LoveTruyen.Me

Toi Muon Lam Con Trai Kim Nguu Ft Song Tu

"Ba đã nói với con là chọn trường Luật hay báo chí rồi mà. Sao con cứng đầu thế hả? Tự ý làm theo cái suy nghĩ vớ vẫn của con là sao?"

"Nhưng ba à! Đó là sở thích và niềm đam mê của con mà. Ba từng nói là con trai thì phải dám nghĩ dám làm..."

"Con là con gái đấy Kim Ngưu. Ba sẽ làm lại hồ sơ cho con thi vào Luật hoặc báo chí. Nghe lời ba thì mới có tương lai hiểu không? Đừng có cứng đầu ngang bướng như mẹ con nữa.."

Ba Kim Ngưu-ông Kim Ngâu cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Từ nhỏ tới giờ Kim Ngưu đã được dạy dỗ rất tử tế và hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi *Nói Song Tử* khác, con bé chưa từng cãi lời hay làm phật lòng ai hết. Vậy mà lần này cô lại không chịu nghe lời ông mà làm càn đòi theo học cái trường ngoại ngữ mà thực tình cả dòng họ chưa ai từng thích.

Kim Ngưu lặng lẽ bỏ lên phòng, cô mệt mỏi không muốn đáp lời ba mình nữa. Nếu cho cô chọn công việc vất vả nhưng thú vị thì tốt biết mấy còn hơn ép cô chọn công việc nhàm tẻ dễ dàng kia. Thở dài mệt mỏi, cuộc sống được lập trình sẵn này khiến cô ngột ngạt khó thở. Cứ xoay vòng ngày ngày với sách vở, tương lai bản thân thì không được phép tự ý định đoạt, sao con gái lại thật yếu đuối quá nó làm cô thấy cuộc đời mình vô vị và nhàm tẻ biết bao.

"Mẹ... Con sẽ thi ngoại ngữ vậy nên sau này con mà làm hướng dẫn viên du lịch nổi tiếng được đi đây đi đó thì đừng ghen tỵ mà lôi con về nhé!"

"Tương lai của mày không tự quyết định thì ai giúp. Thi xong lại bám víu ở nhà thì ông liệu hồn với chúng tôi"

Ba Song Tử lăm le cái tách trà trên tay với ý định nghe cậu cài nhài thêm nữa là quăng luôn vào mặt cậu.

"Nam nhi đại trượng phu như con mà sợ sệt chui về nhà á? Ba cứ chờ ngày đó mục rễ nghe!"

Song Tử cười ngoác. Cậu bước nhanh lên phòng mình mà để lại gương mặt với khoé môi đang giật giật của ba cậu. Câu chuyện của gia đình cậu lại vô thức lọt vào tai 1 ai đó.

"Ủa? Hôm nay không học à thằng kia?"

Mở cửa sổ phòng, đập vào mắt cậu là hình ảnh Kim Ngưu đang ngồi tựa vào lan can phòng cô. Tất nhiên cái sở thích chọc cô cười chợt nhen nhỏi lên rồi.

"Chẳng liên quan tới cậu!"- Kim Ngưu đáp lại và rồi đứng dậy định quay vào phòng mình.

"Con trai với nhau thì hỏi chứ liên quan gì? Bình thường cậu thích lôi sách vở ra học lắm mà. Mọt sách"

"Kệ tôi"

"Kệ làm sao được... 1 đứa con gái yêu sách vở mà hôm nay lạ đời ngồi trồng nấm thì tôi thấy lạ nên hỏi"

"Đồ nhiều chuyện..."- Kim Ngưu gằn từng chữ. Mắt cô nhìn về phía căn biệt thự Gemini đối diện kia với ngàn tia giận "Tôi không phải con gái, tôi ghét sách vở, ghét tôi như vậy... Tôi muốn làm con trai giống cậu Hic"

Chạy nhanh vào trong phòng, cô có biết nước mắt của cô làm đau cậu con trai kia. Song Tử đứng ngây người ở đó, đôi mắt cậu nhìn về hướng căn phòng nhỏ với chiếc chuông gió làm từ vỏ bút bi kia. Nụ cười trên môi cậu bị dấu lẹm đi. Lần đầu tiên cậu thấy cô khóc. Trước đây dù có bị chọc ra sao thì cô vẫn hất mặt cãi tay đôi lại với cậu và khăng khăng giữ cái lý do cô là con trai nên cô không thể khóc. Tim cậu đau, cái cảm giác mà chẳng phải xa lạ gì bởi trước giờ cô vẫn ngốc nghếch làm cậu đau như vậy nhưng sao mức độ lại tăng lên thì phải. Đồ ngốc, cô khóc làm cậu thấy hối hận vì đã cố ý chọc cô.

~oOo~

Kỳ thi tốt nghiệp nhanh chóng qua, đối mặt với đám học trò vừa ra trường giờ đây có lẽ ít nhiều là cánh cửa đại học, vui có, buồn có, đủ thứ cảm xúc trong người.

Kim Ngưu cô độc bước những bước chân mệt mỏi trên hành lang trường, có lẽ sẽ chỉ còn vài hôm nữa thôi là cô phải chia tay ngôi trường này rồi.

"Thằng chết tiệt đấy. Cuối cùng cũng xử được nó. Hừ, cái thằng huênh hoang..."

"Bỏ nó lại như vậy liệu có ổn không? Lũ bạn của nó trả thù thì sao?"

"Mày sợ à? Tốt nghiệp rồi lo quái gì"

Tiếng bước chân xa dần, đám con trai đó nói chuyện thật khó hiểu, Kim Ngưu lắc đầu khẽ rồi tiếp tục bước từng bước trên hành lang.

"Ư...ưưm..ưmm"

Song Tử nằm trên vũng máu tanh, khoé môi gượng 1 nụ cười nhẹ. Bị tụi kia đánh có vẻ người đang đau ê ẩm lắm. Chiếc kẹp tóc màu xanh nơ rơi ra khỏi túi áo sơ mi trắng, còn nhớ cái hôm trời mưa đó cậu đã hành động thật khác thường.

"Ngốc... Tớ thích cậu... Cậu nếu là con trai... ư ưm... Chắc tớ là con gái.. "

Cố chịu đau, hình ảnh cô gái nào đó ùa về trong não bộ Song Tử như 1 tước phim ngắn.

Cậu thích cô-Kim Ngưu từ khi nào ư? Không thể dò ra sóng đâu nhưng có lẽ là gấp cô bội lần rồi. Cô thích làm con trai, thích hỏi cậu cách để biến 1 đứa con gái thành con trai ra sao, thích nhận mình là con trai. Mọi thứ đều liên quan tới mục đích muốn làm con trai của cô, đồ ngốc! Con trai không mạnh mẽ như cô nghĩ đâu, cậu cũng có cái sĩ diện khi bị ba mẹ nói học dở hơn 1 đứa con gái như cô nè. Vì thích cô mà từ nhỏ giờ cậu không dám lại gần bắt chuyện. Cô tuy là mọt sách đấy nhưng sao cô mọt sách ấy lại khiến tim cậu rung rinh mỗi lần vô tình bắt gặp trên đường hay ở trường chứ?

"Kẹp tóc..."

Cười nhẹ, Song Tử gắng nhoài người với lấy chiếc kẹp tóc màu xanh nơ kia. Hôm trời mưa gặp cô ở trường đó cậu đã lén lúc cô không để ý mà lấy nó. Tự nhận đó là quà cô tặng nên luôn mang theo trong người. Ôi ngớ ngẩn ghê, ngay cả cô còn chẳng rõ cái đứa lén trộm đồ ngang nhiên như không biết gì là cậu mà.

"Song... Song Tử? Cậu đánh nhau hả?"

Đôi chân run run chạy về phía sân cỏ của trường nơi cậu nam sinh đang nằm dài kia. Kim Ngưu đỡ nhẹ cậu dậy.

"Sao cậu chưa về"

"Ah, giờ về...."

"Đùa à?"- Song Tử cười méo mó. Gặp cô giờ này trong trường thì thật kỳ lạ nha. Và đúng là hơi mất hình tượng thì phải, sao lại là lúc cậu trong bộ dạng thảm hại te tua vậy chứ?

"Sao cậu bị đánh vậy?"

Kim Ngưu lo lắng, miệng cô tuôn ra 1 tràng những lý do ngớ ngẩn trước giờ cậu thường gặp.

"Tán nhầm bồ của bạn? Đánh đàn em của tụi nó hả? Hay chửi thề, có thái độ vô lễ với tiền bối hay là như thế nào?"

"Tôi nói với tụi nó là...."- Song Tử ngoắc nhẹ tay ý bảo cô lại gần cậu nói cho, Kim Ngưu làm theo, sát gần gương mặt cậu chợt nhịp tim vốn đập theo nhịp sinh học trở nên bất thường. Mặt cô đỏ dần, cô hối thúc trong bực bội.

"Là gì thì nói nhanh coi thằng này..."

"Ờ thì chỉ là.... Tôi nói tôi muốn làm con gái, tụi nó giúp tôi được không?"

*hóa đá*

"Cậu ngốc hay ngớ ngẩn thế... Sao không đi hỏi bác sĩ chỉnh hình mà đi hỏi tụi nó chi? Ngu vừa thôi"

"Vậy cậu cũng ngốc giống tôi thôi, cậu muốn làm con trai mà sao không đi hỏi bác sĩ lại cứ than vãn với tôi làm gì?"- Song Tử nhướn mày khiêu khích.

"Vậy tôi đi hỏi"

"Xì. Mà mọt sách nè! Làm con gái cũng tốt chứ sao cậu muốn làm con trai như tôi chi vậy?"

"Vì cậu được tự do làm điều mình thích"- Kim Ngưu cười gượng gạo. Nụ cười trong veo đó thật khó coi, nó chất chứa bên trong thứ gì đó buồn man mác.

~"~

Hãy thử làm chính cậu dù chỉ 1 lần đi. Đừng buồn hay tự kỷ gì hết nhé!

~"~

"Con xin lỗi... Nhưng con sẽ không thi Luật đâu, đó không phải nghề con chọn..."

"Con đang nói cái quái gì thế, mau vào nhà nhanh, càng học càng ngông cuồng ra thế hả?"

"Hic... con không muốn học mà..."

Kim Ngưu khóc, cô chạy nhanh trên đường mà chẳng rõ mình định tới nơi nào. Giọng ba cô đầy giận dữ nhưng cũng có níu được đôi chân kia đâu. Bạn bè không có, lúc nào cũng cô độc, lúc nào cũng 1 mình với cô đơn mà thôi. Dường như mọi chỗ Kim Ngưu xuất hiện đều là riêng bóng hình cô thôi, cô lúc nào cũng ngồi 1 mình trong bóng tối và rồi khóc 1 mình, cười 1 mình, nghe hoài 1 bản nhạc trong vô thức. Tuổi thơ không bạn bè, sống và trải qua từng ngày với những quy tắc lễ nghĩa, lớn lên cũng chẳng tự quyết định được tương lai của mình. Cô nàng hoàn hảo mà cả trường ngưỡng mộ ư? Họ nào hay sau nụ cười của cô là nỗi cô đơn ra sao?

Màn đêm buông xuống, nhường chỗ cho sự cô đơn ngự trị. Kim Ngưu 2 tay ôm chặt đầu gối ngồi tựa người vào góc tường cũ. Cô lạnh, cái lạnh của màn sương đêm bao phủ lên cô, cố nép người vào tường tìm quanh hơi ấm nào đó nhưng vô vọng. Lần đầu tiên cô nhận ra mình đang nổi loạn, chắc giờ ba mẹ lo lắm nhưng cô chẳng còn can đảm để bước về ngôi nhà đó nữa. Giống như chú chim bị nhốt trong lồng lâu ngày được giải phóng và không muốn trở lại cái lồng nguy nga như địa ngục kia nữa.

"Soạt..."

"...!?"

Mùi hương nhẹ của ai đó phả vào sống mũi. Kim Ngưu khẽ ngóc đầu lên tìm kiếm kẻ tốt bụng ấy.

"Ngốc. Lạnh không?"

"Song Tử..."

"Ừ là tớ"

Thốt lên thật nhỏ đôi tay Song Tử chạm nhẹ vào má Kim Ngưu, cậu cười hiền, cười cái nụ cười ấm áp làm cô chợt vui. Quàng tay ôm cô vào lòng thật khẽ, chẳng rõ cậu đang bị sao nữa nhưng thú nhận là rất dễ chịu. Cô nàng mọt sách hoàn hảo này có mùi hương của xà phòng, nhẹ mà làm cậu thấy thoải mái lắm.

"Mọt sách à... theo tớ về nhà nhá!"

"Không"

Kim Ngưu đẩy nhẹ Song Tử ra, cô biết là mình đang cứng đầu nhưng về nhà cô vẫn phải làm theo phần lập trình hàng ngày kia thôi, cô không muốn về nữa. Nói cô ngang bướng cũng được nhưng cô muốn làm chính mình, muốn làm Kim Ngưu mạnh mẽ vui vẻ cơ.

"Vậy... chúng ta cùng ngồi đây, giống cô bé bán diêm nhỉ? Gần hết tháng 5 rồi mà sao lạnh ghê ha!"

Song Tử ngồi cạnh cô, cả 2 cùng ngước đôi mắt nhìn lên phía bầu trời có vài ngôi sao nhỏ lấp lánh kia, nụ cười thoáng qua trên khoé miệng cậu con trai.

Ngày 14 tháng 7 năm ấy.

"Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Kim Ngưu mà!"

"Ai cần cậu quan tâm chăm sóc tôi chứ? Tôi không cần bảo mẫu đâu nha!"

Kim Ngưu chu miệng cãi, cô bị ba mình véo má trước mặt tên hàng xóm đáng ghét kia. Thực sự sâu trong lòng cô, 1 hơi ấm hạnh phúc đang nhẹ bùng cháy. Ấn tượng về cậu con trai siêu quậy của trường giờ thật khác, Song Tử đâu giống với lời lũ con gái trong trường nói. Cậu không hề lăng nhăng đâu nhé mà là thích mang nụ cười cho người khác thôi, cậu nam sinh với dòng tính cách kỳ lạ. Nhờ Song Tử mà cô thực sự đã có thêm nghị lực nè, vui thật đấy vì có lẽ cậu mang tới cho cô nhiều điều lạ. Có cậu mà ba mẹ cô cho phép thi đại học ngoại ngữ và dù nhà gần trường mà cậu cứ bám theo giống bảo mẫu của cô không bằng. Cậu con trai thú vị.

~"~

"Kim Ngưu nè..."- Song Tử giọng có phần hơi ngập ngùng, ấp úng như có gì đó khó nói ra và cứ mắc nơi cổ họng.

"Cái gì?"

"Tớ... thực ra... Thực ra tớ... Aidza đau"

"Véo xíu mà đau hả? Chả phải con trai giống ta"

"Quỷ gì thế?"

"Ê..."- Kim Ngưu khẽ gãi đầu, đôi mắt tràn ngập thứ gì đó *đại loại như năn nỉ í*

"Tôi.... muốn làm con trai, cậu giúp tôi đi ha, nha! Song Tử... năn nỉ đằng ấy giúp đi"

"Cậu không được làm con trai, cậu làm con trai thì tớ thành gay à"- Song Tử nhảy dựng lên khi ai kia cứ túm tay áo cậu mà lắc lư năn nỉ.

"Tôi làm con trai đâu liên quan tới cậu đâu mà thành gay hả?"

"Liên quan chứ không à?"

"Không liên quan.... Not interested"

"Cực kỳ liên quan"

"Nói không mà"

"Có"

"@#%¥£=»\]:+@$&(¥@"

Kết quả đang đi đường mà 2 đứa đánh nhau loạn xị ngậu lên, đứa trẻ nào đó ngứa mắt vụ lộn xộn đường phố này quá nên tặng nguyên vỏ chuối đúng chỗ Kim Ngưu đang sải chân bước.

Sự trùng hợp giữa vô tình + cố ý bằng:

Kết quả: Kim Ngưu trượt vỏ chuối ngã nhào ra sau, Song Tử bất ngờ túm lấy đôi tay đang chới với đó và rồi nhận thức tình hình cậu đã mắt chạm tóc, môi chạm trán Kim Ngưu.

"Tôi... muốn làm... làm con trai..."

Ai đó vẫn cố ngang bướng giữ chứng kiến tới phút cuối.

"Nếu vậy sang Thái Lan đi ha. Tớ và cậu cùng chuyển giới nhé!"

Song Tử cười tinh nghịch nhanh chóng đứng dậy đỡ cô cẩn thận. Tim cậu như có dòng điện chạy ngang qua khi vô thức não bộ nhận ra tay cậu đang nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia. Kim Ngưu mặt đỏ bừng, cô vẫn đang chạy lại phần mềm câu nói của Song Tử mà.

"Đồ ngốc. Ngốc khủng khiếp, mọt sách siêu ngốc. Cậu mà làm con trai vậy tớ thích ai? Hay tớ chuyển giới làm con gái để thích cậu nhé! Tớ... thôi xong rồi... Haizz, Song Tử đẹp trai này thích cậu rồi cô gái à. Làm... bạn gái... của tớ nha!"

"Ực"

Có gì nghẹn nơi cổ họng, Kim Ngưu đang lơ lửng lạc nơi nào đó ngoài khoảng không bao la vũ trụ kia. Cậu ấy thích cô sao? Tai có nghe nhầm cái gì không nhỉ?

"Tớ thích cậu!"

"Tớ thì thích làm con trai"

"Vậy tớ cũng thích cậu!"

"Nhưng... nhưng mà... ư ưm nm"

Có cái gì đó chạy dọc sống lưng cô, là dòng điện 200 vôn thì phải. Aish không nghĩ được nữa nhưng mà cậu ấy đang kiss cô sao? Thôi ngay thôi ngay. Hương vị hạnh phúc này... Cứ đơn giản đi chậm qua nhé!

__________oOo__________

The end or beginning....

Author & Posted by: Linh Yunki

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me