LoveTruyen.Me

Toi Muon Om Em Nhieu Mot Chut Edit By Ai Cat Ly Tu


Ngày mẹ không phải cuối tuần, Lâm Trạch Tuyên phả xin một ngày nghỉ đi đón bà về nhà, về đến nhà anh dùng lá bưởi bỏ vào trong nồi nấu một nồi nước sôi, sau đó thêm nước lạnh điều chỉnh nhiệt độ rồi kêu bà đi tắm rửa. Dùng lá bưởi nấu nước tắm rửa là do trước đây, bao mẫu cuat Lâm gia nói cho anh biết, có thể tẩy đi xui xẻo trên người.

Anh lấy ra một bộ quần áo mới đưa cho bà: "Đây là tôi thấy nên mua, không biết mẹ có thích hay không?"

Bà vuốt quần áo trên tay liên tục gật đầu nói: "Thích, mẹ thích."

Anh sáng sớm đi siêu thị mua đồ ăn, đều là cá tôm và bò bít tết nhập khẩu, thức ăn trong tù tuy rằng không quá kém nhưng cũng không tốt được bao nhiêu, về đến nhà nhất định phải ăn nhiều đồ ăn có dinh dưỡng.

Bà mặc quần áo Lâm Trạch Tuyên mua, ăn cơm Lâm Trạch Tuyên làm, khuôn mặt luôn ngu dại bây giờ cũng biết cười.

Lâm Trạch Tuyên ngày thường phải đi làm không có thời gian ở bên mẹ, anh mua cho bà 1 cái máy tính bảng để bà xem phim truyền hình, nhưng tan làm, anh về đến nhà phát hiện trong nhà có thêm một cái kẹp gắp than, đây là trước bà nhặt ve chai dùng. Anh hỏi bà trong nhà như thế nào sẽ xuất hiện kẹp gắp than bà cúi đầu không dám nhìn anh.

Lâm Trạch Tuyên bất đắc dĩ mà nói: "Tôi không phải đang mắng mẹ, không thích xem phim truyền hình phải không, vậy mẹ muốn đi làm cái gì thì làm đi, giữa trưa rất nắng, phải chú ý chống nắng, đừng bị cảm."

Ngày hôm sau tan tầm, Lâm Trạch Tuyên liền đi mua mũ với tay áo chống nắng, mà bà bây giờ cũng biết cẩn thận, mỗi ngày nhặt được bao nhiêu ve chai đều sẽ bán trong cùng ngày, không mang về nhà chồng chất nữa.

Ngay lúc Lâm Trạch Tuyên cho rằng những người có liên quan đến sự kiện đổi con đã không còn chịu ảnh hưởng nữa, ngoài ý muốn lại xảy ra một sự kiện chân thật lại tàn khốc.

Hôm đó là ngày thứ năm bà ra tù, Lâm Trạch Tuyên nhận được điện thoại của bà, bắt máy lên lại không phải giọng bà.

Bên kia vang lên giọng một người nam trung niên: "Xin chào, cho hỏi cậu có phải là Lâm Trạch Tuyên không? Tôi là cảnh sát nhân dân của đồn công an đường Tây Thành."

Nghe được thân phận của người kia, Lâm Trạch Tuyên khẩn trương siết chặt điện thoại: "Là tôi, xin hỏi mẹ tôi bà ấy lại xảy ra chuyện sao?"

Cảnh sát nhân dân vội giải thích: "Không phải, cậu hiểu lầm, mẹ cậu không phạm tội, nhưng bà có chuyện, bị một tài xế say rượu lái xe đụng phải, tình huống không lạc quan, cậu có thể lập tức tới bệnh viện Y không?"

Lâm Trạch Tuyên trả lời: "Tôi lập tức tới." Sau đó ngay cả xin nghi đều không kịp, bỏ công tác, giành giật từng giây mà chạy tới bệnh viện.

Lâm Trạch Tuyên tới bệnh viện thì bác sĩ vừa vặn vừa từ phòng giải phẫu ra, cảnh sát nhân dân giới thiệu Lâm Trạch Tuyên với bác sĩ: "Anh đây chính là người nhà nạn nhân."

Bác sĩ mỏi mệt vô cùng, nhưng vẫn là nâng tinh thần, trịnh trọng nói với Lâm Trạch Tuyên: "Người bị thương mất máu quá nhiều, cứu không nổi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Lâm Trạch Tuyên đại não ngay lập tức trống rỗng, giống như không tồn tại, cảnh sát nhân dân kêu anh vài tiếng, anh mới hồi phục tinh thần lại, cảnh sát nhân dân vỗ vỗ bờ vai của anh nói: "Nén bi thương vượt qua."

Có thể là bác sĩ cùng cảnh sát hai loại công việc này đã xem qua rất nhiều người bất hạnh ly thế, đồng thời cũng xem nhẹ sinh tử, nhưng mà Lâm Trạch Tuyên lần đầu tiên trải qua thân nhân ly thế, hơn nữa là thân nhân duy nhất của anh. Cảnh sát nhân dân nhắc nhở anh đi xem di thể bà lần cuối cùng, Lâm Trạch Tuyên không biết mất máu quá nhiều là khái niệm gì, nhưng anh thấy được quần áo anh mua cùng với bao tay chống nắng tất cả đều dính máu màu đỏ nâu, anh cảm thấy da đầu tê dại, nước mắt lặng yên không một tiếng mà từ hốc mắt chảy xuống, ngay từ đầu chỉ là trầm mặc mà rơi lệ, nhưng cảm xúc bi thương tựa như nước đê vỡ mà trút xuống, anh vô lực mà quỳ trước mặt mẹ, bắt lấy tay bà thống khổ mà kêu rên. Anh rõ ràng đều đã nỗ lực như thế, vì cái gì cuộc đời lại đi ngược lại với mong ước của anh.

Bên kia, Hứa Phi Dương nhận được điện thoại của người cậu an bài theo dõi Lâm Trạch Tuyên gọi tới, "Cậu Hứa, tôi bây giờ có chuyện rất quan trọng nói cho cậu."

Nghe vậy Hứa Phi Dương nhíu nhíu mày: "Anh nói đi."

"Bên cậu Lâm đã xảy ra chuyện......"

Không đợi người ta nói xong, Hứa Phi Dương kích động mà ngắt lời nói: "Anh ấy xảy ra chuyện gì?"

"Cậu Lâm không có việc gì, là mẹ cậu ấy xảy ra tai nạn xe cộ, không cứu được, Cậu Lâm cảm xúc bây giờ thật không tốt."

"Anh đang ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện Y."

"Được, tôi lập tức chạy qua."

Hứa Phi Dương thực mau liền chạy tới bệnh viện, bệnh viện đông như nước, cậu còn phải dựa người theo dõi chỉ dẫn mới tìm được Lâm Trạch Tuyên.

Di thể mẹ đem vào nhà xác làm giám định, Lâm Trạch Tuyên thì đi cùng phá án cùng chú cảnh sát nhân dân ngồi ở trên ghế chờ trước nhà xác, Hứa Phi Dương đi đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn anh, "Lâm Trạch Tuyên, anh có ổn không?"

Lâm Trạch Tuyên nghe được tiếng động chỉ là nâng lên mí mắt liếc cậu một cái, anh mới vừa khóc lớn một hồi, đôi mắt sưng thành hạt đào, bây giờ bình tĩnh, đối với Hứa Phi Dương xuất hiện cũng không có phản ứng.

Hứa Phi Dương bị anh nhìn thoáng qua, sợ lộ ra sơ hở, gấp gáp giải thích: "Em hôm nay đến bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ, vừa vặn gặp anh."

Thế nhưng Lâm Trạch Tuyên bây giờ tinh thần còn có chút shock, cũng không có để ý tới cậu, nên sẽ không hoài nghi cậu vì cái gì tới bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ mà có thể đi dạo đến nhà xác.

Cảnh sát nhân dân hỏi Hứa Phi Dương: "Cậu là người thân của nạn nhân sao?"

Hứa Phi Dương liếc mắt Lâm Trạch Tuyên nói: "Tôi là bạn anh ấy."

Cảnh sát nhân dân gật gật đầu nói: "Vậy cậu giúp anh ta nghĩ thông nhiều một chút."

Hứa Phi Dương đáp: "Tôi sẽ làm."

Kết quả xét nghiệm tử thi vừa ra, Hứa Phi Dương đi cùng Lâm Trạch Tuyên vào đồn công an theo chú cảnh sát cùng nhau xử lý hồ sơ của vụ án, vị cảnh sát mở ra video đoạn đường xảy ra chuyện cho Lâm Trạch Tuyên xem,lúc đó bà đang trên vỉa hè trong thùng rác khom lưng tìm ve chai trong thùng rác, có thể từ video thấy được ra đường cũng không nhiều xe chạy lắm, thế nhưng là một con đường nhìn như mười phần an toàn lại xuất hiện một chiếc Minibus chạy nhanh về phía bài, bà và thùng rác bị đâm bay, té xuống đất, dưới đầu ướt một mảng lớn.

Lâm Trạch Tuyên giọng nói run rẩy: "Hắn ta hình như...... Hình như là cố ý đụng vào."

Hứa Phi Dương chưa thấy qua Lâm Trạch Tuyên mất khống chế đến thế, cậu dùng tay khẽ vuốt lưng Lâm Trạch Tuyên từng chút một, trấn an cảm xúc của anh.

Chú cảnh sát coi như Lâm Trạch Tuyên là do mất đi thân nhân quá bi thương thống khổ, có thể, thế nhưng tài xế gây chuyện không thù không oán vì cái gì muốn cố ý đụng người ta, hơn nữa tài xế đó không có chạy trốn, mà là lập tức gọi cấp cứu, sau đó tự thú. Chú cảnh sát nói với Lâm Trạch Tuyên sự thật khách quan: "Người gây tai nạn nói lúc đó uống nhiều rượu, ở khúc giao trượt tay lái, trong tình thế cấp bách lỡ nhầm phanh mà đạp chân ga mới đụng trúng."

Lâm Trạch Tuyên hỏi: "Vậy tài xế đó sẽ bị phán mấy năm?"

Vị cảnh sát nói: "Dựa theo pháp luật pháp quy, chúng tôi sẽ phán xử tài xế ba năm tù hoặc là giam ngắn hạn, bồi thường 60 vạn nguyên và cả đời treo bằng."

Lâm Trạch Tuyên khinh thường mà nói: "Chỉ ba năm?"

Vị cảnh sát lại nói: "Chúng tôi hiểu được tâm trạng cậu, nhưng là dựa theo pháp luật, toà án nhiều nhất cũng chỉ có phán tài xế gây tai nạn ba năm tù, hy vọng cậu cũng có thể hiểu cho người thi hành pháp luật như chúng tôi, chỉ theo luật mà phá án."

Lâm Trạch Tuyên lạnh một khuôn mặt hoàn toàn không nói nữa, Hứa Phi Dương đem Lâm Trạch Tuyên đưa về nhà, lại nghĩ đến Lâm Trạch Tuyên 1 thời gian dài không ăn gì nên giúp anh kêu cơm hộp khuyên anh ăn cơm: "Lâm Trạch Tuyên, anh ăn một chút gì đi, ngày mai phải đi xử lý hậu sự của mẹ anh, anh phải tỉnh táo một chút."

Một ngày trôi qua, Lâm Trạch Tuyên hình như là mới phát hiện Hứa Phi Dương tồn tại, anh nói với Hứa Phi Dương: "Cậu đi về trước đi, tôi muốn ngồi một mình ngây người một chút."

Hứa Phi Dương thật hiểu chuyện mà rời đi, nhưng lúc đi còn dặn dò Lâm Trạch Tuyên phải nhớ ăn cơm.

Ngày hôm sau, Lâm Trạch Tuyên đến bệnh viện xử lý hậu sự, nhà xác bệnh viện có sẵn số điện thoại nhà tang lễ, gọi 1 cuộc, xe nhà tang lễ thật nhanh đã tới, Lâm Trạch Tuyên nhìn di thể của mẹ bị vào lửa mà hỏa táng. Lễ tang là làm không được, bởi vì không có thân nhân tới phúng viếng, Lâm Trạch Tuyên mua cho bà 1 chỗ mộ địa, đơn giản mà điếu 1 giỏ hoa.

Lâm Trạch Tuyên bỏ bê công việc thật nhiều ngày, vì lãnh đạo chỉ cho anh hai ngày, mà anh không có tâm tình đi làm, một ngày mười hai giờ đi làm vốn dĩ đã ép anh thở không nổi, hiện tại mẹ không còn nữa, anh cũng không biết nỗ lực đi làm còn có tác dụng gì. Ban ngày , anh đến bờ sông uống rượu, bia một lon lại một lon, đôi mắt nhìn dòng xe cộ tới tới lui lui, xe mặc dù chạy theo hướng phương nào, người trong xe đều có người nhà nhớ thương, không giống anh, ngay cả người thân cuối cùng cũng mất đi, lúc người theo dõi của anh cho rằng anh muốn nhảy sông, anh đứng dậy rời đi, anh đi tới trước tập đoàn Diệu Khang, khi vị cảnh sát kia nói tài xế gây tai nạn là bảo vệ của tập đoàn này,anh liền có thể khẳng định người kia là do Lâm gia sai khiến, cũng không phải như lời vị cảnh sát nói cái gì mà say rượu lái xe mất khống chế.

Đương nhiên, anh không phải muốn đối chất Lâm phụ, sau đó tìm cơ hội báo thù trả máu gì đó, anh không thể hận Lâm gia, hết thảy ân oán ngọn nguồn là do mẹ ruột anh năm đó làm chuyện xấu, lại nói, chỉ bằng anh, một người vô quyền vô thế một ngọn cỏ dại thấp kém đừng nói báo thù, cơ hội tiếp xúc Lâm phụ cũng không có.

Anh chỉ là muốn từ trên lầu của tập đoàn Diệu Khang nhảy xuốngi, làm Lâm gia ghê tởm một chút mà thôi, thật sự, không có mẹ, ngay cả cả trả thù người khác đều có vẻ buồn cười.

Anh bản chất quá thiện lương không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào, chỉ là anh càng không nghĩ một người không nơi nương tựa mà cô độc mà tồn tại.

Anh tự hỏi một lát như thế nào có thể trà trộn vào tập đoàn Diệu Khang, nghĩ nghĩ đều cảm thấy không thể thực hiện được, vẫn là thôi,, anh trực tiếp gọi Lâm phụ điện thoại, nói muốn gặp hắn, Lâm phụ tựa hồ đã đoán trước anh sẽ tìm tới cửa nên kêu bảo vệ mang anh tiến vào.

Lâm Trạch Tuyên nhìn thấy Lâm phụ liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Là ông sai người lái xe đâm chết mẹ tôi đúng không?"

Lâm phụ biểu tình khoa trương mà nghi hoặc nói: "Mẹ mày đã chết?"

Người bình thường mặc kệ là nói lơi đều sẽ vờ nói "Nén bi thương vượt qua" linh tinh, trấn an người ta, nhưng Lâm phụ lại mở miệng nói: "Chết rồi thật tốt quá."

Lâm Trạch Tuyên phẫn nộ đôi mắt trừng to: "Cho nên ông đang thừa nhận sao?"

"Tao thừa nhận cái gì? Dù tao nói người là do tao sai đâm chết mẹ mày thì thế nào? Mày có thể làm gì tao? Mày nói chuyện phải có chứng cứ, bằng không tao có thể kiện mày phỉ báng." Lâm phụ không lo lắng chút nào Lâm Trạch Tuyên có thể lén ghi âm, bởi vì lão biết ghi âm không thể trở thành vật chứng, lão biết Lâm Trạch Tuyên không có bất luận nhân chứng vật chứng nào.

Lâm Trạch Tuyên áp xuống lửa giận, chất vấn: "Đó chính là một cái mạng người, ông như thế nào có thể xuống tay được?"

Lâm phụ nói: "Xin lỗi, người giống bọn mày ở trong mắt tao đều không phải là người, bọn mày tựa như con chuột, con gián, chỉ là tồn tại thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm."

Lâm Trạch Tuyên không dám tin tưởng: "Ghê tởm sao?"

"Đúng vậy, mày nếu là cũng có thể giống mẹ mày, đều chết thì tốt rồi."

Lâm Trạch Tuyên quá xem nhẹ oán hận của Lâm phụ đối với họ, cho dù Lâm phụ sai người đâm chết mẹ anh, anh đối với Lâm phụ cũng không có hận, nhưng mà Lâm phụ lại ước gì anh cũng có thể chết.

Lâm Trạch Tuyên đổi ý, anh từ bỏ hành vi tự sát, con chuột con gián ghê tởm làm người sợ nhất bọn nó ở trước mặt mình chạy tới chạy lui, anh phải tồn tại thật tốt, anh tự sát sẽ không làm Lâm phụ ghê tởm được, sống thật tốt ở trước mặt hắn ta tung tăng nhảy nhót mới có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me