LoveTruyen.Me

Toi Mang Thai Con Cua Vi Than Minh Cuoi Cung

Tiểu Lang nuốt viên kẹo bị cắn nát xuống, còn chưa đã thèm liếm hàm răng trắng như tuyết, vẻ mặt thỏa mãn như dã thú đang ăn cơm.

Lưu Giai Kì nhìn một màn này, cả người bất chợt run rẩy, vẻ mặt của Tiêu Lang vào giờ phút này giống hệt như lúc cô nhìn thấy ở cửa phòng vệ sinh nam.

Với lại tại sao ả nói đó là kẹo mạch nha, rõ ràng là kẹo cứng bình thường, còn có Tống Thừa thần kinh bất ổn hỏi câu hỏi chẳng hiểu gì hết.

Lưu Giai Kì sắp bị cảm giác kì dị này dồn đến phát điên, cô vừa định chỉ ra lỗi sai của Tiểu Lang, bỗng một giọng nam chất phá tan bầu không khí yên lặng như chết của họ.

"Các cậu đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì?" Trần Tông Nghĩa đỡ Lương Kiệt mặt mày tái nhợt từ trên lầu đi xuống. Vừa thấy hai bóng dáng quen thuộc lập tức kích động không thể kiềm nén được: "Đệch, anh em hỡi, cuối cùng các cậu cũng đến rồi, mẹ nó tớ thật sự--"

Cậu ấy vừa định lao xuống, nhưng vào khoảng khắc ánh mắt lướt thấy Tiểu Lang ngay lập tức nghẹn lời, nụ cười trên mặt cứng ngắc.

Giọng của Trần Tông Nghĩa vang lên từ phía sau, Tống Thừa vô thức quay đầu lại, nhìn thấy nam sinh bên cạnh được cậu ấy dìu xuống mười ngón tay trống không, chỉ còn lại hai bàn tay khủng bố rũ xuống một bên.

Tống Thừa ngẩng đầu nhìn phản ứng của những người khác, họ nét mặt bình thường, không hề phát hiện ngón tay bị gặm sạch của Lương Kiệt chính là kẹo trong túi mà Tiêu Lang đang ăn ngon lành.

E rằng chính nam sinh kia cũng không biết được sự thật khủng bố đáng sợ đang xảy ra trên người mình.

Không có máu nhỏ giọt chảy xuống, nhưng mặt nam sinh kia vẫn trắng bệch, bờ môi tái xanh. Đặc biệt khi Tiểu Lang nhìn hắn, mắt lập tức sáng lên, ngọt ngào gọi hắn A Kiệt, mà đôi chân của Lương Kiệt lại run rẩy, không thể dừng lại.

"Không phải, cậu, các cậu đi đâu mà cả buổi cũng không thấy tăm hơi vậy." Ngưu Dương Bình là người đầu tiên bước lên trước la om sòm, còn chưa kịp vỗ bả vai anh em nhà mình đã bị Trần Tông Nghĩa lườm một cái.

"Không đi đâu cả, ở trên lầu chơi hai ván game..." Trần Tông Nghĩa ậm ừ cho qua, rồi chẳng hề khách sáo ra lệnh nói:

"Cậu qua đây đỡ cậu ta."

Ngưu Dương Bình mặt đầy ngơ ngác đỡ lấy Lương Kiệt: "Không phải, cậu ấy bị sao thế?"

Lương Kiệt né tránh ánh mắt của Tiểu Lang, bờ môi run rẩy thốt ra ba chữ: "Tay bị tê..."

Thay vì nói bị tê, không bằng nói hoàn toàn mất đi cảm giác, dường như bản thân đã mất đi quyền điều khiển các ngón tay.

Cả người Lương Kiệt đã rơi vào bờ vực sụp đổ, hắn thử cầu cứu nhưng lời đến miệng toàn bộ bị nuốt ngược vào trong bụng, mặt như tro tàn.

Ngưu Dương Bình vừa đến Trần Tông Nghĩa đã vội vàng tháo chạy, nhìn thấy bạn chơi từ bé của mình mà như thấy người thân, suýt chút nữa rớt nước mắt.

"Lâm Tử, Thừa Thừa sao bây giờ các cậu mới đến." Trần Tông Nghĩa là người cao nhất trong ba người, lúc này giống con nít ôm lấy vai Tống Thừa, ôm eo Lâm Tử Lâu cọ trái cọ phải.

Lâm Tử Lâu nghi ngờ thằng cha này đang cố tình gây chuyện: "Tránh ra tránh ra, đứa nhỏ chết bầm không lớn không nhỏ."

Trần Tông Nghĩa bất mãn hừ một tiếng, xoay đầu lại ôm Tống Thừa không buông tay: "Vẫn là Thừa Thừa tốt với tớ, Thừa Thừa ơi~~"

"Người đã kết hôn, xin hãy giữ khoảng cách, cảm ơn." Tống Thừa mỉm cười nói, chẳng thèm cho tí thể diện nào.

Trần Tông Nghĩa nét mặt cứng ngắc, nhớ đến cái người khủng bố trong nhà bạn chơi từ bé của mình, lúng túng cười một cái rồi buông tay ra đứng yên.

Lúc cậu ấy còn muốn nói gì đó, nụ cười trên mặt Tống Thừa nhanh chóng biến mất, khe khẽ nói một câu: "Không còn nữa."

Lời này vừa nói ra Lâm Tử Lâu và Trần Tông Nghĩa đều sửng sốt, người trước không rõ chân tướng, còn người sau thì vô thức siết chặt ngón tay, ánh mắt đặt lên đôi bàn tay không thể cử động của Lương Kiệt.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lâm Tử Lâu nhịn không được hỏi.

Lúc này Tiểu Lang vẻ mặt thẹn thùng, cười chạy qua, ôm lấy cánh tay Lương Kiệt sống chết không chịu buông tay, nghiêng đầu ngọt ngào làm nũng, trông giống như cô gái đang rơi vào trong tình yêu cuồng nhiệt mất hết lý trí.

Nếu không để ý đến gương mặt ngày càng hoảng sợ của Lương Kiệt, và lồng ngực phập phồng lên xuống vì sắp không thở nổi, thì cảnh tượng này có lẽ cũng không đến mức quá kỳ dị.

Người khác không để ý tình huống chỗ họ, Trần Tông Nghĩa và Lương Kiệt đến đã xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng trước đó, mọi người cũng không muốn tụ tập chung chỗ nữa nên đều tản đi.

Lưu Giai Kì và một nữ sinh khác chạy đến chỗ máy nước ngọt, nhận lấy một ly coca đầy ắp vừa uống vừa nhỏ giọng nói gì đấy, chỉ còn lại bạn cùng phòng của Trần Tông Nghĩa, cùng cô gái uốn tóc gợn sóng trở về trong góc tiếp tục**.

Ai cũng không đặt chuyện vừa xảy ra vào trong lòng, chỉ coi như bản thân nghĩ nhiều.

Trần Tông Nghĩa liếc nhanh về phía Lương Kiệt, rồi đè thấp thanh âm sợ hãi nói: "Vương Phổ Vinh biến mất rồi!"

Vương Phổ Vinh trong miệng cậu ấy là sinh viên chung khoa nhưng khác lớp với Trần Tông Nghĩa, quan hệ bình thường. Nhưng Lương Kiệt lại rất thân với Vương Phổ Vinh, thuộc về kiểu bạn bè ăn chơi.

Mà lần liên hệ gần nhất, là hai người như thường lệ cấu kết với nhau làm chuyện xấu, trao đổi bạn gái với nhau.

Cũng chính là nói Tiểu Lang là do Vương Phổ Vinh giới thiệu cho Lương Kiệt quen biết, và trở thành bạn gái hiện tại.

Tống Thừa hơi cau mày, mới đầu cậu còn cho rằng thứ kia do Lương Kiệt chọc phải, không ngờ con quái vật kia là nhiều lần sang tay rồi đến chỗ này.

"Xảy ra chuyện gì rồi cậu nhanh chóng nói rõ." Lâm Tử Lâu thúc giục nói: "Thừa Thừa nói thứ kia hình như là...sói."

Trần Tông Nghĩa sững sờ, tiếp đó nở nụ cười khổ lẩm bẩm nói: "Khó trách khó trách..."

Lương Kiệt ngất xỉu trong phòng vệ sinh được Trần Tông Nghĩa kéo ra, lúc đầu cậu ấy nghe thấy tiếng nhai nuốt khiến người ê răng, cả người trở nên ngây ngốc, ngồi trên bồn cầu nửa ngày cũng không dám đứng lên.

Không bao lâu tiếng nhai nuốt ngừng lại, ngay sau đó vang lên tiếng chép miệng chậc chậc, dường như phòng bên cạnh sau khi ăn xong kẹo mút bắt đầu ăn kem bị tan chảy.

Trần Tông Nghĩa ngồi đến tê chân nhưng không dám nhúc nhích, cậu ấy nghe sát vách truyền đến thanh âm mặc đồ tiếng kéo khóa răng rắc, tiếng dội nước và tiếng mở cửa cùng lúc vang lên.

Người kia đã rời đi.

Mà cậu ta trong khoảng thời gian sáu phút ngắn ngủi này, liên lục bổ não ra mấy trăm bộ phim kinh dị hồi hộp, mồ hôi lạnh thấm ướt áo sơ mi.

Lúc Trần Tông Nghĩa bước ra ngoài, Tiểu Lang đang đứng trước bồn rửa tay sửa soạn lại quần áo, cô còn cười rất thẹn thùng hỏi hắn, lớp trang điểm có bị nhòe không.

Cậu ấy không nghĩ nhiều, dù sao phòng vệ sinh nam nữ đối diện nhau, mà bồn rửa tay và gương nửa người lại thuộc khu vực chung, gặp Tiểu Lang ở chỗ này cũng không có gì kì lạ.

Vẻ mặt Trần Tông Nghĩa có hơi cứng ngắc, một lúc lâu không thể nặn ra nụ cười, chỉ kéo khóe môi ậm ừ cho qua, hoàn toàn không chú ý người đứng sau lưng mình gương mặt méo mó.

Tiếp đó cậu ấy thất thần trở về tầng dưới, định nói một tiếng với Lương Kiệt rồi rời đi. Dù sao bữa tiệc sinh nhật này cũng do hắn tổ chức, mình không chào hỏi đã rời đi rất ngông cuồng rất không lịch sự, cái này không phù hợp với phong cách làm việc của cậu ấy.

Đợi đến khi đã xuống tầng, cậu ấy mới phát hiện không thấy Lương Kiệt đâu, Trần Tông Nghĩa tùy tiện kéo một người hỏi thử, ai ngờ người đó nói chuyện kì lạ cười hị hị trêu chọc: "Cậu tìm cậu ta làm gì, biết đâu sau khi cậu ta làm chuyện sung sướng xong đang hút thuốc ở tầng trên đấy."

Người đó chính là Ngưu Dương Bình ánh mắt thèm thuồng Tiêu Lang.

Sau khi Trần Tông Nghĩa nghe thấy lời hắn nét mặt tan vỡ, Lương Kiệt, chơi gái, tiếng nhai nuốt, Tiểu Lang, ăn thịt người.

Hóa ra không phải quỷ quấy phá, mẹ nó là người quen gây án.

Trần Tông Nghĩa bị dọa đến sắp mất đi khả năng suy nghĩ, sau khi hít thở sâu mấy cái, cậu ấy quyết định lên lầu tìm Lương Kiệt, đương nhiên trước khi đi vì để bảo đảm an toàn gọi một cuộc điện thoại cho bạn chơi từ bé đến tiếp ứng.

Do đầu óc không bình tĩnh nên điện thoại cũng không cầm đi, vừa vặn Lương Kiệt đã tỉnh lại đang kêu ma gọi quỷ trong phòng vệ sinh, tay hắn mất đi cảm giác bị dọa không hề nhẹ.

"Tớ nghi ngờ sâu sắc Vương Phổ Vinh không phải mất tích, cậu ta chính là...không còn nữa!" Trán Trần Tông Nghĩa đổ mồ hôi.

Còn may dù cách diễn đạt của cậu ấy rất tệ nhưng Tống Thừa và Lâm Tử Lâu vẫn nghe hiểu, Vương Phổ Vinh chắc hẳn đã chết rồi.

Nhưng Tống Thừa lại cảm thấy, thay vì nói không còn nữa thực ra nên nói là đã bị thứ kia ăn rồi.

Trần Tông Nghĩa chửi thề một câu, lúc cậu ấy và Lương Kiệt nói với nhau mấy câu thì đã phát hiện có vấn đề, họ vậy mà chẳng hề biết gì về cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này, trừ biết ả tên Tiểu Lang, thậm chí đến từ đâu, nhà chỗ nào toàn bộ đều không rõ.

Lương Kiệt hồi tưởng lại trên trán toàn là mồ hôi lạnh, Tiểu Lang tự mình tìm đến cửa, ả nói Vương Phổ Vinh không cần ả nữa, một mình rất đáng thương rất cô đơn, mong Lương Kiệt thu nhận ả mấy ngày.

"Thứ này do Vương Phổ Vinh giới thiệu cho Lương Kiệt, lúc đó chúng tớ chỉ nghĩ nhanh chóng tìm người hỏi rõ, kết quả sau khi gọi điện thoại thì chị của Vương Phổ Vinh nghe máy."

Trần Tông Nghĩa không ngừng liếc nhìn tình hình bên chỗ Tiểu Lang, mấy câu ghép thành một câu nói: "Chị cậu ta nói với tụi tớ, Vương Phổ Vinh đã mất tích mấy ngày rồi, chỉ nói mấy ngày trước khi em trai mình mất tích, luôn nói trong phòng có người đang nhìn chằm chằm cậu ta!"

Vương Phổ Vinh cả đêm ngủ không được, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, hắn luôn cảm thấy trong bóng tối có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm hắn, bên tai còn nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ và âm thanh nuốt nước miếng, rất khủng bố.

Nhưng hắn không tìm thấy người kia, lật tung khắp trong nhà, rồi lại đổi vô số phòng và khách sạn, vẫn không có tác dụng, thứ đó theo như hình với bóng.

Vương Phổ Vinh biến mất trong phòng mình, buổi sáng mẹ hắn đi lên gọi hắn, vừa mở cửa ra bị mùi máu tanh xộc vào mặt. Phòng rất loạn giường nệm dính đầy máu, nhưng trên sàn lại rất sạch, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Tống Thừa nghe vậy bỗng mở miệng hỏi: "Trong nhà vệ sinh cũng không có máu?"

Trần Tông Nghĩa ngẩn người: "Không, không có, nếu có máu Lương Kiệt có thể trực tiếp ngất xỉu! Tớ an ủi cậu ấy tay chỉ tạm thời mất cảm giác thôi..."

Tống Thừa gật đầu, tiếp đó nói ra một câu khiến người nghẹt thở.

"Máu bị thứ đó liếm sạch." Âm thanh chậc chậc trong nhà vệ sinh, còn có sàn nhà sạch sẽ trong nhà Vương Phổ Vinh, đều bị thứ đó liếm.

Lâm Tử Lâu: "...Khẩu vị tốt ghê."

Trần Tông Nghĩa: "....Fuck!"

"Cậu làm gì phải nói cho tớ biết, thật sự buồn nôn hết sức." Trần Tông Nghĩa vẻ mặt ghét bỏ, cậu ấy bỗng giống như nhớ ra thứ gì đó thay đổi đề tài câu chuyện.

"Đợi đã, nếu Thừa Thừa không nhìn nhầm, thứ đó thật sự là quái vật sói, nó ăn Vương Phổ Vinh rồi...tại sao không ăn Lương Kiệt chỉ gặm ngón tay?"

Chị của Vương Phổ Vinh còn khóc cầu xin họ nếu gặp được em trai, nhất định phải thông báo cho cô.

Nghĩ đến cái này, Trần Tông Nghĩa có chút xót xa lại sinh ra mấy phần ngậm ngùi, tám chín phần Vương Phổ Thông không thể quay về nữa.

"Đúng đấy, tại sao nó không ăn Lương Kiệt?" Lâm Tử Lâu cũng vẻ mặt khó hiểu hỏi.

Tống Thừa xoay đầu liếc nhìn quái vật hình sói, cả người sắp dán lên người Lương Kiệt, dựa theo kinh nghiệm hồi trước của bản thân do dự mở miệng nói: 

"Nguyên nhân nó chưa ăn Lương Kiệt có thể rất đơn giản..."

"Nó ăn no rồi." Trước đây nó thế nhưng ăn hết cả một người.

Vương Phổ Vinh.

Trần Tông Nghĩa vẻ mặt nặng nề, Lâm Tự Lâu nhếch môi nở một nụ cười rất miễn cưỡng: "Vậy nó gặm ngón tay giống như tớ thích ăn chân gà ngâm giấm ớt, ăn vặt cho đỡ thèm?"

Tống Thừa vừa muốn mở miệng tán thành, đột nhiên trong đại sảnh lại trở nên yên tĩnh, giống như phòng học cấp ba ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.

Lúc này một âm thanh khàn khàn thô ráp quái dị vang lên: "Tao đói rồi."

Tống Thừa thay đổi sắc mặt ngẩng đầu nhìn qua, quái vật đói đến đỏ cả mắt đang nhìn chằm chằm Lương Kiệt mềm nhũn sắp ngã lên sàn, chảy nước miếng.

Nó vội vã không nhịn được nữa nói: "Tao đói rồi tao đói rồi...."

Âm thanh chói tai như móng tay cào qua tấm tôn, tất cả mọi người sợ hãi nhìn một màn này, da mặt Tiêu Lang đang lồi lên co giật méo mó, giống như có thứ gì đó đang giãy giụa, muốn chui ra từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me