LoveTruyen.Me

Toi Se Khong Bao Gio Yeu Anh

Cuộc sống của Vegito sắp bước vào một trang mới khi gia đình cậu chuyển đến Nhật Bản. Cha mẹ cậu đã mất khi cậu còn nhỏ, vào lúc đó những gì cậu cảm nhận được là lạnh lẽo và cô đơn.

Vào một buổi chiều lộng gió, Vegito đang ngồi ở bãi biển yêu thích của mình. Mái tóc cậu bay nhè nhẹ trong gió , cậu cảm nhận được nỗi buồn phiền của cậu có thể biến mất tại nơi đây...

- Cậu trông có vẻ thoải mái khi ở đây nhỉ?( Một cậu bé đứng kế bên cậu từ khi nào)
- Eeeeeeh? ( Vegito liền lùi lại phía sau )

Hai người gặp nhau trong tình cảnh khá khó xử, nhưng Vegito có thể cảm nhận được cậu ấy không phải là người xấu. Khoác trên mình một bộ đồ màu cam cùng chiếc áo thun màu xanh dương ở trong.

- Tớ là Goku ,chúng mình làm bạn được không ?( Goku cười và giới thiệu về chính mình)
Vegito nhìn khó hiểu:" Hở.......?Cái gì cơ ? "

Cậu ta bị ngốc à , không ai có thể làm bạn với người cậu mới quen được . Bố mẹ cậu ta không nói thế à?
- Tôi là Vegito , rất vui được làm quen ( Vegito khoanh tay nói)
Goku liền cười nhẹ:" Cậu dễ thương đấy 😀"

Vegito liền đỏ mặt, và cậu không thể nào che giấu được gương mặt xấu hổ kia.
- Cậu điên à!!!!? Có ai bao giờ lại khen con trai dễ thương bao giờ?

Goku nhìn Vegito từ trên xuống dưới, và sau đó cậu ấy vỗ vào phía" hạ bộ"( ở giữa hai chân con trai có gì bik rồi ha 😅)

- Ồ ,cậu là con trai thật nhỉ ?( Goku cười khi vỗ)

Vegito liền đấm Goku một cái thật mạnh làm cậu ta bay khá xa.
- TÊN NGỐC NÀY!!!!!!*BỐP*
Chết rồi 😅 ( khi làm xong cậu ấy mới nhận ra việc mình vừa mới làm)

Goku nằm xoa đầu vài giây và làm gương mặt háo hức, cậu ta chạy lại chỗ Vegito.

- Wao , cậu mạnh thật đấy . Hãy đấu với tôi đi .( Trên mặt Goku vẫn còn vết bầm nhưng cậu ấy vẫn đang cười)
Vegito bắt đầu lo lắng:" Tôi.....tôi xin lỗi. Gương mặt cậu không sao chứ"

Goku không quan tâm đến lời Vegito vừa nói và dắt tay cậu ấy về ngôi nhà hải đăng gần đó . Đây là ngọn hải đăng duy nhất quanh đây, Goku sống ở đây sao . Và từ trong hải đăng bước ra một cậu bé khác, cậu ấy có mái tóc dựng và gương mặt khá bình tĩnh.....

- Gogeta, anh về rồi này ( Goku chào cậu bé tóc vàng )
- Ố ồ.......( Vegito bắt đầu để ý đến cậu bé ấy)

Gogeta khi nhìn sơ Goku thì liền chạy vào nhà và lấy băng cá nhân ra để chăm sóc Goku. Gogeta toát lên một vẻ đẹp lạnh lẽo nhưng thanh tao làm Vegito không ngừng nhìn cậu ấy.

- Goku-niisan, đây là ai vậy và tại sao anh ta lại tới đây ( Gogeta nhìn Vegito khó chịu)
- Này đừng vô lễ thế, anh ta là bạn anh đấy . Anh vô tình gặp cậu ấy ở gần vãi biển. Và quyết định mời cậu ấy ăn tối chung với anh em chúng ta (Goku vừa giải thích vừa xoa xoa vết thương)

Gogeta đứng trước Vegito nói :" Anh là người làm hại anh trai tôi đúng không ?"
Vegito bất ngờ , chưa bao giờ thấy một bé nào lại dũng cảm như vậy dám đứng trước mặt người lớn và nói những lời như vậy.

- Anh đánh nhẹ mà , cậu ta chưa bị thương nặng là hên lắm rồi ( Vegito khoanh tay nhìn chỗ khác nói).

Goku liền can hai người lại và
Nói :" Thôi nào hai người, cũng sắp tối rồi , chúng ta chuẩn bị ăn thôi. Cậu phải thử tài nấu ăn của Gogeta. Em ấy nấu ngon nhất nhà đấy 😀"

Vegito khi nghe đến đồ ăn thì tươi tỉnh hẳn lên và đi vào nhà. Vegito sống ở đây đã lâu nhưng cậu không nghĩ lại có một nơi ấm cúng vầy trong ngọn hải đăng này

- Anh định ăn à ?(Gogeta đưa đĩa cá hầm trước mặt Vegito)
Vegito bất ngờ khi sát gần với Gogeta như vậy:"À ừm ......"

Goku thì không quan tâm đến hai người mà chỉ quan tâm đến đĩa đồ ăn trước mặt cậu.

- Mà tại sao lại phải nấu nhiều món như vậy ( Vegito thắc mắc)

Gogeta cười nhẹ :" Anh Goku là người khá tham ăn đấy mà , nên em mới phải học nhiều món như thế này"

- Này!!! Anh không tham ăn ( Goku trong tay đang cầm hai cái đùi gà)

Cả Vegito và Gogeta đều phá lên cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Mời các hàng khách xuống máy bay *

Vegito chực tỉnh dậy khỏi giấc mơ ngắn ngủi đó. Sau 21 tiếng nằm cứng đờ trên máy bay , cuối cùng thì cậu cũng đã đến nơi

" Cuối cùng cũng có thể gặp em nhỉ , Gogeta "
Vegito cầm trong tay bức hình của ba đứa chụp gần ngọn hải đăng

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me