Toi Se Khong Lai Lan Nua Chet Dau
Nên viết thế nào tiếp đây?Có nhiều lựa chọn quá. Nhưng nếu bắt đầu không đúng, không phải câu chuyện sẽ nhạt đi nhiều sao?Phải phải, nhưng mà, nên bắt đầu thế nào tiếp?Tiếp diễn bệnh viện? Xây dựng bối cảnh ở đó?Không không, thừa thải, không cần thiết.Vậy nên làm gì trời...Lượt bỏ, tóm tắt vài câu xong vứt đó đi.... N-Nghe cũng hợp lý quá chừng ha...===Sau ngày thức tỉnh hôm đó.Mấy hôm sau, cứ như thường lệ, Luciel sẽ đến thăm tôi vào mỗi buổi sáng, trưa và chiều gần tối, mỗi buổi một lần, đúng vào thời điểm tôi dùng bữa.Sau khi trông thấy tôi ăn xong, dùng thuốc vào cuối ngày anh ta đưa, Luciel sẽ liền rời đi với công việc của mình.Trong khoảng thời gian này, Luciel cũng bắt đầu kể cho tôi rất nhiều thứ, trong đó đa số đều là những gì tôi muốn biết về thế giới bên ngoài.Sợ tôi quá nhàm chán mỗi khi không có ai nói chuyện.Luciel sau ngày thứ ba tôi tỉnh lại, anh ta có mua cho tôi một chiếc điện thoại.Hướng dẫn sơ qua thì tôi liền có thể dùng được.Theo lời anh ta nói, nếu muốn biết điều gì, thì có thể thử tìm kiếm bên trong một trang mạng của thế giới này. Nó sẽ cho tôi biết tất cả từ những thông tin bên trong thu thập được từ người sử dụng.Dù sao đây cũng là thứ công nghệ khởi nguyên so với kỷ nguyên Sirs, nên khi được hướng dẫn nó sơ qua, với tôi, người có ký ức của tương lai, thì việc sử dụng được nó là dễ như ăn kẹo.Sau đó, nhờ nó thì tôi lại càng biết được nhiều thứ thú vị hơn phía bên ngoài.Như thế giới này lạc hậu so với thế giới ở tương lai mà tôi biết như thế nào.Cách thức nào để con người thế giới này mạnh hơn.Hay như phương tiện mà họ di chuyển, cũng như những loại truyền thông của thế giới này, ca nhạc và phim ảnh.Mấy thứ này tôi đều cảm thấy khá tò mò, vì không rõ ở thời đợi này, mấy thứ như vậy phát triển ra sao.Dù sao thì, có một khoảng thời gian sau kỷ nguyên Luva, chiến tranh đã nổ ra và biến một thời đại gần như chôn vùi bên trong, dẫn đến rất nhiều kiến thức thời điểm này bị biến mất.Nhưng tất nhiên, trong số này tôi vẫn để ý đến tin tức về Luciel nhiều hơn. Trong sáu năm tôi hôn mê, Luciel hiện tại chỉ mới 18 tuổi đã sở hữu cho mình nguyên một cái tập đoàn vô cùng lớn, có tên là Avandors Friren.Nghe đến cái tên tập đoàn này, nó cũng khiến tôi bất ngờ một chút, khi không ngờ Luciel lại đem cái họ đặt chơi của hai đứa chúng tôi để lập nên tập đoàn cho mình.Tập đoàn này của Luciel dù chỉ mới cất bước được năm năm trở lại đây. Nhưng mà, danh tiếng của nó trên toàn thế giới thì đã hoàn toàn phũ sóng.Khi nó chính là nơi chiếm thị phần lớn nhất của ngành dược liệu có liên quan đến sự phát triển của con người thế giới này, không riêng gì sản xuất Gramis.Bởi vì sau ba năm bán Gramis, có được tiền và quyền lực từ đó, thì theo thông tin từ những gì tôi biết, Luciel đã mở rộng mảng kinh doanh của mình ra. Từ một công ty dược phẩm chỉ tập trung vào mỗi Gramis, Luciel đã chuyển sang thâu tóm các nganh nghề khác có liên qua đến việc tăng cường sức mạnh cho con người thế giới này.Như nước uống, các loại thiết bị luyện tập, quần áo, giày dép, trang sức...Rất nhanh từ một tập đoàn mới vừa thành lập, giờ đây tập đoàn mà Luciel mở đã hoàn toàn có thể đứng vững gót ở bảng xếp hạng như tập đoàn lớn nhất thế giới.Đó còn chưa hết khi Luciel còn là người đầu tiên đạt được sức mạnh cấp 8 ở thế giới hiện tại khi mới chỉ 18 tuổi.Trên khắp cõi mạng, người ta tung hô anh ta cứ như mà một vị thánh vậy.Nó khiến cho tôi cảm thấy rất tự hỏi. Bởi vì nếu như tất cả biết được, việc tương lai Luciel sẽ hủy diệt hết mọi thứ nếu anh ta phát điên, thì những người ngưởng mộ anh ta kia, sẽ có cảm tưởng như thế nào.Nhưng mà, sau khi tra đi xét lại, tôi thấy vẫn là nên làm tốt nhiệm vụ của mình hiện tại sẽ tốt hơn.Tôi vẫn phải sống, à, và cả sửa đổi luôn cái tương lai không mấy tốt đẹp kia của mình nữa.Dù tương lai tôi kia có ra sao, ở kiếp này, tôi vẫn phải sống thật tốt và không để cho bản thân chết một cách oan ức như tôi kia một lần nào nữa.Phải, tôi cũng muốn tận hưởng cuộc sống.Bởi vì sau những gì có được từ tôi tương lai, cả tôi ở kiếp này nữa.Mọi thứ tôi làm dường như chỉ có dốc sức mạnh lên, mạnh lên sau đó thì chết mất xác.Thật không thể tin được!Tôi không thể không thừa nhận, hai đời này của mình sống thật nhàm chán, và tôi bây giờ sẽ không để chuyện đó xảy ra.Tất nhiên, phải bắt đầu từ việc ra khỏi bệnh viện sau đó.Mua sắm, mua sắm, và mua sắm...Từ việc Luciel có thể cho mình bất cứ thứ gì mong muốn.Tôi sau khi khoẻ lại một chút và sau đó rời khỏi bệnh viện, thì liền có thể dùng tiền của Luciel tiêu xài thoả thích vào những thứ mình muốn, từ quần áo hợp thời trang, đến những thứ mình tò mò như các loại phương tiện đi lại của thế giới này.Tuy chúng có hơi ồn một chút, nhưng so với thứ công nghệ dùng năng lượng của thế giới tương lai. Thì không hiểu sao, tôi cảm thấy chúng thật ngầu.Chỉ là, mấy người mà Luciel cho đi theo trông coi tôi, lại không để tôi tiếp cận chúng.Nếu tôi muốn, thì họ sẽ lái cho tôi và tôi chỉ có thể ngồi hoặc đứng nhìn trong mơ ước. Uớc mình nhanh chóng lớn thêm chút nữa, thì mấy cái loại như xe hai bánh hay bốn bánh này đều có thể lái thoả thích.Còn giờ, với cái lứa tuổi chỉ 15 hiện tại, tôi chỉ được phép nhìn, nhìn và rên rỉ nhìn.Sau đó thì thứ tôi quan tâm hơn tất thẩy ở thế giới này hiện tại chính là các món ăn ngon.Đúng là kỷ nguyên mà mọi thứ vẫn chưa tiếp cận công nghệ nhân bản tế bào.Những món ăn thế giới này đều được nuôi trồng mà ra, giá cả lại còn rất phải chăng.Không, kể cả khi đắt đi nữa, với tiền Luciel cho phép tôi dùng thì giá trị của chúng lại chẳng có gì đáng để nói cả.Muốn ăn ở đâu, thì tôi đều có thể ăn ở đấy, từ các quán bình dân, cho đến những nơi xa hoa nhất.Có thể nói, so với mấy món sền sệt tôi hay ăn ở Vermir, hay là những món ăn được đóng gói, mùi hương thơm phức ở tương lai kia. Tôi có thể khẳng định chúng đều không bằng một góc của những món ăn được chế biến từ động thực vật tự nhiên 100% ở đây nữa.Nó khiến cho tôi cảm thấy việc được sống trong một thời đại thế này. Chẳng khác gì ở thiên đường cả. Trừ việc, vẫn khá đề phòng chuyện Luciel có khả năng mất khống chế vì việc nào đấy sẽ không còn là cái chết của tôi nữa.===- ?Hôm nay, trong khi đang dùng bữa thử tại một nhà hàng sang trọng, tôi đang lướt điện thoại và đợi món, thì một tin tức mới, đột nhiên hiện ra khiến cho tôi cảm thấy có chút kinh ngạc.- Tiểu thư, chủ tịch hình như ngài ấy ghé qua đây.Cô nói hơi sớm quá luôn rồi đó Arica.Nhìn vào tin tức từ màn hình điện thoại, tôi không biết nên nói thế nào về việc Arica thông báo cho mình cái tin tức, mà bản thân đã biết từ trước đó rồi.Về Arica. Thì cô ấy chính là người được Luciel thuê như là quản gia trong cái dinh thự to chà bá của mình. Sau khi tôi đến sống ở đó, cô ấy đã được Luciel phân đến trông coi, bảo vệ và tuân theo mọi yêu cầu của tôi, mỗi khi tôi cần ra ngoài.Độ tuổi của cô ấy thì cũng chỉ mới 28 mà thôi. Nhưng sức mạnh thì đã cấp 6 rồi. Ở thời đại này thì nó cũng coi như là vô cùng mạnh. Chỉ cần những người có cấp 7 hiếm hoi không xuất hiện thì cô ấy coi như vô địch. Nhưng việc thời đại này hiện tại đang có loại thuốc tăng trưởng sức mạnh mà Luciel điều chế ra. Thiết nghĩ, sẽ chẳng mất bao lâu nữa, cái sức mạnh nhìn như vô đối ở cấp 6, cấp 7 này, chắc chắn sẽ trở thành hàng đại trà.- Cô có muốn sang đó, chào hỏi không?- Không, tại sao phải làm như thế?Nhìn tin tức đang phát trực tiếp bên trong điện thoại của mình. Tôi thấy được, Luciel hiện tại đang cùng khách của mình đang ở dưới sảng của nhà hàng. Trong khi đó, tôi bây giờ đang ở trên tầng hai. Cũng coi như là tầng cao cấp nhất ở đây. Không gian sạch sẽ và yên tĩnh, cùng một dàn nhạc đang tấu lên những bài hát du dương và sâu lắng cho các thực khách khi đang thưởng thức món ăn và truyện trò.- Đừng quan tâm nhiều như vậy, tôi nghĩ...xem ra anh Luciel nhà chúng ta sắp trải qua một chuyện thú vị trong cuộc sống rồi.Nhìn vào cô gái xinh đẹp tóc vàng trẻ tuổi đi bên cạnh người đàn ông già nua nhưng phong độ trong màn hình, tôi thầm cảm thấy thích thú với chuyện vừa mới nhận ra này.- ? Tiểu thư, ý cô là gì?Nghe Arica hỏi. Tôi liền đưa chiếc điện thoại đang trực tiếp lại quá trình Luciel đi vào nhà hàng này cho cô ấy xem.- Nhìn đi, thấy cô gái xinh đẹp trẻ tuổi này không? Tôi dám cá luôn, bọn họ khi đến đây hôm này, khẳng định sẽ không chỉ là nói về việc làm ăn đâu.Tôi vui vẻ nói, giọng đầy thích thú khi không biết Luciel, kẻ mà tôi biết ở hai đời này, lúc yêu một người sẽ trở nên như thế nào. Còn nữa, yêu một người cũng là tốt. Vì như vậy, anh ta sẽ rất có nhiều khả năng cao, dù có mạnh lên cũng sẽ không phát điên mà biết nói lý lẽ hơn chút không chừng. Tôi chỉ là truyền ký ức từ tương lai đến quá khứ này. Nhưng thú thật, khi nhớ lại cái cảnh Luciel đối diện với mình tại tương lai kia. Cái cảm giác áp đảo không một chút phần thắng đó. Nó thật khiến cho tôi khó chịu, đồng thời cũng ám ảnh đến bây giờ khi vô tình nghĩ đến.- ? Arica nhìn vào màn hình, nghe tôi nói thì mặt mày tràng đầy khó hiểu, sau đó nhìn sang tôi.- Tiểu thư...cô thật sự nghĩ, chủ tịch ngài ấy sẽ quan tâm đến vị tiểu thư này sao?- Hả? Sao tôi biết chứ.Nhìn nét mặt của Arcia, tôi thản nhiên nói.- Nhưng nếu như anh ấy có một người thích, không phải sẽ rất thú vị sao? Dù sao, cô gái này nhìn cũng khá xinh đẹp mà. Tôi thích thú suy nghĩ, trong đầu cũng đã bắt đầu tưởng tượng ra cái cảnh Luciel phải e thẹn, ngại ngùng khi hẹn hò với một cô gái lần đầu rồi.- Nhưng mà...Sau lời tôi, Arica tính nói gì đó. Nhưng lời chưa kịp cất lên, thì một chuyện diễn ra đã khiến cho cô ấy phải dừng lại. Bởi vì ngay lúc này đây, từ phía của cầu thang dẫn lên tầng hai này, đang có một đám đông đi lên. Đi ở phía trước là những người cầm những chiếc máy quay. Mà người đang được quay lại nó thì chắc chắn không phải ai khác rồi, chính là Luciel và một người nổi tiếng được gọi là ngài Vrolicis, cùng cháu gái của ông ta Maria Vrolicis.Vrolicis hình như, nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là họ của một trong năm gia tộc lừng lẫy ở quốc gia mà tôi đang sống hiện tại. Người đứng đầu của họ Roan Vrolicis cũng là người có sức mạnh đạt đến cấp 7. Nghe đâu đã sống được 300 năm rồi. Nhìn dáng vẻ của người đàn ông lớn tuổi, nhưng lại có vóc dáng cường tráng kia. Tôi có thể nhìn ra được, có vẻ như ông ta chính là người đứng đầu gia tộc Vrolicis mà tôi biết đến thông qua đọc tin tức trên mạng.Dù sao thì việc hợp tác của Luciel và gia tộc Vrolicis mấy hôm nay cũng đang khá sốt. Không cố ý đi nữa, thì tôi lướt vẫn sẽ dính đến nó. Đồng thời cũng đọc ra được mấy cái tin tức liên quan, như việc người đứng đầu của gia tộc Vrolicis muốn nhân cơ hội hợp tác này giữa hai bên, để gả con gái trong tộc cho Luciel chẳng hạn.Maria Vrolicis, nếu tôi nhớ không nhầm trong các tin tức mình đọc, thì cô gái này có tuổi ngang ngửa với tôi. Tiềm năng không tệ, mười hai tuổi thì đã có thể đạt được cấp 4, vượt qua giới hạn của con người bình thường. Cũng coi như là một thiên tài đối với con người ở thời đại này. Đi đôi với tiềm năng đó, thân phận của cô gái này trong tộc cũng không thấp, khi là con gái thứ hai của tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Vrolicis, coi như là cháu chắt của cái ông già nắm quyền cao nhất đã đạt đến cấp 7 kia.Một người cấp 7 thì theo tôi biết có thể sống từ 300 đến 400 năm. Nhìn dáng vẻ của ông lão kia cường tráng, nhưng trên thực thế. Theo tôi nghĩ, ông ta chắc cũng không con bao nhiêu năm đâu. Nên mới phải lấy cái bộ mặt của mình ra ngoài để làm bình phong cho đứa chắt của mình thế kia cùng Luciel, người biết đến gần như là một vị thánh với đầy đủ những kỳ tích liên tục thể hiện ra trong thời đại này.- Đợi, đợi đã, hãy đợi tôi một chút.- Xin lỗi ngài, nhưng bây giờ nhà hàng chúng tôi không thể tiếp khách khi chưa đặt bàn được.- Ai, ai nói là chúng tôi không có bàn. Xin đợi tôi một lát, vị tiểu thư này.- ?Không hiểu chuyện gì, nhưng giống như có ai đó vừa bắt chuyện với tôi. Nên theo bản năng, tôi chuyển ánh nhìn của mình từ phía Luciel và những người gia gộc Vrolicis sang phía đó.Người bắt chuyện với tôi là một người đàn ông trung niên, tóc tai gọn gàn, ăn mặc lịch sự, nhìn giống như một doanh nhân thành đạt vậy.Sau khi thấy tôi chú ý đến, người đàn ông liền nở ra một nụ cười, rồi tiến đến chỗ tôi cùng một tấm danh thiếp.- Giới thiệu với tiểu thư một chút, tôi là giám đốc công ty xây dựng Mijila. Tôi không biết là, tiểu thư có thể nhường lại chiếc bàn này cho tôi và những người ở đây được không?Sau khi tự giới thiệu, đúng hơn là cho tôi biết thân phận, thì người đàn ông bắt đầu đưa ra ý định của mình.Nghe ông ta nói xong, tôi liền nhìn tầm thẻ, sau đó nhìn ông ta, trước khi quan sát những người ăn mặc như đi dự một bữa tiệc ở phía sau.- Tất nhiên, tất nhiên là tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền mà cô đặt bàn ở đây. Gấp đôi, không, gấp ba thì thế nào?Giống như sợ tôi từ chối vậy, người đàn ông tiếp tục nói, thậm chí là sau đó còn bàn đến điều kiện. Nhưng mà...- Tiểu thư, có cần tôi xử lý bọn họ không?Arica cúi người xuống, nhỏ giọng vào tai tôi với vẻ hỏi ý.Từ giọng của cô ấy, tôi có thể nghe ra được sự khó chịu bên trong.Thế nhưng, thay vì dự định làm thế, tôi chỉ mỉm cười với tất cả rồi lên tiếng.- Nhường thì tôi không thể nhường, vì tôi đang đói. Nhưng nếu mọi người muốn, chỗ trống vẫn còn. Mọi người có thể tự nhiên.- ...Người đàn ông trung niên thẩn ra một chút, sau đó nghi ngờ nhìn về phía của Arica, trước khi quay lại về phía của nhân viên phục vụ trước đó có ý định đuổi ông ta và những người quen của mình đi.- Cậu nghe rồi chứ, người quen người quen.- Nhưng...- Đây đây, được chứ?Giống như cảm thấy nhân viên nhà hàng quá dây dưa, người đàn ông trung niên liên móc trong túi ra vài tờ tiền mệnh giá cao nhất, rồi dí nó vào tay người nhân viên.Thấy nó, người nhân viên kia còn lật mặt nhanh hơn cả lật sách, liền cười cười cúi người tỏ vẻ hiểu ý.- Vậy mời ngài và các vị ạ. Tôi sẽ cho nhân viên chuẩn bị thêm ghế, mong các vị đợi một chút.- Vậy mau lên một chút. - Vâng, mong ngài đợi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me