Toi Va No Countryhumans
- Ngày 1 tháng 4 năm 1975Các chiến sĩ tiểu đoàn của tôi xuất phát từ chiến khu B, lội suối băng rừng, hành quân về phía đèo Phát Tượng - một ngọn đèo hiểm trở vùng cực nam Thừa thiên. Cuộc chiến dài dăng dẳng hơn 11 năm đã gần đến hồi kết. Giờ thì tôi đến Sài gòn để tìm em tôi, nhưng sự thật thì tôi cũng không biết em ấy ở đâu. Trên đường đầy bùn và bụi bẩn, xe đi nhiều rất khó khăn. Thấy điện thoại của tôi sau 10 phút lục lọi, tôi bắt đầu kết nối với VNCH. Brhhh... Brhhh...Tôi nghe điện thoại áp sát tai, tôi đã gọi suốt hai mươi phút liền vẫn không nghe tiếng đài quan sát trả lời, chỉ có tiếng nổ lục bục liên hồi vang dội trong ống nghe.Nghe thấy tiếng bom nổ. Tôi chắc bọn địch đã đánh vào đài quan sát và các chiến sĩ trinh sát phụ trách đài đã bị giết. Nhưng tôi không hy vọng lắm họ có thể đến nơi. Tôi biết con đường đến đài quan sát đang bị bọn địch tập trung đánh phá dữ dội.Tôi bất ngờ kết nối được với VNCH. Tôi bắt đầu phăng phăng mấy chuyện ra. Em không hề trả lời, chỉ gửi qua một tọa độ kết nối bằng dây chuyền. "Tôi đợi anh lâu rồi đấy, đến đi."Nó bất ngờ cúp máy, tôi thở dài nhẹ nhõm, mà không hề biết nơi nó chỉ là một khu đồng bằng Sài Gòn. Tôi đến trụ sở chính của em ấy, giờ trước nó là một khu bảo vệ vững chắc kiên cố, mà giờ đây chả khác gì Pripyat ở U-cờ-rai-ne cả. Vào phòng làm việc chính, lục lọi khắp phòng suốt 20 phút, tôi biết là làm thế em sẽ rất tức, nhưng đó là điều tôi cần làm, không hề có cảm giác từ bỏ. Sau chỗ bàn ghế đổ, tôi phát hiện một mảnh giấy gần như đã bị thiêu rụi nát bét, nhưng phần nội dung vẫn còn đọc được là.----------------------------------------------------------"N#ày 12 t##ng 1 n#m 197#Nếu S#i Gòn t##t th# thì nơi đ#y s# lànơi t#i nằm x##ng. T#i sẽ làm t## cảđể khô#g #hua cuộc k### cái #ọncộ## sản chết #i#m đấy.-Sỹ q##n: Việt #am C#ng ##a.#ố hi##: 5#47#."----------------------------------------------------------Tôi biết là em ấy rất ghét tôi, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ kể cả dùng phải mạng sống của mình , chiều mưa hôm sau tôi sẽ đến. Đây là quyết định của em tôi....Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me