LoveTruyen.Me

「 Tôi Sẽ Chiếm Lấy Em 」Taehyung [Hoàn]

20

withyumi

- Bây giờ em phải đi !

- Em định đi đâu ?

Anh nhìn cô với ánh mắt tò mò, cô bật cười khi nhìn thấy bộ mặt dễ thương của anh

- Em đi tìm sự thật ! Đi tìm ba mẹ ruột của em và cả danh thế của em nữa

- Anh đi với em !

- Không cần đâu ! Em tự đi được. Anh ở lại công ty giải quyết công việc đi.

- Không đâu . Không chịu đâu ! Anh đi với em cơ

Anh vừa nói với giọng nũng nịu rồi để sát mặt vào ngực cô dúi vào khiến cô không khỏi bật cười

- Được rồi được rồi . Anh đi với em được chưa ! Chúng ta đi Busan một chuyến đi !

- Tại sao lại đi Busan ?!

Anh nhìn lên mặt cô mở tròn đôi mắt tò mò

- Tại em nhìn thấy giấy tờ nhận nuôi em của ông bà Kang ghi là nhận em ở trại mồ côi Thiên Thần ở Busan

- Vậy sao ! Vậy thì chờ gì nữa đi thôi

Chưa kịp để cô lên tiếng, Taehyung đã nhấc bỗng cô lên

- Này ! Này ! Anh làm gì thế

- Anh đang bảo vệ báu vật mà

- Yaaaa !!!!

Mặt cô đỏ bừng bừng không phải vì tức giận mà là vì xấu hổ

" Axx ! Cái đồ con nít !!! "

Anh mở cửa xe để cô lên ngồi ở ghế phụ rồi chạy qua bên cửa bên kia ngồi vào chỗ lái . Anh chạy thẳng tới nhà cô ...

----- Dòng phân cách xinh đẹp -----

Sau khi soạn đồ xong cả hai đi mua vé tàu

Ngồi đợi đến lượt tàu tiếp theo

- Em mong rằng có thế gặp lại ba mẹ của mình ... Em thực sự rất nhớ họ . Nhớ rất nhiều nhưng em lại không thể nhớ được mặt họ

Anh nắm lấy bàn tay của cô rồi đặt lên đùi mình

- Rồi em cũng sẽ nhớ ra thôi . Yên tâm đi ! Anh sẽ giúp em

Cô nhìn anh cười rồi lại cúi gầm mặt xuống

- Em đã từng mơ những giấc mơ vô cùng kì lạ

- Kì lạ ?! Là sao kể anh nghe ?!

- Em thấy mình đang đứng trên một cánh đồng hoa rất đẹp cùng với ba mẹ,nhưng lúc em nhìn lên khuôn mặt của ba mẹ ruột thì em không thể thấy được mặt của họ . Ánh sáng mặt trời chói quá nên em không thấy gì cả ... Rồi...rồi ba mẹ bỏ em đi. Họ còn bị những tên áo đen lạ mặt nào đó giết hại nữa . Em sợ lắm

- Không không sao cả !

Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng vuốt vuốt sóng lưng của cô an ủi

Chuyến tàu đi từ Seoul đến Busan chuẩn bị xuất phát, mời quý khách lên tàu ....

- Đi thôi ! Tàu chuẩn bị xuất phát rồi

- Nae

Anh nắm tay cô đưa cô lên tàu hai người ngồi gần nhau nhìn nhau rồi lại quay sang hướng cửa sổ nhìn khung cảnh đang di chuyển theo nhịp của con tàu

----- Dòng phân cách xinh đẹp -----

Địa điểm Busan ...

Anh và cô đi xuống rời khỏi toa tàu ... Họ đi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi

- Em nghỉ ngơi một chút đi . Rồi sáng mai chúng ta đi tìm ba mẹ em cũng không muộn đâu

- Được rồi !

Cô chìm vào giấc ngủ, anh ôm cô vào lòng.

Cô gái bé nhỏ của anh, suốt mấy năm qua luôn giấu đi nỗi buồn của riêng mình mà chẳng chia sẻ cho ai cả . Một mình cô đã phải chống chọi với tất cả . Việc bị mọi người lừa dối về gia thế đến cả việc bị người yêu cũ hãm hiếp ... Cô luôn giữ nó trong lòng mà tiếp tục sống một cách hồn nhiên nhưng tâm hồn lại chứa đầy nỗi buồn và sự căm thù . Mỗi đêm đều bị cơn ác mộng về gia đình bao quanh , ám ảnh cô . Không đêm nào cô có được một giấc ngủ ngon cả

- Không cần lo gì cả ! Nếu em không muốn chia sẻ nỗi buồn của mình thì anh sẽ tự chiếm lấy nó , chiếm lấy những nỗi buồn của em và cả em nữa

----- Dòng phân cách xinh đẹp ----

Ánh nắng buổi sáng của Busan chiếu vào căn phòng tĩnh lặng nhưng lại có mùi hương của sự lãng mạn...

Cô gái nhỏ kia cựa quậy quay qua nhìn anh chàng đang dùng đôi bàn tay to lớn kia ôm ấp cơ thể bé nhỏ của cô

Cô hôn một cái chụt lên môi anh, vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh tỉnh dậy

- Em vừa hôn lén anh sao ?!

- Nae !

Giọng nói của cô khá nhỏ đủ anh nghe thấy nhưng anh lại giả vờ không nghe

- Gì thế ! Em nói gì anh không nghe rõ

- Em không nói lại đâu !!!

Anh phì cười vì độ dễ thương của cô rồi lại ôm cô vào lòng

- Nằm yên nào ! Để anh ôm em một chút nữa đii

- Không được ! Chúng ta phải đi tìm ba mẹ em

- Một chút nữa thôi

- Haizz ... Được rồi

Cô thở dài vì độ lười biếng của anh đã tăng level rồi

----- Dòng phân cách xinh đẹp -----

Họ đi taxi đến một cửa hàng ăn . Sau khi ăn sáng xong ăn đi taxi đến trại mồ côi Thiên Thần

- Chú ơi ! Chú có thể đi tới địa chỉ này được không ?!

Yumi đưa địa chỉ cho chú tài xế

- Oh đây chẳng phải là trại mồ côi Thiên Thần sao ?! Hai người đến nhận nuôi con sao ?!

- À dạ không không !

- Con với cô ấy chuẩn bị sinh một bé trai điển trai đấy chú ! Không có vụ đến đây nhận nuôi con đâu

- Taehyung !!!

Chưa cưới nhau mà anh đã nói đến việc sinh một bé trai rồi

Chú tài xế nghe vậy liền không khỏi phì cười

---- Dòng phân cách của Au ----

Tại trại trẻ mồ côi Thiên Thần

- Hai người đến đây nhận con nuôi sao ! Xin mời xin mời

- Dạ không ! Chúng tôi đến đây để gặp người có tên là Han Sim được không ạ ?!

- Cô Han Sim sao ! Được rồi mọi người đi vào đây ngồi chờ được không ?!

- Nae

Cô và anh được cô gái kia dẫn vào phòng ngồi chờ

Vài phút sau có một người phụ nữ tầm 44 tuổi xuất hiện mở cánh cửa và vào trong

- Xin chào tôi là Han Sim

Han Sim là cô gái đã kí vào bản nhận nuôi con của ông bà Kang vào mấy năm trước

- Xin chào cô ! Con là Kang Yumi còn đây là Kim Taehyung bạn trai của con

- Hai người muốn gặp tôi có chuyện gì không ?!

- Xin cho hỏi vài năm trước cô đã từng gặp hai người này bao giờ chưa ạ ?!

Cô đưa hình của ông bà Kang cho Han Sim coi

- Nhìn họ rất quen ! Để xem

- Cô cố nhớ giúp con đi ạ

- Họ đã từng đến đây để nhận một đứa con gái

- Thật vậy sao !

- Đúng vậy

- Vậy đứa con gái đó cô tìm thấy ở đâu ?

Còn tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me