Toi Mang Thai Con Cua Vi Than Minh Cuoi Cung
Trần Phi Trầm nét mặt khá căng thẳng, hắn cau mày hỏi ngược lại: "Em không tin anh sao? Em biết anh xưa nay không lừa người nhà..."Tống Thừa lười nghe hắn bốc phét, thằng cha phóng đãng giỏi nhất lừa bịp người."Anh không lừa người nhà, nhưng em bây giờ cũng không tính là người nhà không phải sao."Trần Phi Trầm cứng đờ."Lâm Hoán...có chiều cao 1m8 nhỉ?"Tống Thừa giọng điệu hờ hững, nhưng rơi vào trong tai Trần Phi Trầm hắn lại có hơi sợ hãi."Em, sao em biết?" Người đàn ông cay đắng mở miệng."Vợ anh đóng giả không tốt lắm, lúc nằm sấp bên cửa sổ của em bị lộ tẩy."Thanh niên nở một nụ cười mỉm, trong đó vẻ có hơi tức giận.Trần Phi Trầm biết mình thật sự giấu không được nữa, vừa muốn thẳng thắng khoan hồng kết quả nghe Tống Thừa một giây sau ngáp một cái."Bỏ đi. Em buồn ngủ rồi, có chuyện gì mai lại nói."Tống Thừa tâm tình có hơi ngổn ngang, nói xong cậu bèn trực tiếp đẩy người ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.Lâm Hoán mang thai rồi, đứa nhỏ kia rất có thể là của Trần Phi Trầm.Cậu vốn chỉ muốn lừa gạt người đàn ông, dù sao cậu chưa từng thấy Thu Vân cũng không biết chiều cao chân thực của cô.Nào biết được lần lừa gạt này thật sự lừa ra chuyện bất ngờ.Cậu ngơ ngác mấy giây nhìn gương mặt tuấn tú của Trịnh Nghiêm Tự, người đàn ông sớm đã biết chân tướng đang vỗ vỗ giường nói:"Nào đi ngủ."Bộ dáng chuyện to bằng trời cũng không quan trọng bằng đi ngủ, ngủ ngủ ngủ, cậu nếu có thể ngủ thì có quỷ rồi.Tống Thừa bước lên mấy bước trực tiếp ngồi lên bụng người đàn ông, cậu bóp cổ Trịnh Nghiêm Tự hỏi:"Nói, thẳng thắn thì được khoan hồng kháng cự sẽ bị nghiêm trị!"Gương mặt nhỏ nghiêm túc lại nghiêm trang, nhưng trên tay chẳng hề có chút sức nào giống như đang đùa giỡn.Người đàn ông cười cười thuận thế ôm vòng eo thon của vợ nhà mình, kết quả bị vỗ xuống một bạt tai."Lâm Hoán thật sự mang, mang thai?"Tống Thừa vẻ mặt xoắn xuýt, không biết tại sao lúc nói ra hai chữ kia trong lòng cậu tràn ra một tia cảm giác xấu hổ nồng đậm.Một người đàn ông, sao có thể mang thai chứ?Cho nên Lâm Hoán vì để che giấu cái bụng to tướng mà đóng giả thành Thu Vân, chỉ là không biết tại sao lại lộ tẩy trước mặt Tống Thừa.Bàn tay Trịnh Nghiêm Tự mờ ám nhéo thịt mềm sau gáy thanh niên, vô thức lộ ra mấy phần uể oải."Cục cưng ơi, cậu ta đã không còn là con người nữa rồi.""Mà thần, sẽ không phân ra giới tính."Tống Thừa cả người sững sờ: "Lâm Hoán...thật sự trở thành thần?"Trịnh Nghiêm Tự cúi người xuống hôn lên môi lên trán cậu, sáp đến bên tai cậu phà hơi:"...Cậu ta tính là cái thá gì chứ." Giọng điệu khá xem thường nhưng lại nói rất nghiêm túc.Lời đằng trước mơ hồ không rõ nhưng lại khiến tai Tống Thừa ngứa ngáy, hai tay cậu vội vàng đẩy người ra một khoảng.Lời còn chưa kịp hỏi thì đã bị người đàn ông cắt ngang, Trịnh Nghiêm Tự nắm tay cậu vuốt ve ánh mắt dịu dàng."Kháng cự sao.""Cái gì?" Tống Thừa có hơi bối rối.Trịnh Nghiêm Tự ôm chặt eo cậu, màu sắc con ngươi hơi tối lại: "Đứa nhỏ, Lâm Hoán mang thai em dường như rất kháng cự."Trên mặt Tống Thừa lộ ra sự xấu hổ còn mang theo một tí lúng túng: "Anh không phải nói anh ta đã không thể tính là con người sao, sao em có thể so với anh ta, em là đàn ông bình thường.""Hơn nữa sinh con rất khủng bố đúng không...không phải anh muốn có con chứ?!"Tống Thừa cảnh giác trừng anh, Trịnh Nghiêm Tự không nói chuyện chỉ cười hờ hững.Có một vài chuyện một vài người không thể làm chủ được.Sáng hôm sau trời còn chưa sáng Trần Phi Trầm đã thủ ở cửa của Tống Thừa, người vừa ra đã bị hắn kéo đến một bên, bộ dáng có lời quan trọng muốn nói.Trần Phi Trầm muốn xin Tống Thừa giúp đỡ đừng nói ra chuyện Thu Vân chính là Lâm Hoán, Lâm Hoán bây giờ còn đang lớn bụng.Tống Thừa không thể tin nổi nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Anh có biết trong thôn có bao nhiêu người bị Thần Phúc Nhãn làm hại mà chết không?""Anh ta đã không phải người nữa...đứa nhỏ trong bụng kia, anh cảm thấy có thể sinh ra bình thường không?" Tống Thừa vẻ mặt phức tạp.Trần Phi Trầm hốc mắt đỏ lên, hắn gầm khẽ: "Anh biết! Nhưng anh hết cách rồi!"Hắn cũng không muốn người yêu của mình biến thành sự tồn tại khủng bố quái vật không phải người, mỗi ngày đến nửa đêm canh ba sẽ ra ngoài tìm đồ ăn.Chuyện đến bước này không có bất kì người nào cho hắn cơ hội lựa chọn, Thu Vân vì ý đồ riêng dùng phương pháp cổ làm Lâm Hoán sống lại đồng thời cũng đánh thức Thần Phức Nhãn.Họ đang hòa vào nhau, thời gian Lâm Hoán tỉnh táo ngày càng ít bụng cũng ngày càng to, y sắp sinh rồi.Cho dù Trần Phi Trầm không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng Lâm Hoán rất yêu đứa nhỏ này.Bằng không y cũng sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc kia, y thế nhưng chạy đến trước giường Tống Thừa theo bản năng muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.Không ngờ rằng bản thân đã trở thành quái vật trong mắt người khác, Trần Phi Trầm tinh thần và sức lực đều kiệt quệ tất cả đau khổ đều sắp bùng nổ."Thừa Nhi, em giúp anh đi, xin em đấy, anh xin em cứu anh lần này..."Người đàn ông âm thanh nghẹn ngào, từ nhỏ đến lớn Trần Phi Trầm chưa khóc được mấy lần, Ninh Thù nói hắn vô lo vô nghĩ thực ra không phải vậy.Trần Phi Trầm rất ít cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, mẹ có những buổi tụ tập không ngừng nghỉ với các chị em, cha cũng có vô số tình nhân đợi ông ở khách sạn nào đó.Người đàn ông từ nhỏ đã sớm trưởng thành, hắn so với đứa trẻ bình thường còn hiểu đạo lý đối nhân xử thế hơn, lớn lên cũng học được bản lĩnh lăng nhăng của ông cha nhà mình.Trước khi gặp được Lâm Hoán Trần Phi Trầm vẫn luôn sống không có mục đích, thế giới phồn hoa thú vui nhiều vô số, nhưng hắn sớm đã chơi chán.Khó lắm mới tìm được một người khiến mình yêu sâu đậm, kết quả chỉ trong chớp mắt đã âm dương cách biệt, mà bản tính cố chấp của Trần Phi Vũ đã ăn sâu vào trong xương cốt.Một điểm này hoàn toàn cực kì tương tự Tống Thừa, cậu rơi vào thế khó xử bất lực nói: "Anh, vậy anh tính như thế nào?"Không thể đánh đồng Thần Phức Nhãn với Lâm Hoán, y bây giờ đã không thể nói chuyện, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, e rằng ngay cả hình người cơ bản y cũng không cách nào duy trì nữa.Còn có con mắt điên cuồng sinh sôi trong miếu thần, thời gian lâu khó mà tưởng tượng sẽ phát triển đến tình trạng khủng bố thế nào.Những cái này người đàn ông đều biết.Trần Phi Trầm lau mặt, chớp chớp con mắt đỏ ửng thanh âm lộ ra một tia thê lương và đau đớn."Đợi qua một khoảng thời gian nữa...anh và tụi em tiễn em ấy đi."Trừ cái này ra, hắn đã không còn cách nào khác.Hai người không nói được bao lâu chủ đề liền kết thúc với câu hỏi của thanh niên, Lâm Hoán bây giờ đang ở đâu.Trần Phi Trầm im lặng, hắn không thể trả lời.Thế là hắn bỗng hiểu có một vài chuyện hắn đã không thể thao túng được nữa, mà Lâm Hoán cũng không phải người yêu khi xưa sẽ thẹn thùng nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu với hắn.Sáng sớm ngoài sân truyền đến tiếp vỗ cửa dồn dập, Lưu Xuân Diệp đứng dậy mở cửa, cuộc trò chuyện hoảng loạn lớn tiếng truyền vào trong phòng.Tống Thừa đang dùng khăn lau mặt, cậu nhìn động tĩnh bên ngoài trên tay không ngừng động tác vắt khăn rồi trực tiếp đưa cho Trịnh Nghiêm Tự bên cạnh."Xảy ra chuyện gì rồi?"Người đàn ông cũng không chê nhận lấy thuận thế lau rồi lau, con ngươi nhạt màu của anh nhìn chằm chằm thanh niên: "Không biết."Tống Thừa bị anh nhìn có hơi chột dạ, sáng sớm dậy đi vệ sinh có thể do thời gian quá lâu, lúc quay lại Trịnh Nghiêm Tự đã dậy, người đàn ông tựa lên đầu giường trên gương mặt tuấn mỹ còn có mấy phần khó chịu do chờ đợi.Rõ ràng cậu không làm chuyện xấu gì, chẳng hiểu sao lại chột dạ.Cách vách truyền đến động tĩnh Hồ Dung và Minh Tây Úc thức dậy do nghe thấy thanh âm, Tống Thừa cũng mở cửa nhìn nhau với họ, mọi người đều là vẻ mặt bối rối nghi ngờ.Đặc biệt trên mặt Hồ Dung còn treo hai vòng tròn đen thùi lùi, người không biết còn cho rằng thằng cha này đêm khuya đánh nhau với yêu tinh.Họ đến cửa mới biết có hai người từ trang trại chăn nuôi sát vách đi qua, mặc đồ kín mít rất sợ nhiễm phải bệnh gì.Người đàn ông trung niên mặc đồ lao động màu xanh lam vừa nhìn thấy Hồ Dung thì kích động gào to: "Là bọn họ chính là bọn họ! Tạo nghiệt mà, sớm biết bán gà có thể bán ra chuyện như vậy, cho dù cậu đánh chết tôi tôi cũng không bán!"Hồ Dung càng bối rối hơn: "?"Lưu Xuân Diệp lau mồ hôi trong lòng bàn tay vội vàng giải thích: "Hai người này nói ngỗng vịt trong trang trại chăn nuôi của họ đã chết hơn một nửa, heo con cũng bị cái gì đó...""Bị cắn nát bét!" Một người đàn ông khác vỗ chân căm giận nói."Mấy người rốt chuyện có chuyện gì, tại sao bỗng nhiên mua nhiều gà như vậy trong trại chúng tôi? Những con gà kia đâu? Đều đi đâu rồi!" Mặc đồ lao động bắt đầu hăm dọa truy hỏi.Tống Thừa sững sờ tại chỗ, động vật sống của trang trại chăn nuôi bên cạnh trong một đêm chết hơn một nửa?Lâm Hoán đã đi đến chỗ đó, khẩu vị của y tăng mạnh, dễ nhận thấy đã đi đến bờ vực mất khống chế.Cậu vô thức muốn quay đầu tìm Trần Phi Trầm, nhưng làm như vậy xác thực quá rõ ràng, bèn im lặng không nói chuyện.Mấy người họ đưa mắt nhìn nhau không thể trả lời được, mắt thấy tình cảnh sắp không cách nào kiểm soát, bỗng nhiên đằng sau truyền đến một giọng nam trầm."20 vạn." (710.000.000)Trần Phi Trầm đi qua đứng trước mặt hai người kia: "Đền cho các người 20 vạn đủ không."Trang trại chăn nuôi bị tổn thất nghiêm trọng tìm đến cửa chủ yếu vì tiền, nguyên nhân đến cùng là gì họ cũng không để ý.Hai người kia bị Trần Phi Trầm dọa, đưa mắt nhìn nhau.Một người trong đó cắn răng, đưa ra giá cao hơn nói: "30 vạn! Nhân viên trong trang trại đều bị dọa sợ, cậu bảo chúng tôi trở về giải thích như thế nào." (1.065.000.000)Trần Phi Trầm cười: "Tôi kệ mấy người giải thích thế nào, nói chuyện không có bằng chứng còn muốn bôi nhọ người khác?""Muốn tôi bỏ ra 30 vạn cũng được, gọi chủ của các người đến, tôi ngược lại muốn xem thử 30 vạn có đủ mua đứt một trang trại chăn nuôi không."Hai người kia vốn tính cầm khoản tiền này rồi biển thủ hơn nửa, nào dám đi gọi chủ đến đối chất, chỉ có thể thấy đủ thì thu lại.Trần Phi Trầm mượn điện thoại Tống Thừa gọi một cuộc điện thoại, điện thoại vừa tắt tiền chuyển khoản đã vào tài khoản.Nhân viên trang trại chăn nuôi cầm được tiền chẳng hề nán lại, nhấc chân muốn đi, thế là Tống Thừa nhìn thấy rõ bờ lưng căng chặt của Trần Phi Trầm thả lỏng xuống.Hồ Dung và Minh Tây Úc còn tính theo xe hai người kia đến trong trang trại xem thử tình huống cụ thể, có lẽ là cố tình dọa dẫm.Tống Thừa không muốn sáng sớm đi nhìn đất đầy máu tanh lông gà, chỉ chuyện miếu thần của hôm trước đã đủ khiến cậu cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại.Cậu không đi vị kia nhà mình càng không thể đi, Trần Phi Trầm đợi xe vừa đi vẻ mặt thoáng cái trở nên sa sầm, lẩm bẩm nói: "Phải tìm được Lâm Hoán mới được."Tống Thừa nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn Trịnh Nghiêm Tự, mắt sáng lên thoạt giống như học sinh dốt nhờ học sinh giỏi tiết lộ đề.Người đàn ông trong lòng ngứa ngáy muốn hôn cậu**, ho nhẹ một tiếng: "Đến nhà Thu Vân tìm thử đi."Thanh niên vừa nghe nhanh chóng phụ họa, tiết lộ đề rồi tiết lộ đề rồi tám phần chính là đáp án chính xác.Kết quả ba người vồ hụt, Lâm Hoán không ở nhà Thu Vân.Hô hố, làm hồi lâu thằng nhãi kia cũng không biết Lâm Hoán rốt cuộc núp ở chỗ nào, làm cậu mong chờ uổng công một trận.Trần Phi Trầm sốt ruột sắc mặt ngày càng tệ, tại sao đã qua thời gian dài như vậy Lâm Hoán còn không đến tìm hắn?Lẽ nào xảy ra chuyện rồi?Cảm giác bị động như thế khiến hắn sốt ruột và lo lắng, Trần Phi Trầm lo âu Lâm Hoán bị Thần Phức Nhãn cướp đoạt quyền khống chế, cũng lo lắng đứa nhỏ trong bụng người yêu không biết là thứ gì.Bầu không khí sốt ruột này vẫn luôn duy trì đến tối, họ tìm qua rất nhiều nơi vẫn như cũ không đạt được gì.Ngoại trừ tượng trong miếu thần hoàn toàn biến hóa thành bộ dáng của Lâm Hoán ra, con mắt dưới gạch đá cũng hoàn toàn biến mất không thấy nữa.Biến hóa như vậy dường như đang truyền đạt một tín hiệu rất rõ ràng, có thứ gì đó sắp xảy ra.Tống Thừa ngủ không được cậu không cách nào trở người trên cái giường chật hẹp, mà Trịnh Nghiêm Tự sớm đã không có động tĩnh, bị thanh niên đẩy đến một bên thành miếng giảm nhiệt tản nhiệt tự động.Vẫn luôn là ban đêm, vừa đếm đêm người liền lạnh.Tống Thừa mở mắt trừng trần nhà, lẩm bẩm không ngừng trong lòng.Đồ đàn ông chó có thể được làm từ năng lượng mặt trời, nên vừa vào đêm nơi nào cũng không được.Tống Thừa đang dán mặt lên lồng ngực Trịnh Nghiêm Tự tản nhiệt, bỗng nhiên có một thân hình lủi đến trước cửa sổ.Cậu toát mồ hôi lạnh tại chỗ, đợi nhìn rõ hóa ra là Trần Phi Trầm vẻ mặt sốt ruột.Đang nhỏ tiếng gọi tên cậu, hai tay còn đang ra dấu muốn gọi cậu ra.Tống Thừa nhanh chóng xuống giường khẽ khàng mở cửa ra, không quấy rầy đến Hồ Dung và Minh Tây Úc sát vách."Sao thế, đang đêm hôm." Tống Thừa đè thấp thanh âm hỏi.Trần Phi Trầm giọng khàn khàn nói: "Lâm Hoán sắp sinh rồi!"
Tội, gặp được người muốn bên nhau một đời lại âm dương cách biệt.
Tội, gặp được người muốn bên nhau một đời lại âm dương cách biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me