LoveTruyen.Me

Toi Yeu Em Hay Yeu Toi Toi Muon Em Yeu Toi Noi Tiep

__Ha, lần đầu tao với mày làm việc hòa thuận như này nhỉ?

Third Reich ngạo mạn gác hai chân lên bàn, đối diện gã là Soviet đang ngồi nghiêm nghị với ánh mắt lạnh lùng nhìn gã.

__Ta tất nhiên chỉ cần phần bị mất kia, còn lại ra sao ta ko quan tâm.

__Mà thú vị nhỉ? Giờ ta và ngươi lại thành hàng xóm của nhau như này?

__Phải phải, rất thuận tiện để tao đánh chiếm và đạp đổ mày thằng chó Cộng Sản à_ Nazi mỉa mai nói.

__Ha, ai đạp đổ ai còn chưa biết cơ mà_ Soviet cũng lạnh lùng nhìn gã, trong mắt ngài chứa đầy sự coi thường.

__Xì, chỉ riêng việc tận hai countryhuman bên mày mà cũng ko bắt đc chú "chó canh cổng" của bọn tao là đủ biết sự yếu kém của cái chế độ này rồi_ Nazi khinh thường nói.

Việc tự nguyện bị bắt của Việt Nam luôn là thứ giúp Nazi lên mặt với Cộng Sản. Gã cười nhạo lên những kẻ yếu kém thuộc chế độ này khi ngay cả countryhuman yếu nhất phe gã mà họ cũng chẳng bắt đc.

__......_ Soviet chỉ trẫm mặt chứ cũng chẳng nói lại, bởi đơn giản thì đó là sự thật.

Không khí xung quanh hai người đang tràn đầy sát khí, khiến hai kẻ ngồi cách đó ko xa, là Russian và Germany phải đổ mồ hôi.

__*"Chó canh cổng" là ai cơ?*

Russian thì ko nói, nhưng điều vô lí là đến cả Germany cũng chẳng biết đến sự tồn tạo của nhân vật mang biệt danh "chó canh cổng" này.

__Nói chuyện với mày thật nhàm chán, mày nhạt còn hơn nước lã, bọn tao về đây!_ Nazi có chút ko vui với sự nhạt nhẽo đến vô vị của Soviet, thật sự quá nhàm chán đi!

Gã đặt chân xuống rồi cứ thế đứng dậy bỏ đi, thậm chí còn ko dành một lời tạm biệt đến tên đối thủ kia.

Nhưng gã ko vội về ngay mà đi đâu đó, có vẻ gã đến đây còn với mục đích tìm đồ nữa cơ, ví dụ như là......con "chó canh cổng" kia chẳng hạn?

__Vater, "chó canh cổng" mà người nói là ai vậy?_ Germany đi bên cạnh ko khỏi tò mò mà hỏi.

__Hả? Chỉ là biệt danh thôi, dẫu sao thì cũng đúng với vai trò mà, CANH CỔNG ấy.

__Con ko nói đến khoảng đó, ý con là danh tính của kẻ mang biệt danh kia cơ.

__.....Xem nào, mẹ của mày chăng?

__Hả?! Người đang nói gì vậy Vater!!!_ Germany bất ngờ đến bật ngửa, cha của cậu....mà cũng muốn lấy ai đó về làm vợ á?!

__Mày tiếp thu thông tin chậm hơn tao nghĩ, mày đã về được 3 ngày rồi mà nhỉ? Đáng lẽ phải biết rồi chứ?

__Con....

__Im đi thằng vô dụng, tự mà tìm hiểu đi, tao đéo rảnh giải thích cho mày đâu_ Nazi khó chịu nói, đứa con này của gã sao lại vô dụng đến vậy chứ.

__.......Vâng_ Germany cũng chẳng dám nói gì, cha của cậu là như vậy mà.

Hai người cứ thế đi dọc trên các dãy hành lang, tất nhiên sẽ có lính Cộng Sản đi theo để đề phòng chứ.

__Quốc trưởng!

Âm thanh cộc cằn quen thuộc của I.E vang lên. Nazi liền đứng lại, Germany cũng theo đó dừng chân. Cậu ta nhìn thấy, một kẻ nào đó đi bên cạnh I.E, lại còn nắm tay có vẻ rất thân thiết.

__Mắc gì đi đâu thế? Có biết bọn này tới phòng họp ko thấy lại phải đi tìm muốn lòi mẹ con mắt ra luôn ko 💢

__Lòi luôn cũng đc, ai cho ngươi cái quyền nói năng như thế?

__VN cho, ngài định làm gì tôi?_ I.E đắc ý nói.

__*Đúng là mình có bảo ảnh cứ nói chuyện thoải mái với Nazi, nhưng đâu phải như này....*_ Việt Nam có chút bất mãng vì I.E dám đỗ lỗi cho mình.

__Đừng có đổ thừa...._Em đua tay đến nhéo mạnh eo của I.E

__Đau! Con mẹ mày💢

__Tự câm hay để em khâu mỏ?_ Việt Nam chẳng để tâm đến thái độ hỗn láo của hắn, chỉ nói nhẹ một tiếng cảnh báo.

__Xì, im là đc chứ gì. Mà ko phải tao sợ mày đâu, chỉ vì mày muốn thôi đấy!

__Ồ..._ Việt Nam chỉ "ồ" một tiếng, chẳng thèm nói gì hơn với cái bản tính kì dị của I.E

__Vater, ai đây ạ?_ Germany nảy giờ quan sát tất cả, liền lên tiếng hỏi cha mình.

__Đợi mày tìm hiểu cũng lâu, giới thiệu luôn, "chó canh cổng" của bọn tao.

__........?_ Việt Nam nghe vậy cũng quay sang nhìn gã, tất nhiên em biết cái biệt danh đó dùng gọi ai rồi.

__Đây là...người cha gọi là vợ à?

__.....Hở?_ Việt Nam hoang mang kêu lên một tiếng, nhất thời ko thông được điều mà Germany vừa nói.

__Quốc trưởng, thật luôn? Ngài nói vậy với Germany?_ I.E bất lực nói với Nazi, căn bản thì cũng chẳng có cảm giác ghen tuông gì, bị hoài quen rồi.

__Ko đúng?

__Thì đúng....nhưng sai thời điểm_ Việt Nam bất lực nói, nhận cũng sớm quá rồi, mới yêu có mấy tháng thôi mà.

__Kệ, ta ko quan tâm. Còn giờ thì, về mau thôi_ Gã chẳng thèm để tâm lời Việt Nam nói, cứ thế nắm tay em kéo đi.

Hai người kia thấy vậy cũng tất tốc chạy theo. Bọn họ lên máy bay liền nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, Soviet đã lại gần Việt Nam mà nói.

__Ngươi nợ ta một câu hỏi. Tính theo lãi, khi gặp lại ta hi vọng mình sẽ đc yêu cầu một điều gì đó.

__.....Nếu trong khả năng_ Việt Nam cũng chẳng từ chối, em sao cũng được.

__Vie! Em về rồi ^^

J.E vừa thấy Việt Nam liền nhào lại ôm em, chiếc đuôi của Y hiện ra rồi vẫy ko ngừng, nó đang thể hiện cho sự vui vẻ tột độ của Y.

__Chào J.E_ Việt Nam cũng vui vẻ ôm lại Y, tay thì xoa đầu J.E

__.........

Germany nhìn thấy cảnh này cũng có chút khó hiểu. Chẳng phải Nazi bảo đó là vợ hắn sao? Sao kẻ kia lại đi ôm J.E!

__Người ko giận sao cha! Đó là vợ người mà!_ Germany bất mãn nói.

__......._ Nazi nhướng mày nhìn Germany, sau đó lại cười khuẩy một tiếng.

__Mày sẽ còn phải tìm hiểu nhiều về tụi tao đấy oắt con_ I.E cũng không nhịn được mà cười khinh một cái.

__Đừng chọc nhóc đó nữa...._ Việt Nam lên tiếng.

__Được thôi_Cả hai người kia đồng thanh nói.

__Thật là.....

Germany im lặng nhìn họ, cậu có thể thấy được cái sát khí chết chóc tỏa ra xung quanh bốn người bọn họ, ai cũng đều là những con thú hoang dại và điên loạn đến tột cùng.

__.....Nhìn gì đấy?_ Việt Nam tất nhiên dễ dàng phát giác được ánh nhìn của cậu nhóc kia, liền quay sang hỏi.

__K...không gì ạ.

__Ồ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me