LoveTruyen.Me

Toi Muon Om Em Nhieu Mot Chut Edit By Ai Cat Ly Tu


(tiểu thụ chưa xuất hiện nha anh em)
Mẹ Lâm gọi điện thoại kêu Lâm Trạch Tuyên về Lâm gia, bảo có chuyện phải trực tiếp cùng anh nói.
Lâm Trạch Tuyên từ loa điện thoại cũng có thể cảm nhận được thái độ cứng rắn cùng lạnh nhạt của mẹ Lâm đối với anh, lúc đó là hơn bốn giờ chiều, anh mới vừa học xong tiết cuối cùng trong ngày nên nên cả cơ thể lẫn tinh thần đều hơi mệt mỏi, sáng mai Lâm Trạch Tuyên còn có tiết phải lên lớp, anh không muốn về nhà phải đối diện sắc mặt của mẹ Lâm, liền đánh bạo mà nói cuối tuần nghỉ rồi sẽ trở về.
Không ngờ mẹ Lâm thế nhưng cự tuyệt không chút lưu tình, yêu cầu Lâm Trạch Tuyên đêm đó nhất định phải trở về, anh đành phải lái xe về Lâm gia. Xe là dòng hạng ba, là do mẹ Lâm mua, bà ấy muốn Lâm Trạch Tuyên ở trong trường học phải khiêm tốn một chút. Anh còn có một chiếc Maybach cũng không khoa trương, là do cha Lâm tặng anh nhân dịp lễ trưởng thành năm mười tám tuổi, anh chạy chiếc xe đó rất ít, bởi vì vẫn luôn không có cơ hội gì để lái nó.
Lâm Trạch Tuyên vừa trở về Lâm gia đã nhìn thấy mẹ Lâm ngồi ở sô pha bọc da trong phòng khách, trên bàn trà trước mặt bà đặt một vài tờ giấy A4 chỉnh tề.
Anh thở phào hai hơi ngồi kế bên mẹ Lâm, phục hồi tinh thần lại mới cảm thấy có chút không đúng lắm, anh đã về nhà rồi thế nhưng mẹ Lâm vậy mà lại không kêu bảo mẫu chuẩn bị thức ăn hay nước uống cho anh. Tuy rằng trước kia mẹ Lâm nghiêm khắc nhưng bà ấy cũng vẫn sẽ luôn lo lắng anh ăn uống không được đồ ở căn tin trường học.
Vẻ mặt mẹ Lâm âm trầm, hai ngón tay ấn lên văn kiện, chuyển nó qua trước mặt Lâm Trạch Tuyên: "Còn nhớ rõ lần trước tôi sắp xếp bác sĩ rút máu cho cậu không? Đã có kết quả rồi." Lâm Trạch Tuyên kinh ngạc mà nhìn mẹ Lâm, kết quả gì cơ? Tuy rằng lần trước mẹ Lâm kêu bác sĩ lấy máu cho anh có hơi đột ngột, nhưng Lâm Trạch Tuyên chỉ nghĩ rằng là làm kiểm tra thường quy, có phải là kiểm tra ra thân thể anh có bệnh nặng gì không?
Lâm Trạch Tuyên cầm tờ giấy lên, từng câu chữ đập vào mắt làm anh cảm thấy đầu óc choáng váng, mờ mịt không thể tin nổi, giống như đang đánh một giấc chiêm bao. Anh vực dậy niềm tin mà đem hai trang giấy mỏng kia nhìn một lần lại một lần, hy vọng tìm ra chỗ sai sót.
Mẹ Lâm gõ bàn hai cái mới làm anh phục hồi tinh thần lại, động tác gõ bàn này thông thường chỉ xuất hiện ở quan hệ trên dưới, ví như cấp trên gõ bàn cấp dưới, hay giáo viên gõ bàn của học sinh, hiện tại lại xuất hiện giữa mẹ con với nhau lại trông có vẻ như hai người không thật hòa thuận.
Lâm Trạch Tuyên trầm mặc, nghĩ không ra có thể nói cái gì với mẹ Lâm, nhưng mẹ Lâm lại không rảnh suy nghĩ đến cảm xúc của anh mà thẳng thừng: "Cậu cũng thấy rồi đấy, cậu không phải con ruột của chúng tôi, Trần Kiếm hoa mới là cha cậu."

"Mọi người...... Chuyện này rốt cuộc là sao?" Trong mắt Lâm Trạch Tuyên chợt ánh lên tia thống khổ.
"Tôi cũng mới biết được chuyện này gần đây, mấy hôm trước tôi vừa gặp mẹ ruột cậu, ngay từ đầu ả ta cái gì cũng không nói, sau đó tôi ép hỏi ả mới lỡ miệng, là ả ta, đem con ruột của tôi tráo đổi cùng cậu."
Lâm Trạch Tuyên khiếp sợ không nói nên lời, sự tình lại nghiêm trọng gấp nhiều lần anh tưởng tượng.
Mẹ Lâm tận hưởng vẻ thống khổ toát ra trên mặt anh, cuối cùng nội tâm tràn ngập oán hận của bà ấy cũng có được một tia sảng khoái vì trả thù thành công, bà tiếp tục nói: "Nếu cậu không phải con ruột nhà họ Lâm vậy thì nhanh chóng rời khỏi căn nhà này đi. Chúng tôi chỉ có một đứa con máu mủ, khoảng thời gian trước đã tìm được rồi, lại chẳng phí chút sức lực nào, thì ra nó chính là Trương Vịnh Ninh, thảo nào lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó liền thích đứa nhỏ này."
Trương Vịnh Ninh? Như thế nào lại là hắn?
Trước kia trong lòng Lâm Trạch Tuyên còn đánh giá Trương Vịnh Ninh chỗ nào chỗ nấy đều không bằng anh, không ngờ tới người ta mới là con ruột chân chính của Lâm gia. Hiện tại anh liền ngộ ra, mẹ Lâm một bên đóng khuôn anh, buộc anh trở thành đứa trẻ ưu tú mà bọn họ mong muốn, hơn nữa không cho phép anh kiêu căng, bên kia lại thích một thanh niên hướng ngoại hoạt bát như Trương Vịnh Ninh, hóa ra tất cả vốn là từ trường phù hợp của mẫu tử ruột thịt nhà người ta thôi.
"Cuối tuần tôi sẽ dọn đi." Lâm Trạch Tuyên muốn lập tức trở về chung cư thuê, một mình phát tiết một chút.
Mẹ Lâm mỉm cười chân thành với anh: "Dọn liền đi, sau này nhà họ Lâm cùng tập đoàn Diệu Khang, tất thảy đều không liên quan đến cậu, mời cậu trở lại nhà mẹ ruột, Lâm gia chúng tôi không có nghĩa vụ tiếp tục nuôi nấng cậu."
Lâm Trạch Tuyên không thể tin được mà nhìn mẹ Lâm, anh vẫn còn chưa tiếp nhận được quan hệ ruột thịt bị biến chuyển, mà mẹ Lâm cũng trở nên quyết tuyệt như thế, phảng phất như hai mươi năm qua bọn họ một chút tình nghĩa mẫu tử cũng không có.
Lâm Trạch Tuyên trở về phòng ngủ thu dọn đồ đạc, anh biết ngụ ý của mẹ Lâm là từ nay về sau anh không được phép đặt chân lên nhà này nữa, nhưng dù sao nơi này cũng là căn nhà mà anh sinh sống hai mươi năm qua, mỗi một góc nơi này anh đều thấy luyến tiếc, Lâm Trạch Tuyên chỉ có thể chọn một vài món đồ đạc có ý nghĩa với bản thân mang đi, tỷ như ảnh chụp chung của anh cùng cha Lâm mẹ Lâm từ nhỏ đến lớn, giấy khen thưởng thành tích, quà được tặng, còn có một vài món quần áo mà anh thích, bởi vì Lâm Trạch Tuyên biết nếu không mang theo, những thứ này về sau anh mua không nổi.
Vốn dĩ mẹ Lâm chỉ muốn cho anh thu dọn vài món quần áo liền rời đi, không ngờ tới Lâm Trạch Tuyên một bên vừa dọn một bên vừa hoài niệm ý nghĩa mấy thứ đồ kia mà dọn đến hai tiếng đồng hồ. Lúc Lâm Trạch Tuyên trong tay kéo hai cái vali ra tới, mẹ Lâm liền kêu

bảo mẫu đem một quyển sổ hộ khẩu đưa cho Lâm Trạch Tuyên, anh cầm lấy, mở ra liền thấy bên trên chỉ ghi tên của một mình anh. Mẹ Lâm thật là chu đáo, ngay cả việc cắt hộ khẩu cũng sắp xếp hộ anh.
Lúc Lâm Trạch Tuyên xách hành lý bước ra khỏi cửa lớn Lâm gia thì trời đã tối, mẹ Lâm yêu cầu anh gấp gáp vội vàng trở về nhà, cũng không kêu anh ở lại ăn xong cơm chiều rồi hẳn đi.
Lúc rời đi đừng nói Maybach, ngay cả chiếc xe hạng ba anh dùng để chạy về đây cũng không cho anh lái đi. Bác tài xế Phùng đưa anh rời khỏi, ban đầu Lâm Trạch Tuyên cũng không có để ý, qua hơn hai mươi phút anh mới phát hiện phong cảnh ngoài cửa sổ căn bản không phải là đường về chung cư gần trường học, "Bác Phùng, bác đang chạy đi đâu vậy?"
"Mẹ cậu......Chị Trần nhờ tôi đưa cậu về nhà mẹ đẻ."
Lâm Trạch Tuyên cạn lời, anh vẫn chưa có chuẩn bị tốt tâm lý đi gặp mẹ đẻ đâu. Chỉ thấy ngoài cửa sổ xe, kiến trúc càng ngày càng có cảm giác cũ kỹ, bác Phùng đã chạy xe vào khu phố cũ, vùng này còn có rất nhiều thôn xóm.
Bác Phùng ở Lâm gia làm gần mười năm, nhìn Lâm Trạch Tuyên từ khi còn là một đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành, Lâm Trạch Tuyên nơi nào cũng tốt, chỉ có một vấn đề lớn nhất chính là anh không phải cốt nhục ruột thịt của Lâm gia.
Bác Phùng cũng có biết sơ sơ về tình huống của mẹ đẻ Lâm Trạch Tuyên, sợ anh không tiếp thu được những chênh lệch to lớn này nhất thời sẽ luẩn quẩn trong lòng, sợ anh không gượng dậy nổi lại sợ anh sẽ tự sát, liền mở miệng khuyên giải: "Tục ngữ của ông bà ta rất đúng, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, tiểu Lâm cậu không cần phải khổ sở quá, kiên cường một chút. Cậu học tập tốt như vậy, lại còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian, cậu tuyệt đối không được từ bỏ bản thân."
Rõ ràng "người khác cùng mình nói chuyện, tốt nhất mình phải trả lời lại, đừng làm người khác xấu hổ" là lễ nghi xã giao mà bạn nhỏ nào cũng biết, nhưng Lâm Trạch Tuyên lúc này chính là một chữ đều không muốn nói.
Nhà ở trong thôn xóm này đều thật cũ, nhưng mà để so sánh nhà cũ cùng với nhà cũ cũng có mức độ cũ mới khác nhau, có nhà ở thoạt nhìn có thể ở được, có nhà thoạt nhìn lại giống như nhà hoang, làm người ta hoài nghi nơi này còn có thể ở được hay không? Mà bác Phùng cùng lúc dừng xe ở trước mặt căn nhà bốn tầng giống nhà hoang kia.
Lâm Trạch Tuyên cảm thấy ngực buồn đến khó chịu, thậm chí có chút muốn nôn, đây là nhà mẹ đẻ của anh sao? Đây là nơi anh vốn nên trưởng thành sao?
Bác Phùng hỗ trợ đem hai cái rương hành lý mang lên lầu, đi đến lầu ba liền dừng lại, vỗ vỗ cánh cửa sắt loang đầy rỉ sét, lâu sau cũng không có người đáp lại. Nếu không có ai ở nhà, Lâm Trạch Tuyên muốn nhờ bác Phùng đưa anh về trường học trước, nhưng bác Phùng vẫn kiên nhẫn gõ cửa, cuối cùng nghe được một vài tiếng bước chân thật nhẹ, người bên trong khẽ khàng đẩy cửa ra.

Lâm Trạch Tuyên nhìn đến một người đàn bà gầy đến da bọc xương, cho dù cột tóc đuôi ngựa nhưng đầu tóc bà ấy vẫn rối bời, cổ áo của chiếc áo thun đã mất đi hình dáng ban đầu, trở nên lỏng lẻo, áo thun cùng quần đều đã bạc màu đến trắng bệch, ánh mắt nhìn người của bà ấy có chút trốn tránh, so với mẹ Lâm được bảo dưỡng đến kỹ càng, bà ấy càng trông già nua hơn rất nhiều.
Bà nhìn nhìn bác Phùng, hẳn là nhận ra người trước mặt, bác Phùng giới thiệu với bà ấy, "Cậu này chính là Lâm Trạch Tuyên, sau này sẽ sinh sống cùng bà."
Bác Phùng hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi, trước khi đi còn vỗ vỗ bả vai Lâm Trạch Tuyên còn đang sững sờ ở kia, "Giữ gìn sức khỏe."
Người đàn bà nhìn nhìn Lâm Trạch Tuyên trong chốc lát, sau đó mới hoàn hồn mở cửa cho Lâm Trạch Tuyên vào, vào trong phòng Lâm Trạch Tuyên mới phát hiện cách bố trí nơi này cũng không có tốt hơn chút nào, trên tường dán đầy tờ báo đã ngả vàng cùng posters của minh tinh hết thời, nhà ở chỉ có một phòng, phòng khách đơn giản mà bố trí một cái bàn gấp cùng một ghế nhựa, đồ điện chỉ thấy được nồi điện và quạt, ban công nhỏ hẹp nhét đầy chai nhựa nhặt được, giấy báo cùng rác rến đã nhiều đến chồng chất đầy phòng khách, Lâm Trạch Tuyên đoán muốn đi đến ban công phơi quần áo nhất định sẽ thực phiền toái.
Người đàn bà đẩy chiếc ghế nhựa duy nhất đến trước mặt Lâm Trạch Tuyên cho anh ngồi, Lâm Trạch Tuyên lắc lắc đầu, đem hành lý dọn về phòng, người đàn bà đi rót ly nước sôi để nguội cho anh, Lâm Trạch Tuyên thế nhưng cầm lấy uống một hơi cạn sạch, từ trường học trở về Lâm gia mãi cho đến nơi này anh cũng chưa uống qua một ngụm nước, vừa lúc dịu dịu cổ họng.
Người đàn bà giữ kẽ câu nệ đến mức không giống như đang ở nhà mình, giống như đi nhà người khác làm khách, bà ấy nhìn chằm chằm Lâm Trạch Tuyên, thế nhưng lại không dám mở miệng nói với anh câu nào.
Lâm Trạch Tuyên hỏi người đàn bà, "Ngày thường bà có đi làm không?"
Người đàn bà lắc đầu.
Lâm Trạch Tuyên lại hỏi: "Vậy bà làm sao để sống?"
Người đàn bà chỉ chỉ vào đống ve chai tràn ra cửa ban công: "Nhặt đồ bán lấy tiền, còn có trợ cấp."
Lâm Trạch Tuyên cảm thấy gân xanh trên đầu giật giật, mẹ đẻ anh không có công việc, dựa vào nhặt ve chai cùng trợ cấp xã hội mà sinh sống qua ngày, trạng thái tinh thần thoạt nhìn cũng không quá bình thường. Anh mở ra di động xem ví Alipay và WeChat còn có bao nhiêu tiền tiêu vặt, tiền đó đều là mẹ Lâm cho anh, từ lúc lưu hành giao dịch bằng di động Lâm Trạch Tuyên cũng không có mang theo tiền mặt cùng thẻ tín dụng,mẹ Lâm biết hiện tại bọn trẻ nam sinh đại học đều thích mua giày thể thao cùng sản phẩm công nghệ, mẹ Lâm chỉ cần nghĩ đến Lâm Trạch Tuyên khả năng có cái chỗ nào cần tiêu tiền liền cho anh tiền, cho nên Lâm Trạch Tuyên trong ví tiền tổng cộng còn có hai mươi vạn.(khoảng 717tr :V)

Anh mới rời khỏi Lâm gia liền suy nghĩ mẹ Lâm có thể đem tất cả những gì nhà họ Lâm cho anh đều thu hồi lại hay không, nhưng hiện tại Lâm Trạch Tuyên nghĩ rằng hơn hai mươi vạn này anh tuyệt đối sẽ không trả lại, còn có chi phí phụ cho hai năm học phải đóng, giáo viên phụ đạo luôn nói với Lâm Trạch Tuyên nhà anh điều kiện ưu việt, không bằng đem học bổng nhường cho người có nhu cầu hơn đi, anh cũng không đem một ngàn kia để vào mắt cho nên anh vẫn luôn không nhận tiền khen thưởng, bây giờ mở miệng nói chuyện với giáo viên phụ đạo kia nhất định họ sẽ không rảnh suy xét chuyện thân thế cẩu huyết cùng tao ngộ đột biến mà anh gặp phải.
Anh nói với người đàn bà, hành lý anh để ở nơi này trước, anh còn phải về trường học. Người đàn bà vội hỏi anh, "Vậy lúc nghỉ con có trở về không?"
Lâm Trạch Tuyên chỉ có thể nói với bà ấy không biết, anh cũng không biết khi nào anh mới có thể hoàn toàn tiếp thu tất cả những chuyện này.
Anh vẫn chỉ là một sinh viên đại học năm hai, ai sẽ thông cảm cho anh sáng mai còn có tiết chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me