Toi Ngoi Cung Ban Voi Crush Cu
"..." Nước đi hay đấy.
Cay thật, nhưng mà có sai đâu? Đúng như nó nói ghét của nào trời trao của nấy, ai ngờ được lại có một ngày mình yêu bạn cùng bàn vừa chảnh vừa kiêu mà bản thân ghét cay ghét đắng đâu? Trái lại còn được yêu chiều ấy chứ.
Tôi không để bụng chuyện Linh khịa tôi, vì nay tôi vui, vậy thôi. Sau đó hai đứa tôi đã nói chuyện tới tận hai giờ sáng mới ngủ. Thật ra thì câu chuyện chỉ xoay quanh tình yêu gà bông của hai đứa thôi, vậy mà tới muộn như thế, cũng vì vậy mà tôi ngủ quên mất, dĩ nhiên là đã thất hẹn với Huy
Giật mình bật dậy, nhìn thấy bây giờ đã gần chín giờ, tôi hoang mang tìm điện thoại và thấy một cuộc gọi nhỡ vào lúc bảy rưỡi và chục tin nhắn chưa xem, tất cả đều tới từ Huy.
- Phạm Quỳnh Anh: Huy ơi, còn đó không? Tớ ngủ quên mất, xin lỗi cậu.
Dưới biệt danh của Huy mới nãy còn hiện "hoạt động 30 phút trước" mà bây giờ đã chuyện ngay sang "đang hoạt động".
- Gia Huy của cậu đây: Bạn yêu, anh bị tổn thất tinh thần.
Và vì câu nói đó... tôi đã có mặt ở quán nước gần thư viện.
*cạch
Huy đặt cốc nước ép xuống trước mặt tôi rồi ngồi qua phía đối diện, khi Huy đặt cốc nước thì tôi để ý thấy trên ngón tay út của cậu có dán miếng băng cá nhân, đợi Huy ngồi xuống rồi tôi liền hỏi.
"Tay cậu sao thế kia?"
Huy cúi đầu nhìn vết băng trên tay mình rồi cười: "Chỉ là bị mèo con vô tình cào trúng lúc cho nó ăn thôi."
Nói rồi Huy đưa tay tới chạm lên lông mày đang nhíu chặt lại của tôi, xoa nhẹ: "Đừng nhăn nhó mà, thả lỏng ra đi."
Tôi cũng không ý thức được bản thân đã nhíu mày, thế mà tôi còn tưởng mình đang trông lạnh lùng, điềm tĩnh lắm chứ, ra là lộ hết rồi.
"Nói thật đi, không chỉ có một vết này thôi đúng không?" Tôi nghiêm mặt, tra hỏi.
"Còn một vết ở trong lòng nữa."
Rất biết cách né tránh.
Tôi xì một tiếng, mắt thì vẫn dán vào ngón tay bị thương của Huy. Nhận thấy tôi bị xao nhãng, Huy liền luồn tay xuống dưới gầm bàn rồi nói chủ đề khác với tôi để đổi sự tập trung.
"Tao không biết." Đang nói chuyện với Huy thì đột nhiên nghe tôi nghe thấy một giọng nói từ sau lưng mình, dù rất muốn quên nhưng lại chẳng thể quên được, khiến tôi lạnh sống lưng.
Có vẻ Huy cũng đã nhận ra người vừa bước vào quán nên mặt có biến sắc một chút, nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường, kể chuyện cho tôi nghe như để trấn an sự sợ hãi của tôi.
"Ê Quân, hình như kia là con người yêu cũ bị tâm th.ần của mày đúng không?" Kể cả không nhìn thì tôi cũng biết người mà Thắng - bạn thân khác trường của Quân nói đến kia chính là tôi.
Tôi âm thầm nắm chặt tay thành nắm đấm và muốn đi tới tặng cho Thắng vì lời lẽ theo tôn trọng, thiếu cả suy nghĩ đó khi nói tôi đó, nhưng không để tôi ra tay, Huy đã ra mặt trước.
"Ở nơi công cộng đừng nhổ ra mấy câu bẩn thỉu như rác rưởi thế, có thấy bãi rác ngoài kia không? Ra đấy đi, ở đây thì không hợp với mày đâu."
Im lặng một lúc, Thắng cười khẩy, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, càng gần tôi lại càng nghe rõ những lời ngăn cản của Quân.
"Thôi đừng gây sự, bỏ qua đi, đi về."
Mặc cho sự can ngăn của Quân, Thắng vẫn cứ một mực muốn đáp trả: "Sao phải về? Mày để yên cho nó nói tao thế à? Mày bỏ qua được còn thằng Thắng này thì đ.é.o."
Huy ngồi đối diện ngay lập tức đứng dậy, sải bước nhanh tới sau lưng tôi để chặn Thắng và Quân, không cho bọn nó tới gần tôi.
Thấy tình hình không ổn, tôi cũng đứng dậy ngay sau khi Huy bước qua, nén lại cơn tức giận, tôi đe doạ: "Ở đây có cam lắp bốn góc, mày thử đánh một cái, bọn tao sẽ có lý do tự vệ chính đáng mà đánh lại mày một cái, video đánh nhau tất nhiên sẽ được đăng lên confession trường mày, muốn nữa thì sẽ thẳng tới phòng hiệu trưởng, mày vừa mất học, lại mất tiền thuốc men, bọn tao lại chỉ thiệt một cái đánh, cũng lớn cả rồi, dùng đầu suy nghĩ trước đi."
Thắng nghe xong thì có vẻ tức lắm nhưng lại phải cố kiềm chế lại, tôi biết chắc nếu dùng cách thức này nó sẽ phải tự động bỏ cuộc vì khi còn là "bạn" của Quân thì tôi được biết gia đình Thắng rất coi trọng mặt mũi, danh dự, cho nên đã gửi Thắng tới trường THPT C, nghe là THPT nhưng thật ra là trường dân lập và ở đó lại chẳng khác gì cầm tù học sinh, bỏ mặc Thắng ở đó bị quản thúc hay ngỗ nghịch, nhưng tuyệt đối không được bị đuổi học, điều ấy sẽ làm ảnh hưởng tới thanh danh của gia đình nó, và nếu bị đuổi, nó cũng sẽ bị gạch tên ra khỏi dòng họ, mặc sống, mặc ch.ết. Mọi người xung quanh cũng chẳng còn mấy người nhớ gia đình nó có hai anh em chứ không phải chỉ có mỗi anh trai đáng tự hào của nó.
Quân đứng bên cạnh nhìn thấy tôi thì không dám ngẩng đầu, chỉ lí nhí thốt ra hai chữ "xin lỗi" rồi kéo bạn mình ra khỏi quán. Tôi im lặng nhìn theo mà không khỏi thở phào khi mọi chuyện đã diễn ra theo đúng tầm kiểm soát của mình.
Huy đặt lên đầu tôi, ghé xuống nói nhỏ: "Bạn không sợ nữa à?"
Tôi quay qua, kiên định nói: "Sợ chứ, nhưng mà tớ sợ cậu bị huỷ nhan hơn."
Huy bật cười rồi đứng thẳng người lại, vỗ nhẹ lên đầu tôi hai cái: "Dù lý do là thế thì cũng rất đáng khen, anh thưởng cho bé này phiếu bé giỏi nhé?"
"Bé cảm ơn, nhưng anh giữ mà tặng cho bé mèo ở nhà đi, giỏi quá trời, cào được ra vết trong lòng luôn mà." Tôi trêu lại.
Huy vuốt nhẹ dưới cằm tôi như nựng mèo, ánh mắt vui vẻ ôm trọn lấy tôi trong ấy, nói: "Xoài nói thế thì phải thưởng thôi, mèo con cào ra được vết trong lòng cơ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me