LoveTruyen.Me

Toi Mang Thai Con Cua Vi Than Minh Cuoi Cung

Trên người người đàn ông có mùi hương rất thơm, hai má Tống Thừa đỏ ửng nằm sấp trên bụng Trịnh Nghiêm Tự, phát ra một tiếng thở dài khe khẽ, dập tắt hỏa khí nóng nảy vô tận không thể yên lòng trong lòng.

Thỏa mái như đang ngâm trong vũng nước mùa xuân, giống như sắp hòa tan.

Trịnh Nghiêm Tự để cho tay thanh niên quấn lấy mình, tựa như bé mèo đang ngửi cỏ bạc hà mèo thành nghiện.

Anh vuốt ve từ trên xuống dưới sống lưng bóng loáng như ngọc bích của Tống Thừa, nghe âm thanh thanh niên trở nên hoàn toàn mềm mại.

"Lão Trịnh, anh còn nhớ chủ hộ sống dưới lầu chúng ta chứ, chính là Phương Thanh rất xinh đẹp bên cạnh còn dắt theo một cô con gái?"

Người đàn ông nhỏ giọng ừ một tiếng, biểu thị bản thân đang nghe.

Tống Thừa híp mắt tiếp tục nói: "Cô ta đã chết, còn trở thành quỷ ăn rất nhiều rất nhiều mèo đen..."

Cậu nhớ lại mấy ngày kinh khủng trước đó, sao cũng không tìm được cảm giác kinh hồn bạc vía ban đầu, có chăng chỉ là sự đồng cảm sau khi biết được chân tướng.

Nói đến đây, Tống Thừa bỗng nhiên ngẩng đầu lên có hơi tủi thân nhìn anh, Trịnh Nghiêm Tự ôm cậu vào trong lòng hôn lên trán cậu âm thanh dịu dàng hỏi:

"Sao vậy?"

Thanh niên lại lần nữa nằm sấp trở về lồng ngực anh nhỏ giọng nói: "Em thiếu chút nữa bị ăn mất."

Kết quả người đàn ông cũng không có xuất hiện, bộ không tính quản sống chết của cậu nữa rồi sao?

Tống Thừa đầu óc choáng váng, cho nên tối nay nói rất nhiều.

Chuyện cậu muốn nói với người đàn ông còn rất nhiều, nhưng một lần nói không hết lại buồn ngủ đến chảy nước mắt.

"Mèo cười thật sự không phải một con mèo bình thường, nó cuối cùng biến thành một con sư tử lớn ăn Phương Thanh, Lão Trịnh?"

"Hử?"

Người đàn ông âm thanh trầm thấp dịu dàng, trong con ngươi màu trăng nhàn nhạt phản chiếu ra toàn bộ là bóng dáng ngoan ngoãn của thanh niên.

Trịnh Nghiêm Tự đang đợi lời của người yêu, nhưng nhóc con đã buồn ngủ đến mức không tỉnh táo, hồi lâu cũng nghĩ không ra bản thân muốn nói gì.

Người đàn ông cũng không giục cậu chỉ yên lặng đợi đoạn tiếp theo, trước khi Tống Thừa cuối cùng rơi vào trong giấc mộng liền hỏi ra vấn đề quấy rầy lòng người.

Cậu nói: "Rốt cuộc con mèo đen kia là thứ gì."

Âm thanh mềm mại đến mức chênh lệch rất lớn với âm tuyến lạnh lùng trong ngày thường, thoạt nghe giống như đang làm nũng.

Người đàn ông trả lời: "Thần mèo Bastet."

Anh đợi câu hỏi tiếp theo của cục cưng Thừa Thừa, nhưng chỉ đợi được tiếng hít thở kéo dài khe khẽ, thanh niên ngủ mất rồi.

Trịnh Nghiêm Tự bật cười, theo bản năng siết chặt bàn tay đang ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thanh niên, mổ lên vành môi cậu thở dài một tiếng.

"Ngủ đi, mơ đẹp."

Sáng sớm hôm sau có người đến gõ cửa, không biết người ngoài cửa kia đang ư a gọi những gì, Tống Thừa đau đầu trở mình không hề nể nang đạp người đàn ông bên cạnh một cước.

"Đi mở cửa." Âm thanh không còn bộ dáng ngoan ngoãn mềm mãi triền miên như trong tối qua.

Trịnh Nghiêm Tự: "...."

Người đàn ông xuống lầu mở cửa, sắc mặt còn mang theo băng giá, Hồ Dung mặc áo thun lòe loẹt, trong tay xách bánh bao hấp vừa ra lò còn nóng hầm hập, ngẩng đầu trưng ra nụ cười toe toét:

"Chào buổi sáng, bạn học Tiểu Tống yêu quý! Tôi mang bữa sáng đến cho anh phiền anh cho mượn--" giấm?

Nụ cười trên mặt Hồ Dung cứng ngắc, bị sự cứng rắn của người đàn ông ép lui về sau một bước, lông tơ cả người dựng đứng lên.

"Ha ha, xin, xin lỗi nhầm nhà rồi ha ha..."

Người kia chỉ hờ hững liếc một cái, mà y lại có ảo giác sởn da gà lập tức không thể động đậy, giống như bị sự tồn tại siêu nhiên cao thâm khó lường nhìn chằm chằm.

Y vừa muốn xoay người chạy trốn, bỗng người kia gọi y lại.

Hồ Dung cứng ngắc xoay người lại: "?"

Trịnh Nghiêm Tự nhìn nhóc thiên sư lắc lư nửa chai giấm, sau đó đưa tay ra lưu loát cầm lấy bánh bao hấp tùy tiện vẫy tay, bèn xoay người tiến vào trong phòng tối om rồi đóng cửa lại.

Hồ Dung hoang mang: ???"

Đây là, lấy bánh bao đuổi chó có đi không có về*? Sửa một chút thành lấy bánh báo đi đổi giấm có đi không có về???

*Có nghĩa là những gì đã qua không bao giờ có thể quay trở lại.

Hồ Dung mơ màng quay về nhà, Sở Tử Hàn mặc một bộ đồ giản dị già dặn bắt chéo chân tay cầm cafe, nhìn thấy Hồ Dung vẻ mặt hồn bay phách lạc nhướng mày.

"Sao thế, giấm đâu?"

Hồ Dung há há miệng, cực kì tủi thân nói: "Bánh bao không còn nữa, cũng không lấy được giấm."

"Không phải, hình như tôi đi nhầm nhà...nhưng tôi không có đi nhầm, nhà đối diện không phải 306 hả." Hồ Dung gãi đầu vẻ mặt bối rối.

Sở Tử Hàn ngừng lại trong thoáng chốc rồi hiểu y đã gặp phải người nào, trên mặt lộ ra nụ cười cười trên nỗi đau của người khác: "Cậu không đi sai, nhưng hình như hôm nay cậu không mang theo não ra khỏi nhà."

Hồ Dung bùng nổ, sai bảo y đi mượn giấm, bây giờ lại chẳng hề nể tình nhục nhã y, tức đến mức y giẫm chân.

"Fuck! Tui không mang não ra khỏi nhà hả? Đồng chí Tiểu Tống dắt thằng man rợ--"

Lời nói được một nửa y mới muộn màng tỉnh ngộ, hóa ra y thật sự không mang theo não ra khỏi nhà.

Má nó sao lại quên mất Tống Thừa là người kết âm hôn, trong nhà đương nhiên còn có một vị nữa.

Chỉ là vị kia trong nhà Tống Thừa giấu quá sâu, đến nỗi thiên sư như y lại không nhìn ra manh mối gì.

Này là lần đầu tiên y nhìn thấy, quỷ có thể không sợ ánh mặt trời xuất hiện trong mắt mọi người.

Hoặc đó là sự tồn tại vượt qua quỷ.

Sau khi người đàn ông rời đi chẳng hiểu sao Tống Thừa lại bực bội ngủ không được, ngồi dậy đỡ cái đầu xù xù.

Lúc Trịnh Nghiêm Tự đi lên bèn nhìn thấy một màn này, thanh niên buồn ngủ ánh mắt mờ mịt vẻ mặt mông lung như thú non đi lạc.

"Anh vừa đi đâu? Bánh bao từ đâu ra vậy?"

Trịnh Nghiêm Tự bế cậu lên chân, bàn tay dán lên bụng thanh niên, âm thanh trầm thấp dịu dàng: "Có phải cục cưng đã đói bụng rồi?"

Tống Thừa gật đầu, có hơi ngại ngùng mở miệng nói: "Gần đây khẩu vị em khá tốt..."

"Muốn ăn cơm anh nấu?" Trịnh Nghiêm Tự hiểu rất rõ vợ nhà mình, Tống Thừa gật đầu mắt lóe sáng: "Gà hạt dẻ! Cá nấu chua! Cánh gà cay! Thận xào hành!"

Gà hạt dẻ

Cá nấu chua

Cánh gà cay

Thận xào hành

"Còn có..."

Cậu nuốt nước miếng còn muốn tiếp tục chọn món, bất thình lình bị người đàn ông vỗ nhẹ một cái xuống mông, Trịnh Nghiêm Tự nghiêm mặt nói: "Bốn món đủ rồi, không thể ăn quá nhiều."

Bằng không thì...người đàn ông cúi thấp đầu ánh mắt lướt qua cái bụng bây giờ vẫn còn bằng phẳng của thanh niên.

"Bốn món thì bón món." Tống Thừa cười lúng túng, rồi nhảy xuống khỏi đùi người đàn ông lạch bạch chạy đi đánh răng rửa mặt, ăn bánh bao nóng hầm hập vào trong bụng.

Đợi ăn xong lúc này mới nhớ ra hỏi vị kia nhà mình nguồn gốc bánh bao, Trịnh Nghiêm Tự trả lời một câu 'Tín đồ tặng'.

Tống Thừa không nghe rõ nhưng cũng lười hỏi lại, tám chín phần là Sở Tử Hàn hoặc Hồ Dung nhà bên đưa qua.

Hôm nay vừa vặn là thứ bảy Sở Tử Hàn không cần đi làm, Hồ Dung khẳng định dòm ngó muốn tiêu tiền của ông chủ lớn, đặt đồ ăn bên ngoài, sống cuộc sống tương đối thoải mái.

Thiên sư bùa chú giống như y, tùy tiện bán một tấm bùa đổi vận cũng có thể được mấy trăm,  càng đừng nói hàng ngàn hàng vạn bùa chú đuổi quỷ trấn giữ.

Bề ngoài trông Hồ Dung có vẻ gầy yếu nho nhã yếu đuối, sau lưng lại là người rất có tiền, có mấy cửa hàng, nhà ở vùng đất hoàng kim thành phố N.

Tống Thừa còn chưa kịp ôm đùi lớn đại gia, đã bị một câu hờ hững 'Tuy giàu nhưng keo, cho nên cậu ta không xứng có bạn gái' của Sở Tử Hàn hoàn toàn đánh mất ý nghĩ.

Vì để an ủi Hồ Dung nhiều lần bị trở thành lớp xe dự phòng, đến bây giờ còn chưa có mối tình đầu, cậu nghĩ rất lâu mới phun ra được một câu: "Thận trọng, không có bạn trai bạn gái cũng rất tốt."

Hồ Dung: "..." Y muốn làm loạn.

-

Trịnh Nghiêm Tự trở về không bao lâu, Tống Thừa bỗng phát hiện mình hình như mập hơn rất nhiều, người đàn ông đang ôm cậu ngủ tay sờ bụng cậu, tùy ý nhéo bé mỡ mềm mại.

"Rất mềm." Hơi thở trầm thấp của người đàn ông phun ra vô tận giữa cái gáy trắng nõn của thanh niên, cậu theo bản năng rụt cổ ra sau, hai người lại dán sát vào nhau hơn.

"Đừng, đừng nói nữa!" Thanh niên tức giận nhưng giọng điệu lại dễ thương như em bé, ý cười trong mắt Trịnh Nghiêm Tự càng sâu thêm.

Anh hôn dái tai mượt mà như ngọc trai đã đỏ ửng lên của vợ, bờ môi lạnh không đủ vuốt ve, lại ngậm nó vào thưởng thức.

Thế là lời nói ra, liền biến thành mơ hồ không rõ.

"Cục cưng ư mập."

Tống Thừa: "???!"

Tống Thừa nghe thấy lời này tức giận hất ra bàn tay đang tác quái trên lưng, người đàn ông lập tức lại phủ lên, lặp lại rất nhiều lần khiến cho thanh niên nóng nảy đến mức trán toát ra mồ hôi li ti.

Quá đáng!

Cậu bỗng ngồi dậy, quần áo sớm đã bị người đàn ông kéo biến dạng.

Xiêu vẹo nhưng miễn cưỡng còn mặc được ở trên người, Trịnh Nghiêm Tự thấy cậu tức giận vội vàng dỗ dành nói:

"Được rồi được rồi, anh không chọc em nữa nhanh đi ngủ đi."

Tống Thừa không nghe, nghiêm mặt nhéo mỡ trên bụng mình, thật sự có hơi nhiều.

Có thể do khoảng thời gian này người đàn ông thường xuyên nấu cơm, lượng cơm cậu ăn cũng trở nên nhiều hơn nên mới có nhiều mỡ.

Cậu muốn coi như không có gì, đàn ông mập chút cũng không phải vấn đề lớn.

Càng huống chi cậu xưa nay hơi ốm, chiều cao sắp 1m8 mới có 61kg, mỡ thì mỡ thay kệ.

"Anh đi bên kia ngủ."

Tống Thừa thả xuống vạt áo chống nạnh hất cái cằm tinh xẹo, trong lòng còn có hơi tức giận.

Hơn nữa người đàn ông khi đi ngủ không thành thật buổi tối phải bị anh giày vò chết, còn không bằng tách ra ngủ thanh tịnh một chút.

Trịnh Nghiêm Tự nhìn chằm chằm vòng eo cho dù mập vẫn mảnh khảnh trắng nõn, con ngươi lóe qua một tia không rõ ràng.

Kiềm chế dục vọng sắp cuồn cuộn tràn ra, nhanh chóng cúi thấp đầu cầm gối nằm xuống đối diện.

Cuối cùng Tống Thừa cũng đã thoải mái, vui mừng hớn hở nằm xuống.

Sáng hôm sau cậu bị người làm tỉnh, trong mơ cảm thấy bản thân như một con thuyền nhỏ đi trong biển lớn chảy xiết, hoàn toàn mất phương hướng, từng đợt sóng biển tập kích đập thân thuyền lung lay gần như sắp bị phá vỡ sụp đổ.

Hơi thở ồ ồ nhưng không rối loạn vang lên bên tai, Tống Thừa gần như nghẹn ngào khóc ra.

"Ư, mấy giờ rồi?"

Trịnh Nghiêm Tự nhìn đồng hồ ở đầu giường, hôn bờ môi hơi khô của người yêu: "8 giờ 20."

Tống Thừa trừng to mắt, âm thanh càng thêm tủi thân:

"Vậy, vậy anh nhanh chút a ư--"

Người đàn ông hơi nhướng mày: "Cái gì, nhanh chút?"

Tống Thừa ráng nhịn xuống cảm giác khác thường, nước mắt tràn ra: "Chúng, chúng ta không phải đã nói hôm nay về nhà thăm cha mẹ em sao!"

Đã hẹn 9 giờ 30 sáng đến nhà, cha mẹ còn đang đợi.

Trịnh Nghiêm Tự nhìn hốc mắt hơi đỏ lên của cậu khẽ thở dài, dịu giọng dỗ dành: "Được được được, anh đều theo em."

Nói xong một giây sau thanh niên bèn trực tiếp khóc gào ra.

Sau khi làm xong, hai chân Tống Thừa mềm nhũn nằm sấp trên giường kiệt sức chỉ huy người đàn ông lấy quần áo cho cậu.

Sau khi Trịnh Nghiêm Tự lấy xong, trực tiếp mặc quần áo lên cho cậu, lúc này Tống Thừa uể oải xuống giường đi đánh răng rửa mặt.


Chương này ngọt ngào bình yên quá nhỉ, vậy mấy chương sau sẽ là một đoạn tình cảm âm dương cách biệt, dù em có biến thành dáng vẻ như thế nào anh vẫn yêu........

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me