KÝ ỨC NGỦ QUÊN
Sau khi Gia Minh rời Việt Nam, chị Bảo Ngân cũng khuyên Ngọc nên chuyển sang trường khác, để tránh xa những thị phi và có thể tập trung toàn lực vào kì thi quan trọng sắp tới. Nhưng Ngọc kiên quyết không chuyển trường. Thời điểm đó, bố mẹ Bảo Ngọc cũng đã biết đến chuyện rắc rối ở trường của con qua lần họp phụ huynh cuối học kì 1. Nhìn sự mệt mỏi hiện ra trên gương mặt đứa con gái của mình, ông bà cũng không quở mắng con, chỉ nhẹ nhàng cùng chị Bảo Ngân khuyên bảo Ngọc. Nhưng vốn là một cô bé ngang bướng, Ngọc nói rằng cô không gây ra lỗi gì, cô không cần phải trốn tránh. Cô chắc chắn mình sẽ vượt qua dư luận và hứa vào mọi người sẽ cố gắng đậu vào một trường Đại học đúng với khả năng của cô. Và cuối cùng cô đã không khiến mọi người thất vọng. Bảo Ngọc mạnh mẽ vượt qua dư luận trong nửa cuối học kì còn lại. Cô nàng đậu vào chuyên ngành quản trị kinh doanh của một trường thuộc khối Đại học quốc gia của Thành phố. Cô bắt đầu cuộc đời sinh viên của mình một cách yên ả, không có gì nổi bật với cuộc sống nơi Ký túc xá với bạn, lên lớp, thỉnh thoảng cúp học để ngủ nhiều hơn một chút. Rất may trong bốn năm ấy, cô đã trở về một Bảo Ngọc như cô đã từng, một cô gái vô tư, yêu đời, và luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Quá khứ đã trở thành một vết sẹo với cô, một vết sẹo lành, không làm phiền cô mỗi lúc trái gió trở trời, nhưng nó vẫn mãi là vết sẹo, mà mỗi lần cô nghĩ đến con tim sẽ tự nhói đau. Những năm tháng đầu tiên bước chân vào cánh cửa Đại học, cô rất hay suy nghĩ về vết sẹo đó. Cô đã từng cố gắng tìm kiếm tin tức của người cũ trên mạng xã hội, nhưng sau đó cô đã tự dặn lòng nên gác bỏ quá khứ, không nên tìm kiếm những thứ không thuộc về mình. Lời dặn lòng khe khẽ ấy dần dần biến thành một thứ động lực vô hình, tiếp sức mạnh cho cô tận hưởng niềm vui của tuổi trẻ ở thời điểm hiện tại, và chuẩn bị cho một tương lai vững chắc. Sau khi ra trường, Bảo Ngọc cũng giống như bao bạn trẻ khác, chật vật tìm công việc thực tập, rồi tự mình nộp đơn vào các công ty mình mong muốn để xin việc. Thời gian cho mọi cố gắng để đạt được các mục tiêu công việc dần chiếm chỗ cho những khoảng thời gian phải nghĩ vu vơ về chuyện quá khứ hay nhớ về một ai đó, thế là Ngọc đã hoàn toàn lấy lại cân bằng của cuộc sống và dần quên đi chuyện quá khứ không vui một thời.Gia Minh cũng đã trải qua một tuổi trẻ như thế. Sau khi du học, Gia Minh phải dành 200% công lực cho việc học. Thời điểm mới chuyển đến Singapore có lẽ là thời gian khó khăn nhất đối với Gia Minh. Vừa phải sắp xếp việc gia đình cùng với bố mẹ, vừa phải làm quen với môi trường, bạn bè, thầy cô mới, vừa tập trung cho việc học của mình, vừa phải cố gắng để quên đi mọi chuyện vừa mới xảy ra với mình. Rất may mọi áp lực đến cùng một lúc, nên cậu biết cách để ưu tiên cái nào trước, và cậu bắt đầu những chuỗi ngày bận rộn, bận đến nỗi không có thời gian để nghĩ đến gì khác ngoài mớ kiến thức ở trường và công chuyện ở nhà. Thi thoảng anh vẫn vào facebook hay Instagram của Ngọc để theo dõi xem cô giờ đây như thế nào. Thế nhưng anh không có bất cứ thông tin gì, cô nàng không có bất cứ hoạt động nào trên mạng xã hội. Anh cố gắng gửi tin nhắn và chờ hồi âm từ Thiên Lý, người bạn thân của Ngọc để trông chờ một chút thông tin gì đó từ cô. Anh không dám liên lạc trực tiếp với Ngọc, lại càng không dám đối diện và nói chuyện với cô. Và tuyệt nhiên, không có một thông tin nào từ Thiên Lý, đầu mối duy nhất và cuối cùng của anh.Anh theo học ngành công nghệ thông tin của một trường Đại học có tiếng tại Singapore. Anh là một trong những du học sinh xuất sắc, với thành tích đáng nể, và tất nhiên có rất nhiều bạn nữ theo đuổi. Đến năm thứ ba Đại học, anh bắt đầu một mối quan hệ mới với một cô bạn cùng lớp. Cũng đã bốn năm kể từ khí anh chia tay Ngọc, anh nghĩ bản thân mình đã có thể sẵn sàng để bắt đầu chuyện tình cảm, thay vì dành toàn bộ thời gian cho việc học. Và mối tình này của anh cũng chỉ kéo dài 6 tháng. Hình như không ai có thể cho anh cảm giác hạnh phúc và vui vẻ như cô nàng Bảo Ngọc của anh 4 năm trước thì phải.Sau đó, anh vẫn thử tiếp tục nhiều mối quan hệ vớicác cô gái khác, một phần để tìm kiếm xem ai có thể thay thế một Bảo Ngọc tronglòng anh. Nhưng cuối cùng, anh phát hiện ra rằng, không phải mình cứ muốn là được,và một điều nữa, trên đời này, để tìm ra một người cho mình cảm giác giống với một ai đó, là điều khôngthể.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me