LoveTruyen.Me

Toi Yeu Em Hay Yeu Toi Toi Muon Em Yeu Toi Noi Tiep

__BOSS!! TẠO SAO TÊN NÀY LẠI Ở ĐÂY CHỨ!????_ China hoảng hốt chỉ vào thứ "sinh vật đáng yêu" (?) đang đứng bên cạnh Soviet.

__B...b...bo...boss!_ Cuba thì run cầm cập khi nhìn thấy người đó.

__Đây là sao vậy boss? Ko phải hắn ta là tù nhân sao? Sao hắn lại được ra đây?_ Mặt Trận cũng ko khỏi ngỡ ngàng với sự hiện diện đặc biệt này.

Đối diện họ, là Soviet và người bên cạnh ngài ấy, chính là Việt Nam. Họ đã hóa đá ngay khi thấy cái tấm vải che mặt quen thuộc di chuyển bên cạnh Soviet. Mà chủ nhân của nó, khỏi nói cũng biết là ai.

__......Ồn ào, thật bất lịch sự.

Em phàn nàn về sự ồn ào của lũ này, đơn giản vì ở bên phe Trục đâu có vụ này đâu, Nazi ghét ồn ào nên bép xép cái mồm là gã cắt lưỡi ngay ấy mà.

__Các cậu....trật tự đi!_ Soviet cũng ko thích ồn, nhưng đối với mấy người này lại là loại cảm giác tức đến bất lực luôn rồi.

__*Frustrated.....*
(Nghĩa là tức giận nhưng ko làm gì đc)

__Rồi, giới thiệu chút nào. Theo thông tin ta hỏi được thì gọi cậu ta là VN, dị năng của cậu ta là băng và lửa.

__Hể? Tên này có vẻ dễ dãi nhỉ?

__..........Thằng oắt con_ Việt Nam tất nhiên đặc biệt ko thích lời từ mồm China thoát ra, nó khiến em luôn muốn đấm nát cái bản mặt kia.

__Là giao dịch, mày nghĩ tao sẽ đồng ý tiết lộ thông tin cho chúng mày chắc, hả thằng chó hoang?

__*Cái cách gọi đó!*

Trong thời gian ở chỗ Qing, Việt Nam thường xuyên gọi China kiểu đó. Nó ko chỉ thể hiện sự coi thường, mà còn là sự khinh bỉ tột độ em dành cho hắn.

__Mẹ nó! Ngươi nói gì!

__Nếu ko phải Nazi muốn tìm niềm vui, mày nghĩ đủ sức bắt tao?

Soviet, Mặt Trận và Cuba đều nhìn sang Việt Nam, em luôn miệng nhắc đến vấn đề "vì niềm vui của Nazi", họ hiểu đó là cách để em khẳng định cho họ biết rằng là dù họ dùng tới tận hai countryhuman và một tiểu đội hổ trợ bằng súng thì cũng ko thể đánh thắng nổi countryhuman yếu nhất của phe Trục, là em!

__........_ China ko thể nói lại, vì sự thật quá rõ ràng, hắn yếu hơn em.

__Nhìn vào hiện thực đi, tên yếu đuối_ Việt Nam nhàm chán đẩy China ra, đối với em, tên này hiện tại khả năng chiến đấu như rác vậy.

__Ngươi!

__Đủ rồi China, đừng gây sự nữa_ Soviet lên tiếng can ngăn China.

__Tôi....xin lỗi boss_ China cũng chỉ đành ngậm ngùi nghe theo.

Việt Nam lén liếc nhìn tất cả bọn họ, quan sát một chút rồi chép miệng vài cái.

__*Hai người kia là con của tên Soviet? Chúng có vẻ rất mạnh, có nên đánh thử đánh ko nhỉ?*

Ánh mắt Việt Nam sau tấm vải đang dáng chặt vào hai đứa con của Soviet và có vẻ họ cũng nhận ra điều đó.

__*Tên kia đang nhìn mình và Ukraine? Hắn muốn gì đây?*_ Russian nhíu mày cảnh giác mà trừng mắt nhìn lại Việt Nam.

__*Thân hình chuẩn ghê*_ Còn Ukraine lại chú ý cái gì đâu ko à.

__.........Những viên ngọc thô tài năng_ Ko phải ai cũng có thể phát giác được ánh mắt của Việt Nam đâu.

Lời nói ra đầy hứng thú, Việt Nam chính là đặc biệt yêu thích những đứa trẻ tìm năng nha~

Và tất nhiên ai cũng nghe được câu đó, họ nhíu mày nhìn em, chỉ riêng Ukraine vẫn đang dùng đôi mắt mê đắm mà ngắm nhìn thân hình của Việt Nam.

__Sao? Ko thích đc khen?_ Em nghiên đầu nhìn họ, có chút khó hiểu với mấy cái nhíu mày kia.

__Ngươi muốn gì từ con ta?_ Soviet nhíu mày nói.

__Ta thích những đứa trẻ tài năng, và con ngươi rất đủ tố chất_ Việt Nam khúc khích nói.

Mấy người kia nghe điều này cũng ko khỏi đề phòng. Tên này, rốt cuộc muốn gì đây?

__Đừng đụng vào con ta, chúng ta đã thỏa thuận rồi_ Soviet đi đến trước mặt Việt Nam, khiến em ngước lên thật có chút mỏi.

__Quý ngài "mùa đông" à, đừng nóng tính vậy. Con trai ngươi cũng có vẻ thích ta lắm mà_ Em nghiêng nhẹ đầu sang chỗ Ukraine.

Cậu chàng nghe vậy, cộng thêm cảm nhận được ánh mắt của Việt Nam thì liền giật mình quay đi.

__*Ukraine?*_ Russian lại có chút bất ngờ trước phản ứng của Ukraine, đây....là chột dạ à?

__Tsk!_ Soviet tặc lưỡi một cái, sự bí ẩn và ma mị của VN thật sự mang lại cho cậu ta một sức hút kinh người, sức hút của một đại yêu tinh dụ nhân.

__......Ta có chút đói, có thể chỉ ta phòng ăn?

Gì đây? Mới được ra đã ngang nhiên yêu cầu được đưa đến phòng bếp, bộ tên này (Việt Nam) nghĩ bản thân đang đi du lịch hay gì?!

__.........._ Còn Việt Nam lại nghiêng  đầu nhìn họ, có vẻ đang chờ đợi họ dẫn đi.

__Thôi được rồi. Cuba, dẫn cậu ta đến phòng ăn đi.

__Ơ!....Vâng thưa boss ༎ຶ‿༎ຶ

Dù ko muốn gần Việt Nam tẹo nào (vì rén) nhưng Cuba cũng ko thể cãi lời vị boss đáng kính được, nên chỉ đành làm theo trong nước mắt thôi.

__.........♡~

Còn Việt Nam lại có vẻ khá là thích điều này, đơn giản do Mặt Trận cùng Cuba có từng tiếp xúc với Việt Nam và nhận ra em nói chuyện lúc nào cũng đều có chút thiên vị Cuba. Thế là Mặt Trận đã âm thầm đề nghị với Soviet là quăng Việt Nam cho Cuba trông nom luôn. Và tất nhiên là chỉ anh bạn Cuba ko hề biết về điều này, chứ Việt Nam là phát giác ra từ đầu rồi.

__*Tên này.......*_ Nam dù đã biết tổng về cái ý định này thì cũng chẳng thèm nói với Cuba một lời, bộ em thấy vậy vui hơn hay gì?!


















__*Công nhận ngon kinh khủng!*

Cuba vui vẻ thường thức đĩa cơm cari gà của mình. Dù méo biết là món nguyên liệu mang tên "gà" từ đâu ra.

__Chậm......_ Còn Việt Nam lại đang ngồi chóng cằm nhìn Cuba, bên cạnh là đĩa thức ăn đã hết.

Là thế này, khi Cuba dẫn Việt Nam tới phòng ăn mới phát hiện hết thức ăn rồi, thế là Việt Nam phải lê xác vào nấu. Lúc em đang ăn thì bụng Cuba biểu tình, thế là Việt Nam lại mang ra cho Cuba một dĩa ăn cùng. Ăn xong thì lại ngồi nhìn cậu chàng ăn.

Còn Cuba, dù méo biết Việt Nam lấy đâu ra gà để nấu ( trong khi căn cứ vừa hết) và ko chắc nó có an toàn ko thì Cuba vẫn cứ ăn say mê, mùa đông lạnh thế này mà được ăn đĩa cơm cari gà mới lạ, vừa cay vừa nóng thì có chết Cuba cũng bằng lòng. Và xin nói luôn là cậu chàng đang ăn đĩa THỨ BA rồi đấy, lại còn ăn như sợ ai ăn hết phần mình nữa chứ, khiếp!!

__*Chẳng biết cậu ta chăm mình hay mình chăm cậu ta nữa. Dù thể xác có lớn mấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi nhỉ?*_ Trích từ lời con người tổng hai kiếp đã gần 180 tuổi "nào đó".

__Sẽ căng bụng mất....

__Ể? Ổn thôi mà, tầm này với tôi thì nhằm nhò gì chưa!

__....Trái cây?

__Nếu được thì thật sự cảm ơn cậu quá (ӦvӦ。)!!

__Táo, đào?

__Vâng!!_ Cuba vui tới nỗi dùng kính ngữ luôn rồi, vì thường cậu ta ko đc ăn nhiều vậy đâu.

Khi nãy cậu ta kiểm tra rồi, nguyên liệu ko phải của căn cứ mà là của Việt Nam. Còn riêng chuyện Việt Nam lấy đâu ra cái đống đó thì có vẻ Cuba....ko quan tâm lắm.

Thế là Soviet sẽ ko cần phải lo việc Cuba có chăm được Việt Nam hay ko nữa rồi, vì giờ Việt Nam mới là người phải chăm cậu ta mà, chăm rất tốt nữa là đằng khác ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me