Toi La De Vuong
CHAP 271: ẨN DANH (1)
Dịch, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem ****Nó đã như mong đợi.Họ đã làm cho nó thành như họ mong muốn.Các chiến lược chống lại giáo hội với Chưởng Lý Swift Clock và Đại Mưu Sĩ Ian Phillips ở trung ương đã bắt đầu. Giáo Hoàng Beldrica nhanh chóng cố gắng gửi những thánh thư để tập hợp quân Thánh Chiến nhưng đôi chân của họ đã bị kìm giữ bởi sự níu kéo của Đế Chế Estia.Edwin Voisa, người đang tị nạn đã đặt sự an toàn của con trai mình Mills Voisa, người đang làm tù bình của Vương Quốc Amaranth làm lý do để thuyết phục hoàng đế và các quý tộc quyền lực của đế chế.Đế Chế Estia chống lại Giáo Hội.Một cuộc chiến vô hình giữa hai bên đã bắt đầu. Thêm vào đó, thương gia xui xẻo Clyde đã làm theo yêu cầu, mệnh lệnh của Roan để đầu tư vào tất cả các mối quan hệ mà anh ta có để tạo ra rắc rối và tình hình ngày càng vượt quá tầm kiểm soát.Như Swift và Ian đã dự đoán, bọn họ không thể tập hợp được quân thánh chiến.Trong thời gian đó, Vương Quốc Amaranth bắt đầu xây dựng trên nền tảng của họ thành một cơ thể mạnh mẽ. Mọi người đều đang cố gắng hết sức ở vị trí được giao.Roan cũng vậy."Ta đang định xem xét toàn bộ vương quốc với Amaranth Taemusa."Lần đầu tiên cậu ta nói ra những lời đó, tự nhiên có rất nhiều ý kiến phản đối nổi lên. Hầu hết những việc như vậy không phải là điều mà một quốc vương nên làm, nhưng Roan có lý do của mình.'Mình phải tập hợp những người đã dẫn dắt những người khác vượt qua Kỷ Nguyên Đại Chiến."Những anh hùng đã chiến đấu cho Vương Quốc Rinse trong kiếp trước cùng với Pierce và Ian. Cậu ta đã lên kế hoạch tìm kiếm những anh hùng còn đang chớm nở đó để tạo thành một gốc rễ vững chắc trong vương quốc.'Ngoài ra…'Không có nhiều thứ có thể làm bên trong cung điện, hay nói đúng hơn là không có gì để làm.'Điều mình có thể làm duy nhất là quan sát và xem mọi thứ có ổn không.'Nhưng đó là điều mà Swift, Onil và Ian làm tốt hơn. Roan đang tìm kiếm những thứ mà chỉ có cậu mới có thể làm được và còn một lý do nữa để cậu ấy quyết định như vậy.'Aily cũng không có ở đây...'Aily, người lẽ ra đang tận hưởng những ngày tháng mới cưới đã phải làm theo yêu cầu và quy tắc của Elf là phải sống trong môi trường sống của Elf trong Dãy Núi Grain trong một thời gian. Vì vậy, Roan không có lý do thực sự để ở lại trong cung điện. Cuối cùng trong một cuộc thuyết phục kéo dài, nhiều quan chức khác nhau cũng phải tuân theo quyết định của Roan."Có lẽ không phải là một ý kiến tồi nếu thực hiện một cuộc vi hành bí mật trong thời gian này."Rất nhiều người trong số họ đã gật đầu với lời nói của Swift. Thậm chí không tính đến Giáo Hội, Vương Quốc Amaranth là một quốc gia mới được xây dựng đã đánh bại Vương Quốc Rinse. Và trên hết, nó có sự thù địch từ Giáo Hội.Nhìn từ bên ngoài, nó có vẻ như đang dần ổn định nhưng trên thực tế có rất nhiều mối nguy hiểm không rõ ràng đang hiện hữu.'Sẽ có một số lãnh chúa và những kẻ có quyền lực núp sau sự rối ren để cướp bóc dân chúng.'Bên cạnh đó.'Vẫn còn một số khu vực mà hệ thống bảo an không tiếp cận được.'Đề xuất của Swift về việc kiểm tra ẩn danh là một giải pháp tốt, một bổ sung tốt cho kế hoạch.'Bắt hai con chim chỉ bằng một hòn đá.'Cậu ấy chấp nhận lời đề nghị của Swift.Từ Tháp Ma Thuật Leno, Roan yêu cầu những công cụ ma thuật có thể ngụy trang cho cậu ấy. Gần như không có cơ hội nào để những người dân bên ngoài Lâu Đài Mediasis nhận ra Roan nhưng các quý tộc thì khác.Cần phải ngụy trang một cách chắc chắn để tránh tai mắt của bọn họ.Các công việc chuẩn bị cần thiết cho cuộc kiểm tra ẩn danh và tìm kiếm nhân tài của Roan đã nhanh chóng hoàn tất."Ta sẽ quay lại.Cậu ta mĩm cười và xua tay. Khuôn mặt cứng rắn nam tính của cậu đã thay đổi thành khuôn mặt ngây thơ và mềm mịn. Với mái tóc bù xù và bộ quần áo du lịch ngả vàng không giống những bộ đồ màu đỏ thường ngày, cậu ấy xuất hiện hệt như một thương nhân lang thang với chiếc túi lớn trên lưng."Tất cả Amaranth Taemusa cũng đều đã cải trang xong."Roan gật đầu đáp lại lời của Ian. Chuyến du hành này cũng có mục đích kiểm tra nên các Taemusa cũng phải che giấu danh tính của mình một cách phù hợp. Họ đang bảo vệ Roan ở những nơi không thể nhìn thấy."Chúc ngài thượng lộ bình an."Một số quan chức bao gồm Ian và Swift đều cúi đầu từ trong bóng tối. Họ đã phản đối điều đó khi họ lần đầu tiên nghe cậu nói điều đó, nhưng thực tế, họ cũng không lo lắng.'Không chỉ cho vương quốc của chúng ta...''Nhưng là cho cả lục địa...''Không một ai có thể làm được việc này ngoài bệ hạ.'Bên cạnh đó, có hơn một nghìn Taemusa đang bí mật bảo vệ xung quanh cậu. Không có gì phải lo lắng."Bây giờ, chúng ta hãy tập trung hết sức vào nhiệm vụ trước mắt."Họ nở nụ cười cay đắng để đáp lại lời động viên của Swift, bởi vì ngay từ đầu, người họ lo lắng nhất chính là bản thân của họ.Một năm.Trong thời gian còn lại, họ sẽ phải làm việc mà không có thời gian chỉ để chợp mắt.Bởi vì thời gian sẽ không chờ đợi một ai.****"Dường như chúng ta lại đến trễ."Một vị tướng trẻ, Romils Hotten nhăn mặt lắc đầu. Trước mắt họ là một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Ngôi làng xinh đẹp bị cô lập trước đây đã biến thành tro tàn. Có khói tỏa ra từ mọi hướng với những xác chết cháy đen phản chiếu vào mắt của họ ở bất cứ nơi nào họ nhìn."Chúng ta vẫn chưa biết ai đứng sau tất cả những chuyện này sao?"Một người đàn ông trẻ đi ngang qua Romils và đứng trước lối vào ngôi làng đổ nát. Người thanh niên mặc giáp nhìn quanh làng với đôi mắt chũn sâu lạnh lùng. Có thể thấy rằng anh ấy đang cố gắng hết sức để kìm nén cơn thịnh nộ của mình.Romils cúi đầu với một biểu hiện kinh khủng."Thần không còn gì để biện minh nữa. Thưa Hoàng Tử Manus. ”Hoàng Tử Manus.Chàng trai trẻ dõng dạc kia là nhị hoàng tử của Vương Quốc Pershion… không, bây giờ là hoàng tử duy nhất của vương quốc, Manus Pershion."Ta biết đó không phải là lỗi của ngươi."Anh ấy lắc đầu với một nụ cười chua chát. Mười ngày trước, anh ta đã nhận được tin báo rằng một vùng đất trên bờ biển phía bắc của Vương Quốc Pershion đang bị tấn công bởi một nhóm không xác định và nhanh chóng chuẩn bị một đội quân.Tuy nhiên‘Chỉ trong 10 ngày, hàng chục ngôi làng lớn nhỏ đã bị phá hủy.’Hầu hết người dân đã mất mạng. Tuy nhiên, quan trọng hơn,'Chúng ta vẫn chưa biết đối thủ là ai.'Họ không biết đối thủ mà họ phải chiến đấu và tiêu diệt là ai. Theo tin tức từ những người sống sót trong làng, số lượng kẻ thù có khoảng 200. Tất cả đều mặc áo choàng đen che đầu và rất khó để nhận biết danh tính của chúng.Một tình huống khó khăn.Manus ngẩng đầu lên và nhìn về Phương Bắc.'Mình chỉ ước những suy đoán của mình là sai.'Một tiếng thở dài đọng lại trên môi anh ấy.Vào chính lúc đó."Hoàng tử Manus!"Một con ngựa thoát qua làn khói đen và nhanh chóng tiếp cận. Khi người kỵ sĩ tiếp cận đủ gần, anh ta nhanh chóng nhảy xuống và quỳ một chân xuống, với vẻ mặt vội vã.“Đã có liên lạc từ Đảo Teloi.”Manus lặng lẽ chờ đợi những lời tiếp theo. Người kỵ sĩ cúi đầu xuống và nói với giọng run rẩy."Tất cả các lính canh đều đã bị giết nhưng bóng dáng của Ngài Reitas hoặc xác chết của ngài ấy không được tìm thấy. Nhiều khả năng là ngài ấy đã rời khỏi hòn đảo.""Hừm."Manus hơi thì thào.'Mình đã ước phán đoán của mình là sai nhưng ...'Anh xua tay thở dài."Làm tốt lắm.""Vâng thưa ngài!"Người kỵ sĩ quay trở lại trên lưng con ngựa sau khi chào điều lệnh và biến mất cùng với con ngựa. Manus nắm chặt tay và cắn mạnh.'Hoàng huynh, đây có thật là thưa anh đang làm không? Có thật vậy không?'Anh ấy không muốn tin vào điều đó. Mặc dù Reitas có tham vọng rất lớn, nhưng anh ta không phải là một người tàn nhẫn và sẽ không tàn sát người dân của vương quốc vô ý như thế này.'Chuyện gì đang xảy ra ở trong thế giới này?'Reitas đã biết rõ ràng về sự tàn nhẫn của quyền lực.[Manus, nếu anh còn sống, những quý tộc đi theo anh sẽ tìm kiếm những cơ hội khác. Giết anh đi. Đó là nghĩa vụ của kẻ chiến thắng và số phận của kẻ chiến bại.]Đó là những lời mà Reitas đã để lại khi vụ ám sát Manus thất bại. Và dĩ nhiên, Manus đã từ chối một cách thẳng thừng. Lúc đó Manus đã nói rằng ngay cả khi có quý tộc ủng hộ Reitas, nếu kỹ năng và tính cách của họ xuất sắc, họ sẽ được trao cho vị trí thích hợp dành cho họ.Rằng anh ấy sẽ tập hợp họ không phải vào dươi trướng Manus hay Reitas mà là của Vương Quốc Pershion.'Em đã nói họ sẽ trở thành như một dưới tên Pershion.'Anh ta thực sự đã nói điều đó.Trên thực tế, sau khi Reitas bị đưa đến Đảo Teloi lưu vong, Manus đã phân bổ những quý tộc lão luyện đã ủng hộ Reitas vào những vị trí và nhiệm vụ quan trọng. Tất nhiên, đã có một số bất mãn và không tin họ vào lúc đầu, nhưng sau một thời gian, sự chân thành của Manus đã được đền đáp và Vương Quốc Pershion đã mạnh mẽ và vững chắc hơn nhiều so với trước đó.'Mình đã nghĩ mọi thứ đang diễn ra thuận lợi ...'Có lẽ trường hợp này là ngoại lệ.'Nếu tất cả những điều này liên quan đến huynh Reitas, anh ấy sẽ không phải là người duy nhất liên quan.'Nó có nghĩa là đã có người chìa tay giúp đỡ. Anh ấy cắn chặt môi.Romils đang quan sát từ bên cạnh vội vàng đến gần và nói nhỏ."Thưa Hoàng Tử, không phải là tốt hơn cho ngài khi trở lại thủ đô sao?"Không cần giải thích thêm lời nào. Nếu Reitas thực sự đã trốn thoát khỏi hòn đảo, điều quan trọng là phải nhanh chóng trở về Thủ Đô Altus và củng cố các thuộc cấp của anh ấy. Nếu không, chỉ với một sai lầm, những cấp dưới cũ của Reitas đã được bố trí vào các vị trí quan trọng có thể có thay đổi suy nghĩ.Anh aay ngẫm nghĩ một lúc trước khi từ từ gật đầu.“Romils. Ngươi ở lại và ổn định các khu vực phía bắc. Ta sẽ trở lại Thủ đô.""Vâng, xin hãy giao cho thần."Romils cúi đầu với vẻ mặt rắn rỏi và Manus lên ngựa sau khi nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc.Dudududududu.Chẳng bao lâu, một nhóm kỵ binh tiến về Thủ Đô Altus cùng với tiếng vó ngựa. Nó rất nhanh, không, còn nhanh hơn cả gió.Nhưng thật không may, có người nhanh hơn Manus một chút."Chúc mừng ngài đã trở lại.""Xin chúc mừng ngài."Hàng chục quý tộc cúi đầu một cách cung kính. Một thanh niên đứng trước họ với nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt anh ta phản chiếu những bức tường cao sừng sững dưới ánh trăng và gật đầu."Nó thực sự cũng đã rất lâu rồi nhỉ."Như muốn ôm lấy toà lâu đài, thanh niên giang rộng vòng tay.“Thủ Đô Altus. Ta đã trở về."Một giọng nói nhỏ nhưng mạnh mẽ."Ta, Reitas Pershion đã trở lại."Người thanh niên trẻ đó.Tên anh ta là Reitas.****"Phù, thời tiết thật dễ chịu."Cậu thanh niên có vẻ ngoài ngây thơ đeo một hành lý lớn trên lưng và từ từ nhấc chân đi ngang qua. Những con đường hẹp được bảo trì tốt nên việc đi bộ không thực sự khó khăn.'Nhưng sẽ phải cần phải mở rộng các con đường cho các cuộc di chuyển quân sự quy mô lớn.'Người thanh niên với những suy nghĩ kỳ lạ đó là Roan Lancephil, người đã khởi hành trong cuộc kiểm tra ẩn danh của mình. Cậu rời khỏi Lâu Đài Mediasis và đi đi lại lại một cách siêng năng cho đến khi cuối cùng đến được đầu phía tây của khu vực Lancephil.'Quả thật, các khu vực cách Lâu Đài Thủ Đô một quận đã trở nên ổn định mà không có vấn đề gì.'Các quan chức cả quân đội và chính quyền cũng như quý tộc không dám bắt bớ hay cướp bóc người dân mà tập trung vào nhiệm vụ của riêng họ.'Sẽ thật tuyệt nếu các khu vực khác cũng như vậy ...'Với một chút phấn khích và kỳ vọng, Roan đã vượt qua biên giới của khu vực Lancephil và hướng xa hơn về phía tây. Mặt trời đã ở trên đầu cậu giờ đã gần như bị che khuất bởi những ngọn đồi phía xa.'Mình đoán mình phải nghỉ lại ở một ngôi làng gần đây trong hôm nay.'May mắn thay, ngôi làng đầu tiên mà cậu ấy tìm đến không quá xa nơi đây. Sau khi đi bộ một hồu lâu, một ngôi làng xuất hiện ở cuối con đường. Đó là một ngôi làng khá lớn có hàng rào và một tháp canh nhỏ.Roan bước nhanh chân với một trái tim hạnh phúc.Nhưng khi đến trước cửa ra vào, cậu ta đã cứng đơ như tượng. Đó là vì mặt trời chưa lặn nhưng lối vào ngôi làng đã bị đóng chặt."Xin chào!"Roan đứng trước cửa ra vào và dùng giọng nói lịch sự nhất của mình để xem có ai không. Chẳng bao lâu, một sự hiện diện có thể được cảm nhận từ bên trong."Ai đó?"Một giọng nói với sự cảnh giác. Roan cười thật tươi và gãi đầu.“Tôi là một thương gia lang thang. Mặt trời sắp lặn nên tôi muốn ở lại…"Khi cậu nói đếm đó.“Đi bộ thêm một chút về phía Tây Nam và sẽ có một ngôi làng tên là Burk. Hãy ăn uống và nghỉ ngơi ở đó.""Xin lỗi?"Roan cảm thấy bối rối. Cậu ta đã bị đối xử lạnh nhạt vô số lần, nhưng không được phép vào làng và bị đuổi đi là một trải nghiệm mới ngay cả với kiếp trước của anh ta cũng chưa từng gặp."Anh không nghe thấy à? Làng của chúng tôi không phải là nơi để nghỉ ngơi nên hãy rời đi ngay lập tức."Anh ta đang cố gắng đuổi cậu ấy đi nhưng vẻ lo lắng hiện rõ trong giọng nói của anh ấy."Có thứ gì đó kì lạ ở đây."Hai mắt của Roan sáng rực lên. Cậu bắt đầu vai diễn với giọng khóc lóc."Aigo. Tôi thậm chí đã không nghỉ ngơi một chút nào và tiếp tục đi bộ cả ngày. Chân của tôi đau như thể bị gai đâm. Tôi sẽ không gây rắc rối và sẽ rời đi sau một đêm, vì vậy xin hãy cho tôi vào."Đó là một hành động quá tự nhiên, đủ để khiến người khác tin rằng cậu ấy thực sự đang rất đau. Có thể nghe thấy một tiếng động lớn từ bên trong. Họ chắc chắn đang nghĩ về điều gì đó, nhưng.“Ngay cả như vậy, nhưng không thể là không thể. Làng Burk cách đây không xa vì vậy hãy cố gắng đi tới và anh nên đến trước khi mặt trời lặn. Vì vậy, hãy mau chóng rời khỏi đây, ngay lập tức!"Cuối cùng, cậu ấy thậm chí còn hét lên, nhưng đó là một tiếng hét dối trá và sự nghi ngờ của Roan càng tăng lên.“Aigo, thật tàn nhẫn…”Cậu ta kêu lên một tiếng và lùi lại. Nhìn lướt qua các tháp canh, cậu ấy thấy hai người đàn ông với vẻ mặt lo lắng.'Họ chắc chắn không phải là người xấu.'Mặc dù đang bối rối bên trong, Roan liền gục xuống bên vệ đường. Sau đó cậu ấy lấy ra một miếblng vải bẩn từ trong túi xách của mình."Aigo, sao cũng được."Cậu ta cố tình gây ồn ào và phun ra những lời nói dối. Tấm vải trùm lên tới cổ cho thấy cậu chuẩn bị ngủ bên ngoài theo cách đó. Khi cậu làm vậy, một giọng nói khẩn cấp thoát ra từ các tháp canh."Này, đằng kia. Ngươi đang làm cái gì vậy?""Hãy nhanh đi đến làng Burk! Nhanh lên!"Nhưng Roan tỏ ra lười biếng và xua tay trước khi xoay người lại."Aiya.""Tên này…"Cuối cùng, những giọng nói đã biến mất có thể được nghe thấy từ các tòa tháp.Rắc rắc.Cùng với tiếng gỗ cót két, lối vào làng vốn đóng chặt đã được mở ra một cách hết sức cẩn thận. Từ bên trong, một người đàn ông trung niên hướng đầu ra.“Này, này! Thương nhân lang thang! Mau vào trong! Nhanh lên!"Một giọng nói lớn cùng một cái vẫy tay. Roan hơi ngẩng đầu lên nhìn nó trước khi nhanh chóng thu dọn hành lý và lao đến.“Aigo, cảm ơn. Cảm ơn anh."Cậu gật đầu lia lịa và lách người qua khe hở nhỏ giữa cánh cổng. Cuối cùng, bên trong ngôi làng không thể nhìn thấy ngay cả với Nước Mắt Kalian đã hiện ra."Mhmm."Đột nhiên, một tiếng trầm ngâm nhỏ thoát ra qua môi cậu và khuôn mặt cậu ấy trở nên đanh lại."Đó là lý do tại sao chúng tôi bảo anh hãy đến làng Burk."Mọi người thở dài trước khi lắc đầu. Roan không thể trả lời và im lặng nhìn chằm chằm vào ngôi làng.'Đừng nói với mình rằng họ đang ...'Mí mắt cậu khẽ run lên.'Ở giữa một cuộc chiến.'**HẾT**
Dịch, Fanpage: TheSun Fansub
Donate mình qua Momo: 0912504435
ACB: 202826679 Ho Dang Khiem ****Nó đã như mong đợi.Họ đã làm cho nó thành như họ mong muốn.Các chiến lược chống lại giáo hội với Chưởng Lý Swift Clock và Đại Mưu Sĩ Ian Phillips ở trung ương đã bắt đầu. Giáo Hoàng Beldrica nhanh chóng cố gắng gửi những thánh thư để tập hợp quân Thánh Chiến nhưng đôi chân của họ đã bị kìm giữ bởi sự níu kéo của Đế Chế Estia.Edwin Voisa, người đang tị nạn đã đặt sự an toàn của con trai mình Mills Voisa, người đang làm tù bình của Vương Quốc Amaranth làm lý do để thuyết phục hoàng đế và các quý tộc quyền lực của đế chế.Đế Chế Estia chống lại Giáo Hội.Một cuộc chiến vô hình giữa hai bên đã bắt đầu. Thêm vào đó, thương gia xui xẻo Clyde đã làm theo yêu cầu, mệnh lệnh của Roan để đầu tư vào tất cả các mối quan hệ mà anh ta có để tạo ra rắc rối và tình hình ngày càng vượt quá tầm kiểm soát.Như Swift và Ian đã dự đoán, bọn họ không thể tập hợp được quân thánh chiến.Trong thời gian đó, Vương Quốc Amaranth bắt đầu xây dựng trên nền tảng của họ thành một cơ thể mạnh mẽ. Mọi người đều đang cố gắng hết sức ở vị trí được giao.Roan cũng vậy."Ta đang định xem xét toàn bộ vương quốc với Amaranth Taemusa."Lần đầu tiên cậu ta nói ra những lời đó, tự nhiên có rất nhiều ý kiến phản đối nổi lên. Hầu hết những việc như vậy không phải là điều mà một quốc vương nên làm, nhưng Roan có lý do của mình.'Mình phải tập hợp những người đã dẫn dắt những người khác vượt qua Kỷ Nguyên Đại Chiến."Những anh hùng đã chiến đấu cho Vương Quốc Rinse trong kiếp trước cùng với Pierce và Ian. Cậu ta đã lên kế hoạch tìm kiếm những anh hùng còn đang chớm nở đó để tạo thành một gốc rễ vững chắc trong vương quốc.'Ngoài ra…'Không có nhiều thứ có thể làm bên trong cung điện, hay nói đúng hơn là không có gì để làm.'Điều mình có thể làm duy nhất là quan sát và xem mọi thứ có ổn không.'Nhưng đó là điều mà Swift, Onil và Ian làm tốt hơn. Roan đang tìm kiếm những thứ mà chỉ có cậu mới có thể làm được và còn một lý do nữa để cậu ấy quyết định như vậy.'Aily cũng không có ở đây...'Aily, người lẽ ra đang tận hưởng những ngày tháng mới cưới đã phải làm theo yêu cầu và quy tắc của Elf là phải sống trong môi trường sống của Elf trong Dãy Núi Grain trong một thời gian. Vì vậy, Roan không có lý do thực sự để ở lại trong cung điện. Cuối cùng trong một cuộc thuyết phục kéo dài, nhiều quan chức khác nhau cũng phải tuân theo quyết định của Roan."Có lẽ không phải là một ý kiến tồi nếu thực hiện một cuộc vi hành bí mật trong thời gian này."Rất nhiều người trong số họ đã gật đầu với lời nói của Swift. Thậm chí không tính đến Giáo Hội, Vương Quốc Amaranth là một quốc gia mới được xây dựng đã đánh bại Vương Quốc Rinse. Và trên hết, nó có sự thù địch từ Giáo Hội.Nhìn từ bên ngoài, nó có vẻ như đang dần ổn định nhưng trên thực tế có rất nhiều mối nguy hiểm không rõ ràng đang hiện hữu.'Sẽ có một số lãnh chúa và những kẻ có quyền lực núp sau sự rối ren để cướp bóc dân chúng.'Bên cạnh đó.'Vẫn còn một số khu vực mà hệ thống bảo an không tiếp cận được.'Đề xuất của Swift về việc kiểm tra ẩn danh là một giải pháp tốt, một bổ sung tốt cho kế hoạch.'Bắt hai con chim chỉ bằng một hòn đá.'Cậu ấy chấp nhận lời đề nghị của Swift.Từ Tháp Ma Thuật Leno, Roan yêu cầu những công cụ ma thuật có thể ngụy trang cho cậu ấy. Gần như không có cơ hội nào để những người dân bên ngoài Lâu Đài Mediasis nhận ra Roan nhưng các quý tộc thì khác.Cần phải ngụy trang một cách chắc chắn để tránh tai mắt của bọn họ.Các công việc chuẩn bị cần thiết cho cuộc kiểm tra ẩn danh và tìm kiếm nhân tài của Roan đã nhanh chóng hoàn tất."Ta sẽ quay lại.Cậu ta mĩm cười và xua tay. Khuôn mặt cứng rắn nam tính của cậu đã thay đổi thành khuôn mặt ngây thơ và mềm mịn. Với mái tóc bù xù và bộ quần áo du lịch ngả vàng không giống những bộ đồ màu đỏ thường ngày, cậu ấy xuất hiện hệt như một thương nhân lang thang với chiếc túi lớn trên lưng."Tất cả Amaranth Taemusa cũng đều đã cải trang xong."Roan gật đầu đáp lại lời của Ian. Chuyến du hành này cũng có mục đích kiểm tra nên các Taemusa cũng phải che giấu danh tính của mình một cách phù hợp. Họ đang bảo vệ Roan ở những nơi không thể nhìn thấy."Chúc ngài thượng lộ bình an."Một số quan chức bao gồm Ian và Swift đều cúi đầu từ trong bóng tối. Họ đã phản đối điều đó khi họ lần đầu tiên nghe cậu nói điều đó, nhưng thực tế, họ cũng không lo lắng.'Không chỉ cho vương quốc của chúng ta...''Nhưng là cho cả lục địa...''Không một ai có thể làm được việc này ngoài bệ hạ.'Bên cạnh đó, có hơn một nghìn Taemusa đang bí mật bảo vệ xung quanh cậu. Không có gì phải lo lắng."Bây giờ, chúng ta hãy tập trung hết sức vào nhiệm vụ trước mắt."Họ nở nụ cười cay đắng để đáp lại lời động viên của Swift, bởi vì ngay từ đầu, người họ lo lắng nhất chính là bản thân của họ.Một năm.Trong thời gian còn lại, họ sẽ phải làm việc mà không có thời gian chỉ để chợp mắt.Bởi vì thời gian sẽ không chờ đợi một ai.****"Dường như chúng ta lại đến trễ."Một vị tướng trẻ, Romils Hotten nhăn mặt lắc đầu. Trước mắt họ là một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Ngôi làng xinh đẹp bị cô lập trước đây đã biến thành tro tàn. Có khói tỏa ra từ mọi hướng với những xác chết cháy đen phản chiếu vào mắt của họ ở bất cứ nơi nào họ nhìn."Chúng ta vẫn chưa biết ai đứng sau tất cả những chuyện này sao?"Một người đàn ông trẻ đi ngang qua Romils và đứng trước lối vào ngôi làng đổ nát. Người thanh niên mặc giáp nhìn quanh làng với đôi mắt chũn sâu lạnh lùng. Có thể thấy rằng anh ấy đang cố gắng hết sức để kìm nén cơn thịnh nộ của mình.Romils cúi đầu với một biểu hiện kinh khủng."Thần không còn gì để biện minh nữa. Thưa Hoàng Tử Manus. ”Hoàng Tử Manus.Chàng trai trẻ dõng dạc kia là nhị hoàng tử của Vương Quốc Pershion… không, bây giờ là hoàng tử duy nhất của vương quốc, Manus Pershion."Ta biết đó không phải là lỗi của ngươi."Anh ấy lắc đầu với một nụ cười chua chát. Mười ngày trước, anh ta đã nhận được tin báo rằng một vùng đất trên bờ biển phía bắc của Vương Quốc Pershion đang bị tấn công bởi một nhóm không xác định và nhanh chóng chuẩn bị một đội quân.Tuy nhiên‘Chỉ trong 10 ngày, hàng chục ngôi làng lớn nhỏ đã bị phá hủy.’Hầu hết người dân đã mất mạng. Tuy nhiên, quan trọng hơn,'Chúng ta vẫn chưa biết đối thủ là ai.'Họ không biết đối thủ mà họ phải chiến đấu và tiêu diệt là ai. Theo tin tức từ những người sống sót trong làng, số lượng kẻ thù có khoảng 200. Tất cả đều mặc áo choàng đen che đầu và rất khó để nhận biết danh tính của chúng.Một tình huống khó khăn.Manus ngẩng đầu lên và nhìn về Phương Bắc.'Mình chỉ ước những suy đoán của mình là sai.'Một tiếng thở dài đọng lại trên môi anh ấy.Vào chính lúc đó."Hoàng tử Manus!"Một con ngựa thoát qua làn khói đen và nhanh chóng tiếp cận. Khi người kỵ sĩ tiếp cận đủ gần, anh ta nhanh chóng nhảy xuống và quỳ một chân xuống, với vẻ mặt vội vã.“Đã có liên lạc từ Đảo Teloi.”Manus lặng lẽ chờ đợi những lời tiếp theo. Người kỵ sĩ cúi đầu xuống và nói với giọng run rẩy."Tất cả các lính canh đều đã bị giết nhưng bóng dáng của Ngài Reitas hoặc xác chết của ngài ấy không được tìm thấy. Nhiều khả năng là ngài ấy đã rời khỏi hòn đảo.""Hừm."Manus hơi thì thào.'Mình đã ước phán đoán của mình là sai nhưng ...'Anh xua tay thở dài."Làm tốt lắm.""Vâng thưa ngài!"Người kỵ sĩ quay trở lại trên lưng con ngựa sau khi chào điều lệnh và biến mất cùng với con ngựa. Manus nắm chặt tay và cắn mạnh.'Hoàng huynh, đây có thật là thưa anh đang làm không? Có thật vậy không?'Anh ấy không muốn tin vào điều đó. Mặc dù Reitas có tham vọng rất lớn, nhưng anh ta không phải là một người tàn nhẫn và sẽ không tàn sát người dân của vương quốc vô ý như thế này.'Chuyện gì đang xảy ra ở trong thế giới này?'Reitas đã biết rõ ràng về sự tàn nhẫn của quyền lực.[Manus, nếu anh còn sống, những quý tộc đi theo anh sẽ tìm kiếm những cơ hội khác. Giết anh đi. Đó là nghĩa vụ của kẻ chiến thắng và số phận của kẻ chiến bại.]Đó là những lời mà Reitas đã để lại khi vụ ám sát Manus thất bại. Và dĩ nhiên, Manus đã từ chối một cách thẳng thừng. Lúc đó Manus đã nói rằng ngay cả khi có quý tộc ủng hộ Reitas, nếu kỹ năng và tính cách của họ xuất sắc, họ sẽ được trao cho vị trí thích hợp dành cho họ.Rằng anh ấy sẽ tập hợp họ không phải vào dươi trướng Manus hay Reitas mà là của Vương Quốc Pershion.'Em đã nói họ sẽ trở thành như một dưới tên Pershion.'Anh ta thực sự đã nói điều đó.Trên thực tế, sau khi Reitas bị đưa đến Đảo Teloi lưu vong, Manus đã phân bổ những quý tộc lão luyện đã ủng hộ Reitas vào những vị trí và nhiệm vụ quan trọng. Tất nhiên, đã có một số bất mãn và không tin họ vào lúc đầu, nhưng sau một thời gian, sự chân thành của Manus đã được đền đáp và Vương Quốc Pershion đã mạnh mẽ và vững chắc hơn nhiều so với trước đó.'Mình đã nghĩ mọi thứ đang diễn ra thuận lợi ...'Có lẽ trường hợp này là ngoại lệ.'Nếu tất cả những điều này liên quan đến huynh Reitas, anh ấy sẽ không phải là người duy nhất liên quan.'Nó có nghĩa là đã có người chìa tay giúp đỡ. Anh ấy cắn chặt môi.Romils đang quan sát từ bên cạnh vội vàng đến gần và nói nhỏ."Thưa Hoàng Tử, không phải là tốt hơn cho ngài khi trở lại thủ đô sao?"Không cần giải thích thêm lời nào. Nếu Reitas thực sự đã trốn thoát khỏi hòn đảo, điều quan trọng là phải nhanh chóng trở về Thủ Đô Altus và củng cố các thuộc cấp của anh ấy. Nếu không, chỉ với một sai lầm, những cấp dưới cũ của Reitas đã được bố trí vào các vị trí quan trọng có thể có thay đổi suy nghĩ.Anh aay ngẫm nghĩ một lúc trước khi từ từ gật đầu.“Romils. Ngươi ở lại và ổn định các khu vực phía bắc. Ta sẽ trở lại Thủ đô.""Vâng, xin hãy giao cho thần."Romils cúi đầu với vẻ mặt rắn rỏi và Manus lên ngựa sau khi nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc.Dudududududu.Chẳng bao lâu, một nhóm kỵ binh tiến về Thủ Đô Altus cùng với tiếng vó ngựa. Nó rất nhanh, không, còn nhanh hơn cả gió.Nhưng thật không may, có người nhanh hơn Manus một chút."Chúc mừng ngài đã trở lại.""Xin chúc mừng ngài."Hàng chục quý tộc cúi đầu một cách cung kính. Một thanh niên đứng trước họ với nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt anh ta phản chiếu những bức tường cao sừng sững dưới ánh trăng và gật đầu."Nó thực sự cũng đã rất lâu rồi nhỉ."Như muốn ôm lấy toà lâu đài, thanh niên giang rộng vòng tay.“Thủ Đô Altus. Ta đã trở về."Một giọng nói nhỏ nhưng mạnh mẽ."Ta, Reitas Pershion đã trở lại."Người thanh niên trẻ đó.Tên anh ta là Reitas.****"Phù, thời tiết thật dễ chịu."Cậu thanh niên có vẻ ngoài ngây thơ đeo một hành lý lớn trên lưng và từ từ nhấc chân đi ngang qua. Những con đường hẹp được bảo trì tốt nên việc đi bộ không thực sự khó khăn.'Nhưng sẽ phải cần phải mở rộng các con đường cho các cuộc di chuyển quân sự quy mô lớn.'Người thanh niên với những suy nghĩ kỳ lạ đó là Roan Lancephil, người đã khởi hành trong cuộc kiểm tra ẩn danh của mình. Cậu rời khỏi Lâu Đài Mediasis và đi đi lại lại một cách siêng năng cho đến khi cuối cùng đến được đầu phía tây của khu vực Lancephil.'Quả thật, các khu vực cách Lâu Đài Thủ Đô một quận đã trở nên ổn định mà không có vấn đề gì.'Các quan chức cả quân đội và chính quyền cũng như quý tộc không dám bắt bớ hay cướp bóc người dân mà tập trung vào nhiệm vụ của riêng họ.'Sẽ thật tuyệt nếu các khu vực khác cũng như vậy ...'Với một chút phấn khích và kỳ vọng, Roan đã vượt qua biên giới của khu vực Lancephil và hướng xa hơn về phía tây. Mặt trời đã ở trên đầu cậu giờ đã gần như bị che khuất bởi những ngọn đồi phía xa.'Mình đoán mình phải nghỉ lại ở một ngôi làng gần đây trong hôm nay.'May mắn thay, ngôi làng đầu tiên mà cậu ấy tìm đến không quá xa nơi đây. Sau khi đi bộ một hồu lâu, một ngôi làng xuất hiện ở cuối con đường. Đó là một ngôi làng khá lớn có hàng rào và một tháp canh nhỏ.Roan bước nhanh chân với một trái tim hạnh phúc.Nhưng khi đến trước cửa ra vào, cậu ta đã cứng đơ như tượng. Đó là vì mặt trời chưa lặn nhưng lối vào ngôi làng đã bị đóng chặt."Xin chào!"Roan đứng trước cửa ra vào và dùng giọng nói lịch sự nhất của mình để xem có ai không. Chẳng bao lâu, một sự hiện diện có thể được cảm nhận từ bên trong."Ai đó?"Một giọng nói với sự cảnh giác. Roan cười thật tươi và gãi đầu.“Tôi là một thương gia lang thang. Mặt trời sắp lặn nên tôi muốn ở lại…"Khi cậu nói đếm đó.“Đi bộ thêm một chút về phía Tây Nam và sẽ có một ngôi làng tên là Burk. Hãy ăn uống và nghỉ ngơi ở đó.""Xin lỗi?"Roan cảm thấy bối rối. Cậu ta đã bị đối xử lạnh nhạt vô số lần, nhưng không được phép vào làng và bị đuổi đi là một trải nghiệm mới ngay cả với kiếp trước của anh ta cũng chưa từng gặp."Anh không nghe thấy à? Làng của chúng tôi không phải là nơi để nghỉ ngơi nên hãy rời đi ngay lập tức."Anh ta đang cố gắng đuổi cậu ấy đi nhưng vẻ lo lắng hiện rõ trong giọng nói của anh ấy."Có thứ gì đó kì lạ ở đây."Hai mắt của Roan sáng rực lên. Cậu bắt đầu vai diễn với giọng khóc lóc."Aigo. Tôi thậm chí đã không nghỉ ngơi một chút nào và tiếp tục đi bộ cả ngày. Chân của tôi đau như thể bị gai đâm. Tôi sẽ không gây rắc rối và sẽ rời đi sau một đêm, vì vậy xin hãy cho tôi vào."Đó là một hành động quá tự nhiên, đủ để khiến người khác tin rằng cậu ấy thực sự đang rất đau. Có thể nghe thấy một tiếng động lớn từ bên trong. Họ chắc chắn đang nghĩ về điều gì đó, nhưng.“Ngay cả như vậy, nhưng không thể là không thể. Làng Burk cách đây không xa vì vậy hãy cố gắng đi tới và anh nên đến trước khi mặt trời lặn. Vì vậy, hãy mau chóng rời khỏi đây, ngay lập tức!"Cuối cùng, cậu ấy thậm chí còn hét lên, nhưng đó là một tiếng hét dối trá và sự nghi ngờ của Roan càng tăng lên.“Aigo, thật tàn nhẫn…”Cậu ta kêu lên một tiếng và lùi lại. Nhìn lướt qua các tháp canh, cậu ấy thấy hai người đàn ông với vẻ mặt lo lắng.'Họ chắc chắn không phải là người xấu.'Mặc dù đang bối rối bên trong, Roan liền gục xuống bên vệ đường. Sau đó cậu ấy lấy ra một miếblng vải bẩn từ trong túi xách của mình."Aigo, sao cũng được."Cậu ta cố tình gây ồn ào và phun ra những lời nói dối. Tấm vải trùm lên tới cổ cho thấy cậu chuẩn bị ngủ bên ngoài theo cách đó. Khi cậu làm vậy, một giọng nói khẩn cấp thoát ra từ các tháp canh."Này, đằng kia. Ngươi đang làm cái gì vậy?""Hãy nhanh đi đến làng Burk! Nhanh lên!"Nhưng Roan tỏ ra lười biếng và xua tay trước khi xoay người lại."Aiya.""Tên này…"Cuối cùng, những giọng nói đã biến mất có thể được nghe thấy từ các tòa tháp.Rắc rắc.Cùng với tiếng gỗ cót két, lối vào làng vốn đóng chặt đã được mở ra một cách hết sức cẩn thận. Từ bên trong, một người đàn ông trung niên hướng đầu ra.“Này, này! Thương nhân lang thang! Mau vào trong! Nhanh lên!"Một giọng nói lớn cùng một cái vẫy tay. Roan hơi ngẩng đầu lên nhìn nó trước khi nhanh chóng thu dọn hành lý và lao đến.“Aigo, cảm ơn. Cảm ơn anh."Cậu gật đầu lia lịa và lách người qua khe hở nhỏ giữa cánh cổng. Cuối cùng, bên trong ngôi làng không thể nhìn thấy ngay cả với Nước Mắt Kalian đã hiện ra."Mhmm."Đột nhiên, một tiếng trầm ngâm nhỏ thoát ra qua môi cậu và khuôn mặt cậu ấy trở nên đanh lại."Đó là lý do tại sao chúng tôi bảo anh hãy đến làng Burk."Mọi người thở dài trước khi lắc đầu. Roan không thể trả lời và im lặng nhìn chằm chằm vào ngôi làng.'Đừng nói với mình rằng họ đang ...'Mí mắt cậu khẽ run lên.'Ở giữa một cuộc chiến.'**HẾT**
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me