LoveTruyen.Me

「 Tôi Sẽ Chiếm Lấy Em 」Taehyung [Hoàn]

9

withyumi

Flaskback

Ngày hôm đó , trời mưa rất to .... To hơn cả thường ngày, nó báo hiệu một chuyện gì đó không lành sẽ đến .... Đúng là vậy ! Tôi đoán đúng rồi ! Nó thực sự đã đến

Năm đó cô ấy 10 tuổi , ngày hôm đó chắc hẳn rất tuyệt bởi vì tôi ...

- Umma ! Nhìn này, con được 100 điểm trong bài kiểm tra hồi ngày hôm qua đó ! * chỉ vào tờ bài kiểm tra *

- Thật vậy sao ! Con gái mẹ ngoan thật * vút ve mái tóc * ( mẹ nói )

- Ba mẹ sẽ dẫn con đi chơi nhé ! ( Ba nói )

- Nhưng anh này ! Chúng ta hãy đợi trời hết mưa đã ... Em có linh cảm không lành cho lắm

- Được rồi ! Em yêu, chúng ta đợi khi nào mưa tạnh rồi hãy đi cũng được

- Yeah ! Sắp được đi chơi rồi * cười *

Vào ngày hôm đó ! Năm đó ! Cô gái ấy đã rất vui , cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ mãi như vậy , cứ nghĩ rằng niềm vui đó sẽ mãi kéo dài nhưng không , mọi thứ không như cô nghĩ

Cả nhà cô đang vui vẻ thì bỗng nhiên ... Có một đám người áo đen xông vào cầm theo súng , dao , ... Tiến tới chỗ ba cô

- Xin lỗi ! Hôm nay là ngày tàn của ông rồi

- Mấy ... Mấy người là... ai ... vậy ??? * run rẩy *

- Chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ mà thôi

Nói xong người nắm cổ áo ba cô , lấy cây dao đâm thẳng vào tim ông ... Ông bất ngờ , quỵ gối xuống

Mẹ cô và cô nghe tiếng người thì chạy từ lầu xuống ... Cô hoảng sợ khi nhìn thấy ba mình nằm xuống sàn , khắp nơi toàn là máu ....

- Kìa ! Hai mẹ con nhà nó kìa bắt lấy !

Mẹ cô thấy vậy liền dẫn cô chạy lên phòng khóa cửa phòng lại , dẫn cô trèo ra cửa sổ , cô thì quá hoảng sợ mà không nói được gì ... Bọn chúng vì khá mạnh nên đã đạp đổ cánh cửa phòng xông vô . Người đàn ông áo đen lúc nãy giết ba cô , cầm súng , nổ súng bắn vào mẹ cô mấy phát , mẹ cô thì đang đưa cô để qua cửa sổ , vì bị bắn bất chợt thả tay ra khiến cô rơi từ trên tầng cao xuống dưới đất ....

Cô ngã xuống đất , nhìn lên cửa sổ thấy mẹ mình người đầy máu , tiếng mẹ nói không to nhưng cô thì nghe khá rõ

" Chạy ... Chạy đi ... con gái ... mẹ không sao đâu ... "

Nói rồi mẹ cô nhắm mắt lại mà chết , cô nhìn mẹ , nghĩ đến cảnh ba mà nước mắt đua nhau rơi xuống hai gò má cô. Cô nghe lời mẹ chạy đi. Nhưng vì lo nhìn phía sau cô bị một chiếc xe tải tông phải , cô lăn đùn ra đường mà ngất đi , người đầy máu. Người dân ở xung quanh vụ tai nạn thấy vậy liền đưa cô vào viện. Vì không biết cô là con ai, nên họ huy động mọi người quyên góp tiền để đóng viện phí cho cô bởi vì nó khá đắt.

- Bác sĩ ! Con bé sao rồi ! ( một người phụ nữ ở khu phố nơi xảy ra tai nạn nói )

- Con bé do bị hoảng sợ với lại lo lắng kèm theo những va chạm mạnh nên đã bị mất trí nhớ tạm thời ... Có lẽ con bé sẽ hôn mê đến tận 1 tháng . Mọi người ở đây không biết ba mẹ con bé là ai sao ?

- À chúng tôi không biết nữa ? Chúng tôi chỉ thấy con bé hoảng sợ chạy mà không để ý phía trước chỉ để ý đằng sau nên mới bị xe tải đâm phải ... Chắc hẳn con bé bị ai đó rượt chạy

- Vậy thì đợi cô bé tỉnh dậy , bệnh viện chúng tôi sẽ chuyển cô bé vào ' cô nhi viện Thiên Thần '

- Dạ vậy cảm ơn bác sĩ

Nói xong , những người cứu sống cô lần lượt quay về ... Đúng như lời bác sĩ nói , cô hôn mê đến tận 1 tháng thì mới tỉnh dậy . Vừa tỉnh dậy thì bác sĩ hỏi cô rằng

- Cháu có nhớ ba mẹ cháu là ai không ? Số điện thoại hay địa chỉ nhà của ba mẹ cháu , cháu nhớ không ?!!

- * lắc đầu * ...

Cô còn không nhớ mình tên gì và mình là ai nữa huống chi là ba mẹ hay số điện thoại... Từ khi tỉnh dậy cô chỉ biết im lặng nhìn xung quanh cố nhớ lại nhưng những thứ cô nhận được chỉ là một cơ nhức đầu ...

Cô ôm đầu mình mà khóc

- Mình bị sao thế này ! Tại sao đầu mình lại đau thế này ?!

Sau khi tỉnh dậy được vài tuần , bác sĩ đưa cô đến ' cô nhi viện Thiên Thần ' như đã nói

Ở đó có khá nhiều đứa trẻ , lớn nhỏ đều có ...

- Con sẽ ở lại đây ! Ở đây có rất nhiều bạn cho con chơi . Bác phải trở lại bệnh viện để làm. Con ở đây ngoan nhé

- * cười * Nae ~~

Khác với tưởng tượng của bác sĩ , cô rất hòa nhập vào với những đứa trẻ trong đó

Năm cô 11 tuổi

Có một cặp vợ chồng , vì không thể sinh con được mà đến đây để nhận con nuôi . Thấy vẻ mặt cô hiền từ , dịu dàng và còn đáng yêu , cặp vợ chồng đó đã nhận cô về
Đưa cô đến căn biệt thự to lớn , cô mở tròn đôi mắt ngạc nhiên

- Wow ! Ở đây thật là đẹp

- Từ bây giờ con sẽ được ở ngôi nhà này . Con có thích không !?

- Dạ thích lắm !

- Còn cô và chú này sẽ là ba mẹ của con ! Gọi ba mẹ đi con

- Ba .... Mẹ * cười *

- Tên của con là Kang Yumi , con nhớ nhé !

- Kang... Yumi . Đẹp quá * cười tươi *

Cô lớn lên bởi bằng tay săn sóc của vợ chồng nhà ông Kang ... Hai ông bà vô cùng thương cô , cho cô đi học , nhìn cô lớn từng ngày , nhìn cô yêu thương người đàn ông cô chọn , nhìn cô khóc khi buồn , nhìn nụ cười của cô khi vui ...

Nhưng mọi bí mật thì có lẽ sẽ đến lúc bị sáng tỏ ...

Cô là Kang Yumi năm nay 23 tuổi

End Flaskback

* Reng .... Reng * Tiếng chuông điện thoại của Yumi vang lên

- Alo ! Anh còn gọi cho tôi nữa à ?!

- Tại sao lại không được chứ ?! Anh nhớ em nên mới gọi thôi ! Sao em lại không cho !? Lúc trước còn quen nhau anh với em cũng hay gọi điện khi nhớ nhau cơ mà ...

- Đừng có nói về quá khứ được không ?! Kang Yumi lúc trước bị anh đá vào ngày trời mưa kia đã chết lâu rồi . Bây giờ tôi không phải là người đó nữa , vậy nên đừng làm phiền tôi nữa đồ khốn !

- Thiệt vậy sao ! Nhưng anh chắc là em vẫn còn thương anh rất nhiều! Chẳng phải em đã ôm hy vọng là anh sẽ quay lại yêu em sao ?! Hahahaha

- Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không ! Không có chuyện gì quan trọng vậy thì tôi cúp máy đây

- Khoan đã ! Chúng ta gặp nhau tí đi , anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em về gia đình em

- Chuyện gì ?!

- Gặp nhau ở quán cà phê *** nhé ! Anh sẽ đợi em , nếu em không tới sẽ đáng tiếc lắm đấy

* Tút... Tút *

" Hắn ta định nói gì thế này ?! "

To Be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me