#2
#2" Mộc Nhi... Cô mau ra đây".
" Dạ.... Em đây ạ " cô lo lắng nhìn anh.
" Vết thương của cô sao rồi "
" Vết... Thương của em đỡ hơn hôm qua rồi ạ " cô không tin vào mắt mình sao hôm nay anh lại hỏi thăm cô chứ.
" vậy cô mau đi ngủ sớm đi ,ngày mai cũng không cần làm việc nhà đâu tôi vừa gọi người giúp việc mới rồi " anh loang choạng về phòng mình.
Sau khi anh đi để lại cho cô khuôn mặt hoang mang, hôm qua còn đánh cô hành hạ cô vậy mà hôm nay lại hỏi vết thương của cô đã đỡ chưa còn bảo cô nghỉ ngơi không phải làm việc nhà nữa chứ . Sau một hồi ngây người ra suy nghĩ cô gạt sang một bên rồi trở về phòng chứa đồ nghỉ ngơi.
Lý do anh ghét cô và lúc nào cũng đánh đập cô là vì năm đó anh cứ nghĩ vì cô nên người anh thương mới phải đi qua nước ngoài để phẫu thuật ,tới bây giờ vẫn chưa có tin tức gì.
Năm đó anh 17 tuổi có thích một đàn em lớp dưới cô ta lại bạn cùng lớp của cô, cô ta tên Mỹ Phi rất xinh học cũng giỏi lại còn là con hiệu trưởng nên được rất nhiều người để ý và coi trọng ,mấy cậu nam sinh trong trường để ý đến cô rất nhiều ,tất cả đều nghĩ cô ta vừa xinh vừa tốt bụng nhưng riêng cô Mộc Nhi thì không cô là người bị cô ta năm lần bảy lượt hãm hại vì thành tích của cô lúc nào cũng hơn cô ta nên cô ta rất ghét cô. Nhiều lần cô kể cho bạn học và giáo viên nghe nhưng không ai tin cô kể cả anh mọi người luôn cho rằng cô đặc điều nói xấu cô ta. Cho nên mọi người trong trường đều ghét bỏ cô.
Hôm đó anh tỏ tình Mỹ Phi trước mặt tất cả mọi người , ai nấy đều khen cô và anh sinh ra là một đôi. Cô buồn lắm khi biết tin họ đã yêu nhau . Về phần Mỹ Phi cô ta biết cô cũng thích anh nên lần đó cô ta hẹn Mộc Nhi đến một căn nhà hoang để nói chuyện thương lượng gì đó. Cô ta nói chuyện với Mộc Nhi với cái giọng chảnh chọe khó ưa, hai người nói qua nói lại có xảy ra xích mích Mỹ Phi cô ta tức quá nên đẩy cô ra sau vô tình cô va phải cái cây gỗ mục nên nó sập xuống cả hai người đều bị vùi trong đống gỗ đó. Người dân xung quanh nghe tiếng lớn nên báo ngay cho cảnh sát và đội cứu hộ. Lúc anh biết tin cũng gấp rút chạy đến kết quả là người đều được đi cấp cứu rồi.
Tại bệnh viện anh nghe mọi người nói Mộc Phi bị thương rất nặng nên đã được gia đình đưa ra nước ngoài rồi còn cô thì vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Ba mẹ anh đều có mặt ở đó vì ông bà luôn xem cô như đứa con gái của mình vậy. Sau 5 tiếng đồng hồ đèn phẫu thuật báo cuộc phẫu thuật đã kết thúc, một vị bác sĩ bước ra.
" Ca mổ rất thành công, không còn vấn đề gì đáng ngại nữa, bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng hồi sức nên gia đình hãy yên tâm "
"Sao cô ta không chết luôn đi "
" Nam Âu con bị điên à, sao tự nhiên lại nói như thế " ba mẹ anh lên tiếng mắng anh.
Trong đầu anh bay giờ chỉ toàn sự căm ghét đối với cô, vì anh nghĩ chính cô là người đã làm hại người anh yêu. Chính cô đã đẩy Mỹ Phi ngã, nhưng trong khi đó cô không phải là người đẩy cô ta mà chính cô ta mới là người đẩy cô , Mộc Nhi cũng bị thương rất nặng mà tại sao anh lại không quan tâm cô chứ.
" Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em, Mỹ Phi à " đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật.
Quay lại hiện tại .....#còn 🍀
" Dạ.... Em đây ạ " cô lo lắng nhìn anh.
" Vết thương của cô sao rồi "
" Vết... Thương của em đỡ hơn hôm qua rồi ạ " cô không tin vào mắt mình sao hôm nay anh lại hỏi thăm cô chứ.
" vậy cô mau đi ngủ sớm đi ,ngày mai cũng không cần làm việc nhà đâu tôi vừa gọi người giúp việc mới rồi " anh loang choạng về phòng mình.
Sau khi anh đi để lại cho cô khuôn mặt hoang mang, hôm qua còn đánh cô hành hạ cô vậy mà hôm nay lại hỏi vết thương của cô đã đỡ chưa còn bảo cô nghỉ ngơi không phải làm việc nhà nữa chứ . Sau một hồi ngây người ra suy nghĩ cô gạt sang một bên rồi trở về phòng chứa đồ nghỉ ngơi.
Lý do anh ghét cô và lúc nào cũng đánh đập cô là vì năm đó anh cứ nghĩ vì cô nên người anh thương mới phải đi qua nước ngoài để phẫu thuật ,tới bây giờ vẫn chưa có tin tức gì.
Năm đó anh 17 tuổi có thích một đàn em lớp dưới cô ta lại bạn cùng lớp của cô, cô ta tên Mỹ Phi rất xinh học cũng giỏi lại còn là con hiệu trưởng nên được rất nhiều người để ý và coi trọng ,mấy cậu nam sinh trong trường để ý đến cô rất nhiều ,tất cả đều nghĩ cô ta vừa xinh vừa tốt bụng nhưng riêng cô Mộc Nhi thì không cô là người bị cô ta năm lần bảy lượt hãm hại vì thành tích của cô lúc nào cũng hơn cô ta nên cô ta rất ghét cô. Nhiều lần cô kể cho bạn học và giáo viên nghe nhưng không ai tin cô kể cả anh mọi người luôn cho rằng cô đặc điều nói xấu cô ta. Cho nên mọi người trong trường đều ghét bỏ cô.
Hôm đó anh tỏ tình Mỹ Phi trước mặt tất cả mọi người , ai nấy đều khen cô và anh sinh ra là một đôi. Cô buồn lắm khi biết tin họ đã yêu nhau . Về phần Mỹ Phi cô ta biết cô cũng thích anh nên lần đó cô ta hẹn Mộc Nhi đến một căn nhà hoang để nói chuyện thương lượng gì đó. Cô ta nói chuyện với Mộc Nhi với cái giọng chảnh chọe khó ưa, hai người nói qua nói lại có xảy ra xích mích Mỹ Phi cô ta tức quá nên đẩy cô ra sau vô tình cô va phải cái cây gỗ mục nên nó sập xuống cả hai người đều bị vùi trong đống gỗ đó. Người dân xung quanh nghe tiếng lớn nên báo ngay cho cảnh sát và đội cứu hộ. Lúc anh biết tin cũng gấp rút chạy đến kết quả là người đều được đi cấp cứu rồi.
Tại bệnh viện anh nghe mọi người nói Mộc Phi bị thương rất nặng nên đã được gia đình đưa ra nước ngoài rồi còn cô thì vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Ba mẹ anh đều có mặt ở đó vì ông bà luôn xem cô như đứa con gái của mình vậy. Sau 5 tiếng đồng hồ đèn phẫu thuật báo cuộc phẫu thuật đã kết thúc, một vị bác sĩ bước ra.
" Ca mổ rất thành công, không còn vấn đề gì đáng ngại nữa, bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng hồi sức nên gia đình hãy yên tâm "
"Sao cô ta không chết luôn đi "
" Nam Âu con bị điên à, sao tự nhiên lại nói như thế " ba mẹ anh lên tiếng mắng anh.
Trong đầu anh bay giờ chỉ toàn sự căm ghét đối với cô, vì anh nghĩ chính cô là người đã làm hại người anh yêu. Chính cô đã đẩy Mỹ Phi ngã, nhưng trong khi đó cô không phải là người đẩy cô ta mà chính cô ta mới là người đẩy cô , Mộc Nhi cũng bị thương rất nặng mà tại sao anh lại không quan tâm cô chứ.
" Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em, Mỹ Phi à " đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật.
Quay lại hiện tại .....#còn 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me