LoveTruyen.Me

Toi Muon Om Em Nhieu Mot Chut Edit By Ai Cat Ly Tu



1, Thân thế cẩu huyết
Nhân sinh của Lâm Trạch Tuyên là một vở kịch, mặc dù anh vừa mới trải qua được hơn hai mươi năm cuộc đời.
Lâm Trạch Tuyên hoàn mỹ tựa như một quý công tử mẫu mực được tỉ mỉ xây dựng nên trong tiểu thuyết, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Anh là người thừa kế tương lai của tập đoàn Diệu Khang, được định sẵn là sẽ đứng ở đỉnh kim tự tháp, trên một đám người. Lâm Trạch Tuyên vẫn luôn như cha Lâm mẹ Lâm kỳ vọng, làm một đứa trẻ nghe lời cầu tiến, từ nhỏ đã có thành tích học tập ưu tú, khi còn học cấp ba đã trực tiếp được tiến cử vào trường nổi danh, phẩm hạnh đoan chính không có sở thích xấu, cho đến bây giờ học đại học năm hai anh vẫn chưa bị đánh giá một lần, không hút qua một điếu thuốc, không có cúp một lớp nào.
Có thể là ông trời cảm thấy tiểu thuyết cuộc đời của Lâm Trạch Tuyên còn chưa đủ kịch tính trớ trêu, cho nên đã viết thêm một chút tình tiết máu chó vào cuộc đời của anh, thế là vừa có kết quả xét nghiệm ADN, Lâm Trạch Tuyên vậy mà lại không phải người thừa kế của Lâm gia, bởi vì anh vốn dĩ không phải là con ruột nhà họ Lâm. Trần Kiếm Hoa, người mà anh gọi là cậu hơn hai mươi năm mới là thật sự là cha ruột của Lâm Trạch Tuyên, còn mẹ ruột là tiểu tình nhân bị Trần Kiếm Hoa làm to bụng rồi vứt bỏ.
Cũng không biết người mẹ đẻ mà anh chưa bao giờ gặp mặt kia xuất phát từ nguyên nhân gì mà không phá bỏ thai nhi này, cuối cùng vẫn sinh anh ra, hơn nữa quyết định chọn sinh cùng với mẹ Lâm ở bệnh viện tư nhân có chi phí đắt đỏ này. Sau đó đem Lâm Trạch Tuyên và con ruột Lâm gia, dùng ly miêu mà đổi lấy thái tử. Hệ thống theo dõi của bệnh viện hai mươi mốt năm trước vẫn còn chưa sát sao, trẻ mới sinh lại giống hệt nhau, thế là anh liền thay thế con ruột nhà họ Lâm làm thiếu gia hai mươi năm. Mà quý tử thật sự của Lâm gia bị mẹ đẻ của anh đưa đến viện phúc lợi, vài năm sau được một đôi vợ chồng vô sinh nhận nuôi.
Con ruột Lâm gia anh cũng quen biết, chính là tình địch của anh, bạn học cùng trường cấp ba Trương Vịnh Ninh. Duyên phận chính là thứ kỳ diệu như vậy, vận mệnh định sẵn bọn họ nhất định phải gặp gỡ.
Thật ra hồi học cấp ba anh cũng không hề biết Trương Vịnh Ninh, sau khi lên đại học được Lương Bạch Du giới thiệu mới quen biết hắn, anh cùng Trương Vịnh Ninh kỳ thực cũng không thân thiết lắm, nhiều nhất cũng chỉ là quen biết xã giao mà thôi, bởi vì người anh thích là Lương Bạch Du. Lần đầu Lâm Trạch Tuyên gặp Trương Vịnh Ninh đã vô cùng thất vọng, bởi vì ngay từ đầu anh có kỳ vọng rất cao đối với hắn, anh tưởng rằng người Lương Bạch Du thích nhất định sẽ ưu tú hơn rất nhiều so với anh, nếu không thì Lương Bạch Du như thế nào lại bỏ gần trông xa thích Trương Vịnh Ninh mà không thích anh?
Sự thật chứng minh phỏng đoán chủ quan của anh tất cả đều sai rồi, dù đã bỏ qua tâm lý ghen ghét đối với tình địch thì trong mắt anh Trương Vịnh Ninh cũng quá tầm thường không có gì đặc biệt, gia đình làm công ăn lương, ngoại hình chỉ là sạch sẽ thanh tú, thành tích học tập cũng tạm được, một nam sinh như vậy ở trường đại học không phải có hằng hà sa số người sao? Bất kể là điểm nào Trương Vịnh Ninh cùng anh so sánh cũng đều không lại, càng miễn bàn tổng hợp tố chất.

Trước kia Lâm Trạch Tuyên thật khinh thường mắt nhìn của Lương Bạch Du, nhưng cuối cùng nhân sinh xoay chuyển của anh lại chứng minh con mắt tinh đời của Lương Bạch Du, cậu có thể xem thấu bản chất của việc trước mắt, Trương Vịnh Ninh là thái tử bị ly miêu tráo đổi, mà Lâm Trạch Tuyên hóa ra lại là kẻ trộm cướp đi cuộc sống tốt đẹp hai mươi năm của người khác.
Lâm Trạch Tuyên vừa tròn hai mươi tuổi nên hiểu biết đối với chữ yêu cũng không quá rõ ràng, không rõ cảm tình đối với Lương Bạch Du là nhiều ít nhưng yêu thích và mến mộ với cậu là thật. Lâm Trạch Tuyên bước vào thời kỳ dậy thì đã phát hiện bản thân không hề có tí cảm giác gì với những cô gái xúm xính váy hoa, chiffon hay nhung tơ xinh xắn, quần ngắn hay quần dài gì cũng đều không có hứng thú. Còn đám con trai xung quanh thì chỉ có Lương Bạch Du là có cùng hơi thở đồng loại với anh, hơn nữa Lâm Trạch Tuyên có cảm giác hứng thú với đồng loại.
Cha mẹ Lâm vô cùng nghiêm khắc với anh, yêu cầu anh phải thực xuất sắc nhưng không được kiêu căng, điểm thi vừa tròn sẽ không động viên hay khen ngợi, ngược lại bị trừ bớt một điểm Lâm Trạch Tuyên sẽ đối mặt với gương mặt lạnh nhạt vô cảm của họ, nên từ đó anh cũng không dám come out với gia đình. Lâm Trạch Tuyên chỉ có thể lén lút đối xử tốt với Lương Bạch Du. Nhưng những người xung quanh đều rõ ràng cảm giác được thái độ khác thường của anh đối với Lương Bạch Du, Cha Lâm mẹ Lâm biết chuyện liền gây sức ép, khiến Lâm Trạch Tuyên ngày càng trầm mặc ít nói, nhưng mặc kệ anh lạnh lẽo với ai, Lâm Trạch Tuyên khi đối xử với Lương Bạch Du đều nhiệt tình lại ngại ngùng, như một thiếu nữ hoài xuân. Anh họ Trần Khải Trung cũng chính là anh ruột của anh, vốn dĩ rất chán ghét anh, sau khi biết được anh vậy mà lại thích Lương Bạch Du càng không kiêng dè gì mà nói anh chính là đồ biến thái, thành tích tốt thì như thế nào? Còn không phải cũng chỉ là một thằng biến thái sao.
Con nhà người khác từ nhỏ liền sống trong một cái bóng ma gọi là "nhìn Lâm Trạch Tuyên người ta xem", khiến người anh bà con Trần Khải Trung trốn không thoát chuyện bị người lớn đem ra so sánh với Lâm Trạch Tuyên, vô cùng tra tấn tinh thần. Thế là Trần Khải Trung lôi kéo đám trẻ con xung quanh cô lập Lâm Trạch Tuyên, nhưng vốn dĩ Lâm Trạch Tuyên là kẻ không thích náo nhiệt, cho nên những ác ý và bạo lực lạnh bao nhiêu năm qua không có tạo ảnh hưởng xấu tới Lâm Trạch Tuyên, ngược lại, anh cảm thấy bên người an an tĩnh tĩnh cũng tốt.
Lại nói tiếp Lương Bạch Du thật là một vết nứt thật lớn trên con đường nhân sinh của anh, giao du anh tận năm năm nhưng cũng không thích anh, vừa quen biết Trương Vịnh Ninh nửa năm liền đổ hắn. Vì thường xuyên dẫn anh tham gia những buổi xã giao thượng lưu nên mẹ Lâm cũng có quen biết Trương Vịnh Ninh, cũng là do Lương Bạch Du giới thiệu, bà ấy thực nhanh liền cùng thanh niên rạng rỡ như ánh mặt trời đó nói chuyện vô cùng vui vẻ, thật sự hợp ý, còn nói sau này nếu muốn tìm nơi thực tập nhất định phải tới tập đoàn Diệu Khang nhà bọn họ, mẹ Lâm tự nhiên thế nào lại cảm thấy đứa nhỏ này có vài nét tương tự giống bà, Lâm Trạch Tuyên từ nhỏ chính là một đứa trẻ xinh đẹp, nhưng là mặt mày cùng bà lại không giống nhau chút nào. Sau này quen biết sâu sắc một ít, mẹ Lâm biết được Trương Vịnh Ninh là được nhận nuôi, Trương Vịnh Ninh thấy mẹ Lâm hòa ái dễ gần, liền cùng với Lâm mẫu nói ra những chuyện oán hận chưa từng nói với người khác, tuy rằng cha mẹ nuôi thật tốt, nhưng Trương Vịnh Ninh vẫn là có oán niệm đối với cha mẹ ruột chưa từng gặp mặt kia, muốn giáp mặt chất vấn bọn họ vì cái gì muốn vứt bỏ hắn, hắn thân thể

khỏe mạnh, lại là con trai, bởi vì lúc đó tình hình trong nước bị vứt bỏ trẻ con đều là trẻ sơ sinh bị bệnh hoặc con gái.
Thế là mẹ Lâm giúp hắn liên hệ với thám tử tư để tìm cha mẹ ruột, một tháng sau liền có tin tức, thì ra người phụ nữ vứt bỏ Trương Vịnh Ninh lại là tình nhân mà em ruột bà Trần Kiếm Hoa đã từng bao dưỡng, như vậy Trương Vịnh Ninh rất có khả năng là con Trần Kiếm Hoa. Lâm mẫu tự mình đi tìm người phụ nữ kia, đáng tiếc bà ta đã đi vào đường cùng, chật vật nghèo túng lại tuyệt vọng, tinh thần lại còn không ổn định, chỉ có thể dựa vào tiền nhặt ve chai mà sinh sống. Khi nhìn thấy mẹ Lâm thì hoang mang rối loạn, nói năng lộn xộn, vừa như nhận ra mẹ Lâm lại vừa như không nhận ra, hỏi bà ấy có phải đã sinh một đứa con cho Trần Kiếm Hoa hay không, bà ấy có thể trả lời là có, hỏi bà có muốn gặp con ruột một lần không, bà ấy lại nói không muốn.
Mẹ Lâm biết em trai Trần Kiếm Hoa của mình phong lưu háo sắc, ở thành phố A tùy tiện đi dạo ở một trung tâm thương mại nào đó cũng đều có thể đụng qua phụ nữ đã từng lăn giường với hắn, hay ngẫu nhiên đi vào một trường quý tộc cũng có thể sẽ tìm được con riêng rơi rớt của hắn. Nếu Trương Vịnh Ninh thật sự là con của Trần Kiếm Hoa, mẹ Lâm sẽ giúp hắn nhận tổ quy tông, dù sao thì bà cũng rất thích đứa nhỏ Trương Vịnh Ninh này.
Mẹ Lâm đem chuyện này bàn bạc với Trương Vịnh Ninh, đồng thời đưa hắn đi làm xét nghiệm máu ADN cùng bà, như vậy là có thể chứng minh bà và Trương Vịnh Ninh có quan hệ máu mủ, sẽ không sợ đến lúc đó Trần Kiếm Hoa chối bỏ không gánh vác. Nhưng có kết quả xét nghiệm rồi bà liền mờ mịt, tại sao mẫu máu của bà với Trương Vịnh Ninh lại có độ tương đồng tới 99.9%, không phải tương đồng tới mức này chỉ có con ruột mới có sao? Bà rõ ràng chỉ sinh mỗi Lâm Trạch Tuyên.
Bà đột nhiên có một loại dự cảm không lành, hiện tại chân tướng chỉ cách một tờ giấy đang xuất hiện ở trước mặt, chỉ chờ bà duỗi tay đâm thủng, bà vừa khẩn trương lại vô cùng sợ hãi. Thừa dịp lúc cuối tuần Lâm Trạch Tuyên về nhà, bà gọi bác sĩ gia đình tới rút máu cho anh, lúc Lâm Trạch Tuyên vừa bước vào cửa liền thấy mẹ Lâm đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm anh, một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đăm đăm làm cả người anh không thoải mái, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác lo lắng.
Mẹ Lâm kêu bảo mẫu Trần gia đưa túi đựng tóc rụng của Trần Kiếm Hoa ra, sau đó cùng đem mẫu máu của bà, Trương Vịnh Ninh, Lâm Trạch Tuyên đến trung tâm giám định, sau đó kết quả giám định lại quả nhiên như mẹ Lâm dự đoán, Trương Vịnh Ninh mới là con trai ruột của bà, mà Lâm Trạch Tuyên lại là con của em trai bà Trần Kiếm Hoa. Đột nhiên mẹ Lâm cảm thấy sự tình không khỏi quá mức ảo diệu, nếu là năm đó ở bệnh viện lúc sinh con liền ôm sai, thì tại sao không phải ôm sai con của người xa lạ không chút liên quan nào, mà lại vừa khéo nhầm với đứa con của tình nhân của Trần Kiếm Hoa như vậy.
Bà kêu em trai Trần Kiếm Hoa tới gặng hỏi, đem kết quả xét nghiệm ADN vứt trước mặt Trần Kiếm Hoa, chất vấn hắn tại sao năm đó lại sắp xếp cho tình phụ đến cùng bệnh viện mà bà sinh, rốt cuộc có rắp tâm gì?
Trần Kiếm Hoa cầm lấy tờ xét nghiệm nhìn nhìn, từng chữ trên đó thật sự làm người khác sợ hãi, hắn cũng chưa dám tin tưởng, mới vừa ha hả hai tiếng muốn vui đùa để hòa hoãn bầu không khí một chút đã chị gái quăng cho một cái ánh mắt xem thường làm sợ, nhưng

thật là oan cho hắn quá, năm đó hắn đã cho một đống tiền buộc người phụ nữ kia phá bỏ cái thai, tại sao hắn lại muốn đổi con riêng của mình với con của chị gái chứ? Chuyện này đối với hắn mà nói có chỗ tốt nào sao, rảnh không có việc gì làm tìm chửi à?
Mẹ Lâm nghĩ nếu không phải em trai cố ý giở trò quỷ, thì đó chính là do người phụ nữ điên kia bày trò, khó trách lần trước đi gặp ả, ả ta liền trở nên thấp thỏm lo âu, nói không chừng là bởi vì ả chột dạ.
Mẹ Lâm lần nữa tìm được người đàn bà điên kia, bà ta vừa thấy đến bà đến liền trở nên vô cùng hoảng loạn, lăn lộn khóc lóc, gân cổ lên lớn tiếng kêu la muốn đuổi bà đi, mẹ Lâm cũng không nhiều lời trực tiếp đơn giản thô bạo mà nói con của ả xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại nằm bệnh viện sắp sửa không qua khỏi, muốn gặp mẹ ruột một lần cuối cùng.
Thần chí người phụ nữ điên chợt rõ ràng rất nhiều, hỏi bà, "Tuyên Tuyên bị làm sao? Bà mau đưa tôi đi gặp nó đi."
Mẹ Lâm cười lạnh nói: "Tuyên Tuyên? Trùng hợp như vậy sao? Con của mày cũng tên Tuyên Tuyên?"
Người đàn bà điên đong đưa đôi tay nói: "Không phải cùng một chữ Tuyên."
Mẹ Lâm chợt quăng một cái tát trên mặt người đàn bà kia, "Kết quả xét nghiệm đã sớm có rồi, tao ngay từ đầu còn tưởng có thể là có người không cẩn thận nhầm lẫn con tao với con mày, nhưng chuyện này làm sao lại trùng hợp như thế? Tao với mày không thù không oán, vì cái gì muốn làm như vậy? Làm hại mẹ con tao chia lìa hai mươi năm, hại tao giúp mày nuôi con hai mươi năm."
Người đàn bà điên ôm mặt nói: "Tôi cũng không muốn, tôi không nỡ phá bỏ đứa nhỏ này, nhưng Trần Kiếm Hoa lại không muốn nó."
"Vậy mày không biết tự mình nuôi nấng con cái sao? Mặc kệ mày muốn đi tìm Trần gia đòi tiền nuôi con hay không, mày cũng không nên đụng đến con tao."
"Không được, Trần Kiếm Hoa hắn sẽ không quan tâm sống chết của hai mẹ con chúng tôi, tôi nhất định phải cho con tôi sống một cuộc sống đầy đủ tốt đẹp."
"Cho nên mày đã tráo đổi con tao? Còn đưa nó tới viện phúc lợi?" Người đàn bà điên không có nói tiếp, xem như cam chịu.
"Tao đây nói cho mày biết, cuộc sống tốt đẹp của con mày đã hết rồi, nó năm nay mới hai mươi tuổi, tiền đồ sau này của nó sẽ mờ mịt u ám, nó về sau chỉ có thể cùng một người mẹ mắc bệnh tâm thần sống nương tựa lẫn nhau, căn nhà rách này của mày, nó làm sao có thể ở được? Nhưng mà nó cũng không có quyền lựa chọn, ai bảo mày mới là mẹ ruột của nó."
Mẹ Lâm hạ quyết tâm muốn đuổi Lâm Trạch Tuyên ra khỏi Lâm gia, gọi cho cha Lâm đang công tác ở nước ngoài nói cho ông biết ngọn nguồn thân thế của Lâm Trạch Tuyên, ông chỉ hỏi mấy lần có sự nhầm lẫn nào ở đây không, sau khi nghe được câu khẳng định của mẹ

Lâm ông liền đồng ý để bà ấy tự quyết định. Nuôi Lâm Trạch Tuyên nhiều năm như vậy, bà không có khả năng một chút vị tha cũng không có, trong nhà có tài xế cùng bảo mẫu đã làm việc rất nhiều năm ở đây bà cũng đều không dễ dàng đuổi việc họ, huống chi là Lâm Trạch Tuyên mà bà đã coi như con ruột nuôi suốt hai mươi năm nay, nhưng bà thật sự quá tức giận, nhìn thấy Lâm Trạch Tuyên ngực bà liền vô cùng nghẹn khuất. Nếu Lâm Trạch Tuyên chỉ là không cẩn thận bị ôm sai, bà còn có thể coi Lâm Trạch Tuyên như con nuôi tiếp tục giữ lại nhà họ Lâm, nhưng mẹ đẻ của Lâm Trạch Tuyên chính là cố ý, bà không có rộng lượng đến mức bao dung cho kẻ hại con mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me