LoveTruyen.Me

Tôi Yêu Em! Như Vậy Đã Đủ Chưa?

17.Mất kiểm soát(H)

HiVan1409

Rời khỏi HTK,Hằng thẩn thờ lái xe về nhà do mất tập trung mém chút cô đã gây tai nạn trên đường. Trong lòng cô Quân vẫn là một con người rất tốt, một năm qua anh ta luôn bên cạnh mà giúp đỡ mẹ con cô rất nhiều nhưng hôm nay lại bị cô liên lụy phá hủy cả tiền đồ phía trước.
Một tuần sau đó ngày nào Hằng cũng cố liên lạc với Quân nhưng không được cho đến buổi chiều khi cô đnag ngồi chơi với Bảo Bảo thì nhận được cuộc gọi từ số lạ.
- Alo! Xin hỏi ai vậy?
- Hằng là mình đây.
- Quân! Cậu đang ở đâu?
- Hằng! Bây giờ chỉ có cậu giúp mình,mình mới có thể thoát tội và khôi phục công ty được.
- Chuyện gì? Chỉ cần chuyện gì giúp được cậu mình sẽ cố hết sức có thể.
- 7h tối nay hẹn cậu ở NewWorld SaiGon. Mình ở phòng 1658 đợi cậu.
- Được tối 7h mình sẽ đến đợi mình.

Tranh thủ cho Bảo Bảo ăn Hằng gọi bảo mẫu đến nhà rồi vội thay đồ đi đến chổ hẹn với Quân. Cô đến phòng 1658 rồi gõ cửa, từ bên trong Quân bước ra mở cửa rồi kéo cô thật nhanh vào.
- Hằng! Rốt cuộc mình đã gặp cậu rồi.
- Quân! Mình đến rồi mình sẽ giúp cậu,xin lỗi vì mình đã khiến cậu ra nông nổi này. Kiên thật đối  xử quá đáng với cậu.
Quân kéo Hằng ngồi lên ghế sofa rồi lấy ly nước đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô.
- Cậu uống nước trước đã rồi mình sẽ nói.
Hằng liền uống ngay một ngụm nước rồi đặt ly xuống bàn.
- Có chuyện gì? Mình giúp được gì cho cậu?
Cô chưa kịp hỏi thêm gì thì từ đâu Kiên dẫn cả đám vệ sĩ xông vào trong rồi nhanh chóng bắt lấy Quân.
- Đem anh ta đi giao cho cảnh sát ngay cho tôi.
- Dạ chủ tịch!
Hằng giật mình quay lại thấy Kiên kêu người bắt giữ Quân đi liền lớn tớn với anh.
- Hà Anh Kiên! Anh không thể nào dùng thủ đoạn xấu xa này để hại Quân được. Anh muốn gì cứ nhấm vào tôi.
- Im miệng! Tôi còn chưa tính sổ với em vì mặc kệ lời tôi nói như vậy. Đưa anh ta đến cảnh sát!
- Dạ chủ tịch.
Đợi đám vệ sĩ vừa ra khỏi phòng Kiên cũng nắm tay Hằng kéo cô đi ra ngoài. Tay anh siết thật chặt cổ tay Hằng, giọng khàn đặc lạnh lùng
- Nếu không muốn mai lên trang nhất thì ngoan ngoãn đi theo tôi. Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây mà không có một dấu tích nào.
Trước khi bước vào khách sạn anh đã kêu người thuê hết phòng trống của khách sạn đêm nay để khômg có thêm người nào bước vào. Khi anh vừa dẫn cô ra ngoài đi tới đâu đèn hành lang đều tắt đến đó để không có bất kì camera hay ai có thể nhìn thấy họ. Xuống dưới tầng hầm anh mở cửa chiếc BMW của mình ra rồi đẩy cô vào trong.
- Hà Anh Kiên! Thả tôi ra. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.
- Ngồi im! Tôi sẽ đưa em về nhà.
- Thả tôi ra! Hà Anh Kiên.
Kiên không để ý gì đến lời Hằng nói nữa mà dậm ga chạy thật nhanh. Hằng biết Kiên sẽ không dừng lại đành bất lực ngồi yên không nói gì nữa.
- Sao không nói nữa? Chẳng phải em đang muốn mắng tôi lắm sao? Em muốn trả thù cho Quân của em mà,giờ là cơ hội tốt nhất đó.
- Tôi không bỉ ổi như anh.
- Bỉ ổi? Em muốn nghĩ sao thì tùy vì tôi cũng không quan tâm thêm em vào hội thù ghét tôi cũng chẳng vấn đề gì.
Rồi cả hai không nói gì nữa mà chìm trong im lặng. Ngồi trên xe Kiên bật điều hòa nhưng không hiểu vì sao Hằng bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người nóng ran lên như cái cảm giác mà cô uống thuốc lúc trước,có điều lượng thuốc này thật sự mạnh hơn rất nhiều lượng cô từng uống lúc trước chỉ có một ngụm thôi mà khiến đầu óc cô quay cuồng khong nhớ gì. Hằng đưa tay cởi lớp áo khoác bên ngoài ra.
- Nóng...nóng...nóng quá Kiên...anh có thể bật điều hòa không.
Kiên quay qua nhìn Hằng thấy cô như vậy liền biết cô đã bị bỏ thuốc vào lúc nãy.
- Chết tiệt! Nếu lúc đó tôi không đến thì giờ em đã nằm dưới thân của anh ta rồi.
- Quân sẽ không làm vậy. Anh đừng đổ quan cho cậu ấy.
- Đến lúc này rồi mà em còn biện minh cho anh ta. Em nhìn xem cơ thể em bây giờ thế nào. Em không bao giờ nghe lời tôi được sao?
Kiên tăng tốc độ để đưa Hằng về nhà nhanh hơn,nếu tiếp tục nữa chắc chắn cô sẽ không ổn tí nào.Dừng xe trước nhà Hằng anh bế cô vào trong,Hằng cả người nóng ra,tay bấu chặt áo kiên.Thấy người về bảo mẫu chạy ra, cô ta ngẩn người khi thấy Kiên đang bế Hằng trên tay liền há miệng chữ A mắt chữ O vì anh rất nổi tiếng không nghĩ có ngày được gặp. Nhìn thấy bảo mẫu Kiên châu mày lại.
- Cô là?
- Tôi là Liên là bảo mẫu cho con trai của cô Hằng. Bây giờ cô ấy về thì tôi cũng xin về trước.
- Uhm!
Kiên để Hằng xuống sàn rồi lấy một cái thẻ màu vàng kim đưa cho bảo mẫu.
- Cầm lấy ngày mai đến ngân hàng cô sẽ nhận số tiền thưởng vì hoàn thành công việc. Giờ về đi.
- Cảm ơn ngài! Bảo Bảo tôi đã cho ngủ trong phòng rồi nên cô Hằng không phải dỗ nữa.
- Uhm!
Bảo mẫu vui mừng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi hí hửng ra về với tấm thẻ trong  tay.Còn Kiên thì mặc kệ tất cả mọi thứ bế Hằng lên phòng, trong cơn mê man cơ thể Hằng bị kích thích đến cực độ bây giờ nơi tư mật của cô đã ướt đẫm, cả người thì như bị lửa đốt,đầu óc mơ màng chỉ muốn được quấn lấy Kiên.
Hằng tưa tay chạm lên người Kiên rồi vút ve ngực anh sau đó những ngón tay thon thả bắt đầu cởi nút áo trên chiếc sơ mi màu trắng ra. Anh bắt lấy tay cô giữ lại.
- Phạm Thanh Hằng! Dừng lại ngay.
Hằng mê man chẳng biết gì. Cô tiếp tục làm hành động đó khiến cơ thể Kiên nóng hừng hực mỗi lần chiếc nút tháo được mở ra. Nhưng lúc này anh không thể nào chạm vào cô sau tất cả mọi chuyện cô đã làm.
Kiên bế Hằng vào trong phòng tắm rồi xả nước lạnh lên người cô và anh để hạ nhiệt độ cơ thể cả hai.Như vậy mà cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo,anh để cô đứng trên sàn tay giữ ngay vai để cô đứng vững
- Phạm Thanh Hằng! Em làm ơn tỉnh táo lại đi.
- Kiên...hai năm qua không ngày nào em không nhớ đến anh? Tại sao em lại không thể quên được anh chứ? Kiên...ôm em đi...em rất khó chịu...
- Phạm Thanh Hằng...em mau tỉnh lại cho tôi...
- Kiên...
Hằng nhóm lên hôn lấy môi Kiên rồi ngấu nghiên nó,hành động của cô đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh nhưng anh tuyệt đối không thể. Kiên dùng sức kéo Hằng ra rồi siết tay cô thật chặt.
- Đau...đau em...Kiên rất đau...
Hằng đột nhiên bật khóc rồi ôm lấy anh.
- Kiên...đừng rời xa em nữa... Kiên...đừng nói những lời lạnh lùng đó...em yêu anh...
Câu nói " em yêu anh" đó khiến Kiên không thể tiếp tục tự kiềm chế bản thân, anh tắt vòi nước sau đó bế Hằng trở lại phòng rồi đặt cô lên giường,lần lượt cởi hết quần áo thấm nước trên người cửa hai người rồi quăng xuống sàn. Kiên nhanh chóng nằm trên người Hằng bắt đầu trao những nụ hôn nóng bỏng, đôi tay ở dưới không hề yên phận mà xoa nắn bầu ngực cô.
- Um...um...um...
Hằng đưa tay chống ngay ngực Kiên rồi trườn lên ôm chặt lấy thân anh.
- Kiên! Đừng đi...em yêu anh...
Cả người anh cũng như cô nóng hừng hực lên,anh đưa miệng xuống mút lấy một bên ngực hai tay đan lấy hai tay cô rồi chuẩn bị vùi sâu vào bên trong. Mút đến khi hai bầu ngực căn cứng,Kiên trở lại vùi đầu ngay cổ Hằng rồi đặt dấu tích lên đấy bên dưới theo đó vùi sâu vào.
- A...a...a...a...
Anh liên tục tăng tốc độ mà lắp đầy bên trong cô không để nó trống vắng một giây phút nào. Nhiệt độ trong cơ thể Hằng ngày càng tăng lên nhưng không còn cảm giác khó chịu mà đổi lại là cảm giác thoải mái.
- A...a...a...a...Kiên...
Sau khi xuất vào bên trong cô nhiều lần anh lật ngược để cô nằm sấp trên nệm rồi từ đằng sau vùi sâu vào đấy rồi liên tục cắm đút. Hai tay Hằng bấu chặt gối nằm mà rên rĩ.
- A...a...a...a...
Hai tay áp lên hai tay cô rồi từ từ đan ngón tay mình vào đấy, anh dịu dàng từ phía sau cắn nhẹ lên vành tai Hằng,sau đó gặm nhấm từ từ như muốn từ từ chiếm hữu tất cả thuộc về cô một cách triệt để nhất.
- Kể từ hôm nay em đừng hòng chạy trốn khỏi tôi.
- Kiên...Kiên...em cần anh...
Kiên tăng tốc độ nhưng liều lượng thuốc bỏ vào trong nước của Hằng quá cao nên nhiêu đó vẫn không giúp cô hoàn toàn thoải mái. Kiên ngồi dậy đổi tư thế kéo Hằng chống tay rồi quỳ lên giường. Tay anh giữ ngay thắt lưng cô rồi liên tục vùi sâu vào bên trong, mỗi lần đều đi đến tận cùng làm cô rùng mình.
- A...a...a...a....
Tư thế đó làm hồi lâu khiến Hằng bắt đầu mỏi chân, thấy cô đang kiệt sức Kiên cầm thắt lưng cô rồi kéo lại hướng mình sau đó cứ thế để cô ngồi trên đùi mình. Anh đưa tay về phía trước xoa nắn bầu ngực.
- Um...um...um...
....
Một lát sau mệt mỏi Hằng thiếp đi trong vòng tay Kiên,anh theo đó nằm xuống kéo cô vào lòng rồi vút ve khuôn mặt diễm lệ ấy. " Lần này tôi sẽ bất chấp tất cả để giữ em lại bên mình dù có thế nào đi nữa." Nói rồi Kiên kê đầu sát đầu Hằng rồi ôm chặt cô cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me