Toi Pham Iq Thap Tu Kim Tran
“Tối hôm đó chúng tôi vẫn ăn cơm cùng nhau, sau đó làm sao lại xảy ra chuyện? Không thể nào, Diệp Kiếm làm sao lại chết đột ngột thế được?” Phía sau bàn làm việc, Chu Vinh châm điếu thuốc lá, vẻ mặt u ám, nặng nề.Anh ta và Diệp Kiếm là bạn học, năm nay cũng ba mươi chín tuổi, có điều, anh ta trông trẻ hơn những người cùng tuổi rất nhiều. Anh ta có ngoại hình sáng sủa, tuấn tú, các đường nét, góc cạnh rõ ràng, do thường xuyên tập luyện, cơ thể săn chắc không có bụng, đây là chuyện rất khó đối với đàn ông ở độ tuổi này. Anh ta chưa từng lập gia đình, vẫn độc thân, thông thường những người đàn ông như anh ta, cũng không thiếu những bóng hồng ở bên cạnh.Người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi ngồi đối diện với Chu Vinh là thư kí hội đồng quản trị Hồ Kiếm Nhân, cũng là tâm phúc đã theo anh ta nhiều năm. Hồ Kiếm Nhân không cao, dáng người gầy gò, đeo một chiếc kính gọng kim loại, trông rất tinh anh được việc, thực tế cũng đúng như vậy, hầu hết mọi việc Chu Vinh đều giao cho anh ta lo liệu.“Lần này bên Công an thành phố rất kín tiếng, em đã cho người đi thăm dò, nhưng không hỏi được gì, nghe nói phó trưởng Công an mới đến đích thân phụ trách vụ án này.”“Trương Nhất Ngang? Anh ta là người của Cao Đông. Chú Đông nói Cao Đông đã nhờ quan hệ để điều anh ta xuống thay vào vị trí của Lô Chính, có khả năng là nhằm vào chúng ta. Nghe nói anh ta vừa đến Tam Giang Khẩu đã phá được một vụ án quốc gia, nhân vật lợi hại như vậy, nếu bị anh ta phát hiện ra vụ Lô Chính…” Mặt Chu Vinh tối sầm lại, anh ta đưa tay lên ngực, “Mỗi lần nghĩ đến Lô Chính, mẹ kiếp, tim tôi lại đập loạn xạ.”Giám đốc Hồ cười an ủi: “Anh Vinh, chuyện qua lâu rồi, chả có chứng cứ gì, anh đừng lo lắng nữa. Còn về Diệp Kiếm, em cứ thấy anh ta nghi ngờ vụ Lô Chính liên quan đến chúng ta, anh ta chết lại bớt đi một mối hiểm họa đối với chúng ta.”“Mẹ kiếp, mày chả hiểu cái chết tiệt gì!” Chu Vinh quát một câu, lắc đầu cảm khái, “Bên ngoài rất nhiều người tưởng Diệp Kiếm có quan hệ trao đổi quyền tiền với bọn tao, thực ra bọn tao thuần túy chỉ là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ. Lúc nhỏ, tao thấp bé, toàn bị bắt nạt, mà chính là bị hai anh em nhà Lang Bác Văn, Lang Bác Đồ bắt nạt, Diệp Kiếm bảo vệ tao, đánh nhau bênh tao, tao chép bài tập cho nó. Sau này, nó làm cảnh sát, tao kinh doanh, bao nhiêu năm nay, ngoài tụ tập ăn uống với nhau, cũng không có chuyện gì khác. Đến tuổi này, những người bạn thực sự còn lại được mấy thằng? Nếu tao biết kẻ nào đã hại Diệp Kiếm, tao nhất định sẽ cho nó chết!”Hồ Kiếm Nhân cười gượng, chuyển sang chủ đề khác: “Anh Vinh, đã có thông tin về vụ mời thầu đồng bộ khu công nghiệp đắt giá nhất ở khu vực đô thị vệ tinh phía đông thành phố, chính quyền sẽ đưa ra gói thầu trong vòng ba tháng, có khoảng hai trăm mẫu đất, một nửa là văn phòng và nhà thương vụ, một nửa là nhà ở. Giá chào thầu là sáu trăm triệu tệ, còn có khoản tiền hỗ trợ, bộ phận tài vụ đã tính toán, chỉ riêng lợi nhuận sau khi bán số nhà ở đã có thể hoàn vốn, tiền cho thuê khu vực văn phòng và nhà thương vụ còn lại mỗi năm lên đến trăm triệu tệ, ăn ngon ơ mà lại không mất gì. Nếu lấy được dự án này, sau này mỗi năm tập đoàn sẽ có mấy chục triệu tệ tiền lãi ròng.”“Nhiều thế!” Chu Vinh hít thở sâu một hơi, trầm ngâm vài giây, hơi cau mày, “Dự tính thu về cao như vậy, các công ty khác cũng sẽ tính được rõ, chắc chắn là rất nhiều người muốn nhảy vào tranh, nhất là những doanh nghiệp bất động sản đã lên sàn từ các nơi khác đến, nếu đấu thầu theo kiểu quang minh chính đại, cạnh tranh xem bên nào chào giá cao hơn thì mình làm sao đọ được với họ. Ừm…, thế này nhé, cậu bảo Chủ tịch thành phố La Tử Nhạc nghĩ cách xem, tiêu chuẩn đấu thầu của dự án này phải đo ni đóng giày cho bên chúng ta, cuối cùng dự án nhất định phải để cho chúng ta!”Giám đốc Hồ lộ vẻ khó xử: “Chủ tịch thành phố La Tử Nhạc bảo lần này chúng ta phải tự nghĩ cách, khu đô thị vệ tinh ở phía đông là quy hoạch cấp tỉnh, mặc dù anh ấy và chủ nhiệm ban quản lý ở cùng tòa nhà văn phòng, nhưng đối phương thuộc quan hệ nhân sự của thành phố cấp trên, được điều từ trên xuống, cấp bậc hành chính vẫn cao hơn anh ấy nửa bậc, anh ấy và chủ nhiệm ủy ban cũng không có quá nhiều việc liên quan đến nhau, không can thiệp được.”“Hình như tay chủ nhiệm đấy họ Phương, đúng không?”“Đúng rồi, tên là Phương Dung, năm năm trước khi khu đô thị vệ tinh ở phía đông vừa mới quy hoạch, ông ta được điều xuống làm chủ nhiệm ban quản lý, khi đấy mọi người hầu hết đều không đánh giá cao khu đô thị vệ tinh, ông ta cũng không được chú ý lắm, bây giờ mọi người đều tranh nhau vào khu đô thị vệ tinh, địa vị của ban quản lý đã khác xa so với thời xưa. Chủ tịch thành phố La còn bảo, lần này chúng ta muốn lấy được dự án, chỉ có thể quang minh chính đại tham gia đấu thầu, hướng tiếp cận với chủ nhiệm Phương là không thông rồi, vì người này vô cùng nghiêm túc, là tấm gương nổi tiếng về sự liêm chính. Lấy một ví dụ nhé, cán bộ phụ trách thu hút đầu tư bên chính quyền ăn cơm với bên doanh nghiệp là rất bình thường đúng không, chủ nhiệm Phương không thế, ông ta không cho phép bất cứ cán bộ nhân viên nào ở ban quản lý tham dự các buổi tiệc của bên doanh nghiệp khi chưa được cho phép, phát hiện ra là phê bình, nhận quà thì kỉ luật ngay. Ông ta còn làm việc với bộ phận kiểm toán, cho thẩm tra tài chính đối với tất cả mọi người ở ban quản lý, bao gồm cả chính ông ta, phát hiện có vấn đề là báo trực tiếp cho Ủy ban Kiểm tra kỷ luật.”“Thế thì có gì!” Chu Vinh khinh khỉnh hứ một tiếng, cười khẩy: “Chả phải Chủ tịch thành phố La ngày nào cũng hô to khẩu hiệu chống tham nhũng, cả Tam Giang Khẩu, người tích cực chống tham nhũng nhất phải kể đến La Tử Nhạc.”“Nhưng chủ nhiệm Phương không giống Chủ tịch thành phố La, chủ tịch La chống tham ô bằng mồm. Chủ nhiệm Phương sinh hoạt cũng rất tiết kiệm, nghe nói đến bây giờ ông ta vẫn sử dụng loại điện thoại di động phím bấm từ nhiều năm trước, cơ quan cấp cho ông ta ô tô và lái xe, ông ta không cần, kiên trì hằng ngày đi xe đạp đi làm, gặp hôm trời mưa to gió lớn thì ông ta đi xe buýt với người dân, thường ngày không ai nhận được ra ông ta là người nắm quyền chèo lái ở khu đô thị vệ tinh phía đông. Tháng nào ông ta cũng dùng khoản tiền trợ cấp lương để quyên góp cho các tổ chức phúc lợi, đài báo tỉnh đã đưa tin rất nhiều lần rồi.”Nghe nội dung giới thiệu như thể quảng cáo của Hồ Kiếm Nhân, Chu Vinh cũng bất giác chặc lưỡi: “Cái thành phố Tam Giang Khẩu này… mẹ kiếp, cũng mọc được ra Hải Thụy[7] hả!”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me