LoveTruyen.Me

Tôi Yêu Em! Như Vậy Đã Đủ Chưa?

33. Sinh non

HiVan1409

Cả gia đinh ba người hạnh phúc cùng nhau chuyện trò vui đùa. Nhìn Kiên và Bảo Bảo mỗi cử chỉ hành động đều giống hệt nhau mà Hằng bật cười. Cô nhẹ nhàng xoa bụng mình rồi thầm nói với đứa bé "Nếu con sinh ra cũng giống với ba như anh Bảo Bảo thì tốt biết mấy." Đang nằm lăn lộn đùa giỡn với Bảo Bảo thì Kiên nghe tiếng gõ cửa.
- Chủ tịch...Chủ tịch...tôi có chuyện muốn thông báo.
Kiên nghe tiền Trung liền ngồi dậy chỉnh sửa quần áo rồi mở cửa bước ra ngoài.
- Hai mẹ con chơi với nhau đi,anh ra ngoài một lát.
- Uhm!
- Bà bá nhanh vào chơi với con.
Kiên cùng Trung không đứng bên ngoài cửa mà đi thẳng vào phòng làm việc của anh âu đó khóa trái cửa lại. Ngồi trên ghế Kiên chéo chân,ngã lưng ra sau hai tay để bên thành ghế tư thế mở nhìn Trung.
- Có chuyện gì?
- Dạ cô Hà Chi vừa mới gọi nói là đã về Việt Nam hiện đang ở Phú Quốc,cô ấy muốn ngài bay qua ngay.
- Cổ về Việt Nam rồi?
- Dạ!Vào 1 tiếng trước đã đáp máy bay  xuống sân bay Tân Sơn Nhất rồi mới cất cánh đi Phú Quốc.
Kiên trầm tư không trả lời,đáy mắt sâu thẳm nhìn vào khung ảnh gia đình mình lúc trước thật lâu.
Đứng đợi mãi không thấy anh lên tiếng Trung hỏi.
-Vậy có cần chuẩn bị máy bay để ngài bay qua Phú Quốc liền không thưa chủ tịch?
- Chuẩn bị đi.
- Dạ. Vậy còn phu nhân...
- Tôi đi sẽ về ngay sẽ không sao. Chuẩn bị chuyên bay tôi sẽ bay ngay
- Dạ.
Theo lệnh,Trung tích tốc đi chuẩn bị chuyến bay không một phút chậm trễ. Lúc ra ngoài Hằng tình cờ  thấy Trung vội vã chưa kịp hỏi xem có chuyện gì thì đã không thấy bóng dáng đâu. Cũng lúc đó Kiên từ trong phòng bước ra,hai tay để trong túi quần nhìn cô trìu mến. Nhìn anh,cô từ từ đi lại hỏi thăm xem đã có chuyện gì.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Tối nay anh phải đi công tác ở Bắc Kinh vài ngày.
" Công tác" lại là công tác mỗi lần Kiên đi công tác là lòng Hằng lại thấp thỏm lo âu không thôi,lái sợ một mình đối diện với thử thách sinh tử đó một lần nữa mà không có anh bên cạnh.
- Công tác? Anh lại đi công tác nữa sao?
- Uhm! Anh đi vài ngày lại về,em đừng lo.
Hằng tay vừa xoa bụng vừa nói.
- Không đi được không anh? Dạo này em thấy con không ổn lắm,em rất lo,em sợ mình sẽ sinh sớm.
Kiên xoa bụng Hằng rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô trấn an.
- Đừng lo lắng quá.Con mới tám tháng thôi với lại anh đã nhờ Archard theo dõi tình hình sức khỏe của em,sẽ không sao đâu.
- Nhưng em vẫn cảm thấy rất lo,cảm giác này như lúc em sắp sinh Bảo Bảo vậy. Tim hay đập nhanh hơn bình thường khiến em cảm thấy bất anh làm sao đấy.
- Anh hứa với em anh chỉ đi một tuần rồi về,chắc chắn 7 ngày sau anh sẽ xuất hiện trước mặt em.Yên tâm đi!

Hằng nghiêng người gục đầu lên vai Kiên rồi dang tay ôm lấy cả thân anh. Hai mắt cô bắt đầu ửng hồng,sống mũi lại cay cay chỉ muốn bật khóc. Đúng là phụ nữ mang thai thật rất nhạy cảm,chỉ như vậy mà có thể khiến cô rơi lệ.
- Đừng bội ước với em! Em rất sợ...
- Anh biết,anh sẽ về rồi cùng em đợi con ra đời. Đừng khóc...anh chỉ đi công tác thôi mà.
Biết mình không thể thuyết phục Kiên ở lại,Hằng tức giận dùng sức đẩy Kiên ra rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi, ấm ức nói.
- Sau này em sẽ không vì anh mà sinh con nữa đâu.
- Hằng...
Bây giờ anh chắc chắn đoán được cô đang rất giận và rất thất vọng về mình nhưng vội gạt đi rồi đi ra phi trường thật nhanh để bay qua chổ Hà Chi.
Ngồi khoảng hơn một tiếng Kiên đáp xuống sân bay Quốc tế Phú Quốc. Vừa đặt chân ra thảm đỏ bước xuống máy bay thì Kiên có thể nhìn thấy bóng Hà Chi đang đứng ở cuối đường trong chiếc đầm đơn giản mà kem đợi mình.Anh nhanh chóng bước nhanh xuống rồi đi đến chổ cô ta cùng với một bó hoa hồng.
- Bonjour!
- Anh đã trễ 5 phút 21 giây.
Từ lúc gọi cho Kiên báo mình đang ở Phú Quốc, Hà Chi đã ngồi thong thả vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa bấm đồng hồ để tính thời gian.
- Chẳng phải anh đã nói không bao giờ để em đợi quá 2 tiếng sao?
- Uhm! Anh xin lỗi tại có chút trục trặc ở sân bay.
Hà Chi cong môi cười rồi nắm lấy vạt áo vest của Kiên sau đó xoay người kéo anh đi theo mình.
- Anh vì cô ta mà để em đợi nhất định hôm nay em phải phạt anh.
- Em muốn sao cũng được cả.

Cả hai về căn phòng tổng thống nằm sát bên bờ biển tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của khu nghĩ dưỡng. Cô ta kéo anh vào phòng rồi đi lại quày rượu lấy chai rượu năm 90 ra khui.
Từ quày rượu Hà Chi cầm hai ly rượu van đỏng đảnh đi lại chổ Kiên.
- Hôm nay anh sẽ không được chạm vào người em vì dám để em đợi.
Cầm lấy ly rượu,Kiên bật cười rồi đưa tay vòng qua eo Hà Chi sau đó kéo cô ta ngồi lên đùi mình.
- Anh phải làm gì để cho em hết giận đây Hà phu nhân ?
- Hà phu nhân...- Hà Chi cong môi cười,uống cạn rượu trong ly quay qua nhìn Kiên với đôi mắt đầy sắc sảo." Ai là Hà Phu nhân chứ? Đừng vọng tưởng em cưới anh."
- Em không cưới anh thì cưới ai chứ?
- Có rất nhiều người đang đợi em ngoài kia kìa,Vincent anh đừng tự tin quá mức.
Kiên không nói gì mà đưa đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn Hà Chi không chớp mắt. Trước ánh mắt của anh cô ta chẳng chút ngại ngùng ngược lại còn đắc ý cười.
- Anh đang mê muội em sao?
Vừa nói tay Hà Chi vừa vút ve ngực Kiên,những ngón tay thong thả lả lướt chạm từng khối cơ của anh qua lớp áo sơ mi mỏng. Dừng lại dưới cổ áo,cô ta từ từ cởi cút áo ra,giọng đầy khiêu gợi nói.
- Em nhớ anh...
Trước hành động đó Kiên không hề đáp lại mà chỉ đưa mắt nhìn,khóe môi bất giác mà cong lên. Chẳng ai hiểu anh đnag nghĩ gì trong đầu,ánh mắt luôn sâu thẳm khó đoán như lại khiến Hà Chi đầy hứng thú,mỗi lần như vậy cô ta luôn chủ động. Khi chiếc cút áo cuối cùng sắp được cởi ra thì cả hai nghe tiếng gõ cửa phòng. Thật mất hứng, Hà Chi giọng tức giận quát lớn.
- Ai đó? Ai cho phép vào đây?
- Chủ tịch...tôi là Trung đây ạ...
- Anh có biết bây giờ là lúc nào mà dám đến đây. Chẳng phải tôi ra lệnh không cho phép ai đến gần khi tôi và Kiên ở đây sao? Tôi nhất định sẽ đuổi việc anh.
- Xin lỗi tiểu thư và chủ tịch. Tôi có việc gấp muốn thông báo ạ.
Kiên thầm mỉm cười, đẩy Hà Chi ra rồi đứng dậy gài cút áo lại sau đó bước đến mở cửa. Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Trung đến tóc tai rối bời,quần áo sộc sệt,mắt anh hơi sáng lên rồi lạnh lùng hỏi.
- Có chuyện gì?
- Dạ thưa chủ tịch,phu nhân...phu nhân đang sinh non ở trong bệnh viện. Ngài Archard vừa cho người gọi đến.- mặt Trung trắng bệch không còn miếng màu vì chạy đến,giọng anh ta run rẫy mà nói.
Mắt Kiên tối sầm lại,ảm đạm hơn bao giờ hết, đôi chân mày của anh châu lại sát nhau.
- Sinh non? Tại sao lại sinh non?
- Ban nãy...ban nãy...phu nhân Vy dẫn cậu chủ Phong đến gặp phu nhân...

Kiên chưa kịp nói gì thì Hà Chi từ bên trong bước ra từ dằng sau ôm lấy anh với khuôn mặt hớn hở,vui vẻ nói.
- Sinh non cũng tốt! Thế anh khỏi phải dính líu cô ta. Đi,mình vào uống rượu thôi anh.
Không làm chủ được bản thân khi nghe Hằng sinh non, Kiên dùng sức hất mạnh Hà Chi ra khiến cô ta té ngã xuống sàn ê ẩm cả người. Anh chẳng những không nói gì mà cũng không thèm quay lại chỉ buông giọng lạnh tanh.
- Chuẩn bị máy bay,chúng ta về thành phố ngay.
- Dạ chủ tịch.
Hà Chi ngồi dưới sàn đau đớn nhìn Kiên lạnh lùng mà rời đi không một chút bận tâm đến mìng vì Hằng,cô ta tức giận đứng dậy ném tất cả những thứ trong phòng xuống đất rồi hét lớn.
- Vincent! Ai cho phép anh bỏ đi như vậy? Tôi nhất định sẽ khiến anh bỏ rơi tôi vì cô ta mà hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me