LoveTruyen.Me

Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng - Jaeyong

6

Jaeyongg142

Nhìn thấy Jaehyun đang nằm giữa sàn nhà mà người ướt đẫm, anh vội vàng đến ôm cậu dậy. Cậu nhanh tay gỡ chiếc mặt nạ anh đang đeo. Anh hốt hoảng quay mặt đi, cậu giữ lấy mặt anh lại, kéo anh lại sát mình. Hai mắt chạm nhau, anh liền thả cậu xuống, rồi chạy về mà không nói lời nào.

Trong khoảnh khắc đó, tay cậu đã hành động nhanh hơn suy nghĩ, lúc chạm vào mặt anh, và cả lúc nhìn vào mắt anh nữa. Cậu thấy tim mình đập rộn ràng, cả cơ thể cảm thấy ngứa ngáy như có gì đó ở bên trong mình đang muốn vùng ra ngoài. Cậu muốn anh ở lại đây, ngay bên cậu, không muốn anh rời đi đâu nữa cả. Có lẽ cậu đã hiểu được lòng mình, cậu nghĩ mình đã yêu anh mất rồi.

Jaehyun nằm trên sàn một lúc rồi lấy máy điện thoại ra, sai người tìm hiểu về Taeyong từ công việc cho đến chỗ ở hiện tại, và cả mối quan hệ của anh

Nếu như anh đã muốn quên cậu thì cậu sẽ cho anh nhớ lại. Lần này, cậu sẽ là người theo đuổi anh.

Trở về nhà, Taeyong vẫn không thể tin được những điều vừa xảy ra. Là Jaehyun sao ? Là Jaehyun mà anh đã từng yêu sao ? Cậu đã thay đổi cả ngoại hình lẫn tính cách, và cách cậu đối xử với anh, cũng khiến anh khó lòng nhận ra được Jaehyun ngày nào. Thời gian qua, có lẽ nhiều điều đã xảy ra khiến cậu thay đổi. Cả anh cũng vậy. Anh cũng không còn là Taeyong yêu thầm cậu như ngày xưa nữa, điều quan trọng với anh bây giờ chính là gia đình và tiền bạc, chỉ có thế thôi. Nhưng lúc nãy, Jaehyun đã tháo mặt nạ của anh ra và thấy mặt thật của anh, anh hi vọng rằng cậu sẽ vì say rượu mà quên đi điều này. Anh cố gắng để quên đi những điều đã xảy ra, nằm trên giường dặn mình cố ngủ để mai còn đi làm

Hôm sau. Anh lại tiếp tục một ngày dài của mình. Ban ngày đến quán coffee, ban đêm đến bar. Hôm nay đến quán, anh thấy nhân viên có vẻ bận rộn hơn mọi ngày. Chủ quán Taeil thì dính chặt với điện thoại không rời, chắc có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng khi anh hỏi thì chẳng ai nói lấy một lời. Anh dù cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn bỏ qua để làm tốt việc của mình. Nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy mọi người tụ tập lại nói cái gì đó, anh quyết tâm phải hỏi cho rõ ràng. Họ bảo rằng nghe nói có một tập đoàn muốn mua lại cái quán này, và muốn chuyển chỗ của quán đi nơi khác, muốn quán chỉ phục vụ cho mỗi họ, anh Taeil khó xử lắm, nên sáng giờ cứ gọi điện mãi chưa xong.

"Tập đoàn nào mà ngang ngược vậy chứ. Đã bắt chuyển đi nơi khác, lại còn không cho người ta bán cho người khác mà chỉ phục vụ cho mỗi mình. Tập đoàn này cũng kì thật."

Taeyong nghe xong thì phán mấy câu. Cả đám nói chuyện xong thì giải tán, ai về làm việc nấy.

Làm việc tới tận chiều tối mới xong, anh trở về nhà, nấu ăn, tắm rửa. Đợi Haechan học xong rồi bắt đầu công việc thứ hai của mình. Hôm nay anh mặc khá hở, chiếc áo ren đen, hở bụng, cùng chiếc quần đen bó sát, hôm nay anh không để tóc ướt, mà sấy khô rồi để xõa tự nhiên. Người đeo một dây xích dài quấn từ cổ đến bụng. Anh không đeo hoa tai mà lấy một chiếc nhẫn nhỏ, hơi rộng hơn ngón tay của anh một xíu, rồi đeo vào tay. Anh khoác chiếc áo ngoài quen thuộc, dặn dò Haechan ở nhà cẩn thận rồi khóa cửa đi ra ngoài.

Như mọi khi, anh đến quán rồi đi thẳng vào phòng chờ, di chuyển ra sau cánh gà rồi đợi đến phần biểu diễn. Trên sân khấu, vì tập trung vào màn biểu diễn mà anh đã không biết được rằng ở dưới kia, có người nhìn anh đến cháy cả mắt.

Taeyong vừa xuống sân khấu thì ông chủ liền đi tới, nói với anh rằng có người muốn gặp anh, người đó đã trả một số tiền rất lớn, cần anh đến ngay.
Anh theo lời chỉ dẫn của ông chủ, đi tới căn phòng riêng dành cho khách Vip nghỉ ngơi. Anh vừa mở cửa bước vào, thì liền bị ai đó đè người vào tường. Anh nhận ra Jaehyun ở trước mắt mình, cậu giơ tay muốn tháo chiếc mặt nạ của anh ra, nhưng anh đã nhanh tay hơn, giữ chặt lấy tay cậu.

Cậu ngay lập tức gỡ tay anh ra, rồi dùng một tay giữ lấy hai cổ tay của anh, tay kia của cậu thì gỡ mặt nạ của anh xuống. Khuôn mặt của anh hiện ra sau lớp mặt nạ. Vì vừa nhảy xong nên người đổ nhiều mồ hôi, da còn nóng và mặt cũng đỏ nữa. Anh trợn mắt lên nhìn cậu, cậu mỉm cười đầy thích thú, càng ghé sát vào mặt anh hơn. Cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, rồi ghé miệng vào tai anh mà nói.

"Em Jaehyun đây. Anh Taeyong quên em rồi à."

"...". Taeyong im lặng không nói gì.

"Mới có 6 năm thôi mà anh đã quên em thật rồi sao. Nhưng em còn nhớ anh lắm."

"Tôi chưa quên, cậu gọi tôi đến đây là có việc gì sao ?"

"Việc gì ư. Anh nghĩ là việc gì ? Việc gì mà em phải vào gay bar rồi mời anh ra chỗ riêng tư để hẹn gặp ?"

"Cậu không nói thì sao tôi biết."

Jaehyun kéo anh sát vào người mình rồi ôm chầm lấy anh.

"Em nhớ anh lắm, Taeyong à."

Anh đứng im để cậu ôm một lúc, rồi mới cố đẩy cậu ra.

"Nếu cậu đã ôm đủ rồi thì làm ơn buông ra để tôi còn làm việc."

"Làm việc à ? Được thôi, vậy anh làm đi. Em đã bỏ tiền ra để thuê anh đến đây với em, và anh cũng coi em như là một vị khách. Vậy nên hãy làm hài lòng vị khách này đi."

Cậu nói rồi ngồi bệt xuống ghế, hai tay đặt lên thành ghế, nhìn anh đầy khiêu khích. Lúc nãy cũng may là anh đẩy cậu ra, nếu không cậu sợ mình sẽ không nhịn nổi mà đè anh ra để làm bậy mất. Hôm nay anh ăn mặc quá khiêu gợi rồi.

Cậu muốn xem thử anh sẽ làm gì, nếu anh không làm được thì cậu sẽ chỉ cho anh, cách để làm cậu hài lòng.

Không hiểu sao, anh lại cảm thấy rất ấm ức và bức bối. Nhưng Jaehyun nói đúng, dù sao cậu cũng là khách, anh nên đối xử với cậu như mọi vị khách khác. Anh cố gắng không để lộ bất cứ biểu cảm nào, anh ngồi xuống cạnh cậu rồi bắt đầu rót rượu. Một ly cho anh, một ly cho cậu. Anh nâng chén rượu lên, mời cậu uống, cậu cầm lấy cả tay anh lẫn ly rượu, rồi cứ thế cho ly vào miệng mà uống hết. Anh ngơ ngác với hành động vừa rồi, nhưng cũng nhanh chóng mà rút tay về. Hai người cứ như vậy, cậu uống rồi anh uống, không biết đã uống hết bao nhiêu chai rượu.

Toàn là rượu mạnh, từ hồi vào bar đến giờ, đây là lần đầu tiên anh uống rượu nhiều đến vậy, anh ngà ngà say, còn cậu thì sắp gục luôn rồi. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì uống rượu của cậu, anh biết cậu say thật rồi. Anh đứng dậy, tìm khắp phòng hộp khẩu trang, anh đeo một chiếc lên, rồi cúi người đỡ cậu dậy, choàng tay cậu lên vai mình, đưa cậu đi ra khỏi phòng.

Cậu bình thường đã to cao, bây giờ say rồi nên bước đi không vững nữa, anh phải gồng hết sức mình mới lôi được con người này ra khỏi quán bar. Trên đường đi, mấy lần hai người suýt ngã, nhưng may sao Taeyong vẫn giữ được thăng bằng mà kéo cậu lên. Anh gọi bác tài xế hôm qua để chở cậu về. Với tình trạng này, chắc chắn cậu không thể đi bộ vào đến cửa chung cư, nên anh đành lôi cậu vào.

Người Jaehyun nặc mùi rượu, anh cũng uống rượu nhưng mùi nước hoa vẫn nhiều hơn, cậu gục đầu vào vai anh, mắt nhắm nghiền, có lẽ đã ngủ. Anh cố đánh thức cậu dậy, mở khóa cửa rồi lôi cậu vào. Lo chật vật với Jaehyun nên anh không để ý rằng cánh cửa đã tự động khóa lại. Mở cửa phòng, anh dìu cậu vào giường. Anh cởi áo khoác ngoài của cậu, cởi cả giày và tất cho cậu, tháo cái đồng hồ trên tay, sau đó anh lấy chăn, đắp cho cậu.

Anh toan bước đi thì bị một cánh tay giữ lại, cậu kéo anh ngã ngay trên người cậu. Cậu giữ chặt lấy eo của anh, tay mơn trớn sờ vùng da mịn màng, rồi kéo cả chiếc khẩu trang trên mặt anh xuống, rướn người lên, đặt một nụ hôn vào môi anh.

Anh vùng vẫy, muốn đẩy cậu ra. Nhưng cậu giữ chặt anh lại, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Rồi cậu đè anh xuống giường, ghé miệng vào cổ anh, để lại vài vết hôn lẫn vết cắn, Taeyong run rẩy mình trước sự tiếp xúc gần gũi của da thịt. Đang hôn thì cậu bỗng im bặt, anh nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu. Hình như cậu ngủ mất rồi. Cậu gục đầu vào hõm cổ của anh, hai tay vẫn còn giữ cổ tay anh, còn cái thân hình đồ sộ của cậu thì đang đè lên người anh. Vì đang ngủ nên cậu thả lỏng cả cơ thể, anh lúc này mới thực sự cảm nhận được sức nặng của cơ thể cậu. Cái tư thế ngủ ngày của cậu khiến anh không thể nào xoay sở được, anh gỡ tay cậu ra khỏi cổ tay mình, rồi dùng hết sức lực mà đẩy cậu ra, nhưng cái thân to lớn này vẫn không hề dịch chuyển.
Chịu rồi, anh thua rồi. Đêm nay đành phải ở lại nhà cậu thôi, nhưng tính ra cũng là hòa nhau rồi, năm ấy cậu ở cùng anh, bây giờ anh ở cùng cậu. Coi như cũng là một việc làm để trả ơn cậu năm đó. Nhưng ngủ với cái tư thế này cũng thật khó thở... Anh nhẹ nhàng dùng tay gỡ chiếc xích nhỏ còn quấn trên người mình, nhưng khi nhìn lại ngón tay thì không còn thấy chiếc nhẫn mà anh đeo lúc nãy đâu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me