa thuận đặc biệt, khá nhiều người đàn ông tình nguyện tham gia vào đội quân.
Roan đưa ra một điều kiện tối thiểu để kiểm tra họ kỹ lưỡng thông qua một bài kiểm tra và chỉ những người đủ điều kiện mới có thể vào đội.(tức thoả thuận mày vượt qua bài test thì đi lính, còn k thì miễn luôn. Ăn bait của Roan)
Và con số đó đã gần 1000.
Đó là một con số đủ để tạo ra một đội quân mới.-Nhưng ngay cả như vậy, mình cũng không thể đưa họ vào trận chiến.Roan đã tạo ra một sân tập mới gần trụ sở và huấn luyện những tân binh.
Và ngạc nhiên thay, người phụ trách huấn luyện là Glenn.-Nếu đó là Glenn, với tính cách tỉ mỉ của anh ấy, mình nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể dạy tốt cho những tân binh....Và phán đoán của Roan đã hoàn toàn đúng.
Glenn thực hiện xuất sắc hơn những gì cậu dự đoán.
Điều đó được xem như thể anh ta có tài trong việc dạy người khác.-Khi quy mô của đội quân trở nên lớn hơn nữa, mình sẽ phải giao phó hoàn toàn cho anh ta cơ sở huấn luyện.Roan bỗng cười tươi như hoa.
Sự di cư của người dân và sự tăng cường cho đội quân của cậu.
Việc thành lập làng mới.
Mọi thứ đã được giải quyết để hoàn thành kế hoạch của cậu ta.-Trên hết, bây giờ mình có một vài thứ thảnh thơi....Đó là nhờ Io di cư người dân và cung cấp cho cậu ta tiền.
Ong ấy đã đổ tất cả tiền vào Roan và đoàn quân, vì vậy cậu ta không có bất kỳ gánh nặng nào. - Bây giờ....Roan nhìn xuống mặt đất.
Mặt đất gồng ghềnh trải dài ra mọi hướng.-Đã đến lúc thiết lập một con đường chính?Xây dựng một con đường trong tất cả các khu vực của Tale là không thể.- Mình sẽ làm một đường rộng với trụ sở chỉ huy là trung tâm của tất cả bốn điểm chính. Chúng ta sẽ chỉ có thể di chuyển nhanh hơn bằng cách liên kết với các ngôi làng.Nếu thực hiện được nó, ngay cả khi cuộc di cư Poskein xảy ra, cậu ta sẽ có thể đối phó với nó nhanh hơn.
Roan hít một hơi thật sâu.-Tôi phải tăng số lượng các nhà giả kim và những người thợ lành nghề.Khi việc xây dựng đang được thực hiện ở một số nơi, họ đã bị thiếu công nhân.
Và thời gian càng trôi qua, nó càng trở nên khó khăn hơn.
Nhưng không phải tất cả mọi thứ đều như vậy.
Dù vậy, cậu lại cảm thấy hạnh phúc hơn. -Và cuối cùng, người giáo binh đã trở thành thủ lĩnh của một vùng lãnh thổ.Mặc dù cấp bậc của cậu ta chỉ đơn thuần là chỉ huy đội quân và trên hết là một tội nhân vì phạm tội đánh một quý tộc, nếu cậu ta chặn được cuộc di cư này đủ tốt, cậu ấy có thể nhắm đến một vị trí cao hơn. - Mình có thể làm được.Roan siết chặt 2 nắm tay.
Một tia sáng đỏ xuất hiện trong mắt cậu ấy.
Bầu trời hôm nay trong xanh và có vài đám mây.
Giống như bầu trời đã biết được hôm nay Roan sẽ đến nơi nay.******* - Một! Hai! Ba!
- Hấp! Hấp!Những tiếng rung động vang lên.
Hàng trăm binh sĩ đang được huấn luyện tại sân tập.-Lần nữa! Bạn làm điều đó một lần nữa!Người hét lên trước mặt họ là Glenn.
Vẻ ngoài dịu dàng và thư sinh thường ngày của anh đã hoàn toàn biến mất.
Đôi mắt anh ta hung tợn và biểu hiện của anh ta rất tự tin.-Anh ấy là một người hoàn toàn khác khi dạy những tân binh.Roan, người đang nhìn anh ta từ phía sau, nở một nụ cười.
Roan lần đầu tiên có thời gian rãnh rỗi sau một thời gian dài và đến sân tập nơi những tân binh mới đến.
Họ đều có khiên chắn trên lưng.-Nhờ các thợ rèn làm việc chăm chỉ, chúng ta đã có thể có đủ số lượng.Đội quân Amaranth giờ có thể tiến về phía trước chỉ bằng cách sử dụng chiếc khiên với một thanh kiếm nhỏ.
Lúc đầu, mọi người đều lúng túng với nó, nhưng họ nhanh chóng quen với nó nhờ những buổi huấn luyện trong quân đội và sự chỉ dạy của cá nhân.-Ngay sau khi khóa đào tạo này kết thúc, mình sẽ cử những tân binh đến những ngôi làng.Cậu ta không thể đưa họ vào một trận thực chiến ngay từ đầu.
Lúc này, mỗi một thành viên của đoàn quân đều quý giá.
Roan kiểm tra việc đào tạo những người mới đến một lúc rồi từ từ di chuyển.
Khi cậu đứng nhìn, cơ thể cậu ta cảm thấy ngứa ngáy và không thể chịu đựng được nữa. - Mình cũng nên làm..... Hả?Đôi chân đang di chuyển về phía trụ sở rồi dừng lại. - Pens!Một nét mặt hân hoan được nhìn thấy trên khuôn mặt cậu.
Pens, người ở lâu đài Pavor cùng với Chris, đang đi bộ từ xa.
Biểu cảm của cậu ấy thực sự vui tươi.
Sau một lúc. - Chỉ huy Roan.Pens tiến đến và cúi đầu.-Pens. Tại sao bạn lại đến đây?Vẫn còn mười ngày để nộp báo cáo thường xuyên.
Pens cười tươi và trả lời.- Anh Ford cuối cùng đã làm được.Anh ấy có một biểu cảm và giọng nói phấn khích.- Anh ta đã phát hiện ra một mỏ đá ma thuật ở vùng núi Montea!Giọng anh trở nên to hơn.-Ah, cuối cùng anh ta ấy đã phát hiện ra nó.Roan rất tự hào, nhưng đã không thể hiện điều đó.
Cậu gật đầu với một thái độ bình thường.-Tốt. Anh Ford sẽ có thể trút bỏ một ít gánh nặng của anh ta.
-Vâng? Đó la tât cả à?Pens hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
Vẻ mặt bình thản thường ngày của anh ta đã hoàn toàn biến mất-Nó không phải là thép hay vàng, mà là đá ma thuật. Đá ma thuật! Ngài có biết phát hiện này nó tuyệt vời đến thế nào không ?Pens thậm chí còn chảy nước miếng ra khỏi miệng và giải thích mọi thứ một cách nghiêm túc.
Roan nhìn nó và mỉm cười.
Khi cậu ấy nhìn anh ta luôn luôn bình tĩnh ở bên cạnh mình và bây giờ nhìn thấy một cái nhìn thực sự phấn khích, cậu ấy cảm thấy điều đó thật tốt.
Sau đó. - Chỉ huy đội quân!Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.
Keep đang chạy từ hướng của trụ sở chỉ huy.
Keep phụ trách đội thông tin của đội quân Amaranth tách biệt với cơ quan của Chris.
Khác với cơ quan của Chris đã thu thập thông tin trên toàn bộ lãnh thổ, đội thông tin của Keep chỉ kiểm tra ở một nơi.
Hồ Poskein. - Hộc. Hộc. Hộc.Anh ta lấy lại hơi trong khi 2 tay đanh nắm lấy đầu gối của mình.
Roan không hối anh ta mà chỉ đứng chờ đợi. - Ch....chỉ huy.Keeps tiêp tục nói và nhìn Roan.
Roan chậm rãi gật đầu ý có thể nói ra.
Biểu hiện của Keeps đanh lại.-Hồ, Hồ Poskein..Giọng anh ta run rẩy.-Hồ Poskein đang nóng. Không……Anh ấy nuốt nước miếng.- Giống như như nó đang sôi lên.Roan, người đang nghe những lời của Keep, từ từ nhắm mắt lại.
Mắt cậu hơi giật.
Cậu ấy có một biểu hiện lo lắng.-Cuối cùng ...Roan siết chặt nắm tay.-Cuộc di cư của hồ Poskein đang diễn ra.****HẾT****
Ông ấy đã phải triển khai khá nhiều binh lính trong một thời gian dài để khuất phục lũ quái vật.
Nhưng tình hình là họ có chung biên giới với vương quốc Byron và vương quốc Istel, việc triển khai binh lính trên quy mô lớn là điều không dễ dàng gì.
Chỉ cần chặn chúng để chúng vượt qua lãnh thổ khác là điều tốt nhất họ có thể làm.- Và số tiền đầu tư vào khu vực này cũng rất nhiều.Phí vận hành cho đội quân Sollum, giải quyết các khoản phí cho cư dân, bồi thường thiệt hại, v.v ... đã khiến cho rất nhiều tiền được đưa vào đó.
Nhưng ngay cả như vậy, nó không có thay đổi gì.
Nó giống như là đang đổ nước vào một đầm lầy toàn chất độc.-Tuy nhiên, Roan đã ổn định khu vực Tale chỉ trong bảy tháng.Thật ra, ông cảm thấy hơi kì lạ.
Làm thế nào cậu ta có thể thay đổi vùng Tale này, Nó không cho thấy bất kỳ thay đổi nào ngay cả sau nhiều năm nỗ lực, nhưng chỉ trong bảy tháng?
Io không biết, tất cả điều này là bởi vì những chiến lược và chiến thuật của Roan.
Họ làm cho hệ thống phòng thủ của các ngôi làng trở nên vững chắc hơn và thiết lập một hệ thống đèn hiệu trong khu vực và sau đó họ di chuyển nhanh hơn những con quái vật và tiêu diệt bọn chúng.
Trên hết, cậu ta đã sử dụng cơ quan thông tin một cách nghiêm túc để tìm tổ của những con quái vật và tấn công chúng.
Nó hoàn toàn khác với đội quân Sollum thụ động và chỉ phòng thủ.-Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ từ bây giờ.Nghe những lời động viên, Roan trả lời.- Hãy để đó cho tôi.Cậu ta có một giọng nói và biểu cảm tự tin.
Và thực tế, Roan thực sự tự tin.
Nếu người di cư và số lượng cư dân tăng lên, cậu ta sẽ có thể khuất phục lũ quái vật nhanh hơn.- Mình phải kết thúc nó trước khi cuộc di cư bắt đầu.Khi cuộc di cư Poskein bắt đầu, cậu ta sẽ phải tập trung toàn bộ sức lực của mình ở đó.
Roan nắm chặt tay.- Mình có thể làm được.Đó là một cảm giác rằng tất cả các tình huống khó xử của cậu ấy đã được giải quyết nhanh chóng.
Sau đó.Den! Den! Den! Jing! Jing! Jing!Tiếng trống và tiếng jing đã vang lên.- Âm thanh gì vậy ?Io hỏi lại với một cái nhìn lạ lùng.
Và Roan khẽ cúi đầu.-Có vẻ như đèn hiệu đã được kích hoạt. Nó có nghĩa là quái vật đã xuất hiện.
-Ah……..Io phát ra một tiếng kêu.
Roan cúi chào ông ấy.-Tôi sẽ chuẩn bị hành quân ra ngoài.
-Ah, phải rồi. Đi nhanh đi.Io gật đầu.
Roan di chuyển sau điều đó.
Một chuyển động nhanh.
Io nhìn vào lưng cậu ta và có một biểu hiện tự hào.- Cậu ấy thật sự đáng tin cậy.OOnh cảm thấy thực sự an tâm.
Io ngẩng đầu lên và nhìn lên bầu trời.
Bầu trời đen kịt cho đến tận buổi chiều, trời đã sáng và rõ ràng.
Nó cho một cảm giác rằng nó làm cho lồng ngực của bạn thoải mái hơn.-Bầu trời thật đẹp.Giọng nói của Io trôi theo gió.*****-Vậy, hắn ta đang tìm kiếm lính đánh thuê, phải không?
-Không chỉ thế. Mặc dù nó chỉ là những mua bán nhỏ nhưng có vẻ như hắn cũng mua nô lệ.Người đang nói chuyện như thể ông ta đang thì thầm là người quản gia của gia tộc Chase, Hoose. - Hm..Ông ta có một cái nhìn khó chịu.
Người đàn ông khịt mũi là bá tước Jonathan Chase.-Hắn đã đánh bại những con quái vật trong vùng Tale thành công?
-Đúng vậy. Theo các báo cáo được đưa ra mỗi ngày, có vẻ như hắn ta đã tạo ra một số thành tựu đáng chú ý.
-Tên đó thực sự là một cái cục cứt trong lỗ đít của những tên khốn kiếp.Jonathan cắn môi.Bang!Ông ta đập xuống bàn và làm một cử chỉ với người quản gia.
Người quản gia tiếp cận với vẻ mặt lo lắng.-Nếu chúng ta để hắn như thế này, hắn sẽ trở thành thuộc hạ thân cận của tên khốn Io đó.Nghe những lời của Jonathan, người quản gia chỉ gật đầu.-Trên hết, nhìn vào tình hình đang diễn ra như thế thì khả năng cao là tội lỗi của hắn ta đã được ân xá hoàn toàn.Giọng của Jonathan trở nên nhỏ hơn.
Một tia sáng dữ dội xuất hiện trong mắt ông ta. - Sẽ tốt hơn khi chúng ta giẫm đạp lên một chiếc lá chưa có đủ khả năng để chống trả.Người quản tiếp tục gật đầu.
Jonathan nói thì thầm.-Thành lập một nhóm lính đánh thuê giả với những kẻ thông minh và gửi chúng cho tên khốn đó. Ta sẽ gữi đến một số gián điệp.
-Ah……..Người quản gia phát ra một tiếng kêu nhỏ.
Jonathan cầm cằm bằng một tay và nở một nụ bẩn thỉu.-Hãy chọn những tên có khả năng tuyệt vời để thu hút sự chú ý của hắn. Làm cho bọn chúng có được lòng tin của hắn ta và có được vai trò quan trọng trong đội quân đó, sau đó trở thành thuộc hạ cho tên khốn đó. Và Roan, nếu tên khốn đó được vào bên dưới trướng Io thì...... Kuku.Một tiếng cười kì lạ phát ra.
Một vài kế hoạch được hình thành trong đầu ông ấy
Người quản gia nhìn một lúc rồi lắc đầu. - Sau đây, tôi sẽ đi chuẩn bị theo lệnh của ngài.Ông di chuyển đôi chân và rời khỏi phòng.
Jonathan, người bị bỏ lại một mình, khoanh tay và nở một nụ cười nham hiểu.-Io. Tao sẽ làm cho bộ rễ của mày từ từ thối rữa.Ngực ông phồng lên.
Đây là một sự phấn khích mà ông ta không thể kiềm chế được.Bang!Jonathan đập bàn một lần nữa như thể đó là một thói quen.
Toàn bộ lòng bàn tay ông trở nên tê dại.
Và nụ cười trên khuôn mặt ông càng trở nên kì dị hơn.*******Sự khuất phục đối với những con quái vật đã được tiến hành theo kế hoạch.
Roan và đội quân Amaranth bắt đầu đẩy lùi lũ quái vật ở phía đông nam như thể họ đang săn lùng bọn chúng.
Mặc dù những con quái vật chạy trốn từ hồ tới phía bắc, chúng đã bị tiêu diệt một cách vô vọng bởi những đội quân đang chờ sẵn chúng.
Do đó, đội quân Amaranth có thể đối mặt với lũ quái vật dễ dàng hơn trước.-Tôi có thể thấy hồ Poskein.Austin chỉ vào phía trước và hét lên.
Miệng của Roan hơi nhếch lên.-Cuối cùng chúng ta cũng đến được đây.Họ vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát khu vực phía Nam.
Tuy nhiên, cần phải tiếp quản hồ sớm thì sẽ tốt hơn là để muộn.-Chúng ta phải di chuyển qua Hiệp hội thủy thủ.Roan không nghĩ đến việc chờ đợi lũ quái vật cho đến khi cuộc di cư Poskein xảy ra.-Ngược lại, chúng ta sẽ tiến vào hồ và chuẩn bị.Hồ Poskein có một số hòn đảo trong nó, nó xứng đáng được gọi là một cái hồ lớn.
Roan đang chăm chú nhìn vào hòn đảo Exos trong số đó, nằm ở trung tâm hồ.-Mình sẽ sử dụng đảo Exos làm cảng và kiểm soát toàn bộ phần trung tâm.Nếu nó xảy ra giống như kế hoạch của cậu ta, cậu ấy sẽ có thể bảo vệ được cái cảng và sử dụng nó như một căn cứ. - Austin.
- Vâng. Thưa chỉ huy.Nghe tiếng gọi của Roan, Austin tiến đến và cúi chào.-Chúng ta sẽ dựng trại. Ta sẽ xây dựng một ngôi làng ở đây.
- Vâng. Đã rõ.Austin không biểu hiện một cái nhìn nghi ngờ hoặc hỏi cậu ấy, anh ta chỉ trả lời lại.
Đối với anh ta, các mệnh lệnh của Roan là tuyệt đối.
Chẳng mấy chốc, Austin và các nhân mã bắt đầu dựng trại gần hồ.
Roan nhìn nó một lúc rồi quay đầu ngựa.-Tôi giao phó nơi này cho anh, Austin.Roan và các thành viên đoàn quân còn lại có việc riêng để làm.- Tôi phải đi kiểm tra những ngôi làng được xây dựng ở phía nam của trụ sở chỉ huy.May mắn thay, Hans và dân làng đều chuyển đến phía nam theo lời đề nghị của Roan.
Nhưng tất nhiên, đó chưa phải là tất cả dân làng ở vùng Tale.-Ban đầu, mình muốn sơ tán những người còn lại ra khỏi vùng Tale....Nhưng bây giờ, không cần thiết phải như vậy.
Bởi vì đã có hàng ngàn người di cư theo lệnh của Io.
Roan định cư họ ở một ngôi làng ở phía bắc và thành lập một đội quân mới với những người đàn ông trưởng thành như một sự lựa chọn.
Nhưng hoàn toàn không có sự ép buộc bọn họ.
Nếu tình hình trở nên khó khăn, cậu ta sẽ phải dùng đến vũ lực, nhưng không cần phải làm điều đó lúc này.
Bởi vì cậu ta đưa ra một thỏa thuận đặc biệt, khá nhiều người đàn ông tình nguyện tham gia vào đội quân.
Roan đưa ra một điều kiện tối thiểu để kiểm tra họ kỹ lưỡng thông qua một bài kiểm tra và chỉ những người đủ điều kiện mới có thể vào đội.(tức thoả thuận mày vượt qua bài test thì đi lính, còn k thì miễn luôn. Ăn bait của Roan)
Và con số đó đã gần 1000.
Đó là một con số đủ để tạo ra một đội quân mới.-Nhưng ngay cả như vậy, mình cũng không thể đưa họ vào trận chiến.Roan đã tạo ra một sân tập mới gần trụ sở và huấn luyện những tân binh.
Và ngạc nhiên thay, người phụ trách huấn luyện là Glenn.-Nếu đó là Glenn, với tính cách tỉ mỉ của anh ấy, mình nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể dạy tốt cho những tân binh....Và phán đoán của Roan đã hoàn toàn đúng.
Glenn thực hiện xuất sắc hơn những gì cậu dự đoán.
Điều đó được xem như thể anh ta có tài trong việc dạy người khác.-Khi quy mô của đội quân trở nên lớn hơn nữa, mình sẽ phải giao phó hoàn toàn cho anh ta cơ sở huấn luyện.Roan bỗng cười tươi như hoa.
Sự di cư của người dân và sự tăng cường cho đội quân của cậu.
Việc thành lập làng mới.
Mọi thứ đã được giải quyết để hoàn thành kế hoạch của cậu ta.-Trên hết, bây giờ mình có một vài thứ thảnh thơi....Đó là nhờ Io di cư người dân và cung cấp cho cậu ta tiền.
Ong ấy đã đổ tất cả tiền vào Roan và đoàn quân, vì vậy cậu ta không có bất kỳ gánh nặng nào. - Bây giờ....Roan nhìn xuống mặt đất.
Mặt đất gồng ghềnh trải dài ra mọi hướng.-Đã đến lúc thiết lập một con đường chính?Xây dựng một con đường trong tất cả các khu vực của Tale là không thể.- Mình sẽ làm một đường rộng với trụ sở chỉ huy là trung tâm của tất cả bốn điểm chính. Chúng ta sẽ chỉ có thể di chuyển nhanh hơn bằng cách liên kết với các ngôi làng.Nếu thực hiện được nó, ngay cả khi cuộc di cư Poskein xảy ra, cậu ta sẽ có thể đối phó với nó nhanh hơn.
Roan hít một hơi thật sâu.-Tôi phải tăng số lượng các nhà giả kim và những người thợ lành nghề.Khi việc xây dựng đang được thực hiện ở một số nơi, họ đã bị thiếu công nhân.
Và thời gian càng trôi qua, nó càng trở nên khó khăn hơn.
Nhưng không phải tất cả mọi thứ đều như vậy.
Dù vậy, cậu lại cảm thấy hạnh phúc hơn. -Và cuối cùng, người giáo binh đã trở thành thủ lĩnh của một vùng lãnh thổ.Mặc dù cấp bậc của cậu ta chỉ đơn thuần là chỉ huy đội quân và trên hết là một tội nhân vì phạm tội đánh một quý tộc, nếu cậu ta chặn được cuộc di cư này đủ tốt, cậu ấy có thể nhắm đến một vị trí cao hơn. - Mình có thể làm được.Roan siết chặt 2 nắm tay.
Một tia sáng đỏ xuất hiện trong mắt cậu ấy.
Bầu trời hôm nay trong xanh và có vài đám mây.
Giống như bầu trời đã biết được hôm nay Roan sẽ đến nơi nay.******* - Một! Hai! Ba!
- Hấp! Hấp!Những tiếng rung động vang lên.
Hàng trăm binh sĩ đang được huấn luyện tại sân tập.-Lần nữa! Bạn làm điều đó một lần nữa!Người hét lên trước mặt họ là Glenn.
Vẻ ngoài dịu dàng và thư sinh thường ngày của anh đã hoàn toàn biến mất.
Đôi mắt anh ta hung tợn và biểu hiện của anh ta rất tự tin.-Anh ấy là một người hoàn toàn khác khi dạy những tân binh.Roan, người đang nhìn anh ta từ phía sau, nở một nụ cười.
Roan lần đầu tiên có thời gian rãnh rỗi sau một thời gian dài và đến sân tập nơi những tân binh mới đến.
Họ đều có khiên chắn trên lưng.-Nhờ các thợ rèn làm việc chăm chỉ, chúng ta đã có thể có đủ số lượng.Đội quân Amaranth giờ có thể tiến về phía trước chỉ bằng cách sử dụng chiếc khiên với một thanh kiếm nhỏ.
Lúc đầu, mọi người đều lúng túng với nó, nhưng họ nhanh chóng quen với nó nhờ những buổi huấn luyện trong quân đội và sự chỉ dạy của cá nhân.-Ngay sau khi khóa đào tạo này kết thúc, mình sẽ cử những tân binh đến những ngôi làng.Cậu ta không thể đưa họ vào một trận thực chiến ngay từ đầu.
Lúc này, mỗi một thành viên của đoàn quân đều quý giá.
Roan kiểm tra việc đào tạo những người mới đến một lúc rồi từ từ di chuyển.
Khi cậu đứng nhìn, cơ thể cậu ta cảm thấy ngứa ngáy và không thể chịu đựng được nữa. - Mình cũng nên làm..... Hả?Đôi chân đang di chuyển về phía trụ sở rồi dừng lại. - Pens!Một nét mặt hân hoan được nhìn thấy trên khuôn mặt cậu.
Pens, người ở lâu đài Pavor cùng với Chris, đang đi bộ từ xa.
Biểu cảm của cậu ấy thực sự vui tươi.
Sau một lúc. - Chỉ huy Roan.Pens tiến đến và cúi đầu.-Pens. Tại sao bạn lại đến đây?Vẫn còn mười ngày để nộp báo cáo thường xuyên.
Pens cười tươi và trả lời.- Anh Ford cuối cùng đã làm được.Anh ấy có một biểu cảm và giọng nói phấn khích.- Anh ta đã phát hiện ra một mỏ đá ma thuật ở vùng núi Montea!Giọng anh trở nên to hơn.-Ah, cuối cùng anh ta ấy đã phát hiện ra nó.Roan rất tự hào, nhưng đã không thể hiện điều đó.
Cậu gật đầu với một thái độ bình thường.-Tốt. Anh Ford sẽ có thể trút bỏ một ít gánh nặng của anh ta.
-Vâng? Đó la tât cả à?Pens hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
Vẻ mặt bình thản thường ngày của anh ta đã hoàn toàn biến mất-Nó không phải là thép hay vàng, mà là đá ma thuật. Đá ma thuật! Ngài có biết phát hiện này nó tuyệt vời đến thế nào không ?Pens thậm chí còn chảy nước miếng ra khỏi miệng và giải thích mọi thứ một cách nghiêm túc.
Roan nhìn nó và mỉm cười.
Khi cậu ấy nhìn anh ta luôn luôn bình tĩnh ở bên cạnh mình và bây giờ nhìn thấy một cái nhìn thực sự phấn khích, cậu ấy cảm thấy điều đó thật tốt.
Sau đó. - Chỉ huy đội quân!Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.
Keep đang chạy từ hướng của trụ sở chỉ huy.
Keep phụ trách đội thông tin của đội quân Amaranth tách biệt với cơ quan của Chris.
Khác với cơ quan của Chris đã thu thập thông tin trên toàn bộ lãnh thổ, đội thông tin của Keep chỉ kiểm tra ở một nơi.
Hồ Poskein. - Hộc. Hộc. Hộc.Anh ta lấy lại hơi trong khi 2 tay đanh nắm lấy đầu gối của mình.
Roan không hối anh ta mà chỉ đứng chờ đợi. - Ch....chỉ huy.Keeps tiêp tục nói và nhìn Roan.
Roan chậm rãi gật đầu ý có thể nói ra.
Biểu hiện của Keeps đanh lại.-Hồ, Hồ Poskein..Giọng anh ta run rẩy.-Hồ Poskein đang nóng. Không……Anh ấy nuốt nước miếng.- Giống như như nó đang sôi lên.Roan, người đang nghe những lời của Keep, từ từ nhắm mắt lại.
Mắt cậu hơi giật.
Cậu ấy có một biểu hiện lo lắng.-Cuối cùng ...Roan siết chặt nắm tay.-Cuộc di cư của hồ Poskein đang diễn ra.****HẾT****
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me