LoveTruyen.Me

Toi Nho Cau Ban Cung Ban A

Hôm nay được nghỉ mà tôi chẳng làm gì có ích. Chắc hôm nay lại là một ngày cày phim của tôi. Người bạn thân nhất của tôi, Vi Nhã đã đi biển mà tôi thì lại ghét đi biển nên ở nhà cho lành. Ba mẹ thì đi chơi đã gần 1 tuần rồi vẫn chưa chịu về -.- còn dì Lỗ tối nay mới lên. Haizzz thôi giờ tôi đi ra ngoài mua mì gói về nhà ăn rồi cày phim đây chứ ngán pizza lắm rồi. Một con người như tôi thật là chán. Chỉ có ăn và ăn mới giúp tôi cảm thấy tốt hơn.Tôi liền khoác đại chiếc áo khoác rồi ra siêu thị mua mì.Đang loay hoay lựa thì tôi chợt nhớ có loại mì Udon Nhật Bản mới nhập về. Nhìn hàng mì sếp dài tôi mới thấy gói mì tôi muốn đang ở trên cao. Chiều cao của tôi chỉ là 1m60 mà cái kệ đó cao hơn tôi nhiều. Với mãi gói mì mà không tới,tôi bực tức thầm chửi rủa người làm ra cái kệ này. Bỗng có một bóng người với tay lên lấy mì xuống cho tôi.
-Cảm... cảm ơn
-Không có gì
Tôi ngước nhìn người đó.
-Cậu là...Tống Tử Ngôn.
-Tôi thì sao?
-À à không sao.
-Tôi thấy cô chắc cũng đang một mình ở nhà hay là cùng ra ngoài ngồi ăn mì với tôi.
Hả?Tống Tử Ngôn đang rủ mình ăn mì cùng sao? Haizzz...giờ về nhà cũng chán chi bằng ở lại ăn mì với hắn.
-Ok!Let's go.
Trong lúc đợi mì chín,tôi khẽ lướt nhìn Tống Tử Ngôn. Woaaa... hèn gì lũ con gái trong trường cứ nhốn nhào lên vì hắn. Khuôn mặt  chuẩn đẹp trai,làn mi dài đen nháy,chiếc mũi cao chuẩn soái ca, đã thế hắn có đôi mắt cực đẹp.*vỗ má* mày đang làm gì vậy?Tỉnh thức đi!grrr.....
-Cô làm cái trò gì vậy?mau ăn mì đi.
-À ờ.
Sau khi ăn hết mì tôi tính đứng dậy đi về.
-Mình đi chơi đi.
Tôi khá bất ngờ khi nghe hắn nói vậy nhưng không sao.Đi dạo chơi sẽ đỡ hơn ở nhà tự kỉ cày phim.
-Đi thì đi.
Chúng tôi đi qua khu vui chơi chơi rất nhiều trò,lại đi qua những quán ăn mua rất nhiều thứ đồ ăn. Nhưng chỉ có tôi mua và cũng chỉ có tôi ăn. Trong lúc ăn tôi ngước nhìn Tống Tử Ngôn tính rủ hắn ăn cùng nhưng vô tình mắt đối mắt với hắn.OMG!!hắn nhìn mình kìa!Đẹp trai quá đii!
*tác giả:Đúng là đồ mê trai.
*Nhi Nhi:kệ ta nha.
-Cậu có biết nhìn cậu lúc này rất dễ thương không?
Tôi xém tí phụt hết thức ăn ra ngoài. Hắn khen tôi dễ thương sao. Kì lạ!
-Có ý đồ gì sao lại khen tôi dễ thương.
-Grrr.. đồ nha đầu ngốc này! Dễ thương thì khen thôi.*cốc đầu*
-*đỏ mặt*... ừm.
Trời đã sập sệ tối,chúng tôi đi về trên con đường đầy hoa rớt. Nhìn cảnh tượng thật là đẹp quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me