LoveTruyen.Me

Toi Uoc Minh La Doa Tulip Trang

"Mấy hôm trước bộ mày lạc vào phòng tra tấn hay gì mà mình mảy kín vết roi đi thế"_ Hyuk thoa đều thuốc lên tay cậu miệng cằn nhằn

Bôi xong cậu tính chuồn đi chố khác lại bị Jaewon nghiêm nghị nhắc nhở

" Chưa gì đã lại chạy còn đau ở đâu không"

" H...hết rồi"

" Gì mà hết nói thật, không ấp úng"

" Thì hết rồi đó mỗi tay đau thôi, mà làm như tra khảo vậy, tôi đau kệ tôi"

Mấy lời lấp liếm của cậu không qua được Hyuk và Jaewon.

Hanbin bị đè nằm trên bạt lều, hai tay vị Hyuk giữ chặt, Jaewon lập tức vén ống quần dài của cậu lên.

Cảnh tượng xót xa lại hiện ra, đôi chân thon dài, trắng hồng cũng bị cứa bởi vô vàn vết thương.

Hyuk quát lên đầy cáu gắt: "sao nói bôi đủ chỗ rồi! HẢ!"

Cậu nghe mà ấm ức nhưng lại không thể cãi, lời chửi thề chuẩn bị vụt khỏi miệng đành nuối ngược vào trong.

Jaewon nhìn vẻ mặt ức đến suýt khóc của cậu cố nén nụ cười mà xoa nhẹ đầu cậu.

-----------

" Còn chỗ nào nữa không?"

" Dạ hết ròi"

" Hử?"

Hanbin nằm chán quá, bị hỏi liền theo phản xạ nũng nịu trả lời.

Vẫn còn nghi ngờ cậu, Hyuk liền hỏi lại:" sao, hết thật hay lại nói dối"

" Dạ à tôi còn chỗ nào bị đau nữa  đâu"

Jaewon nhướn mày nhìn cậu chằm chằm.

Cậu xoa tóc, xong ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng:" th...thì c...còn mấy chỗ những mà cái này không bôi hộ được đâu"

"Sao mà không, lôi ra xem nào"

" Thôi đi ra đi tôi tự bôi, người ra đau mình với đau đít sao mà vạch ra cho hai người bôi được, đi ra ngoài đi"

Vì còn chút liêm sỉ cuối cùng được ông Hwang dạy dỗ bọn hắn cũng chịu đi ra ngoài.

----------------

Trong lúc cậu quần quật với những vết thương sau gáy thì có hai con mắt thuộc về hai người khác nhau đang cẩn thận dòm ngó tấm lưng trần qua khe hở nhỏ.

Thân hình gầy gò đến đáng thương sương cũng lộ rõ, khuôn mặt thì phúng phính đầy đặn lúc mặc quần áo trông cũng rất có da có thịt ai mà ngờ cậu lại ốm đến thế.

Hằn lên nước da trắng ngần vẫn là chằng chịt những vết thương chồng chất lên nhau.

Tự nhiên lại thấy lương tâm cắn rứt, mấy cái kế hoạch bọn hắn tính toán trong đầu bỗng do dự không muốn làm tiếp.

Jaewon đứng dậy, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đen lấp lánh sao đêm, thở dài thườn thượt.

Gió nổi lên hai người tản ra, những tán cây xào xạc khiến tâm trạng hai người trùng xuống.

" Này tính ra nhìn nó cũng đáng thương ha mày"

" Ừ thì thương, nhưng phóng lao theo lao đi mày, chơi đùa nó tí trong khi đợi Yun Hee về là được, xong thì đường ai nấy đi mà nó cũng đáng, suốt ngày bài bài vở vở điên hết cả người."

" Này đừng ngoài gió hoài thế về lều ngủ đi, lẹ lên mai còn dậy sớm nữa"

----------------

" Sáng rồi, dậy đi mâý  đứa, cơm tự nấu mà ăn nên muốn ăn thì lăn vô bếp, dậy hết đi"

" Thôi bà gọi ổn quá chúng nó không dậy thì thôi mình nấu lẹ ăn sớm tui với bà đi dạo healing"

-----------

Trong cái lều nhỏ, ba người chen chúc cậu nằm ngoài rìa lại bị Jaewon ôm chặt cứng.

Bị gọi cho kinh động, vốn cũng thường thức sớm cậu nhập nhoàng tỉnh dậy.

Dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy thoát khỏi vòng tay người nọ nhưng không thành.

Hanbin nằm thẫn thờ mặt đối mặt với tấm vải, xong ít phút sau cậu lại mơ màng khép chặt mi.

Lần thứ hai mở mắt, cậu tỉnh như sáo thấy mình vẫn chưa được thoát khỏi vòng tay ấy Hanbin quẫy đạp rồi lớn tiếng ra tín hiệu ét ô ét với mọi người.

Tên Jaewon nhìn vậy mà nặng như trì đè cậu chặt cứng, mà hình như cậu càng giãy mạnh tên đó càng ôm chặt thì phải.

Hanbin kiệt sức nằm im ru, đang thở hồng hộc thì bên tai vang lên giọng nói trầm ấm:" tao làm gì mà quậy kinh thế"

" Này thức rồi sao mà ôm tôi tiết thế bỏ ra lẹ lên, ai cho ôm mà tự tiện thế cầm tinh con rồi à"_ giọng cậu the thé quát mắng.

" Bình tĩnh, người như que tăm lại bị thương mà sức không vừa nhỉ"

" Liên quan gì mồ mả nhà anh hay gì mà quan tâm, bỏ ra"

Jaewon nhíu mày anh vung tay

Bốp!

" Này!!! A...anh điên à sao lại đánh tôi"

" Hửm? Sao chưa gì đã rối lên rồi, nít hư thì phải bị phạt chứ"

Cậu ấm ức cắn môi, lúc sau giọng ươn ướt, hình như khóc rồi

" A...nh đồ con chó, tôi bị đau mông đấy anh đánh tôi"

Jaewon như nhận ra gì đó liền hoảng loạn buông tay

" Khóc rồi à? Ai làm gì mà khóc, nhiêu tuổi rồi"

Cậu vốn dĩ không khóc chỉ là nuốt cục ức lớn giọng hơi nghẹn lại chút, thấy anh trả lại tự do cho mình cậu vội lật người đá mạnh cho người đối diện một cái thật đau

" Khóc cái máu l ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me