Toi Pham Iq Thap Tu Kim Tran
Chín giờ sáng, biệt thự của Chu Vinh bị một tiếng hét thất thanh làm cho thức tỉnh.Sáng nay bảo vệ trong khu vườn mãi không thấy biệt thự mở cửa, đến người giúp việc cũng không ra khỏi cửa, họ không khỏi cảm thấy bất thường, bèn dùng máy bộ đàm liên hệ với người giúp việc, không có người trả lời. Bảo vệ định mở cửa, nhưng phát hiện thấy cửa chính của ngôi biệt thự khóa trái, cánh cửa nhỏ phía sau cũng đóng chặt, thế là bảo vệ lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa, nhanh chóng phát hiện thấy hai người giúp việc trong nhà đều bị trói trên nền nhà, miệng bị bịt chặt, tiếp đó cứu được ông chủ ở thư phòng cũng trong bộ dạng tương tự, chỉ là trên người ông chủ toàn là vết chân, đũng quần dầm dề nước tiểu và phân, bị đánh lòi cả phân, vô cùng thê thảm. Một tiếng sau, toàn bộ thành viên chủ chốt trong băng nhóm của Chu Vinh đều nhanh chóng có mặt ở ngôi biệt thự.Thư phòng đóng cửa, chỉ có bốn người ngồi trong đó, là Chu Vinh, Hồ Kiếm Nhân, Lang Bác Văn và em trai anh ta là Lang Bác Đồ.“Anh Vinh, ai làm chuyện này?” Lang Bác Văn hỏi.“Không biết, nghe giọng hai thằng đó không phải là người địa phương.”“Tại sao lại bảo họ đừng báo cảnh sát? Chúng ta bị cướp, đường đường chính chính là người bị hại mà.”Chu Vinh cau mày thở dài một tiếng, nói một cách rất khó khăn: “Ngoài cái vali đó, bọn chúng đã lấy đi một thứ trong két an toàn của tôi.”“Cái gì?” Ba người đồng thanh hỏi, cả ba người đều đã thấy cái két an toàn trong thư phòng, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bên trong chứa gì, Chu Vinh không bao giờ mở két trước mặt bất kì ai.Chu Vinh mím môi bật ra mấy chữ: “Một cái USB.”“Cái USB đấy làm sao?”Chu Vinh thở dài một tiếng, nhìn cả ba người, chậm rãi nói: “Các anh cũng biết đấy, sản nghiệp này của tôi cũng không phải là của một mình tôi, chú Đông và những người khác cũng có phần, tôi kiếm tiền cho mọi người, rất nhiều lúc cũng không thể tự quyết định được. Ừm… những năm vừa qua đủ loại khoản chi ngoài của công ty tôi đều vào sổ bằng các đầu mục hợp pháp, nhưng mục đích chi thực sự tôi đã ghi vào trong cái USB này. Nếu báo công an, cái USB rơi vào tay cảnh sát, chỉ cần điều tra sổ sách kế toán của các bên, thì hậu quả khôn lường.”Ba người nghe xong, mặt đều biến sắc, Lang Bác Văn lo lắng nói: “Anh Vinh, những năm qua tất cả các mối quan hệ qua lại, và các khoản tiền đưa cho đám quan chức, anh đều ghi trong cái USB đấy?”Chu Vinh im lặng thừa nhận.Lang Bác Văn lập tức nổi cáu, nói: “Sao anh lại làm thế, nếu bị phát hiện, chẳng phải là chúng ta đều phải vào tù hết sao?”Chu Vinh trừng mắt nhìn Lang Bác Văn, anh ta biết mình lỡ lời, hơi cúi đầu xuống, thở dài não nề.Hồ Kiếm Nhân khẽ hỏi: “Anh Vinh, việc này chú Đông không biết chứ?”“Tất nhiên chú Đông không biết.” Chu Vinh liếc nhìn những người xung quanh một cái, thở dài, “Tôi làm cuốn sổ kế toán đó cũng là để sau này nếu chẳng may xảy ra chuyện, thì còn một lối thoát, không chỉ là cho tôi, cũng là cho các anh. Các anh nghĩ xem, nếu người nào trong chúng ta xảy ra chuyện, chú Đông, La Tử Nhạc và đám quan chức kia, họ có bảo vệ chúng ta không? Họ không, họ sẽ chỉ tìm cách tách bạch không dính líu gì. Tôi làm cuốn sổ này, tất cả mọi người đều cùng trên một con thuyền, chẳng may có chuyện xảy ra, họ sẽ phải tận tâm tận lực để cứu chúng ta, cứu chúng ta chính là cứu họ.”Ba người gật đầu, Chu Vinh làm như vậy cũng không có gì đáng nói, chỉ là chưa bao giờ nghĩ rằng cái USB đó lại bị cướp đi mất.Hồ Kiếm Nhân suy nghĩ giây lát, hỏi: “Anh Vinh, chuyện này chúng ta có cần nói với chú Đông, để chú ấy cử một đội cảnh sát đến giúp chúng ta tìm người, bắt hai thằng đó, lấy cái USB về không?”“Tuyệt đối không được!” Chu Vinh dứt khoát phủ định, “Nói cho chú Đông biết chuyện cái USB thì ra đi luôn!”“Thế chúng ta làm thế nào tìm lại nó ạ?”“Tối hôm qua hai thằng đó cắm USB vào máy tính, thấy nội dung bên trong USB, bọn chúng dùng cái USB để uy hiếp tôi không được báo cảnh sát, còn nói sẽ cầm cái USB đến gặp tôi đổi lấy tiền. Hai thằng đó biết tầm quan trọng của cái USB đối với tôi, chắc chắn sẽ muốn đòi tôi một số tiền lớn, đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cách tóm được hai thằng chúng nó, lấy USB về, còn hai thằng đó thì khử luôn! Các anh thấy thế nào?”Chu Vinh nhìn về phía ba người, Hồ Kiếm Nhân gật đầu đồng ý, cậu em Lang Bác Đồ không bày tỏ thái độ, Lang Bác Văn thì im lặng không nói gì.“Bác Văn, cậu nói xem.”Lang Bác Văn ngẩng đầu lên: “Anh Vinh, anh muốn làm thế nào, người của em đều nghe theo lệnh anh.”Cậu em Lang Bác Đồ thì phân tích: “Anh Vinh, biệt thự của anh mà còn bị đột nhập, trói người cướp đồ nhẹ như không, chuyện này có chút bất thường nhỉ?”“Ý của cậu là?”“Anh Vinh, anh còn nhớ lần trước cảnh sát điều tra vụ Diệp Kiếm đã gặp Lục Nhất Ba không, Lục Nhất Ba lại bảo cảnh sát qua gặp anh, hôm qua Lục Nhất Ba lại hợp tác với cảnh sát, cảnh sát nhờ anh ta giúp, anh ta bố trí Chu Kỳ làm nội ứng, bắt được một tên tội phạm truy nã trong khách sạn của họ. Chuyện này Lục Nhất Ba chưa nói với anh đúng không?”“Cậu ấy chưa nói.” Chu Vinh khẽ cau mày, “Cậu nghi ngờ vụ cướp có liên quan đến Lục Nhất Ba?”Lang Bác Đồ gật đầu.“Không thể nào, làm sao có chuyện Lục Nhất Ba đột nhập vào nhà tôi để cướp đồ.”Về phỏng đoán này, Lang Bác Văn và Hồ Kiếm Nhân cũng lắc đầu bày tỏ quan điểm là không thể có chuyện đó, nhưng biểu hiện gần đây của Lục Nhất Ba, anh ta đúng là có khả năng phản bội đi theo cảnh sát, có điều giờ phút này cái USB mới là việc lớn, Chu Vinh không còn tâm trí đâu để quan tâm đến Lục Nhất Ba.Bốn người lại bàn bạc một hồi, mở cửa thư phòng, quay vào phòng khách.Phía trước phòng khách, một hàng bảo vệ cúi đầu quỳ dưới đất, Trương Đức Binh vừa thấy thư phòng mở cửa, liền đưa tay tát hết người này đến người khác, vừa tát vừa chửi rủa thậm tệ.Chu Vinh ngồi xuống ghế sofa, lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, không mảy may xót xa khi hai má họ bị đánh đến tấy đỏ.Đánh liên tục hơn mười phút, tay Trương Đức Binh cũng đã mỏi nhừ, anh ta chậm lại, quát to chất vấn: “Tối hôm qua ai là nhóm trưởng?”Thực ra là biết rồi mà vẫn hỏi, bảo vệ ngôi biệt thự chia làm ba ca luân phiên nhau, chỉ có ba người làm nhóm trưởng, tối hôm qua ai trực, Trương Đức Binh là sếp to nhất của bộ phận bảo vệ, tất nhiên là biết rõ như lòng bàn tay, anh ta chẳng qua hỏi cho ông chủ xem mà thôi.Cả hàng đều đưa mắt nhìn về phía người đứng giữa, người đứng giữa cúi đầu, hai chân run bần bật.Trương Đức Binh cố ý hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc ai là nhóm trưởng?”“Anh… anh Dỡ.” Mấy người lí nhí trả lời.Cậu thanh niên gọi là anh Dỡ đứng giữa nuốt nước bọt, toàn thân run lên bần bật. Tên thật của cậu ta là Lý Bằng Cải, vì mấy năm nay cả nước đều tiến hành cải cách nhà ở, cũng chính là tháo dỡ, nên bạn bè trong giới đặt cho cậu ta biệt danh là “anh Dỡ”.Trương Đức Binh không nói không rằng, rút một con dao xếp ở thắt lưng ra: “Vẫn theo luật cũ, cắt một ngón tay út, cậu tự cắt hay là để tôi?”Lý Bằng Cải vừa thấy con dao găm, đã sợ nhũn người: “Anh Binh, em sai rồi, là trách nhiệm của em, nhưng hôm qua là… là anh Vinh bảo em dẫn thêm vài người ra ngoài, sau khi chúng em về, không biết… không biết trong biệt thự đã xảy ra chuyện, cho nên…”“Cậu còn dám trách anh Vinh! Anh Vinh bảo cậu rút toàn bộ bảo vệ gác ở phía sau à?”“Chúng em… ca tối của chúng em số người có hạn, nên…”“Cậu muốn chết hả?” Trương Đức Binh đạp một cú khiến anh ta ngã nhào ra đất, quay ra phía một người bên cạnh gầm lên, “Cậu đi lấy thuốc tê!”Hồ Kiếm Nhân không khỏi tò mò: “Lấy thuốc tê làm gì?”“Cắt ngón tay cậu ta.”Lý Bằng Cải lập tức nước mắt nước mũi giàn giụa, dập đầu lạy Chu Vinh: “Anh Vinh, em sai rồi, xin anh tha cho em một lần, em nhất định không quản nước sôi lửa bỏng tận tâm tận lực, anh Vinh, anh tha cho em.” Các anh em khác cũng đồng thanh xin cho cậu ta.“Đủ rồi!” Chu Vinh đang phiền não vì cái USB bị cướp, đám người này lại còn có thời gian “làm phẫu thuật” cắt đốt tay trước mặt anh ta, hơn nữa nhìn một cái biết ngay đây là khổ nhục kế Trương Đức Binh đã bàn trước với đám người này, cắt một ngón tay còn phải tiêm thuốc tê, sao không đi bệnh viện? Anh ta giận dữ khoát tay, “Đừng diễn kịch Song Hoàng[17] nữa, Trương Đức Binh ở lại, những người khác cút!” Cả hàng người quỳ dưới đất hoảng hồn vội vàng chuồn luôn, chỉ để lại Trương Đức Binh đứng ở trước mặt, vẻ mặt anh ta cũng đầy vẻ có lỗi, kể ra anh ta cũng là người có thủ đoạn nổi tiếng trong giang hồ, thế mà chủ của mình lại bị người ta đột nhập vào nhà cướp đồ, bị đánh đến mức xổ cả phân ra, đúng là không còn lỗ nẻ nào mà chui xuống.Chu Vinh hít một hơi thở sâu, để tâm trạng lắng xuống, cho mình bình tĩnh lại: “Hôm qua hai thằng chó chết đó không chỉ cướp tiền, mà còn lấy đi mất một cái USB vô cùng quan trọng đối với tôi, tiền là chuyện nhỏ, USB nhất định phải lấy lại cho tôi, đồng thời khử hai thằng đó một cách sạch sẽ.”Trương Đức Binh vội gật đầu.“Hai thằng chó chết đó thủ đoạn rất chuyên nghiệp, không phải là lính mới, nhất định là dân xã hội. Anh nghĩ cách, nhờ dân xã hội ở Tam Giang Khẩu và cả mấy thành phố xung quanh, gài đủ tai mắt, nhanh chóng tìm ra bọn chúng, ai làm được, toàn bộ số đô la Mỹ trong cái vali sẽ thuộc về người đó. Nhớ là việc cái USB ngoài người của chúng ta ra, không được nói với bất cứ người nào khác, sau khi tìm được bọn chúng, giao cho người của mình làm, trước khi cầm cái USB về đưa cho tôi, không người nào được phép xem!”Trương Đức Binh nghiêm trang nhận lệnh, anh ta biết việc này vô cùng quan trọng đối với ông chủ, nếu không đã không đem cả vali tổng cộng một triệu đô la Mỹ ra làm phần thưởng. Việc này kể ra cũng không khó, mỗi địa phương đều có dân giang hồ, đủ các thành phần hỗn tạp, tai mắt có thể bố trí khắp nơi, đến từng con phố. Đem số tiền thưởng khủng ra huy động toàn bộ dân giang hồ tìm hai người, hiệu quả còn cao hơn nhiều so với lệnh truy nã của công an!Không nói nhiều, Trương Đức Binh lập tức tiến hành bố trí tìm người.Qua trích xuất camera giám sát mấy chỗ ở ngôi biệt thự, họ trông thấy rõ dáng người của hai gã đàn ông và một chiếc vali hành lý màu đen. Ảnh dáng người hai tên này, ảnh chiếc vali hành lý, đều là đặc điểm. Tất nhiên rồi, họ không thể nói với bên ngoài là Chu Vinh bị cướp, chỉ nói có người cướp của Trương Đức Binh.Trong chốc lát, Phương Siêu và Lưu Trực phải đón nhận hai tầng truy bắt từ cảnh sát và giới giang hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me