LoveTruyen.Me

「 Tôi Sẽ Chiếm Lấy Em 」Taehyung [Hoàn]

11

withyumi

Cô đi trên đường , đầu óc của cô vẫn không nghĩ rằng đó là sự thật ... Cô đi ngoài đường mang theo thể xác nhưng lại để quên tâm hồn ở lại quá khứ , cô muốn biết tất cả những chuyện lúc trước , muốn biết ba mẹ ruột của mình là ai , mình tên gì , mình là ai và tại sao mình lại trở thành con của ông bà Kang

Vừa đi , nước mắt vừa lăn trên gò má cứ lăn mãi mà không hết

- Vậy rốt cuộc tôi là ai ?! Ba mẹ tôi họ là ai và đang ở đâu ?! Tại sao tôi lại không nhớ gì thế này ?!

Vừa đi cô vừa suy nghĩ không để ý phía trước cứ băng qua đường mặc kệ đèn đỏ nhảy sang đèn xanh , mặc kệ những con mắt ngỡ ngàng của người qua đường , xe ồ ạt chạy đi tiến thẳng tới cô , mặc kệ những tiếng còi nhói cả tai kia cô cứ băng qua đường mà không để ý đến xung quanh , những tiếng chửi mắng vang vọng từ xe ra ngoài đó là những tiếng chửi mắng của các bác tài xế họ rẽ xe né cô ra để không rướt hoạ vào thân ...

- Bắt đầu hành động đi * tiếng người con trai lạnh lùng vang lên ra hiệu cho người đầu dây bên kia làm một việc gì đó *

Đó không ai khác là Minho , anh đang quan sát từng hành động của Kang Yumi ... Anh ra lệnh cho đàn em mình phóng xe nhanh từ phía xa chạy đến chỗ cô ...

Trời bắt đầu đổ mưa

Cô nghe thấy tiếng còi xe ngày một tiến gần thì ngước mặt lên nhìn về phía trước xe đang lao thẳng tới chỗ mình, cô không chạy đi mà cứ đứng sửng người lại , mắt mở tròn vì bất ngờ , trong đầu bây giờ có quá nhiều chuyện để khiến cô mệt mỏi , cô nghĩ rằng nếu bây giờ mình hôn mê vài ngày , vài tuần , vài tháng thậm chí vài năm thì có lẽ sẽ tốt hơn hẳn . Vì bây giờ cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống che lấn, xô đẩy, chật chội này lắm rồi . Khác so với suy nghĩ của Minho , anh nghĩ rằng cô sẽ chạy đi để né chiếc xe ra vì chắc hẳn bây giờ cô không muốn mình chết đi mà chưa tìm hiểu rõ sự thật về thân thế của mình ...

" Nếu bây giờ mình hôn mê hay chết đi thì chắc hẳn rằng có rất nhiều người sẽ lo lắng ! Không ! Không phải vậy ! Nếu ngày ấy mình mất trí nhớ về tất cả và nếu bây giờ mình lại bị tai nạn một lần nữa thì khả năng mình nhớ lại cũng không hề ít "

Vừa suy nghĩ vừa nhìn chiếc xe đang tiến thẳng lại mình ... Trời đổ mưa to hơn , nước mắt cô chảy xuống hoà lẫn với nước mưa . Chiếc xe lao thẳng tới tông vào cô , người cô đập vào cửa kính phía trước xe khiến kính văng vỡ ra , cô lăn từ trên đầu xe xuống dưới đất , khoảng thời gian lăn từ đầu xe lăn xuống mặt đất cô nghĩ sẽ khá nhanh ... Nhưng lúc từ đó lăn xuống thời gian cứ như là ngừng trôi vậy , nó cứ như vậy mà chậm dần chậm dần, mắt cô dần dần mờ đi ...

Đầu cô , những suy nghĩ của cô , những quá khứ của cô ào ào ùa về

Nào là tiếng cười nhỏ của một cô gái nhỏ khi được ba mẹ khen và sắp dẫn đi chơi. Rồi lại tiếng khóc thảm thiết khi thấy những vết máu chảy ra từ người cặp vợ chồng , nào là tiếng xe , tiếng còi xe nghe mà nhói cả tai ... Tiếng những người xung quanh , tiếng của bác sĩ , tiếng máy móc trong phòng bệnh , tiếng nước biển chảy từ trong ống chảy vào tay ... Tiếng thở ... Và rồi tiếng những đứa trẻ ... Những thứ tiếng và hình ảnh cứ xuất hiện trong đầu cô rồi lại biến mất. Cô lăn xuống dưới đường , máu chảy ra hoà lẫn với nước mưa . Cô nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại

- Alo ! Yumi sao hôm nay tốt lành gọi cho anh thế ?!

- Alo anh có phải là người nhà của chủ điện thoại không ?

- Chị ... Chị là ai vậy ? Sao lại cầm máy của bạn gái tôi ?!

- À chị ấy bị tai nạn giao thông nên đang ở bệnh viện

- Bệnh viện !!! Bệnh viện nào ?! * hoảng hốt *

- Bệnh viện PJM . Anh mong đến đây đi

* Tút ... Tút *

Khi vừa nghe xong cuộc điện thoại , anh lên xe phóng ga chạy một mạch đến bệnh viện PJM

- * thở hỗn hởn * Cô y tá cho tôi hỏi bệnh nhân Kang Yumi vừa mới bị tai nạn giao thông đang ở phòng mấy ạ ?!

- À để tôi coi . Bệnh nhân này đang được điều trị tài phòng 555

- Được rồi ! Tôi cảm ơn

Anh chạy vội tới thang máy , bấm vội nút lên

- Khốn kiếp ! Sao lâu thế này

Anh chạy lên chiếc cầu thang bộ chạy một mạch lên tầng 3

Chạy lại phòng 555 thì thấy một người con gái trẻ tuổi ngồi cùng một người đàn bà tuổi cũng ngang ngửa 50

- Bạn ... Bạn gái tôi có sao không ?

- À anh là người vừa mới nãy tôi gọi phải không ?

- Phải rồi !

- Bạn gái anh đang được bác sĩ kiểm tra

- Cô có thể kể chi tiết sự việc lúc nãy cho tôi được không ?

- À là vừa mới nãy , tôi đang đi trên đường để tới quán ăn cùng mẹ trong lúc đợi đèn đỏ thì tôi đã đứng nép vào , tôi thấy cô ấy nhìn sắc mặt không được tốt lắm tiến thẳng ra đường trong lúc đó thì đang là đèn xanh xe thì đang ồ ạt chạy rất nhanh ... Cô ấy thì cứ tiến thẳng ra đường mặc kệ những lời chửi mắng từ các chú tài xế , tôi định chạy lại giúp cô ấy đi thì có một người con trai dáng cao cao thanh tú ngăn lại , tôi kêu anh ta bỏ tay ra thì anh ta nói là " Không phải chuyện của cô nên đừng có xen vào " Tôi sợ quá nên đành đứng lại chỗ cũ ... Thì lúc đó có một chiếc xe hơi màu đen lớn chạy lại tông thẳng vào cô ấy , cô ấy lăn từ đầu xe lăn xuống đường... Tôi thấy vậy nên đã chạy ra gọi cấp cứu để đưa cô ấy đến đây. Tôi nhìn lại phía anh chàng lúc nãy thì thấy anh ta đi mất . Tôi nghĩ là cô ấy bị hại

- Đúng vậy! Cô ấy đúng là bị hại rồi

Cả người con gái kia và mẹ cô ấy mở tròn đôi măt bất ngờ ...

Vừa nói xong anh rút chiếc ví da cá xấu đắt tiền của mình ra đưa cho cô gái ấy tiền cảm ơn là 1 triệu won

Cô ngại ngùng cầm tiền rồi cúi chào anh đưa mẹ rời bệnh viện

To Be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me